Clamp school chap 38: Âm mưu

casablanca1

Dạo này mình thấy mình có hơi dài dòng văn tự nhưng mà chả sao, hê hê, mình đã tự tin trở lại, thích viết gì thì viết thôi.

Đoạn cuối chap 37 chỉ là mơi hàng, các ẻm còn chưa gặp lại nhau trong chap này đâu hí hí.


Trong lúc chờ Seiji trở về thay đồ, Kanon còn kịp thưởng thức điệu vũ cầu thần của các Vu nữ nhà Hanazaki ở trước điện thờ Thần. Họ đều mặc kimono trắng và hakama đỏ cùng tất tabi trắng, mái tóc đen dày dài với mái cắt bằng được buộc gọn ghẽ sau gáy như hầu hết các vu nữ tại các đền thờ khác chỉ có điều trên đầu họ đeo một loại trang sức được kết bằng các bông hoa dại nhỏ trồng trong rừng Okami. Vu nữ múa chính có gương mặt đẹp như tiên nữ, thần thái đoan trang cùng khí chất uy nghiêm khiến Kanon không khỏi liên tưởng đến một công chúa sống trong hoàng tộc lâu đời của Nhật Bản. Tiếp tục đọc

Thông báo về việc up truyện lên wattpad

Chuyện quan trọng mà toàn quên. Mình chỉ đăng tải các truyện mình viết tại hai nơi là wordpress Mrsleestranger này và Wattpad thôi nhé các bạn. Riêng truyện Xuyên qua mạt thế thì trước đây còn đăng ở Diễn đàn Lê Quý Đôn nhưng giờ ngưng rồi, chỉ post 2 nơi trên thôi.

Hiện nay mình cũng chỉ tập trung viết Clamp school vì chưa có cảm hứng về Xuyên qua mạt thế nên đành tạm dừng đó.

Phải đăng thông báo này vì hôm qua trên Wattpad có một bạn nghĩ truyện mình bị lấy không xin phép (wattpad hay bị thế, Fallen cũng bị up tùm lum trên đó) nên đã hỏi mình có phải Mrsleestranger không. Mình rất cảm ơn bạn ấy và thấy cần phải thông báo ngay tránh để các bạn hiểu lầm.

Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ nhà Mèo.

Wattpad của mình: https://www.wattpad.com/user/ThnKharin

Xuyên qua mạt thế – Chương 19: Vượt qua sợ hãi

Khi tỉnh lại, Trương Tịnh thấy mình và Giao Viễn nằm trong một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang, xung quanh hầu như không có gì ngoài một chiếc giường với tấm chiếu cũ mốc meo mà hai cậu đang nằm. Cậu không biết sao lại đến được đây, rõ ràng lúc đó còn đang vật lộn với lũ tang thi tiến hoá thì đột nhiên cả cơ thể như bị một sức mạnh thật lớn kéo đi, tỉnh lại thì đã thấy ở đây.

– Anh tỉnh rồi à? – Là tiếng của Hàn Tiêu

– Tiêu à? Đây là…?

– Đừng hỏi em, em cũng chẳng biết gì đâu, mở mắt ra thì đã thấy ở đây rồi. Tiếp tục đọc

Xuyên qua mạt thế – Chương 18: Tách ra

– Là tang thi đàn.

Hàn Tiêu lên tiếng cảnh báo.

– Một lũ thần kinh dở hơi đã lái xe thì chớ còn bắn đạn ầm ầm kéo theo cả đàn tang thi đến đây, còn cách chưa đến 300m. Bọn họ định phóng xe vào kho hàng, khoá cửa ngăn tang thi lại bên ngoài.

Giọng cậu ta vừa lo lắng vừa như nghiến răng ken két vậy. Tiếp tục đọc

Xuyên qua mạt thế – Chương 17: Không gian tùy thân, có là gì.

Mạc Vân mở mắt, lại ở trong không gian trắng xoá như hồi gặp cô bé Mạc Vân nguyên chủ, tiếc là không gian này chẳng có gì, chỉ là một nơi màu trắng mà thôi. Cô còn đang ngó nghiêng lung tung xem chuyện gì đang diễn ra thì một giọng nói cất lên, là một giọng nữ đầy dịu dàng:

– Truyền nhân của ta, cuối cùng cũng có người đến được đây.

– Truyền nhân?

Mạc Vân ớ ra, chuyện quái gì vậy? Cái này không có trong truyện a. Tiếp tục đọc

Xuyên qua mạt thế – Chương 16: Không gian cứ thế mà đến???

Thấy Mạc Vân bất động nhìn trân trân nơi đó, Như Lan quan tâm hỏi lại khiến mọi người chú ý tới góc tối nơi Giao Viễn đang ngồi. Sau một hồi nói chuyện giao lưu, Trương Tịnh rất có cảm tình với bốn người các cô cũng đánh giá cao tinh thần và ý chí mạnh mẽ của những cô gái giữa thời thế hỗn loạn này nên giải thích:

– Cậu ta là Giao Viễn, bạn từ nhỏ của tôi và Tiêu, cậu ấy hơi quái một chút, cũng không thích giao tiếp với người khác nhưng đặc biệt thông minh đấy. Bố mẹ cậu ấy đều mất trong mạt thế rồi, tôi và Tiêu còn đang về căn cứ trung tâm tìm bố mẹ mình. Tiếp tục đọc

Xuyên qua mạt thế – Chương 15: Mạc Vân (Hạ)

 Xe của nhóm Tử Lãm và Trương Phong còn đi cùng một đoạn đường nữa mới tách ra. Mạc Vân dõi theo chiếc xe tải lớn đi bên cạnh như che chắn cho chiếc xe 12 chỗ của nhóm Tử Lãm, âm thầm nghĩ có bảo kê cũng tốt. Trong đầu cô vẩn vơ nhớ lại những giấc mơ trôi nổi trong mấy ngày qua của mình. Sau cuộc nói chuyện với bản thể của khối thân thể Mạc Vân này, cô nhận ra mục đích sống của mình không phải là đi tìm cha cho Mạc Vân vì bản thân của Mạc Vân cũng chẳng có ấn tượng về người cha này, đây chỉ là di nguyện của mẹ cô mà thôi. Mục đích chính của hành trình này chính là đi tìm chiếc hoa tai còn lại, để cô có thể mở ra cánh cửa không gian mà trở về thế giới cũ. Mạc Vân nhớ lại và tự sắp xếp những phân đoạn của những giấc mơ ngắn ngủn tiếp theo đó. Tiếp tục đọc

Xuyên qua mạt thế – Chương 14: Mạc Vân

Mí mắt nặng trĩu khiến Mạc Vân không thể mở mắt ra nổi nhưng các giác quan khác lại hoạt động mạnh mẽ một cách khác thường. Mạc Vân cảm thấy mình đang nằm trên một mặt sàn cứng, cơ thể dường như vẫn đang di chuyển, vậy là cô đang nằm dưới sàn chiếc xe đã cứu cô lên rồi. Nhưng xe chỉ đi them một đoạn nữa thì bất chợt phanh lại, cả người Mạc Vân xóc lên một cái rồi xụi lơ nằm đó. Có ai nhảy ra khỏi xe, rồi những tiếng ồn ào như gió rít vang lên, cả những tiếng gầm gào của lũ tang thi nữa. Thì ra chiếc xe bị tang thi tấn công, còn người xuống chiến đấu xem chừng là có dị năng. Mạc Vân đang nằm im nghe ngóng tình hình thì lại nghe thấy trong xe có tiếng nói chuyện: Tiếp tục đọc