Clamp school chap 14: Thủ phạm thật sự


Sau cùng là bà Hanazaki trở về và thấy một đám nhóc kỳ quái đang ngồi yên lặng xung quanh bàn trà ngoài vườn.

– Ara, có chuyện gì thế này? Các cháu là. . .

Nokoru đứng dậy đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng bài diễn văn đầy tao nhã lịch thiệp của một quý ông:

– Buổi chiều tốt lành, bác Hanazaki! Xin tự giới thiệu, cháu là Imonoyama Nokoru, đây là Takamura Suoh, Ijyuin Akira, quý cô đây là Ohkawa Mako, còn có Ichikawa Seiji và Ichikawa Setsu, đều là bạn của tiểu thư Hanazaki. Hôm nay nghe tin cô ấy ốm nên mạn phép tới thăm, đã làm phiền gia đình rồi ạ!

Bà Hanazaki bật cười kiểu cách, rất nhanh đã bị quý ông lịch lãm mang hình dạng trẻ con, Nokoru thu phục:

– Có gì đâu mà phiền với hà, các cháu tới chơi, thăm Kanon nhà bác đã là quý hoá lắm rồi. Để bác đi pha trà lấy bánh nhé, cái con nhóc Kanon thiệt tình, không biết đãi khách gì hết.

Rồi bà biến mất sau cánh cửa bếp để chuẩn bị trà bánh cho nhóm bạn, trước khi đóng cửa lại, Kanon còn cảm thấy như mẹ mình đang liếc nhìn nhóm hai người nhà Ichikawa. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, một màn tranh luận lại nổi lên, cứ như trước đó chưa hề tồn tại bất cứ màn yên lặng nào.

– Đó là mẹ chị sao Kanon-senpai? Thật là giống chị, xinh đẹp và duyên dáng!

Mako nịnh bợ lên tiếng. Kanon quả thật không muốn nghĩ đến từ “nịnh bợ” khi nhắc đến cô công chúa đầy duyên dáng, kiêu hãnh nhà Ohkawa này đâu nhưng những gì Mako thể hiện bây giờ thật khó để có thể nghĩ ra nổi từ ngữ nào khác.

– Khụ khụ khụ!

Setsu bị sặc nước bọt của chính mình sau đó thì làm ra biểu cảm như gồng mình lên cố nén cười. Seiji phát hiện ra em họ mình khác lạ liền quay sang ân cần vỗ lưng cho xuôi cơn nhưng trong mắt Kanon, đó không phải những cú vỗ lưng thông thường, mà giống như họ đang luyện công hơn.

BỘP BỐP BINH!

– Sao rồi, Setsu? Cậu ổn chứ? Cần anh vỗ thêm không?

– Kh . . . ôn . . . cầ . . . n . . .

– Cậu nói gì anh nghe không rõ, chắc vẫn còn sặc hả? Cứ để anh lo!

Và lại thêm một hồi binh bốp hự khiến nhóm bốn thành viên Đội trinh thám bên này, đương nhiên bao gồm cả Kanon, trố mắt toát mồ hôi hột. Xem ra cái tên Seiji này không phải dễ chọc, lần sau tốt nhất không nên động vào, Kanon thầm cảm thấy may mắn vì hiện cô là “tiểu thư” nhà cậu ta. Mako thì rất bình thản trước màn hành hạ công khai mà lại trá hình quan tâm ân cần này. Cô bé từ tốn thu lại cuốn tiểu thuyết của mình với dáng vẻ tao nhã không gì tả nổi cùng gương mặt ưu phiền khôn nguôi khiến cho vạn người ai nhìn cũng thương tâm.

Nhìn biểu cảm “không hạnh phúc” của một “cô gái” trước mắt, Nokoru liền đánh hơi ngay tới nhiệm vụ cao cả của bản thân, rất tự nhiên tiến lại trước Mako, quỳ một chân xuống, nâng đôi bàn tay như hoa như ngọc của công chúa Ohkawa lên mà ân cần hỏi han:

– Tiểu thư Ohkawa? Cô không sao chứ? Đôi mắt này đáng lẽ chỉ nên chứa đựng nụ cười thay vì ưu tư thế này? Liệu có chuyện gì mà Đội trinh thám trường Clamp có thể giúp cho quý cô đây không?

Mako lắc lắc cái đầu xinh xắn rồi vẫn tiếp tục nhét tập bản thảo vào trong túi, nhưng trong lúc bối rối đã làm rớt một tờ giấy gì đó kẹp trong tập bản thảo ra. Tờ giấy bay một đường zig zag rồi rơi xuống chân Kanon. Kanon không tò mò hay có ý định xem tờ giấy đó là gì nhưng khi nó hiện ngay trước mắt mà lại còn là vấn đề cô quan tâm thì khó mà có thể làm ngơ. Tờ giấy đó chính là bức thư đe dọa cô vẫn thường nhận gần đây với những chữ cái được cắt ra từ tạp chí “Tránh xa Hội trưởng Imonoyama Nokoru”

– Á, đừng xem, cái đó . . .

Mako hét lên khi phát hiện ra tờ giấy cô bé làm rơi là gì nhưng đã quá muộn. Kanon trợn mắt hết nhìn tờ giấy tới nhìn Mako, và trong lúc ấy thì cả một bàn đầy người cũng đều ghé đầu vào đọc mất rồi.

Đến đây, chúng ta có đường phân cách im lặng hơn cả ban nãy.

Và rồi, cũng chính Mako, nguyên nhân tạo ra sự yên lặng, là người phá tan sự yên lặng đó.

– A, thật tình, mới đó mà đã lộ rồi! Người ta còn muốn gửi thêm nhiều thư cho Kanon-senpai nữa mà.

Giờ thì đến lượt cả sáu người ngồi đây trợn mắt há mồm nhìn tiểu thư Ohkawa thanh tao quý phái nào đó đang ôm mặt lắc qua lắc lại với biểu cảm đầy xuân sắc và mộng mơ.

Lược bỏ hàng bao nhiêu đó tình tiết về biểu cảm của từng người, tác giả không muốn biến tác phẩm của mình thành “Cô dâu tám tuổi” phiên bản Clamp.

– À thì, chuyện là, em cảm thấy ghen tị với Hội trưởng Imonoyama thôi ấy mà.

Vị tiểu thư nào đó đã lấy lại vẻ thanh tao nhã nhặn của mình, điềm tĩnh uống trà bà Hanazaki mang ra cho họ và bắt đầu câu chuyện của mình.

– Chỉ vì ghen tị thôi sao?

Suoh nghi ngờ hỏi, cậu vẫn còn chưa tin nổi vào chính tai và mắt của mình. Nếu câu chuyện ngày hôm nay mà do Hội trưởng nhà cậu kể lại thì chắc chắn cậu sẽ cho rằng Hội trưởng đang đùa. Làm sao lại có một lý do như vậy cho việc gửi thư đe dọa tới chính thần tượng của mình, chẳng phải lá thư này nên được gửi cho Hội trưởng nhà cậu hay sao?

– Tất nhiên là còn vì muốn Kanon-senpai có thêm tư liệu viết truyện trinh thám rồi. Hơn nữa việc tránh xa Hội trưởng Imonoyama rắc rối sẽ khiến Kanon-senpai vui vẻ hơn, tập trung hơn, hoàn thành công việc càng nhanh thì càng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nữa.

Mako cười tươi như hoa liệt kê tất cả những lợi ích của việc tránh xa Hội trưởng Nokoru anh tuấn tiêu sái khiến cậu ta càng nghe càng thêm đau lòng, những mũi tên vô cảm từ Mako bắn vào trái tim nồng cháy của cậu có vẻ ngày càng nhiểu mà quan trọng là mũi nào mũi nấy đều trúng ngay hồng tâm.

Vậy là vụ án thư đeo dọa Kanon đã được giải quyết xong một cách đơn giản như chưa từng xảy ra. Cậu chủ thiên tài nhà Imonoyama nào đó ngồi cảm thán trời đất, trong khi cậu cùng hai người bạn chạy khắp nơi tìm dấu vết, động cơ của kẻ viết thư cho Kanon thì thật không ngờ thủ phạm lại có cái động cơ biến thái đến không ngờ như vậy, Nokoru nghĩ, xem ra cần phải học hỏi thêm, tăng cường phá án, cũng mở mang kiến thức về nữ giới mới được. Nghĩ đến đấy, khí thế lại hừng hực bốc cháy trong đôi mắt đẹp của thiếu niên đầy nhiệt huyết Nokoru khiến Suoh thở dài ngao ngán, vậy còn đống giấy tờ của Hội thì ai lo.

Câu chuyện về lá thư đe dọa gửi cho Midoriko thì lại quá dễ phá. Nokoru cùng hai người bạn đã đoán ra vòng tuần hoàn gửi thư của thủ phạm. Thủ phạm rất thuộc lịch trình học tập, đi lại của Midoriko nhưng không phải ngày nào cũng gửi thư. Midoriko chỉ đến khoảng năm nơi vào thời gian cố định và vì thế thư chia ra được gửi vào mỗi ngày trong tuần trừ thứ Bảy và Chủ nhật. Cụ thể là thứ Hai, thư được gửi tới tủ đựng giày vì Midoriko thường đi sớm vào thứ Hai vì thế ít người để ý khi cô nhận được thư, lại càng không biết khi nào thư được nhét vào đó. Thứ Ba, thư được gửi tới học bàn trong lớp học vì tiết thứ hai của ngày thứ Ba, lớp Midoriko có tiết tự học. Thứ Tư, thư được nhét vào tệp giấy ăn bày trong khay trà Midoriko đặt khi đến căng tin uống trà. Thứ Năm, thư được nhét vào cuốn sách Midoriko mượn từ thư viện, nhưng thư lại chỉ xuất hiện khi cô mang sách từ thư viện ra. Thứ Sáu, lá thư được buộc trên một thân cây hoa oải hương mà cô chăm sóc trong nhà kính. Từ những nhận định đó trong hai tuần Midoriko nhận được thư đe dọa, Nokoru đã kiểm tra lại danh sách những người tình nguyện giúp tại căng tin và thư viện trường, vì người nhét thư được vào khay trà và vào sách trong thư viện lúc đăng ký chỉ có thể là nhân viên của trường hoặc học sinh tình nguyện. Danh sách tìnhn ghi đã giảm xuống chỉ còn năm học sinh. Nhân viên bị loại đầu tiên do họ chỉ có thể làm việc tại một nơi, không thể kiêm nhiệm nhiều vị trí, suy ra chỉ có thể là học sinh tình nguyện mới làm tại nhiều nơi với giờ giấc linh hoạt như vậy. Trong năm học sinh bị tình nghi đó thì lại chỉ có một người duy nhất có cung giờ khớp với giờ của Midoriko. Đó là Kanazawa-senpai học trên họ một lớp, người từng bị Midoriko “dạy dỗ” khi tặng cơm trưa cho Nokoru tại hành lang chia lớp.

Vậy là chứng cứ và động cơ đã có, Suoh muốn khẩn trương phá án nhưng nhìn vẻ mặt trầm tư của hội trưởng nhà cậu, Suoh thở dài nhớ ra, Kanazawa-senpai kia là nữ giới mà. Đúng thế, vì vậy mà ba thám tử trường Clamp đều đang trốn trong góc nhà kính vào chiều ngày thứ Sáu, lý do Nokoru chọn ngày này và nơi nay để bắt quả tang thủ phạm là vì cậu không muốn có thêm người biết chuyện này, cậu cũng muốn nghe “nữ thủ phạm” giải thích xem tại sao lại có hành vi như thế. Thường là sau 4 giờ chiều, Midoriko sẽ tới chăm sóc khóm hoa oải hương và cẩm tú cầu trong góc phía đông nhà kính vì vậy từ 3 giờ, nhóm ba thám thử đã tới đây. Đúng như dự đoán, khoảng 3 giờ 15, một bóng người hé cửa nhà kính, nhẹ nhàng tiến vào góc phía đông. Từ nơi quan sát của ba thám tử chỉ có thể thấy bóng lưng của thủ phạm, đó là một cô gái tóc xoã ngang vai, dáng người cao ráo. Đúng lúc cô gái rút ra tờ giấy cuộn lại định buộc lên một thân cây thì:

– Những bông hoa đó thật đáng yêu, phải không senpai?

Nokoru bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, thong dong bước lại gần cô gái đang giật mình, run rẩy quay về phía cậu. Khi xác nhận người vừa nói chính là thần tượng của mình, cô gái sợ hãi đánh rơi cả bức thư trên tay. Suoh cùng Akira vẫn đứng tại chỗ ẩn nấp quan sát tình huống, nếu có phát sinh bất kỳ chuyện gì hai cậu đều có thể chủ động hành động, không bị hạn chế bởi việc quá tập trung vào thủ phạm. Trong khi đó, Nokoru đã tiến sát lại, cúi người nhặt bức thư lên, chỉ khi cậu vừa ngẩng lên liền thấy sự hoảng loạn cùng xấu hổ nồng đậm trong mắt cô gái, đôi môi cô run rẩy lắp bắp:

– Cái đó . . . tôi . . . tôi . . . không . . .

– Senpai không cần phải sợ hãi như vậy, tất cả đều có thể . . .

Nhưng cậu chưa nói hết câu thì cô gái đã giật mạnh bức thư trong tay cậu rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà kính, chỉ có điều trong lúc tinh thần bất ổn ấy, cô đã chạy nhầm hướng ra. Nokoru lo lắng liền đuổi theo.

– Nơi đó, đó là . . .

Suoh kinh hãi nhớ ra bản đồ sáng nay đã xem về khu nhà kính, nơi cô gái đang cắm đầu chạy đến, còn có hội trưởng chạy đuổi theo kia chính là góc phía nam đang chuẩn bị trồng cây, khắp nơi đất đá lổn nhổn trong quá trình cải tạo lại đất, còn có những cái hố sâu rộng người ta đào xuống để trồng cây ăn quả. Nếu chẳng may có người bị lọt xuống hố thì không tốt chút nào.

Suoh cùng Akira đều lao theo ngăn cản, họ biết Nokoru cũng biết điều này nên mới thục mạng đuổi theo cô gái kia nhưng trong lúc cô gái còn đang hoảng loạn sợ hãi thì có ngăn cản thế nào cô cũng sẽ không dừng lại. Và đúng như dự đoán, cô gái mới chạy đến góc phía nam đã rơi ngay xuống một cái hố, Nokoru dùng toàn bộ sức lực lao tới nằm rạp trên miệng hố vừa kịp bắt được tay của cô gái nhưng đất khá xốp và mềm nên cậu cũng trượt theo. Nếu đây là một mỏm đá thì còn có chỗ bám nhưng rất tiếc nơi đất cát sụt lún này lại vừa bị lọc sách đá sỏi đi cho nên hội trưởng của chúng ta không thể tìm được chỗ nào để bám trong khi đó Suoh và Akira còn cách một khoảng nữa mới tới kịp. Suoh ngó nghiêng khắp nơi tìm một thứ gì như sợi dây để có thể kéo người lên, vũ khí trong người cậu chỉ toàn gươm đao, phi tiêu mà thôi, còn một sợi dây thép quá mảnh sợ sẽ làm đứt tay hội trưởng mất. Suoh đánh liều phi phi tiêu xuống bãi đất đang sụt xuống hố trước mặt Nokoru, Nokoru liền tóm lấy nhưng vì đất quá xốp mà hai người thì quá nặng nên người cậu vẫn trượt xuống. Đúng khoảnh khắc Nokoru nghĩ tới trường hợp xấu nhất là lao xuống trước làm đệm cho cô gái kia thì cả người cậu và cô gái như được một lực rất mạnh giữ lại rồi kéo bổng lên. Đất cát bên dưới cũng ngừng sụt lún, trở nên vững chãi làm thành một khuôn vững chắc cho Nokoru bám vào mà kéo cô lên. Ngay khi nửa ngươi cô gái được kéo lên khỏi miệng hố thì đất cát lại tiếp tục sụt xuống. Suoh cùng Akira khi đó mới lao tới túm được hội trưởng nhà mình mà kéo lên cùng cô gái.

Sau đó, Kanon cũng đoán ra Đội thám thử đã trấn an, giúp đỡ, khuyên giải Kanazawa-senpai thế nào, giải thích với Midoriko ra sao, hòa giải hai người bọn họ kiểu gì để cứu vớt tâm hồn của những thiếu nữ biến thái đó khỏi bóng tối mê muội vì thần tượng. Còn cô, đã cố gắng hết sức căn thời gian cứu Nokoru cùng vị senpai kia để họ có thể cầm cự đến lúc Suoh và Akira tới. Nhưng cô ngờ rằng với bộ óc siêu việt của Nokoru thì thể nào cũng phát hiện ra điều khác thường mà thôi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kanon cũng chẳng lo sợ gì hết vì Nokoru lấy cớ gì mà nghi ngờ cô chứ?

Suốt cả tuần qua, Kanon đã nghĩ về chuyện của mình, về những biến đổi thể chất trong cô và tự cho rằng cô đang quen dần với cơ thể này, hay có thể nói thời điểm này cô đã hoàn toàn dung nhập với cơ thể cùng thế giới này, chính vì vậy mà những biểu hiện về cảm xúc trong cô mới rõ ràng như thế. Nhưng còn những bí ẩn ẩn sau bản thể gốc này thì cô không biết và cô sẽ vẫn coi như không biết cho đến khi có người tình nguyện nói cho cô biết. Cô rất có kinh nghiệm trong việc tránh xa sự hiếu kỳ của bản thân, nó chẳng dẫn tới đâu, chỉ có thể dẫn tới bản thân tự tay mở chiếc hộp pandora đầy những điều nguy hiểm ra thôi, rồi sau đó cũng chẳng oán trách ai được. Cô đây sẽ chờ cho bí mật tự hé lộ, đến lúc đấy cứ tiếp nhận là được rồi, cô cũng không phải kẻ muốn đối nghịch với số phận. Phải thú thật, cái việc ngồi chờ số phận rơi xuống đầu mình, cũng thú ra phết đấy.

Trong khi Kanon hí hửng mong đợi thì Seiji cùng Setsu trên một cành cây đại thụ quan sát cô. Seiji với biếu cảm như đã biết từ lâu những vẫn kinh ngạc còn Setsu thì mang vẻ mặt vặn vẹo như đang đấu tranh nội tâm cực kỳ mâu thuẫn vậy.

– Setsu, không cần mang vẻ mặt khó coi như vậy chứ? Cậu làm mất mặt samurai chúng ta quá!

Seiji lên tiếng, giọng có chút châm chọc. Setsu lúc này cũng không buồn để ý, chỉ khó tin mà hỏi lại:

– Không phải cô ta chính là . . .

Vừa nói đến đây đã bị Seiji bịt miệng lại, một lúc sau cậu mới thả tay ra, nhìn gương mặt hồng hồng vì khó thở của cậu em, trầm giọng nói:

– Tên của người, không phải ai cũng tùy tiện gọi được.

– Không phải chứ?

Đến đây Setsu thực sự bị kinh hãi làm cho im hẳn.

Seiji lúc này nhìn theo bóng dáng của Kanon bên kia, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Đúng là từ hai năm trước, cậu đã quyết định bảo vệ cô gái này, khi ấy cậu vẫn lo lắng, liệu đến lúc gia tộc tìm thấy người thật sự cần bảo vệ thì cậu có phải rời xa cô ấy? Nhưng thật may, thật quá may mắn, cô ấy lại chính là người được chọn. Rồi mặc kệ Setsu còn thở lấy hơi ở đó, Seiji nhảy xuống, đi về phía Kanon.

 

Chương 15: Ichikawa Seiji

2 thoughts on “Clamp school chap 14: Thủ phạm thật sự

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s