Clamp school chap 12 – Dung nhập


Sau cuộc nói chuyện với Suoh, Kanon trở về nhà trong trạng thái thật mông lung. Sáng hôm đó tỉnh dậy, Kanon cảm thấy người khác lạ hơn so với bình thường. Cô thử cử động tay chân, đứng dậy vươn vai bẻ cổ, thử bay lên lượn xuống, tất thảy đều bình thường. Vậy sự khác lạ kia là gì nhỉ?

Kanon cứ như thế ngơ ngác ăn sáng, đi học và tới thư viện làm việc. Có đôi lúc Kanon thấy thân thể như không làm theo mệnh lệnh của trí óc, cảm thấy giống như linh hồn và thể xác không đồng nhất vậy. Kanon cứ thấy như mình đang ngồi đó và nhìn chính mình đang làm những công việc hàng ngày. Một cảm giác thật vô cùng kỳ quái nhưng cũng thật đáng sợ. Kanon lo sợ nếu mình ngồi đây, chỉ cần lơ đễnh một chút hoặc ngủ quên đi thì cơ thể kia sẽ bỏ đi đâu mất và linh hồn cô sẽ bị lạc rồi tan biến mãi mãi. Suy nghĩ này khiến Kanon trở nên khủng hoảng, cô vốn là một linh hồn xa lạ với thế giới này, nếu tan biến đi liệu có thể trở về chốn cũ hay sẽ bị cái gọi là hồn phiêu phách tán?

Kanon nhớ lại trước đây mình từng đọc những câu chuyện về thế giới trong gương và những cái bóng. Nếu bạn không cẩn thận, rất có thể người trong gương sẽ thay thế bạn hoặc nếu bạn bỏ quên cái bóng của mình ở đâu quá lâu thì nó sẽ dần mạnh lên và thay thế bạn, trong khi chính bạn sẽ lại trở thành cái bóng. Đúng lúc nghĩ miên man về những chuyện này, Kanon cảm thấy cơ thể của mình đứng đậy, chuẩn bị rời đi. Rời đi? Nhưng cô vẫn đang muốn ngồi đây suy nghĩ cơ mà. Vậy là Kanon hấp tấp cũng đứng dậy đuổi theo cơ thể của mình. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, cô đã đụng phải ai đó, hay thứ gì đó, cô bị choáng và cứ thế lịm đi. Trước khi mắt khép hẳn lại, Kanon vẫn còn thấy cơ thể mình đang bỏ đi, xa dần, xa dần.

. . . . . .

Hình như rất rất lâu sau đó, Kanon mở mắt tỉnh lại. Thứ đầu tiên ập vào cô là ánh sáng chói lóa và rầu rĩ sau đó là một giọng nói dịu dàng có phần phấn khích thốt lên:

– Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi, Hanazaki-san!

Kanon ngồi dậy, lúc lắc đầu cho tỉnh táo rồi quay sang nhìn người vừa nói. Đó là một cô bé vô cùng dễ thương với mái tóc dài đen mượt và đôi mắt nâu xám to tròn vô cùng sinh động và luôn lấp lóa ánh cười. Cô bé mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch với kanon rồi nói tiếp:

– Xin tự giới thiệu, em là Ohkawa Mako, học sinh lớp 1Z chuyên ban xã hội, là fan của những kỳ truyện vô cùng xuất sắc của chị.

Nói đến đây, mắt cô bé trở nên to hơn, lóng lánh hơn và người cũng áp sát vào người Kanon. Cô bé chộp lấy đôi tay Kanon, nắm chặt chúng và nhìn Kanon chằm chằm với vẻ khẩn khoản:

– Xin hãy cho em chữ ký của chị nhé! Và nhân tiện, chị có thể tiết lộ nội dung một chút về nội dung của kỳ truyện trinh thám kế tiếp không? Em cực kỳ cực kỳ khao khát muốn biết đó.

Kanon nuốt nước miếng đánh ực một cái, trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Ohkawa Mako, ai mà đọc truyện này thì đều biết độ quái đản của nhân vật Mako này chứ, điểm đáng yêu duy nhất của cô bé là vô cùng thương và chiều em gái trừ những lúc trêu chọc cô bé mà thôi.

Kanon thật sự không muốn kết thù với một người như Mako liền gật đầu lia lịa:

– Được chứ, tất nhiên là được rồi, vậy quý cô Ohkawa, tôi có thể ký vào đầu cho cô? Tạp chí? Giấy bìa thiệp in màu nhũ bóng? Hay giấy thường chất liệu tốt nhất?

Và quả đúng như tính cách kỳ quái của mình, đôi mắt linh động của Mako lại phát sáng như đèn pha ra chiều vô cùng mơ mộng và hưởng thụ cô bé lại hét lên:

– Ô không không, xin hãy ký lên cổ áo, dây buộc tóc, tay áo và bít tất của em nhé. Em sẽ để nguyên bộ đồng phục này đêm về treo lên và ngày đêm ngắm nghía.

– Vậy là ký lên tất cả những chỗ có màu trắng của bộ đồng phục à?

– Chị nói em mới để ý, bộ đồng phục này quả thật nên đổi thành màu trắng, chỉ những chỗ kia thì đổi lại là màu đen. Lần tới em sẽ viết đơn kiến nghị lên Hội học sinh về vấn đề này. Nhưng chính vì vậy . . .

Nói đến đây, Mako lục lọi trong túi xách của mình một hồi rồi lôi ra một chiếc bút xoá màu trắng to đùng, chìa ra trước mặt Kanon nói:

– Xin hãy ký lên trước và sau áo đồng phục của em luôn nhé, nhớ thêm dòng chữ “I love Mako” nhé chị.

Sau khi biến bộ đồng phục siêu nghiêm túc của trường Clamp thành một bức tường Graffiti không hớn không kém, Mako liền vui vẻ hớn hở vô cùng, cầm túi xách của mình, ôm hôn thắm thiết Kanon rồi mặc kệ thần tượng của mình trên giường bệnh và vừa hát vừa nhảy ra khỏi bệnh xá để lại cho Kanon một khoảng không hụt hẫng vô cùng.

– Em không sao chứ?

Trong khi Kanon lục đục bò xuống giường vì thấy cơ thể bình thường trở lại thì nghe thấy một giọng nói điềm đạm, dịu dàng. Cô ngẩng lên, là cô bác sĩ với mái tóc xanh xinh đẹp mà cô từng gặp hồi đầu vào trường.

– Cảm ơn bác sĩ, em khỏe rồi, có thể về lớp học.

– Cô nghĩ em nên về nhà thì hơn.

– Em không sao thật mà!

Kanon không muốn bỏ học giữa chừng vì một lý do viển vông là ngất vì tưởng hồn lìa khỏi xác. Nhưng cô bác sĩ chỉ nhìn cô chằm chằm với vẻ vô cùng hài hước, mãi sau mới nói:

– Ý cô là, dù em có quay về lớp học thì cũng chẳng còn ai.

Khi ấy Kanon mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ và chỉ muốn ngất tiếp, đã 5 giờ chiều rồi!

– Vậy là đến giờ về rồi a ha ha ha ha! Em thật sự không biết mình đã thiếp đi lâu như thế đấy!

– Em thật sự không sao chứ?

– Vậy theo ý bác sĩ thì em bị làm sao ạ?

Kanon lảng tránh câu trả lời, thật sự thì cô thấy mình có chút khác lạ nhưng điều đó quá đỗi khó tin đến nỗi chính cô cũng gạt nó đi, coi như đó chỉ là tưởng tượng của mình.

– Cơ thể của em hoàn toàn bình thường . . .

Vị bác sĩ xinh đẹp nói đến đó rồi ngừng lại nhìn xoáy sâu vào Kanon khiến cô có cảm giác toàn bộ tâm can của mình đều bị lôi ra phơi bày trước mặt. Và chỉ khi cô trở nên lúng túng trước cái nhìn đó thì bác sĩ mới nói tiếp:

– Nhưng lại bị ngất trong thời gian lâu như vậy thì quả thật vô cùng hiếm hoi. Trong thời gian ngất, em không cảm thấy có gì khác thường sao? Như mơ thấy ác mộng? Thấy những chuyện đã từng xảy ra hoặc . . . sẽ xảy ra? Hoặc cảm giác như . . . hồn lìa khỏi xác không?

Kanon giật mình đánh thót một cái đưa đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn vị bác sĩ xinh đẹp. Một cơn gió nhẹ khẽ thổi từ ngoài cửa sổ phòng bệnh vào, khiến những sợi tóc mái màu xanh nhẹ bay bay. Nụ cười ấy, ánh mắt buồn bã như biết trước mọi chuyện xảy ra ấy, cả những sợi tóc tung bay ấy nữa, khiến Kanon có một ảo giác, một de javu, dường như cô đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi.

Nhưng không chờ Kanon đáp trả, vị bác sĩ xinh đẹp rõ ràng không có ý định làm khó cô, bước trở về và ngồi xuống bàn làm việc ở phòng bên cạnh, cầm lấy một cuốn sổ y bạ sang đưa cho cô và nói:

– Cô đã kiểm tra tổng thể trong khi em ngất, em hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ cần bồi bổ thêm chút, ăn ngủ đàng hoàng, đừng thức đêm sáng tác là được, đều đặn hàng tháng hãy quay đây kiểm tra định kỳ nhé. . . Từ giờ trở đi, cơ thể này chính là của em rồi, em cần phải chăm sóc nó cẩn thận mới được.

Kanon ngơ ngác hỏi lại:

– Từ giờ trở đi ư?

Cô hoàn toàn không hiểu gì cả.

– Phải, từ giờ trở đi.

Vị bác sĩ xinh đẹp lại nở nụ cười khó hiểu, đến ngàn năm vạn năm cũng không thể hiểu của cô và đẩy Kanon ra khỏi phòng bệnh. Kanon tội nghiệp ngu ngơ cầm sổ y bạ bước về phòng học lấy túi xách để chuẩn bị về nhà nhưng mới đi đến hành lang dẫn tới các lớp học thì một linh cảm mạnh mẽ thôi thúc cô đi đến một nơi khác. Đôi chân dường như không còn nghe theo cô nữa mà tự ý phóng đi rồi dừng lại trước một lớp học. Cô ngẩng đầu lên nhìn, không phải lớp cô, là lớp 6Z, lớp của Nokoru.

Khi đưa tay lên định mở cửa phòng học, Kanon thoáng thấy một bóng người lấp ló qua những khung cửa sổ. Có ai đó trong lớp học, Kanon liền ngồi thụp xuống dưới một khung cửa sổ và dòm vào trong phòng. Một dáng nữ sinh cao cao đang cúi xuống để một thứ gì đó vào ngăn bàn của ai đó, sau đó như để chắc chắn hành vi của mình không bị ai trông thấy, cô ta quay đầu khắp nơi rồi nhẹ nhàng lách qua các hàng ghế, đi ra ngoài bằng cửa sau. Kanon đã nhanh chân nép vào một góc khuất ngay cạnh lớp học. Cô chờ cho cô gái kia đi rồi mới nhẹ nhàng mở cửa vào lớp đến bàn học khi nãy, thò tay mò mẫm trong ngăn bàn. Thứ được cô lôi ra là một bức thư, bên trong bức thư là nội dung giống hệt những bức thư từng blackmail cô. Kanon ớ ra, đây là một bất ngờ không tin nổi. Cô nhìn quanh căn phòng, xuyên qua thứ ánh sáng lờ mờ nhập nhoạng và một chút ánh đỏ của hoàng hôn, Kanon xác định vị trí này là của cô nàng Midoriko kiêu kỳ vì cô nhớ cách đó mấy bàn, dãy phía trên là bàn học của Nokoru. Có một lần vì chuyện bất đắc dĩ mà cô phải đi qua lớp học, vừa dịp thấy vụ Nokoru đang được các bạn gái vây quanh hỏi han về Đội trinh thám sau đó bị Midoriko bắt bẻ vì tội ồn ào, làm phiền người khác học bài. Phải công nhận, cô nàng kia có cổ quái, cao ngạo thật nhưng cũng thật đúng lúc bắt lỗi người khác khiến người như Nokoru vuốt mặt không kịp, Kanon lúc đó thiếu chút nữa đã đứng vỗ tay tung hô. Nhưng Kanon cũng phát hiện ra một điều kỳ lạ, cùng một bức thư và nội dung như thế này thế nhưng lại không cho cô cảm giác giống với bức thư từng blackmail cô. Nói thế nào nhỉ, Kanon chưa từng lo lắng về sự hăm dọa qua những bức thư cô nhận được chính vì thế cô mới phớt lờ chuyện đó, hơn nữa Ichikawa tiền bối cũng không giúp cô xử lý việc đó tức là nó không phải chuyện nguy hiểm. Còn bức thư cô đang cầm trên tay, cảm xúc trong đó thật hỗn độn, có ghen tị, có uất ức, lại có một chút hận thù. Rốt cuộc là ai đã gửi cho Midoriko?

– Ô, là Kanon-chan sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Kanon. Cô nhìn ra cửa trước, là Nokoru đứng đó sấp dưới ánh sáng của buổi chạng vạng, nửa gương mặt bị che khuất chỉ để lộ ra nửa gương mặt đẹp đẽ còn lại, mép hơi nhếch lên khiến Kanon biết được vị hội trưởng này đang nở nụ cười đầy tự tin của cậu.

– Vậy là em cũng phát hiện ra rồi?

Kanon thở dài một hơi rồi nói giọng châm chọc:

– Sao hội trưởng không cho rằng em là người viết thư này mà lại nghĩ em là người phát hiện ra nó?

– Ha ha, nếu em là thủ phạm thì một là em không thể ung dung như thế, hai là anh biết chắc chắn Kanon không thể nào làm ra những chuyện, mà theo em vẫn hay nói là “khiến da gà rơi đầy đất” như vậy được, ý anh là về nội dung bức thư ấy.

– Quả nhiên là hội trưởng siêu phàm.

– Quá khen rồi, vậy thì chúng ta có nên bắt tay cho cuộc hợp tác chính thức đầu tiên không nhỉ?

– Em chưa từng nói gì hết nhé.

– Nhưng em cũng không nói từ chối.

Kanon chịu thua, thật sự đầu hàng trước mồm mép của Nokoru cũng như cảm nhận rõ sự quan tâm của cậu ta tới cô. Quan tâm? Cảm nhận rõ? Kanon chợt thấy kỳ lạ, trước nay cô chưa từng cảm nhận thấy điều này, kể cả đối với bà Hanazaki, mẹ của cô. Vậy tại sao bây giờ?

– Em không sao chứ?

Giọng Nokoru hỏi đầy lo lắng khi thấy mặt Kanon hơi tái đi, dáng đứng liêu xiêu. Kanon ôm đầu yếu ớt đáp:

– Không sao cả!

– Nghe nói hôm nay em bị ngất cả một buổi chiều, tôi thấy em nên trở về nghỉ ngơi đã, những chuyện này cứ để các thành viên còn lại trong Đội trinh thám lo.

– Em đã nói là không sao mà!

– Đội cảnh sát bảo vệ an ninh của trường Clamp, Duklyon có mặt!

Kanon còn muốn giải trình thêm về chuyện cô có làm sao hay không thì đã bị ba kẻ ăn mặc như siêu nhân Gao tha đi trong nháy mắt, khi ngoái lại chỉ còn thấy Nokoru cầm khăn tay vẫy vẫy.

Rốt cuộc, Kanon bị ba kẻ kỳ quái kia áp tải về đến tận nhà bằng ô tô rồi họ trình diễn thêm một màn khoa chân múa tay, sau đó mới leo lên xe phóng mất. Thật là một ngày kỳ lạ mà!

Kanon bước vào nhà, việc đầu tiên không phải như mọi khi là leo lên phòng thay đồ mà là đi tìm bà Hanazaki, cô muốn biết cảm xúc mới của mình khi thấy mẹ ra sao. Nhưng cô tìm khắp nhà mà chẳng thấy bà đâu, trong phòng tắm, phòng khách, nhà bếp đều không có. Khi đứng trong nhà bếp nghĩ xem mẹ có thể ở đâu, Kanon liền thấy qua qua cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ sau nhà. Bà đang ngồi ở bộ bàn trà ngoài vườn và nói chuyện với một người đàn ông. Kanon tiến sát đến bên cửa sổ và cô gắng lắng nghe xem họ nói gì, cô có linh cảm mình không nên gặp họ lúc này. Người đàn ông trung tuổi tuấn tu, vận bộ đồ Hakama với áo kimono trắng và quần đen mà người ta vẫn hay mặc trong các đền chùa khi quét dọn. Ông gương mặt nghiêm nghị của một chính trị gia nhưng đôi mắt lại không hề lạnh. Kanon có cảm giác người đàn ông này làm công việc gì đó liên quan nhiều tới tâm linh. Ông ta nói gì đó với mẹ cô nhưng cô không thể nghe rõ vì bị chắn bởi một lớp tường và cả một khoảng sân vườn. Nhưng nhìn biểu cảm khô cứng trên mặt bà Hanazaki thì Kanon đoán chuyện này vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn chẳng tốt đẹp gì. Kanon bỗng thấy lo lắng, chưa bao giờ cô thấy mẹ minh như vậy, luôn là một người tưng tửng thích làm mọi việc theo ý mình và không bao giờ buồn, đó mới là mẹ cô, còn gương mặt ngưng trọng kia, thật xa lạ!

Đúng lúc Kanon định mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra thì người đàn ông đứng dậy cúi chào bà Hanazaki như muốn rời đi và quay đầu lại phía cửa sau vườn gọi ai đó vào. Và khi nhìn thấy hai người đó thì Kanon há hốc mồm, chẳng phải là hai vệ sĩ bất đắc dĩ của cô đã biến mất mấy hôm nay, Ichikawa Seiji và Setsu đó sao?

Hai cậu chàng đứng ngay ngắn kính cẩn cúi chào bà Hanazaki rồi theo chân người đàn ông kia trở ra ngoài bằng cửa sau vườn. Tại sao họ không vào cửa trước nhỉ? Thật sự Kanon có vô số nghi vấn trong đầu lúc này nhưng câu hỏi duy nhất hiện lên lại là nó, một câu chẳng liên quan. Kanon nhìn bóng dáng thất thần của mẹ mình qua cửa sổ và rồi mở cửa ra thật mạnh và nói thật to:

– Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con đói quá, có gì cho con ăn không?

Bà Hanazaki giật mình ngoái lại, khi thấy con gái với vẻ mặt khó hiểu nhìn mình thì bà ráng gạt bỏ mọi sự lo âu, nặn ra một nụ cười gượng mà rằng:

– À, có có, để mẹ chuẩn bị chút gì cho con nhé.

– Mà mẹ làm gì ngoài này vậy?

Kanon giả vờ hỏi như thể không biết chuyện gì xảy ra.

– Không có gì! Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, mẹ chỉ muốn ra ngoài nghỉ ngơi uống tách trà thôi.

– Nhưng sao có đến hai cái tách vậy mẹ? Có khách tới sao?

Kanon thử hỏi dấn thêm chút nữa.

– À không không, mẹ buồn quá nên . . . chơi trò tiệc trà một mình đó mà.

– Mẹ thật là kỳ cục quá đi

Thấy con gái nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, bà Hanazaki thấp thỏm nhưng sau đó nghe câu tiếp theo của Kanon thì thở phào một hơi:

– Mẹ có thể chờ con về chơi cùng mà!

Hai mẹ con lại hi hi ha ha như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kanon biết rõ, thế giới này đối với cô và cả cô đối với thế giới này rõ ràng đã có sự thảy đổi, một sự thay đổi vượt xa những gì trong anime thể hiện, cũng vượt xa hiểu biết của cô với thế giới của Clamp, chỉ có điều, nó không hề khiến cô bất ngờ. Cô đang chờ mọi điều đến, cứ từ từ mà đến, cuối cùng chẳng phải mọi câu chuyện đều có một kết cục sao?

Trong khi Kanon tự quyết cho số phận bí ẩn của mình thì người đàn ông lạ dẫn theo Seiji cùng Setsu lên xe ô tô chờ sẵn bên ngoài. Cả ba người họ đều im lặng, mang theo gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ trong xe khiến vị tài xế cũng phải toát mồ hôi lạnh, quay ra hỏi bà người:

– Các vị có muốn mở cửa cho thông gió chút không? Hình như trong xe có hơi . . . ngột ngạt.

Ba người còn lại mặt than như nhau đồng loạt cất giọng lạnh lùng:

– Không cần!

Điều này khiến cho bác tài chỉ biết ngậm ngùi quay lại với việc lái xe, còn không dám nhìn vào gương chiếu hậu trên xe để tránh đụng độ mấy gương mặt đằng đằng sát khí đằng sau. Nơi họ đến là một toà nhà truyền thống rộng đến cả ngàn hécta. Cánh cửa to lớn bằng gỗ với hai tay nắm đầu sư tử đã thể hiện rõ giá trị cũng như uy nghiêm của nơi này. Phía trên mái của cánh cửa có một tấm bảng với dòng chữ mạnh mẽ: ICHIKAWA

Đây chính là đại gia tộc samurai nổi tiếng toàn Nhật Bản, Ichikawa. Ba người họ xuống xe, Seiji tiến lên cầm cái vòng trên nắm cửa gõ một tràng như tín hiệu, một lúc sau hai cánh cửa đã mở rộng và ba người họ tiến vào. Bên trong là khung cảnh truyền thống của những biệt thự cổ của Nhật với đường đi lát đá, với những hàng treo trúc hai bên, với những dãy hành lang uốn lượn bằng gỗ, những cây bónai trong vườn và cả một hồ nước rộng lớn cùng tiếng ống trúc thả nước nghe thật thanh tịnh. Vừa lúc ba người bước lên hành lang tiến vào nhà chính, thì một đoàn người mặc đồng phục kimono cùng Hakama tiến lên đồng loạt cúi chào ba người họ. Người đàn ông lạ gật đầu và một người trong đoàn người kia tiến lên nói:

– Lão gia, có ngài Takamura Seishiro cùng con trai xin gặp!

– Đã biết!

Nói rồi ông ta dẫn Seiji và Setsu nhanh chóng tiến vào nhà chính. Nhà chính thật ra chỉ là một căn phòng trống, rộng lớn trải chiếu tatami, ở chính giữa phía đầu phòng có bày một bộ giáp trụ của tướng Nhật xưa cùng năm thanh kiếm samura, phía sau tường còn dán một đôi câu đối “Mạnh như hổ, Nhanh như gió” được viết bằng bút pháp vô cùng mạnh mẽ, khoáng đạt. Bên dưới còn đặt một bộ bàn cờ bằng đá vô cùng đẹp mắt.

Hai bộ bàn trà đặt trước mặt hai vị Takamura bao gồm một người đàn ông trung niên anh tuấn với vẻ mặt điềm đạm hiền từ, ông mặc một bộ kimono truyền thống đang quỳ trên chiếu cói và thưởng thức trà. Vị còn lại là một thiếu niên, không ai khác chính là Suoh.

– Ồ ồ, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này.

Người đàn ông lạ của nhà Ichikawa lên tiếng.

– Ichikawa Hatori-sama quá lời rồi, chẳng phải là ngược lại sao?

Vị Takamura cha mỉm cười lên tiếng và sau đó là tiếng cười lớn của hai người đàn ông. Sau khi chào hỏi một cách thân thiết như vậy, Ichikawa Hatori mới nhìn sang vị thiếu niên bên cạnh ông bạn mình. Suoh đã đứng dậy từ lâu chỉ chờ vị Ichikawa này chú ý là cúi đầu chào.

– Đây là thiếu gia nhà Takamura sao? Khí chất khá lắm, quả nhiên là hậu duệ của Seishiro mà.

Trong khi đó, Seiji cùng Sétu cũng cúi đầu chào hai cha con nhà Takamura.

– Hai vị thiếu gia đây cũng đâu thua kém gì, mà chúng ta cần gì khách sáo như vậy Ichikawa-senpai.

– Ha ha, vì một tiếng senpai này của anh nên chúng ta phải làm vài chén mới được.

Vậy là hai ông bố đưa nhau đi uống rượu đánh cờ, còn lại Seiji và Setsu có nhiệm vụ hầu chuyện và dẫn Suoh đi tham quan. Thực ra Suoh đã từng theo chân cha mình tới nhà Ichikawa vài lần nên đại khái cũng biết đường ra đường vào của căn nhà này. Còn việc đi tham quan khắp nhà thì chắc hẳn Seiji và Setsu cũng khó lòng đưa Suoh đi hết được, chỉ là dẫn cậu tới khu vườn trước hồ uống trà, đàm đạo võ học mà thôi. Và còn một chuyện quan trọng nữa là, thực sự thì bọn họ chẳng có gì để mà nói với nhau cả.

6 thoughts on “Clamp school chap 12 – Dung nhập

  1. Đã đọc chương 12 mấy ngày trước nhưng giờ mới có thời gian để comment. Mà hình như nội dung chương này hơi khác preview thì phải.
    Mặc dù biết tác giả bận rộn nhưng cứ hễ mình đọc hết một chương thì lại muốn đọc chương tiếp theo. Tác giả ráng viết nhanh nhanh nha. Mình sẽ ùng hộ hết mình.

    1. Ừ đúng rồi bạn, preview là để câu khách mà :))) preview là ý tưởng ban đầu nhưng khi viết thì có vài tính tiết nó chen ngang, ngoài ra chương sẽ quá dài nếu tung tất cả số thông tin trong preview vào (preview ấy dài gần bằng cả chương mà)
      Cho nên là tác giả lần sau có preview sẽ viết thật ngắn haha.
      Anw, chap 13 đang được viết rồi bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo lũ ngố này quá ngưỡng chương 10, không có bạn có khi nó dừng ở chương 6 rồi a 😀

      1. Mình rất vinh hạnh khi được tiếp tục đọc truyện này vì minh là fan của Clamp mà. Minh thích những truyện về các nhân vật trong anime hay manga, vì họ gần gũi hơn là các nhân vật trong ngôn tình hay tiểu thuyết. Và đối với mình thì 2D is better than 3D. 😆

        I have been an otaku for more than 10 years. 😎

  2. Nhưng ko phải ai cũng thích truyện này, nhiều bạn còn chê khó hiểu. Nhưng mình từ lần đầu xem phim này đã nhất kiến chung tình, chỉ hận ko biết sớm hơn. Ngày trc từng viết fic về truyện này rồi nhg ko đủ ngông, giờ mới hớn.
    Ôi cái hồi sửu nhi tươi đẹp, chỉ muốn vào luôn truyện mà sống ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s