Clamp school chap 13: Rắc rối này chưa qua, rắc rối khác lại kéo đến


Ohkawa Mako

Nếu đối thủ mạnh nhất của bạn, kẻ mà bạn coi là thù ngay từ khi biết đi, kẻ mà bạn ngày đêm học tập rèn luyện để chiến thắng, để cảm thấy bản thân tự tin và mạnh mẽ, để được là chính mình, đang đứng trước bạn thì bạn sẽ làm gì? Nói gì? Ichikawa Seiji chưa từng nghĩ đến việc này. Từ khi lọt lòng và đặt mục tiêu chiến thắng kẻ nối dõi nhà Takamura đến nay thì Seiji chưa từng nghĩ sẽ ngồi đàm đạo hay thậm chí nói quá ba câu với Suoh, ngoài việc chẳng có gì để nói ra thì Seiji luôn lấy hành động làm thước đo tiêu chuẩn, mọi lời nói đều chỉ là gió thoảng qua không có tác dụng gì hết.

Ngược lại, Suoh lại không nghĩ như vậy, có thể nói Suoh có bản chất vô cùng đơn thuần và thiện lương. Cậu biết Ichikawa Seiji không có thiện cảm với mình và vì một lý do nào đó luôn so đo hơn kém với mình nhưng điều đó không thành vấn đề với Suoh. Cậu vẫn luôn cố gắng hết sức thể hiện chính mình và sẽ luôn bày tỏ thành ý của mình đối với người khác mặc kệ họ có đón nhận hay không, điều đó tạo nên con người Suoh, luôn điềm đạm và tĩnh lặng như mặt hồ yên ả mùa thu vậy. Nhưng cũng có ai từng nói ấy nhỉ, đừng có dại mà bắn súng vào mặt hồ đang yên ả.

Dưới thái độ trầm mặc của anh họ Seiji nhà mình, Setsu lại ngoài ý muốn rất hiếu kỳ muốn quan sát kẻ được coi là tấm gương trong giới võ học thiếu niên, Takamura Suoh. Setsu cảm thấy khí chất của Suoh rất tốt, không kém gì anh họ Seiji của mình, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Vị Takamura này có gì đó khiến cậu tâm phục khẩu phục ngay từ tài năng tới khí chất, trong khi với anh họ mình, Setsu luôn có cảm giác muốn khiêu khích đến khó hiểu. Nhưng dù vậy trên danh nghĩa hai gia tộc và trong định nghĩa của mấy người trẻ tuổi bọn họ thì gia tộc mình vẫn là số một, nhưng gia tộc khác trong mắt họ đều nên bị nhìn với ánh mắt soi xét, ganh đua.

Dưới con mắt tò mò của cậu nhóc đứng cạnh, Suoh quay qua hơi mỉm cười và gật đầu khiến Setsu giật mình bối rối, vội thu lại thái độ bất khiếm nhã của mình. Và rốt cuộc, bọn họ cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cho tới khi Suoh quyết định phá vỡ sự im lặng ấy bằng một câu hỏi chính cho buổi viếng thăm của nhà Takamura ngày hôm nay:

– Vậy là gia tộc Ichikawa quyết định bảo vệ tiểu thư Hanazaki?

Seiji hơi nhíu mày, câu đầu tiên Suoh thốt ra lại là hỏi về Hanazaki, rốt cuộc gia tộc Takamura đã biết những gì?

Nhưng không có được suy nghĩ chín chắn như Seiji, mặc dù Setsu có cảm giác khâm phục Suoh nhưng lại cho rằng Suoh đang xỏ xiên họ, liền chen vào:

– Anh đừng nghĩ anh bảo vệ cho nhà Imonoyama đã giỏi, nhà chúng tôi đã nhận bảo vệ cho … tiểu thư Hanazaki thì nhất định cô ấy phải có gì đặc biệt, nhất định là hơn hẳn Imonoyama nhà các người.

Setsu nói xong cũng cảm giác mình thật vô lý và buồn cười vì rõ ràng cậu ta còn chẳng biết Hanazaki có gì đặc biệt. Khoan nói tới Suoh, gương mặt Seiji sa sầm lại, chỉ muốn đem cậu em họ nông nổi của mình quăng ngay xuống hồ mà thôi. Đằng hắng lấy lại giọng, Seiji định nói gì vớt vát tình thế, cậu không thể để lộ thiên cơ nhưng cũng không thể để người khác hiểu lầm gia tộc mình đang bảo vệ một kẻ chẳng rõ lai lịch ra sao được, điều này vừa làm tổn hại thanh danh nhà Ichikawa vừa khiến Kanon trong miệng của chính nhưng người bảo vệ cô trở nên thật tầm thường. Seiji không cho phép điều đó xảy ra vì hơn ai hết, cậu biết Kanon đặc biệt đến cỡ nào. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nghe Suoh phân trần:

– Tôi không hề có ý coi thường gia tộc Ichikawa cũng như tiểu thư Hanazaki, nếu câu hỏi của tôi có gì không phải, xin hai người bỏ quá cho. Tiểu thư Hanazaki theo như tôi biết, là một người vô cùng tốt bụng và thông minh, mặc dù không rõ lý do tại sao cô ấy cần được bảo vệ kỹ như vậy.

Suoh tránh nhắc tới nhà Imonoyama và Nokoru, đây chính là cách mà Suoh bảo vệ Nokoru.

Mọi lời muốn nói của Seiji đều biến mất, chính cậu cũng đã bị khí chất cũng sự khiêm nhường của Suoh thu phục rồi, Setsu thì lại càng bối rối hơn cả, hơn ai hết cậu ta hiểu mình đã nói những lời bất nhã đến thế nào. Mãi sau, Seiji mới lên tiếng:

– Thành thật xin lỗi Takamura-san, em họ Setsu nhà tôi tính tình quá bộc trực, thẳng thắn, chứ chúng tôi cũng không hề có ý so đo đong đếm ai hết. Chắc cậu cũng hiểu rõ tình hình, hiện giờ tôi chính là cận vệ của tiểu thư Hanazaki. Đối với người trong gia tộc thì tôi không biết nhưng tôi có thể nói mục đích bảo vệ cô ấy là do tôi lựa chọn, không hoàn toàn vì nhiệm vụ của gia tộc.

Đây là lời nói thật lòng của Seiji, câu này không chỉ khiến Suoh bất ngờ mà còn khiến Setsu trợn mắt nhìn anh họ mình. Đây là chuyện gì? Không phải chỉ là nhiệm vụ của gia tộc thôi sao? Tại sao anh họ lại nói tới việc “lựa chọn chủ nhân”, lựa chọn vốn chỉ dành cho một số rất ít người trong gia tộc thôi bởi vì không phải ai cũng có cảm giác muốn bảo vệ một người đến độ đi theo làm bảo mẫu cho người ta như vậy và người được lựa chọn chưa chắc đã muốn bị đi theo canh giữ 24/7 như vậy. Tóm lại, đây là một việc phải có sự đồng ý từ cả hai phía vì nó là vấn đề liên quan tới tình cảm nhiều hơn lý trí.

Sau đó và sau đó nữa, khi hai vị đứng đầu hai gia tộc nói chuyện xong xuôi thì ai về nhà nấy, bức màn bí mật vì sao Seiji lựa chọn bảo vệ Kanon vẫn chưa được vén lên.

Đêm hôm đó, nhân vật chính gây tranh cãi trong cuộc nói chuyện bấy giờ, Hanazaki Kanon, nằm thẳng cẳng trên giường ngẫm lại cuộc đời của mình mấy năm vừa qua. Cô đã cảm nhận rõ ràng hơn một chút sự khác lạ của mình là gì rồi. Kể từ khi xuyên tới đây, cô chưa từng coi mình đang sống thật trong thế giới này, có thể nói cô tự gạt mình ra khỏi những người trong thế giới này, tự coi mình chỉ là một khán giả qua đường xem tất cả mọi người diễn, vì cô biết đây là thế giới trong một bộ phim cô đã xem, tất cả đều được những con người từ thế giới trước kia của cô nghĩ ra mà thôi. Giống như việc cô sáng tác ra các nhân vật bây giờ, liệu có thể nào họ cũng có một thế giới riêng như thế này và rồi một ngày sẽ có một người, từng đọc tác phẩm của cô, xuyên vào trong đó, họ sẽ nghĩ gì? Chẳng phải cũng sẽ tự coi mình là một độc giả thôi sao?

Kanon đã cảm thấy hưng phấn như một đứa trẻ trong cả mấy năm qua mà không hề nhận ra sự khác lạ này. Cô chỉ biết mình vui thích vì được ở trong thế giới cô từng ao ước chạm tận tay nhìn tận mắt, vì được tiếp xúc với những nhân vật cô yêu thích và tò mò về họ trong những thước phim. Cô từng cảm thấy cuộc đời này quá đỗi đẹp đẽ, yên bình vì cô biết hết thảy kết cục của mọi chuyện.

Kanon còn cố nhớ lại ở thế giới trước kia của mình, mình từng sống như thế nào nhưng lại không thể nhớ nổi. Tại sao cô lại dễ dàng chấp nhận với một thế giới xa lạ, những con người xa lạ như vậy? Cô vừa coi họ là người lạ mà đối đãi nhưng cũng lại chấp nhận tình cảm của họ một cách hiển nhiên, như mẹ cô hiện tại vậy.

Cô chỉ muốn lẩn tránh những nhân vật chính của câu chuyện để không bị rơi vào thế bí như họ trong các tình huống biết trước nhưng cô lại đã quên, họ vốn không phải chỉ là những hình vẽ đơn thuần trên trang sách hay những thước phim, họ trước mắt cô, cũng là những con người thật.

Chiều nay ở lớp học của Nokoru, Kanon cảm nhận rõ ràng sự quan tâm của Nokoru dành cho mình khi hỏi mình có ổn không. Cô cảm thấy ấm áp, cảm động, thậm chí là cả sự rung động của một cô gái. Thật sự kỳ lạ!

Với bà Hanazaki, cô còn cảm thấy lo lắng bất an khi bà trở nên khác thường sau cuộc gặp với người đàn ông lạ chiều nay. Ánh mắt bà khi nhìn cô ăn bữa tối chứa đầy tình cảm của một người mẹ, còn có chút bi thương, tại sao nhỉ?

Kanon cảm thấy mình như một đứa trẻ đang lớn, dần từ vô tư cho đến chính chắn. Nhưng điều này chẳng phải quá thừa sao? Tâm hồn cô khi xuyên tới đây đã là của người lớn rồi kia mà.

Còn có, sức mạnh siêu nhiên của cô là từ đâu mà ra? Cô vốn hoàn toàn chấp nhận việc mình đang ở trong một thế giới phép thuật nên chẳng mấy quan tâm nhưng giờ đây khi xác nhận thế giới này là thật với mình, thì cô lại suy nghĩ đến nó.

Với vô vàn những câu hỏi trong đầu, Kanon dần thiếp đi. Cô cảm thấy mình dường như biết câu trả lời cho hết thảy những điều này nhưng đó là gì thì trong mơ màng cô lại không rõ.

Sáng hôm sau. . . Tại văn phòng Hội học sinh.

– Hôm nay Kanon không tới trường?

Nokoru ngẩng lên khỏi đống giấy tờ cao chót vót trên bàn mình hỏi với giọng lo lắng. Suoh đăm chiêu gật đầu, còn Akira hốt hoảng lên tiếng:

– Sao lại như vậy? Không phải Hanazaki rất khỏe hay sao?

Điều này khiến Nokoru và Suoh đồng thời quay qua nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên có chút dò xét:

– Sao vậy Akira? Cậu biết rõ về Kanon thế sao?

– À không không, chỉ là em thấy Hanazaki-san đều đặn hàng tuần ra tới cả chục kỳ truyện cho tạp chí văn học, chưa bao giờ trễ nải, thành tích học tập cũng rất tốt nên nghĩ cậu ấy hẳn rất . . . à rất khỏe thì mới đảm đương được lượng công việc lớn như vậy.

Akira nhanh chóng phân trần.

– Ra là vậy.

Nokoru lại thản nhiên đáp khiến Akira vỗ ngực vừa mừng vì không bị lộ, lại vừa lo vì bị nghi ngờ.

– Nếu mọi người đều lo lắng, chi bằng . . .

Suoh cùng Akira nín thở chờ hội trưởng nhà mình nói nốt:

– Chi bằng hôm nay sau khi tan học, chúng ta tới thăm Kanon-chan thôi.

Tất nhiên việc này được Akira hưởng ứng nhiệt liệt, Suoh không có ý kiến nhưng lại trở nên trầm ngâm, cậu trước nay không quá để ý tới Hanazaki, chỉ thấy cô gái đó quả thật rất tốt bụng, tài năng, tuy có hơi kỳ quặc một chút. Nhưng lần này Hanazaki lại liên quan tới gia tộc Ichikawa còn liên đới tới tộc Takamura khiến Suoh vô cùng hiếu kỳ. Hanazaki Kanon, rốt cuộc là ai? Bất chợt, Suoh còn phát giác ra một điều kỳ lạ, rõ ràng là trước đây cậu có hiểu biết tương đối về Hanazaki nhưng không hiểu sao không hề có cảm giác phòng bị hay chú ý, kể cả khi cô ấy được Nokoru nhập vào danh sách Đội trinh thám, còn tìm cách mời gọi vào Hội học sinh. Trực giác của một ninja thiện nghệ cho Suoh biết, Hanazaki Kanon này thực sự có vấn đề.

Trong khi Suoh mải suy nghĩ thì Nokoru đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó của họ. Trầm ngâm trước đống giấy tờ cao ngút trước mặt, Nokoru chỉ ngẩng lên cười tươi khi nhận được ly hồng trà mát rượi của Akira.

– Cảm ơn Akira, hồng trà của cậu vẫn là số 1 mà!

– Cảm ơn hội trưởng đã khen ngợi. Suoh tiền bối cũng lại dùng trà đi. Vậy là trước sức hấp dẫn của ly hồng tra do Akira pha, Suoh tạm ngừng mớ hỗn độn trong đầu mình lại nhưng chỉ vừa mới hớp một ngụm trà, còn chưa kịp khen Akira thì đã bị tiếng kêu của Hội trưởng nhà cậu làm cho giật mình:

– Suoh, Akira, chúng ta đi giải quyết vụ thư đe dọa đã nào. Bây giờ chính là thời điểm rất tốt.

Là giờ tự học!

Nokoru đã cho điều tra, toàn bộ số thư đe dọa mà Midoriko nhận được đều là vào ngày có tiết tự học. Thủ phạm đã rất thông minh, chọn giờ tự học, khi ấy mọi người có quyền đi lại tự do nhưng khác với giờ giải lao, là họ sẽ học. Nếu vào giờ giải lao, mọi người lại lại bắt chuyện và để ý tới nhau, nhưng giờ tự học ở Clamp thì hoàn toàn khác. Mọi người sẽ không quan tâm tới việc làm của người khác, các học sinh có thể tuỳ ý đến lớp học nào hoặc bất kỳ nơi nào để học hoặc nghiên cứu đề tài. Như vậy, việc để thư sẽ không sợ bị ai chú ý.

Midoriko nhận được thư đe dọa ở hai nơi, một là tủ giày và hai là trong ngăn bàn. Tủ giày khá khó cho việc điều tra vì ai cũng có thể đi qua đó, lại vào giờ tự học thì thật sự thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà Midoriko luôn có thói quen tới thư viện vào giờ tự học, nghĩa là việc để thư vào ngăn bàn của cô cũng không khó khăn, tuy nhiên việc thủ phạm bị chú ý sẽ nhiều hơn.

Nokoru nở nụ cười thông minh có chút gian trá của mình, bức màn này sớm nên được vén lên, chỉ là Nokoru cứ băn khoăn, vậy tại sao Kanon cũng nhận được thư đe dọa? Việc Kanon nhận được thư, Nokoru đã biết, thậm chí còn biết trước cả việc Midoriko cũng nhận được thư. Kanon vô tình làm rơi lá thư đó trong thư viện đúng lúc Nokoru cũng tới tìm vài tư liệu. Ngay sau đó Midoriko tới tìm cậu về việc gần đây cô hay nhận được những lá thư kỳ lạ với lời lẽ hăm dọa cô không được tới gần cậu. Cách thức viết thư y hệt nhau, cùng là cắt những chữ cái từ tạp chí ra rồi dán lên giấy, điều này dễ nảy sinh nghi vấn rằng liệu Kanon có phải hung thủ gửi thư cho Midoriko? Nhưng ngay cả nghĩ đến chuyện này, ba thành viên Đội trinh thám của chúng ta cũng chẳng buồn nghĩ đến.

Tại sao ư?

Tại vì, thứ nhất, Hanazaki Kanon mà rảnh như vậy ư? Nokoru biết cái lịch làm việc biến thái của cô, tất nhiên cũng nghĩ tới khả năng cô quá biến thái mà tự mình tạo ra một vụ án để lấy kinh nghiệm thực chiến cho sáng tác.

Nhưng điều này lại bị lý do thứ hai đập tan, rõ ràng, Kanon không muốn có chút dính dáng nào tới tên phiền phức Nokoru, đây là ý kiến của Suoh, nếu nói Midoriko viết thư đe dọa Kanon thì nghe còn hợp lý hơn ấy.

Thứ ba, Hanzaki_san là người tốt, cô ấy không bao giờ lại làm như vậy. Đây là lý do thuần khiết và xác đáng nhất của thiên thần ngây thơ vô số tội, Akira. Nhưng cái lý do đầy sơ hở này lại được cả Nokoru và Suoh gật đầu đồng tình. Họ tin vào Kanon.

Vì thế cả ba người họ chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất là đi tìm thủ phạm, đồng thời chứng minh cho sự trong sạch của Kanon. Nokoru phát hiện ra tuy cách thức viết thư giống nhau nhưng lời lẽ trong hai bức thư lại có chút bất đồng. Trong bức thư gửi cho Midoriko, thủ phạm viết “Cấm tới gần Imonoyama-sama” với giọng sùng bái Nokoru và thù ghét Midoriko, còn trong bức thư gửi Kanon lại viết “Tránh xa Hội trưởng Imonoyama Nokoru” không có vẻ gì là thù ghét Kanon hết mà như cảnh báo cô chuyện gì đó.

Nokoru vuốt cằm, vụ này thật thú vị!

Trong khi đó Kanon đang lăn lộn ở nhà, rốt cuộc cô vẫn chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với mình và cũng chẳng hay biết Đội trinh thám trường Clamp lừng lẫy đang điều tra phá án vì mình. Kanon chịu thua, không nghĩ nữa, suy nghĩ chưa bao giờ là thế mạnh của cô cả. Và cứ đơn giản như vậy, các đáp án cho từng nghi vấn lại dần tự hé mở.

Ding Dong!

Cái chuông cửa cứ réo như vậy tới lần thứ năm, Kanon mới nhớ là mẹ đã ra ngoài từ sớm, cá tới tám chín phần là vì chuyện gặp gỡ người đàn ông lạ mặt chiều qua hơn là để đi chợ. Kanon đành lười nhác đi xuống nhà mở cửa. Vì nhà cô trước đây chưa từng có tiền sửa khách tới chơi nên Kanon nghĩ hẳn là một nhân viên tiếp thị sản phẩm gì đó hoặc giao hàng nhầm số nhà. Chính thế đã cho cô một kinh ngạc không thôi khi mở cửa ra.

– Kanon-senpai! Kanon-sama của lòng emmmmm!

Chẳng ai khác có cái giọng kéo dài cao vút lại đầy cao hứng đó ngoài Ohkawa Mako cả. Kanon sau một trận rơi da gà lả tả liền sập ngay cửa lại trước khuôn mặt tươi cười đó. Nhưng chỉ sau một lúc im lặng, tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên:

– Senpai, sao người nỡ lạnh lùng như vậy! Là em, Ohkawa Mako, fan ruột của chị đây mà!

Kanon hết hồn, giọng Mako lớn như vậy, tiếng đập cửa cũng lớn như vậy, thật sự là kéo hết hàng xóm tới xem chuyện vui rồi. Vì thế cô đành mở cửa ra, kéo Mako vào nhà rồi lại đóng sập cửa vào, toàn bộ việc đó hoàn thành bằng vận tốc ánh sáng. Mako được kéo vào trong nhà thì háo hức, thoải mái tự coi như nhà mình, bắt đầu khám phá nhà của thần tượng bằng đôi mắt sáng chói ánh đèn pha của mình.

Kanon tự biết thân biết phận không nên chọc vào quái chiêu này liền vào bếp pha trà.

– Kanon-senpai ở một mình ư?

– Không, tôi còn ở với mẹ nữa nhưng bà ra ngoài có việc rồi.

– Ra là vậy! Vậy bình thường chị hay sáng tác ở đâu? Nơi nào trong nhà cho chị cảm hứng nhiều nhất? Có phải ngoài này không?

Miệng thì tuôn một loạt câu hỏi nhưng chân tay Mako cũng không thừa. Nơi cô vừa mở ra là cánh cửa bếp dẫn tới khu vườn sau nhà.

– Khu vườn có hơi bé nhưng đẹp đấy, rất gọng gàng, có phong cách phương tây, đến mùa xuân hẳn nơi đây tràn ngập các loài hoa nhỉ?

Mako mặc dù kỳ quặc và nói nhiều nhưng kiến thức của cô bé thì không thể coi thường.

– Không hổ danh là Hội trưởng khối lớp 1 nhỉ!

Kanon cười cười nói.

– Em muốn uống trà trong nhà hay ngoài vườn?

– Bên ngoài đi senpai, em thích nơi thoáng đãng.

Vậy là cặp đôi kỳ quái Kanon và Mako ngồi uống trà ngoài vườn, Mako còn mang cả bánh bông lan tự làm đến. Coi đó như tiền công, Kanon cũng thoải mái ngồi giải đáp tất cả các thắc mắc của Mako về công việc viết lách của mình. Mako còn cẩn thận lôi sổ ra ghi chép lại, càng nghi mắt càng sáng, mặt mày càng hớn hở nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.

– Ohkawa muốn trở thành nhà văn sao?

Các tác phẩm của Clamp nhắc quá ít về Mako khiến Kanon có chút khó khăn trong việc xác định tính cách và mục đích của cô bé. Chỉ có một điều chắc chắn, Mako sâu sắc hơn những biểu hiện kỳ quái nông nổi bên ngoài của cô bé.

Nghe được câu hỏi, Mako cười nhẹ, một nụ cười tỏa sáng tự tin hệt như nụ cười của Nokoru rồi đáp lời cô:

– Đó là mơ ước từ lâu của em, đôi khi em nghĩ trước cả khi sinh ra, em đã muốn làm một nhà văn rồi.

– Với tư chất của em, tôi nghĩ thực hiện ước mơ đó không hề khó.

Kanon rất tự tin về điều này, Mako xác thực hội tụ đủ ba yếu tố để tạo thành một nhà văn lớn: thông minh, sâu sắc và kỳ quái. Nhưng nụ cười tỏa sáng kia lại chợt tắt trên môi cô bé, Kanon nghiêng đầu khó hiểu thì thấy cô bé lôi từ trong túi ra một tập giấy, mặc méo xệch đưa cô xem.

Kanon đón lấy tập giấy nhìn lướt qua, có vẻ là bản phác thảo một câu chuyện, nhưng, vừa giở qua loa mấy trang đầu, Kanon đã thấy hắc tuyến tuôn đầy đầu mình, cách hành văn này không khỏi quá trẻ con rồi, không, trẻ con có khi còn viết hay hơn thế.

Tựa đề: Chuyện về chú chó nhỏ lang thang

Dành tặng em gái tôi

Có một chú chó nhỏ, chú nhỏ, rất rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ai thấy cũng phải kêu là sao chú nhỏ thế. Vào một ngày đẹp trời, chú đã bị lạc khỏi đàn và trở thành một chú chó lang thang nhỏ. Chú chó lang thang tội nghiệp vì lang thang và quá nhỏ bé và . . . .

Không có gì nữa, ngoại trừ những dòng lặp đi lặp lại về việc chú chó đó quá nhỏ và lang thang.

Kanon há hốc miệng hết nhìn tập giấy, lại nhìn sang Mako thì chỉ thấy cô bé cúi gằm mặt rồi ngay sau đỏ gục xuống bàn thổn thức:

– U hu hu hu hu! Tại sao lại như thế? Tại sao em không thể tả nổi một chú chó nhỏ lang thang cơ chứ?

Kanon không biết nói gì để mà an ủi bởi chính cô cũng sốc không kém khổ chủ. Nuốt khan một cái, cô lật giở lại tập truyện của Mako rồi một ý tưởng vụt loé lên.

– Không nhất thiết em phải viết văn đâu, hay Ohkawa thử viết thơ đi!

– Thơ? Là sao?

– Em có thể dùng từ lặp đi lặp lại theo một quy tắc nhất định, dùng câu rất ngắn miễn là ra được ý tưởng chính. Thậm chí cả một bài thơ cũng chỉ cần một đại ý, không cần lắt léo như văn.

Nhưng điều này chẳng những không an ủi được Mako mà còn khiến cô bé khóc to hơn:

– Không! Không! Không! Em muốn viết văn cơ, em muốn như senpai cơ.

Và sau đó âm lượng của tiếng khóc tăng dần đều kèm theo mức độ kích động của Mako. Cô bé túm lấy hay bên tay của Kanon mà lắc, vừa lắc vừa thán:

– Em muốn như chị cơ! Chị hãy dạy em đi, dạy em viết được những câu truyện hay như của chị đi! Oa oa oa !

– Này, cái này … em bình tĩnh chút đi mà!

Quả thật còn khó hơn chuyện cô tìm đường về thế giới kia của mình. Đúng lúc này có hai bóng người phi qua tường bao quanh vườn nhà cô, xông thẳng đến chỗ hai người. Rất nhanh chóng, Kanon đã thấy mình và Ohkawa Mako bị tách ra và hai bóng người kia thì đứng chắn trước mặt cô, hằm hằm nhìn về phía Mako vẫn còn đang kích động khóc lóc.

– Này là, gì đây?

Mako lắp bắp hỏi, hai người này là ai, tại sao lại chắn trước cô và senpai? Họ có ý định gì? Ngay tức khắc, cặp mắt Mako trở nên sắc bén, cô đứng thẳng dậy, bày ra khí thế của cô chủ dòng họ Ohkawa:

– Các người là ai? Sao lại xông vào đây cản trở bày tỏ của tôi với senpai? Định cướp senpai khỏi tay tôi? Hừ, không có cửa đâu!

Ichikawa Seiji và Setsu vẫn luôn theo sát bảo vệ Kanon, lúc nãy chỉ nghe thấy có tiếng kêu khóc trong nhà Kanon, liền ngó vào thì thấy một màn vừa rồi, cứ ngỡ Kanon gặp nguy hiểm nên xông vào, ai ngờ. . .

Cả Seiji và Setsu cùng quay lại nhìn Kanon với ánh mắt ngờ vực như muốn nói “Người ta tỏ tình với cô, có cần thiết phải tổn thương người ta đến mức đấy không? Mà xem xem, dù bị từ chối, người ta vẫn muốn bảo vệ cô, người tốt như vậy, bây giờ tìm đâu ra?”

Kanon đen mặt đấu mắt với anh em nhà Ichikawa rồi mở miệng phân trần:

– Không phải như các cậu nghĩ đâu!

Mako nghe vậy liền hét lên:

– Tại sao lại không? Rõ ràng senpai đã nói là có thể, sao giờ lại nói là không?

Seiji và Setsu lại nhìn Kanon với ánh mắt “Ra là vậy đấy” khiến cô phát điên lên, còn chưa kịp thanh minh thì cánh cửa từ phòng bếp ra vườn bật mở hé lộ ba khuôn mặt khôi ngô quen thuộc đang có chút bối rối. Nhìn dáng họ đứng ốp vào nhau nép vào tường thế kia thì hẳn đã ở đây được một lúc và nghe hết câu chuyện vừa rồi, Nokoru gãi đầu, cười cười nói:

– Anh ấn chuông mãi không thấy ai mà cửa thì mở nên . . . bọn anh tới thăm em, Kanon-chan!

Kanon mặt càng đen:

– Anh tới từ lúc nào?

– Từ đoạn “Định cướp senpai khỏi tay tôi?” ấy Kanon-chan!

Nokoru cao giọng đọc lại đoạn thoại rồi còn nháy mắt với Kanon khiến cô thấy trời đất chao đảo. Rốt cuộc, mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây hả trời?

6 thoughts on “Clamp school chap 13: Rắc rối này chưa qua, rắc rối khác lại kéo đến

    1. Ặc ặc, sorry gì chứ, vote cho tớ đã là tốt rồi, tại tớ qua blog bạn khác thấy có cái vote hay hay nên bày trò nghịch thôi. Đợt này tớ đang định cải thiện cho các chương sau vì muốn đẩy nhanh tinh tiết lên nên tốc độ viết có hơi chậm chút đó nha

  1. Ok. Nhưng đừng chậm quá. Mình đợi dài cả cổ mất.
    Mà tác giả tính ghép Nokoru và Kanon à? Nokoru hào hoa lắm. Minh không nghĩ bé ấy có thể thích một người nào đó đâu.

    1. No way, chưa bao giờ mình dám có ý định gán ghép bạn nào với Nokoru, thật ra mình thấy Tomoyo trong CCS là thích hợp với Nokoru nhất, nhưng rất khó để có thể kéo họ lại gần nhau, hai người ấy chỉ nên là bạn thân thôi, một cặp hoàn hảo xứng đôi không có nghĩa phải là người yêu của nhau.
      Nokoru đối với Kanon rất quan tâm nhưng mà hai bạn này cũng chỉ có thể làm bạn thôi a.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s