Clamp school chap 11: Người qua đường bị dọa


clampschool9

Đó là ngày thứ hai sau khi vụ việc Nokoru ôm quà đau khổ trước Kanon bị loan tin toàn trường. Chưa bao giờ Kanon gặp cảnh đi đến đâu cũng có ánh mắt hiếu kỳ dõi theo đến vậy. Mặc dù Ichikawa luôn đi theo bảo vệ cũng không khiến tâm trạng cô khá hơn là bao. Trong lớp, mọi người đều an ủi và tìm cách giúp cô nhưng việc cô được thần tượng của toàn bộ ngồi trường thổ lộ như vậy thật sự khiến nhiều người để ý.

Bữa trưa đó, khi cô ăn cùng Zansa và Ichikawa tiền bối bên ngoài khu vườn hoa thì cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh bắn về phía minh. Theo phản xạ, Kanon quay người lại nhìn về phía đó thì chỉ thấy một dáng người mặc váy đồng phục trường Clamp và mái tóc dài óng lướt qua.

– Chuyện gì vậy, Kanon-chan!

Zansa quan tâm hỏi bạn mình.

– Có người nào đó theo dõi mình hay sao ấy!

Kanon rụt rè nói ra suy nghĩ, cô không nghĩ mình có gì đáng bị theo dõi cả và hy vọng đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. Quay qua vẫn thấy tiền bối vệ sĩ nhà mình ăn uống ngon lành, cô nghi hoặc hỏi:

– Anh có cảm thấy gì không Ichikawa?

– Đúng là có ánh mắt mang theo địch ý nhìn về phía này nhưng nó không có sát khí, không đáng lo ngại.

Câu kết luận được đưa ra cùng lúc với việc hộp cơm trưa của Ichikawa hết veo. Cậu ta xếp hộp cơm và buộc cẩn thận lại vào khăn, không quên mở bình trà ra rót lấy ba ly cho mình và hai vị tiểu thư.

– Địch ý nghĩa là sao?

Zansa tò mò hỏi.

– Tôi tưởng mọi người phải biết, bấy lâu nay tiểu thư vẫn bị nhìn kiểu đó mà.

Câu trả lời quá đỗi thản nhiên của Ichikawa khiến Kanon ngớ ra, thì ra bấy lâu nay cô vẫn bị coi là kẻ địch trong mắt các cô nàng đeo trái tim hồng với ba vị trong Hội học sinh.

– Tại sao anh không nói cho em nghe?

Nhìn Kanon ôm đầu, Ichikawa chỉ điềm nhiên uống trà, cuối cùng mới mở miệng trấn an:

– Không thành vấn đề vì tất cả những điều đó đều không gây nguy hiểm cho tiểu thư, tiểu thư cứ lờ nó đi như bấy lâu nay tiểu thư không biết gì ấy.

– Biết rồi thì sao mà lờ được chứ!

Kanon oán hận nhìn tên vệ sĩ nào đó, kể từ hồi hắn hết mặt than thì miệng lưỡi cũng trở nên sắc bén khó chịu hơn hẳn. Mà có khi nào hắn cũng là một trong những lý do khiến cô bị thù địch không? Dám thế lắm.

Giờ tan học, Kanon tới mở tủ đựng đồ để cất sách và thay giày, thật không thể ngờ cô nhận được một lá thư. Kanon chớp mắt “Không phải thư tình chứ?” nhưng nó không có dấu trái tim dán đằng sau như cô vẫn hay thấy trên phim và truyện. Kanon tò mò mở lá thư ra, bên trong là các chữ cái được cắt ra từ một cuốn tạp chí, dòng chữ nghiêng ngả “Tránh xa Hội trưởng Imonoyama ra!”

Ôi trời ơi, Kanon vỗ ngực, thật sự là oan uổng mà, hơn nữa cái cách thức blackmail này chính là cách thức phổ biến, truyền thống nhất được cô sử dụng trong câu truyện trinh thám mới ra lò của mình. Chẳng phải thủ phạm đây là đang gián tiếp khiêu chiến cô sao?

Bực bội! Kanon vò nát bức thư trong tay mình. Thật sự là mất thời gian mà, nhưng rồi cô lại mỉm cười, cô thật chờ mong xem thủ phạm này còn muốn giở những trò gì nữa. Những chuyện bắt nạt này nọ cô đã từng xem và đọc nhiều và cô cũng không tin trong thế giới của anime này lại có người quá quắt hơn cả những gì cô đã đọc. Không thể nào đâu!

Kanon chấp nhận và tận dụng triệt để câu nói của vị vệ sĩ mặt than nhà cô “Cứ lơ nó đi”. Quả thật nếu bình thường không có vụ blackmail, đi đâu cũng bị xầm xì soi mói mà lại biết rõ nguyên nhân cũng biết mình là nạn nhân thì cô khó có thể lơ đi mà sống nhưng, nếu gặp phải tình cảnh bị blackmail như cô, lại biết thủ phảm đang ở đâu đó chờ mình phản ứng thì khiêu khích trở lại kẻ đó lại khiến cô cao hứng không thôi. Cô chính là muốn chờ xem những tư liệu sống cho dự án truyện học đường mới của mình sẽ thế nào! Tốt nhất là đừng có để cô thất vọng đi!

Giữa giờ nghỉ giải lao, Kanon lấy cớ cần tìm sách trong thư viện mà truy tìm hung thủ. Nói thế nào nhỉ, thời gian gần đây có lẽ do sử dụng siêu năng lực nhiều hơn, nhuẫn nhuyễn hơn mà cô cảm thấy bản thân cũng mạnh lên nhiều. Ngày hôm qua lúc nắm chặt bức thư trong tay, Kanon cảm thấy điều gì đó về thủ pham, nó không rõ ràng cho lắm nhưng nó dẫn cô tới khu hành lang chia tới các lớp học ngày hôm nay. Có điều gì đó thôi thúc Kanon cần phải tới thư viện vào thời gian này và Kanon biết, trực giác của mình không sai.

Trong khi đang ngơ ngác đứng trên hành lang mà cũng chưa biết mình cần tìm gì thì một sự việc thu hút sự chú ý của cô.

– Xin lỗi, nhưng các vị đang đứng chắn ngang đường vào lớp học của tôi đấy, làm ơn tránh đường, đừng có tụ tập tại nơi công cộng như vậy được không?

Một giọng nữ thanh cao vang lên đầy tức giận, và như kanon nghe thấy, trong đó còn có cả sự ghen ghét nữa.

– Xin lỗi, chúng tôi chỉ là …

Một giọng nữ khác nhẹ nhàng hơn cất lên định thanh minh nhưng đã bị giọng nữ khi nãy lấn át:

– Tiền bối này, xin chị đừng trách em không biết trên dưới nhưng quả thật em cảm thấy vô cùng bị làm phiền, đây là nơi công cộng, lại còn là hành lang dẫn tới các lớp học, nó đủ rộng cho mọi người đi qua nhưng không được thiết kế để mọi người túm tụm lại như vậy đâu.

Sau đó là một màn im lặng buông xuống, rồi một giọng nam quen thuộc vang lên:

– Thành thật xin lỗi tiểu thư, nếu tôi không nhầm, là tiểu thư Midoriko-san, đây quả thật là lỗi của tôi, các vị tiểu thư ở đây đều không làm gì hết. Cho nên tôi xin được nói lời xin lỗi chân thành nhất với tiểu thư, và hứa danh dự từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa.

Tiếp sau đó không có câu trả lời, chỉ có một tiếng Hứ nho nhỏ và cô nàng có chất giọng thanh cao kia bỏ đi. Kanon trốn sau ngã rẽ khuất gần đó và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Chẳng phải đây là câu chuyện về cô nàng Midoriko Kyogoku xinh đẹp, kiêu ngạo thầm mến Hội trưởng Imonoyama đó sao. Trong anime cũng có nhắc qua đến cảnh cô nàng bị chắn đường bởi một nhóm các chị lớp trên đang tặng hộp cơm trưa cho Hội trưởng thần tượng của cô ta. Mặc dù hành lang vẫn đủ rộng nhưng cô nàng nổi máu ghen nên vẫn cao giọng lên tiếng, có vẻ như chỉ để thu hút sự chú ý của người mình thích, Kanon thở dài, đúng là ấu trĩ! Nhưng điều mà Kanon không nghĩ đến là câu chữ của cô bé này còn sắc bén và thẳng thắn hơn cả trong anime, có vẻ cô ta cũng chẳng nể nang lớp trên lớp dưới chút nào, kiểu này gia thế ắt hẳn không tồi, lại còn thêm tài năng nữa, như thế thì kiêu ngạo cũng là bình thường.

Kanon đứng tựa lưng vào tường, một tay chống cằm, một tay khoanh lại, tư thế suy tư rất chi là thám tử khiến cho Nokoru đánh hơi thấy cô và đi tới gặp cũng phải giật mình không dám làm phiền. Nghĩ một lúc chẳng được gì, Kanon bèn bỏ qua định bụng đi tiếp thì đụng ngay phải khuôn mặt chăm chú của vị hội trưởng anh tuấn tiêu sái kia. Nokoru thấy cô trợn mắt thì cười hì hì hỏi thăm:

– Kanon-chan tính tới tìm anh lấy quà sao?

Kanon nhìn cậu ta chăm chú một hồi khiến vị hội trưởng với định lực thiên tài cũng phải chột dạ, đành mở miệng nói trước:

– Nếu … nếu không phải thì thôi! Có gì mà em nhìn anh ghê vậy?

– Xem ra em đã đánh giá thấp sức hút của Hội trưởng rồi nhỉ?

– Xin em đừng đùa như vậy. Chuyện vừa nãy cũng có hay ho gì đâu.

Nokoru cười bẽn lẽn, rất ít khi Kanon thấy cậu chàng như vậy, xem ra để bị quát cũng không dễ chịu, nhất là Nokoru luôn không muốn bị người ta ghét. Cứ nhớ lại hồi bị Suoh nghi hoặc đã khiến cậu chàng ăn không ngon ngủ không yên thế nào. Bất giác Kanon thấy cảm thông với Nokoru, cậu ta quả thật rất tốt bụng và không muốn ai nghĩ sai về mình. Vì thế Kanon đã làm ra một điều mà chính cô đến mãi sau này vẫn còn khó tin:

– Hội trưởng không cần nghĩ nhiều làm gì, anh đã gặp tiểu thư Midoriko bao nhiêu lần chứ? Bao nhiêu lần bị rơi vào những tình huống như hôm nay?

Nghe Kanon hỏi vậy, Nokoru cũng cúi đầu nhẩm tính, tính ra thì gặp không nhiều cũng không ít nhưng quả thật mỗi lần chạm mặt là mỗi lần chiến tranh, mà dường như lỗi đều về phía cậu cả.

– Cứ nghĩ kỹ đi Hội trưởng, nếu chuyện xảy ra một lần thì là vô tình, lần thứ hai còn tạm chấp nhận là ngẫu nhiên, có duyên nhưng đến lần thứ ba thì chỉ có thể nói là có tính toán. Chẳng phải tự dưng mà có người cứ đi bắt lỗi chỉ duy nhất một người nếu không phải là muốn gây chú ý.

Kanon nói một mạch, kỳ thật từ hồi xem anime, cô đã không mấy thích nhân vật Midoriko này, dù cô không ghét cô bé lắm nhưng cái kiểu cò cưa gây chú ý này quả thật vô cùng đáng ghét. Kanon tự cho mình là trẻ con cho nên vẫn chấp với những chuyện trẻ con như thế này. Nói rồi cô bỏ đi để lại mình Nokoru đứng đó mặt mũi ngơ ngác. Mặc kệ cậu ta có hiểu không, Kanon cũng muốn nói để cậu ta chú ý cho những chuyện sắp tới.

Mà nhắc mới nhớ, cũng sắp tới sinh nhật vị Hội trưởng hay bám người nào đó rồi. Có ai hỏi tại sao Kanon biết ư? Không phải vì cô quan tâm cậu ta, mà vì có muốn không biết cũng không được, đây vốn là chủ đề nóng của trường Clamp trong cả tuần này, khắp nơi trong lớp học, ngoài hành lang, sân trường, phòng câu lạc bộ, các nhóm nữ sinh đều bàn xem nên tặng Hội trưởng nhà họ món quà gì sắp tới. Kanon vẫn đều đặn nhận được thư đe doạ hãy tránh xa Hội trưởng nhưng ngoài thư ra thì chẳng có gì khác. Cảm xúc trong các bức thư cũng dẫn cô tới những địa điểm khác nhau trong trường, mà cô nghi ngờ rằng đó là nơi thủ phạm nghĩ tới việc blackmail cô với cảm xúc mạnh mẽ nhất. Một là thư viện, hai là quán trà của nhà trường và ba là một bụi hoa oải hương ngay sau văn phòng hội.

Kanon cảm thấy nhàm chán, sao lại có người được hưởng thụ những phút giây thanh thản nhường ấy mà lại phí phạm nó để nghĩ đến việc hù dọa người khác chứ. Đang định bỏ đi khỏi đám cỏ cây hoa lá, Kanon bất chợt dừng lại

– Khoan! Hoa oải hương! Không phải đây là món quà Midoriki muốn tặng cho Hội trưởng và còn thách đấu cậu ta đi tìm ra sao?

Như vậy chẳng phải thủ phạm chính là Midoriko? Chẳng lẽ câu chuyện đó lại dừng ở đây một cách đơn giản như vậy? Kanon không tin, Midoriko đáng lý không tệ đến vậy chứ!

– Kanon-chan, em làm gì đứng như trời trồng ngoài này vậy?

Nokoru vào lúc sáng sớm tới trường học để tận hưởng không khí trong lành ban mai và chuẩn bị cho ngày đặc biệt của cậu chàng, vừa lúc nhìn thấy Kanon đứng sau văn phòng hội.

– Không phải em cũng định tới tặng quà cho anh đấy chứ?

Nokoru nháy mắt khiến Kanon nổi hết cả da gà.

– À, chút nữa quên, chúc mừng sinh nhật Hội trưởng!

Kanon mặt lạnh bỏ lại câu nói khiến Nokoru chỉ còn biết cười trừ. Nhưng nhìn thấy những khóm oải hương xanh mơn mởn dưới chân, cậu chàng bỗng thấy thư thái và thốt lên:

– Anh cảm thấy hôm nay có thứ gì mới mẻ, phóng khoáng, rất dễ chịu, Kanon ạ, chắc hẳn hôm nay là một ngày đẹp trời lắm. Cũng cảm ơn cuộc nói chuyện với em hôm trước, nó khiến anh thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhìn vị Hội trưởng anh tuấn cười ngây ngô, Kanon cũng thấy vui vui và vì thế cũng muốn tặng cho cậu ta một món quà:

– Anh nhìn thấy những khóm hoa dưới chân không? Đó là món quà tiểu thư Midoriko muốn dành tặng anh nhân ngày sinh nhật đấy, cô nàng đã bỏ công chăm chúng bấy lâu nay chỉ vì muốn anh nhìn ngắm chúng trong ngày hôm nay. Chúng còn có nghĩa là “Sự tĩnh lặng”, cô ấy thầm mến anh bấy lâu nay rồi nhưng không muốn giống như người khác nên đã bày tỏ theo một cách không hay. Nếu hôm nay cô ấy có thách đố anh điều gì thì mọi việc cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn khi anh biết điều này.

Nokoru chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng của Kanon, có điều gì đó ngày càng bí hiểm bao quanh cô bé này, khiến Nokoru không thể ngừng việc muốn lôi kéo cô bé vào cùng Hội với mình.

Nhưng chưa kịp lên kế hoạch hay nghĩ tới những chuyện tiếp theo thì một nhóm nữ sinh đã kéo đến tặng quà cậu. Một ngày bận rộn của Hội học sinh trường Clamp lại bắt đầu.

Kanon thì đang ngồi trong thư viện xem lại những bức thư đe dọa mình. Chẳng có gì khác lạ cả, vẫn những chữ cái được cắt chỉn chu từ tạp chí ra xếp nghiêng ngả cạnh nhau. Trong trí nhớ của Kanon, trò blackmail này chỉ bắt đầu khi nhân vật Idomu xuất hiện nhưng Idomu sẽ không đến nỗi bắt cô tránh xa Nokoru chứ, đây đâu phải truyện shonen-ai. Còn một nhân vật nữa nhưng còn cứ theo thứ tự trong anime thì cũng còn lâu cô ta mới xuất hiện cơ mà.

– Thật là đau đầu!

– Tiểu thư vẫn chưa tìm ra thủ phạm sao?

– Á, tiền bối Ichikawa! Anh làm em giật cả mình!

– Seiji! Làm ơn gọi tôi là Seiji, thưa tiểu thư!

Kanon mặc kệ cái trò xưng hô này vì điều cô quan tâm hiện tại là:

– Làm sao anh biết em chưa tìm ra thủ phạm, hay là …

– Tôi là vệ sĩ của tiểu thư, không thể không biết mấy chuyện cỏn con này được nhưng rõ ràng là chúng không gây nguy hiểm gì cho tiểu thư, đã vậy còn giúp cô có thêm tư liệu sáng tác, điều này chúng ta cảm ơn thủ phạm còn chưa hết nữa là.

Kanon để ý nói đến đây giọng Ichikawa có to hơn hẳn lúc bình thường vì thế cô chú ý nhìn quanh. Ichikawa thấy biểu hiện này của cô thì mỉm cười, quả nhiên tiểu thư nhà cậu rất thông minh. Cậu chỉ cố tình nói to để kẻ vẫn đang theo dõi tiểu thư phải lòi đuôi thôi. Kanon dựa theo trực giác mách bảo liền cảm nhận được một luồng địch ý không che giấu từ kệ sách phía sau mình. Cô quay phắt lại thì thấy một bóng đen hoảng hốt bỏ chạy.

– Tiền bối, đằng kia!

– Cứ để đó cho tôi!

Khả năng của dòng họ samurai thứ nhất nhì Nhật Bản là thế nào chứ? Là chỉ trong giây lát, cái kẻ ở cách xa cậu ta cả thước đang bỏ chạy đã phải chịu trói đứng trước Kanon. Nhưng điều Kanon không ngờ, đó là một khuôn mặt lạ hoắc. Một cô gái cao ráo, chỉ thấp hơn Ichikawa một chút, xinh đẹp với đôi mắt tím biếc và mái tóc đen dài óng mượt. Bị Ichikawa nắm chặt hai tay từ đằng sau giải đến trước Kanon khiến khuôn mặt thanh tú giai lệ đó nhăn nhó đầy uất hận. Kanon nghĩ mãi không ra nhân vật nào trong anime có khuôn mặt này cả liền ngó chăm chăm cô gái một lúc rồi hỏi:

– Xin hỏi tiểu thư là?

– Không phải tiểu thư gì đâu, xin tiểu thư không cần giữ lễ với tên tiểu tử này.

– Hử? Tiểu tử?

Kanon ngạc nhiên hết sức khi Ichikawa kéo mạnh bộ tóc của cô gái kia xuống để lộ một mái tóc ngắn gọn gàng và tinh tế. Lúc này Kanon mới ồ lên, trừ Nokoru ra, cô chưa từng thấy ai lại vừa nam tính lẫn nữ tính đến vậy.

– Đây là?

– Tiểu tử này là Ichikawa Setsu thuộc nhánh thứ hai của gia tộc Ichikawa và là người thứ hai sẽ bảo vệ tiểu thư.

– Cái gì?

– Không đời nào!

Cả Kanon và Setsu cùng thét lên như vậy. Kanon không thể tin được lại có thêm một kẻ quái gở đến đây giám sát mình, còn Setsu, cậu ta chưa bao giờ chấp nhận cô gái này là chủ nhân của mình cả, không hiểu tại sao gia tộc lại đưa một mệnh lệnh vô lý như vậy. Kể từ khi nhập học trường Clamp hơn tháng nay, cậu luôn theo dõi cô gái này để hiểu biết thêm về người mà mình bảo vệ và đưa ra nhận xét, cô ta là một kẻ dở hơi, lúc nào cũng thích ngồi một mình suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng có một điều cậu phải công nhận, cô ta là thiên tài trong giới văn học, mặc dù thiếu thiện cảm với cô gái trước mặt nhưng cậu chưa từng bỏ qua một kỳ truyện nào mà Kanon cho đăng trên tạp chí văn học. Dù là thể loại nào thì những tác phẩm cũng có một sức hút không thể cưỡng lại, Setsu không thể phủ nhận tài năng này. Nhưng đó không phải lý do cậu phải bảo vệ cô ta. Gia tộc Ichikawa từ xưa nay nếu không phải bảo vệ những chính khách quan trọng hoặc những nhân vật có ảnh hưởng lớn tới xã hội thì cũng phải là những người có gia thế bối cảnh hùng hậu và là thiên tài trong những thiên tài như Imonoyama Nokoru. Còn Kanon, ngoài tài năng viết lách ra, thì chẳng có gì hết, thậm chí còn không gặp nguy hiểm gì để mà cần người bảo vệ nữa.

– Setsu! Đây là lệnh từ bề trên xuống, cũng không phải anh bắt cậu làm càng không phải lỗi của tiểu thư. Nếu muốn, cậu có thể đề đạt lại với bề trên và tự do chọn người muốn bảo vệ hoặc một sắp xếp mới mà cậu thấy đáng giá hơn.

– Đừng có nói dễ dàng như vậy, anh biết là không thể mà. Làm sao em có thể chống lại bề trên chứ, một khi quyết định đã được hội đồng đưa ra như vậy.

Kanon nghe mà như muốn tẩu hỏa, cô thật không muốn bị kéo vào mấy chuyện phiền phức như thế này.

– Xin lỗi, nếu hai người có chuyện gia đình thì cứ họp nhé, tôi còn có việc phải đi.

Dù sao thì cũng biết thủ phạm là ai rồi và hắn ngoài ý muốn còn là vệ sĩ của cô, thì còn gì đáng lo nữa chứ.

– Tiểu thư cứ đi trước, mọi chuyện tôi sẽ nói rõ với người sau.

Và Kanon bỏ đi vẫn còn nghe tiếng ai oán không cam lòng từ đằng sau vọng lại:

– Sao anh phải cung kính như thế với cô ta? Vẻ oai dũng của hậu duệ giỏi nhất dòng họ Ichikawa đâu rồi?

Sau khi Kanon giải quyết được vụ lùm xùm của mình thì quay ra sân đã đến màn thách đấu của Midoriko với Nokoru. Không biết có phải cố tình để lấy lòng cô nàng không mà kịch bản đi tìm đồ vật cho tiểu thư Midoriko vẫn diễn ra hệt như trong anime, chỉ có điều Nokoru không đi qua từng nơi để tìm kiếm đồ vật đó mà là để hiểu rõ hơn về quý cô khó tính Midoriko. Những câu nói của Nokoru với Midoriko trước khóm hoa oải hương lại càng khiến cô nàng cảm động hơn cả trong anime, còn Kanon, kẻ đứng từ đằng xa theo dõi cuộc chơi thì chỉ thấy da gà rơi đầy đất mà thôi. Nhưng rồi cô mỉm cười bỏ đi, thật may là thiên tài ngốc nghếch Nokoru kia cũng không tự hành mình đến nỗi bị cảm như trong anime.

– Hanazaki-san!

Ôi, hôm nay là ngày gì thế, không biết còn bao nhiêu người còn muốn cô giật mình đến vỡ tim nổ phổi nữa mới hả đây. Kanon vỗ ngực, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Suoh.

– À, tiền bối Takamura, có chuyện gì không vậy?

Trước sự ngạc nhiên của Kanon, Suoh cúi đầu thật sâu, không phải kiểu muốn xin chữ ký của cô vì cậu ta đâu có cầm theo tạp chí. Trong lúc Kanon bấn loạn, Suoh mới ngẩng đầu lên giải thích:

– Thành thật cảm ơn tiểu thư Hanazaki trước nay đều quan tâm tới Hội trưởng. Nếu không có cô cảnh báo trước, hẳn là Hội trưởng sẽ chịu nhiều tổn thương lắm trước khi phá giải được vụ việc. Mặc dù trước đây tôi không có nhiều giao tình với tiểu thư, chúng ta cũng không nói chuyện nhiều nhưng sau những chuyện gần đây mà tiểu thư giúp cho Hội học sinh nói chung và Hội trưởng nói riêng, tôi và Ijyuin đều công nhận tiểu thư là thành viên của Đội trinh thám trường Clamp. Dù tiểu thư có đồng ý hay không thì cánh cửa phòng Hội luôn rộng mở chào đón cô. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

– Với tư cách Thư ký Hội học sinh hay là cận vệ của Hội trưởng vậy?

Kanon cười cười, chưa từng thấy Suoh nói nhiều với người không phải bạn cậu ta như vậy bao giờ, xem ra cậu ta đã coi cô là bạn mất rồi.

– Có lẽ là cả hai.

– Ha ha, có vẻ tiền bối Takamura cũng không lạnh lùng như em nghĩ.

– Cái đó cũng còn tùy thời điểm.

Sau khi tạm biệt Suoh, Kanon ngước nhìn bầu trời hoàng hôn sáng bừng lên sau cơn mưa, cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ cho lắm. Xem ra cô chạy trời không khỏi nắng rồi, thôi thì từ nay tùy cơ ứng biến vậy. Còn biết bao nhiêu điều bất ngờ phía trước, có vẻ như cuộc sống nhàn tản cũng có khuyết điểm của nó, nếu an nhàn quá, có lẽ bạn cũng bỏ lỡ nhiều điều thú vị. Nếu coi những rắc rối là một phần trong cuộc sống và chấp nhận nó thì an nhàn cũng chỉ là một từ trong cuốn từ điển hàng nghìn từ mà bạn có thể cho thêm bao nhiêu từ vào đó cũng được. Những từ ngữ đó, đều là vốn sống và trải nghiệm của chính bạn mà ra.

2 thoughts on “Clamp school chap 11: Người qua đường bị dọa

  1. Có thật là Setsu viết thư đe dọa không? Tại sao Setsu lại không muốn Kanon đến gần Nokoru chứ? Mình nghĩ lá thư phải là do 1 cô gái viết. Mà mình cũng tò mò là tại sao dòng họ Ichikawa lại muốn bảo vệ Kanon nữa.

    Thank you for writing the new chapter! :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s