Totoro Chương 1: Ngôi nhà mới cũ kỹ (P1)


thehouse-totoro-2

Chiếc xe thùng ba bánh nhỏ lăn bánh đều đều trên con đường làng.

“Tháng Năm rồi lại tháng Năm, vi vu rong ruổi cùng tháng Năm,” Tatsuo vui vẻ ca vang. Phần lưỡi trai trên chiếc mũ trắng bị anh xoay ngược ra phía sau. “Trên đường đến Khu rừng của Hạnh phúc và May mắn …”

Bác Fujiyama ngồi ghế lái bên cạnh anh. Bác nắm chặt tay lái bằng cả hai tay, nhìn thẳng phía trước và cao giọng hô, “Tiến lên!”

Satsuki nhoài ra ngoài từ sau thùng xe với gương mặt rạng rỡ. “Bố ơi, kẹo caramen này cho bố và bác ạ.” Nói rồi cô bé đưa cho bố mình hai cục kẹo caramen bọc giấy.

“Ôi cha, con gái biết nghĩ quá ta!”

Chiếc xe thùng vẫn lăn bánh đều đều trong nắng vàng dưới vòm trời trong xanh, băng qua cánh đồng lúa hệt như một đại dương màu xanh lá cây trải dài đến ngút mắt.

Pực Pực. Lịch xịch. Brừm brừm pực pực. Chiếc xe thùng xóc nảy và lắc lư quá đỗi khiến Satsuki còn sợ đến viên kẹo trong miệng cô bé cũng bị xóc bay ra ngoài.

“Bác Fu-Fu-Fujiyama …”

“Mấy đứa ở phía sau thế nào?” bác réo xuyên qua những âm thanh ồn ã của động cơ xe.

“Còn bao bao xa … Cháu xin lỗi, mọi thứ rung lắc dữ quá.”

“Đường làng mà cháu.”

“Vậy còn bao x-xa nữa ạ?”

Tatsuo bật cười. “Con bám cho chắc vào không thôi là bay khỏi xe đấy.”

“Con ổn!”

“Còn chừng mười lăm phút nữa là tới bến xe buýt cạnh nhà,” Bác nói.

Tatsuo lau sạch bụi bám trên mắt kính bằng gấu áo của mình. “Thế nghĩa là hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đến nơi.”

“Yaaaay!” Satsuki reo lên. Cô bé thụp xuống dưới cái bàn học nơi em gái Mei đang ngồi trên sàn cái thùng xe. Tatsuo và Bác tiếp tục hát.

“Tháng Năm rồi lại tháng Năm…”

“Tiến lên nào!”

Tatsuo và Bác Fujiyama cùng là những nhà khảo cổ và là bạn thân từ hồi cấp ba. Họ rủ nhau đi đào bới và thậm chí còn viết báo cáo cùng nhau. Bất cứ khi nào nhà ai có việc thì người kia sẽ tới giúp.

Yasuko, mẹ của Satsuki và Mei, bị bệnh lao một năm nay rồi. Hiện giờ chị đang điều trị tại Bệnh viện Shichikokuyama. Khi nào chị cần đi điều trị, Bác Fujiyama lại tự mình đưa chị đến viện.

Hôm nay gia đình họ chuyển đến nhà mới. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn và Satsuki rát vui vì điều đó.

Bác sĩ nói rằng Yasuko có thể rời viện và tĩnh dưỡng tại nhà. Vì thế nhà họ chuyển tới Matsugo, một ngôi làng ở rất gần bệnh viện.

Satsuki vui cực kỳ đến nỗi muốn nhảy tưng tưng. Và cũng như mọi khi, Bác Fujiyama cũng đến giúp một tay. Mặc dù Bác hát chẳng hay tẹo nào. Tất cả những gì Bác có thể thốt lên là “Tiến lên!” Bác ấy nổi tiếng vì sở đoản ca hát của mình.

Vào một sáng thứ Bảy của tháng Năm, mùa Hè đã lan đến từng ngóc ngách.

Bầu trời thật xanh. Với mái vòm cao rộng!

Con đường làng gồ ghề và mấp mô và cứ trải dài mãi!

Một cơn gió khẽ vuốt ve cánh đồng lúa, mặt trời tỏa nắng chiếu rọi lên những thân cây thảo dập dềnh trong gió, hòa lẫn sắc vàng của nắng và xanh lá của cây. Chiếc xe thùng ba bánh nảy lên cao với cả đống đồ trên đó, lọc xọc loạch xoạch cả chặng đường cũng như hòa mình vui đùa với gió.

“Tháng Năm rồi lại tháng Năm…”

“Tiến lên nào!”

Trong tiếng Nhật Bản, Satsuki là một tên gọi kiểu xưa của tháng Năm.

“Vi vu rong ruổi…”

“Tiến lên!”

Bé Mei được bốn tuổi. Bố đặt tên cho bé cũng có nghĩa là tháng Năm. Tháng Năm và tháng Năm chuyển đến ngôi nhà mới vào tháng Năm.

“Chúng ta trên đường đến Khu rừng của Hạnh phúc và May mắn…”

“Tiến lên!” Mei kêu lên trong khi cố bóc lớp giáy bọc bên ngoài cục kẹo caramen. Mei rất bé nhỏ. Gầm chiếc bàn làm việc của bố Tatsuo đủ cho bé chơi trốn tìm thoải mái. Chiếc xe thùng ba bánh có xóc nảy lên xuống hay nghiêng ngả đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới bé. Satsuki đã cẩn thận bao hàng đống gối và nệm quanh bé cho êm ái, dễ chịu.

“Để chị bóc cho, Mei. Đưa chị cái kẹo nào,” Satsuki nói.

“Không sao.”

“Em không tự bóc được đâu.”

“Không sao.”

“Chỗ đó nhũn khó bóc lắm.”

“Không sao,” Mei khăng khăng. “Mọi thứ đều không sao hết.” Bé nhét cục kẹo vẫn còn dính đầy giấy vào mồm và nhai nhóp nhép.

“Chắc vị kinh lắm,” Satsuki dọa.

“Không sao. Nó ngon mà.”

Mei bé nhỏ có chút gầy. Hầu như ai cũng sẽ nghĩ bé không đủ ăn. Mái tóc dày của bé được buộc túm hai bên, vống lên sau mang tai khiến cái đầu to xù lên. Đôi mắt bé trông lúc nào cũng nghiêm túc và không to tròn như mắt chị gái. Bé có cái mũi tròn và hàm răng với những chiếc răng sữa khấp khểnh, không giống như hàm răng trắng đều của chị Satsuki. Nhưng theo một cách bí ẩn nào đó, trông bé cực kỳ đáng yêu. Khi bé cười rộ lên hai cái lúm đồng tiền lung liếng trên má và đôi mắt đen, sáng của bé nhìn bạn đầy chăm chú.

“Chị lấy miếng giấy đó ra cho em nhé Mei.”

“Không sao hết mà.”

Hai chị em, Satsuki và Mei tự trông nom nhau. Mẹ của hai bé nằm viện đã cả năm nay rồi. Satsuki lớn hơn Mei tận bảy tuổi. Cô bé thích đọc và có thể chạy nhanh hơn bất cứ bạn nào trong trường. Mọi người đều nhất trí rằng nếu mở cuộc thi thì Satsuki Kusakabe có thể đánh bại tất cả bọn trẻ con hàng xóm quanh đó.

“Em có thể tự bóc giấy khỏi kẹo. Em đã lớn rồi.” Mặc dù mới lên bốn, Mei kiên quyết khẳng định mình đã lớn như chị Satsuki.

“Ôi, kìa!” Satsuki hô lên. “Trốn đi Mei. Cúi đầu xuống!”

Mei giật mình, co người chui lại vào gầm bàn. “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”

“Có cảnh sát.”

“Cảnh sát!” Mei nhắm chặt hai mắt lại.

Pực pực, bang, pực pực.

“Satsuki!” Mei thì thào gọi. Bé cảm thấy hồi hộp kinh khủng.

“Suỵt!”

“Nếu bị bắt, chúng ta sẽ phải ngồi tù đúng không?”

“Yên nào!”

Pực pực, pụp pực pụp pụp.

Chiếc xe ba bánh vẫn tiếp tục ca vang bài ca uể oải của mình trong khi vẫn lăn bánh đều. “Lạy trời lạy Phật,” Mei thì thào. “Bố ơi. Mẹ ơi. Satsuki ơi. Cứu con. Đừng để họ bắt con vào tù.”

Satsuki bật cười. “Ôi, ngốc thật đấy. La chị phải nhịn cười một lúc đấy.” Cô bé nhoài người ra khỏi thùng xe và vẫy tay. Giờ lại đến lượt Mei nhắc.

“Satsuki, trốn đi!”

“Nhìn xem, Mei. Chỉ là chú đưa thư thôi mà.”

Chú đưa thư đang lái xe đạp chậm rãi trên con đường làng cũng giơ tay vẫy lại khi họ đi ngang qua nhau. Satsuki và Mei nhìn nhau rồi bật cười lớn. Hai đứa lại chui xuống gầm bàn, lăn lộn trên đống gối nệm, cười và đùa với nhau.

Mei tiến đến chỗ thành xe. “Nhìn kìa, một cái nghĩa trang!”

“Đâu? Ôi, Mei, nhìn đằng kia. Con quạ to chưa kìa!”

Ngay lúc ấy, Mei đột nhiên trở lại vẻ nghiêm nghị. “Satsuki, nếu có cảnh sát…” Bé nuốt nuốt đầy vẻ lo lắng. “Thì chúng ta có phải vào tù không?”

“Chị không biết. Chắc chúng ta sẽ phải trả tiền phạt, chắc vậy.”

Cả núi đồ nội thất và gia dụng chất sau thùng xe cũng đủ khiến họ bị phạt rồi. Dì Kyoko đã nói vậy với Tatsuo trước khi họ đi. Ai nhìn cũng biết chiếc xe ba bánh chở quá tải.

“Không sao đâu mà,” Tatsuo vừa nói vừa cười lớn. Anh đã bảo Dì Kyoko rằng như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản thuê xe chuyển đồ. Một cái tủ quần áo to đùng. Tất cả đồ chăn chiếu và bàn ghế làm việc của Tatsuo. Tủ đựng chén bát và một cái bàn ăn tròn. Rồi nào là xe đạp, một chiếc trường kỷ to, ấm chén, bình đun nước, thùng cơm, mấy cái ô, một cái chậu rửa bát và một cái bàn chà để giặt quần áo nữa. Còn có hàng trăm cuốn sách và các thùng giấy đựng báo cáo, giấy tờ và dụng cụ khảo cổ của Tatsuo nữa chứ. Anh đã mang một chiếc bình đất sét cũ bị vỡ và vài cục đá mà anh đào được đến cất ở trường đại học. Nhưng giờ thì mọi thứ lại đang trên chiếc thùng xe phía sau. Và cả hai cô gái bé nhỏ cũng đang ở sau thùng xe nữa, mặc dù điều này là vi phạm.

“Bố nghĩ sẽ ổn thôi mà.” Từ sáng sớm khi họ mang đồ đạc ra khỏi ngôi nhà lớn của nhà Terashima và cho chúng lên thùng chiếc xe ba bánh màu xanh da trời, Tatsuo và Bác Fujiyama vừa chuyển đồ vừa nhắc đi nhắc lại, “Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.”

Chiếc xe ba bánh nhỏ bé rất dễ gây chú ý. Khi hai người họ chất núi đồ lên xe và cột lại bằng dây thừng, Bà ngoại Terashima vỗ hai tay vào nhau và nói, “Trông cứ như một quả lựu to đang chín ấy.”

Yasuko lớn lên trong ngôi nhà cũ Terashima gần trung tâm thủ đô Tokyo phủ đầy dây leo, có một cây anh đào vĩ đại còn cao hơn cả dãy hàng rào ván gỗ màu đen. Satsuki và Mei sống cùng bố mẹ trên tầng hai cho đến khi Satsuki mười tuổi và Mei bốn tuổi. Giờ thì họ chuyển tới Matsugo. Không còn sống cùng với người thân nữa.

(tbc)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s