Clamp school chap 9: Đội trinh thám trường Clamp ra đời


clamp school

Theo những thông tin mà Kanon cung cấp, ba thành viên Hội học sinh rất nhanh lần ra dấu vết của vị phu nhân kia. Toàn bộ câu chuyện cứu giúp bà ấy ra sao, Kanon đều không nhúng tay vào và Nokoru cũng không hỏi đến cô lần nào nữa. Kanon đoán Nokoru không muốn kéo cô vào chuyện này vì theo những gì cô nhớ thì cả quá trình đấu lại với lão em chồng bà cụ cũng khá nguy hiểm. Tất nhiên, những chuyện nguy hiểm này đều không nhằm nhò gì với ba chàng thiếu niên anh tuấn, tiêu sái, thiến tài của biến thái, à không, của thiên tài ấy.

Cho tới cái hôm Kanon thấy Hội học sinh lại mang khinh khí cầu đi, cô đoán đây là ngày chiến đấu với lão em chồng trên đỉnh tháp, nơi đây Nokoru đã dồn lão vào chân tường và bắt đóng dấu và tờ giấy sang tên toàn quyền khi đất và căn nhà cho bà lão cùng cam kết không làm phiền bà lão nữa. Kanon bỗng cảm thấy bồn chồn không sao hiểu nổi, chính vì thế tối đó sau bữa tối, lấy cớ mệt mỏi đi ngủ sớm, cô chuồn êm ra khỏi nhà và dùng siêu năng lực bay tới tháp Tokyo. Nơi đây gã em chồng bà cụ đã viết một bức thư lừa bà lên tháp và định xử đẹp bà trong khi bà vẫn hồn nhiên tin tưởng hắn ta và không báo lại gì cho nhóm ba thiếu niên đã giúp bà trước đó. Mà, Kanon tự nghĩ, có khi Nokoru còn không để lại thông tin gì cho bà ấy thì bà ấy liên lạc kiểu gì đây. Kanon lẻn vào trong tháp Tokyo và thấy bà cụ đang ngơ ngác tìm gã em chồng và trong khi Hội học sinh vẫn bặt vô âm tín thì gã em chồng đã xuất hiện ra ra tay với bà cụ.

– Chẳng phải lúc này họ sẽ xuất hiện cứu bà cụ hay sao? Sao vẫn chưa thấy đâu?

Kanon lo lắng nhìn tình huống trước mắt, chẳng lẽ cô lại phải ra tay. Hôm nay không hề có Ichikawa trợ giúp, vậy bảo cô phải làm sao đây. Mà hình như cái gã em chồng đáng ghét kia mang theo nhiều quan hơn trên anime cô từng xem thì phải, sao đứng chật kín cả một phòng thế kia. Mãi tận đến lúc một gã vest đen tiến lên bắt lấy tay bà cụ mà Hội học sinh vẫn chưa xuất hiện, kanon đành phải cắn chặt môi dùng sức mạnh của mình.

Cả đám áo đen bỗng thấy người nhẹ hẫng rồi bay lơ lửng trên không trung sau đó tự quăng mình vào tường. Kanon cố gắng khống chế lực để đầu chúng đập không quá mạnh, chỉ đủ ngất đi mà thôi, cô thực sự không muốn làm tổn thương người khác, đây chỉ là tình huống khẩn cấp mà thôi. Bọn áo đen khủng hoảng không hiểu có chuyện gì xảy ra trở nên tán loạn như ong vỡ tổ nhưng Kanon công nhận, gã em chồng của bà cụ có định lực không kém chút nào. Ban đầu gã còn hơi hoảng nhưng sau đó thấy đám lâu nhâu tay sai không bị thương nặng mà chỉ ngất đi thì gã hiểu sức mạnh trước mắt này chí ít cũng không làm tổn thương đến bọn gã mà chỉ có mục đích cứu bà cụ. Vì vậy gã tóm lấy bà cụ và quát lên:

– Bất kể là ai đang giở trò quỷ thì nghe đây, bà già này đang ở trong tay ta, khôn hồn dừng mấy trò vô vị của ngươi lại không thì chẳng ai được yên hết.

Kanon cười thầm, ta sợ gì lão, và học một chiêu trong truyện Matilda cô từng đọc, cô rút trong túi ra một thỏi phấn và điều khiển nó trôi đến bức tường gần chỗ bọn họ đứng. Cây phấn tự di chuyển và nghuệch ngoạc dòng chữ:

– Em trai! Đừng làm gì dại dột!

Ha ha, xem người đã sợ chưa!

– Anh … anh trai?

Gã em chồng bà cụ bắt đầu hốt hoảng, trong khi bà lão lấy hai tay bụm miệng lại, thảng thốt:

– Mình ơi, là mình đó sao?

Và bà lại khóc, những giọt nước mắt không hiểu là đau buồn hay vui sướng.

Vừa lúc đó, một luồng sáng chiếu đến chỗ họ và một giọng đanh thép cất lên:

– Để phu nhân được yên!

Cuối cùng cũng đến! Kanon thở phào, cuối cùng thì những vị anh hùng trường Clamp cũng xuất hiện, cô được nghỉ giải lao rồi. Và Kanon chỉ việc ngồi đó xem diễn thôi. Tất nhiên cô sẽ chung tay góp vui những lúc cần thiết để mọi người không gặp nguy hiểm như trong anime. Cứ cố tình những lúc lão em chồng lao lên tấn công thì toàn bị trượt chân, và thế là công việc trở nên suôn sẻ hơn bao giờ hết. Cuối cùng là gã em chồng bị dọa bởi danh tiếng nhà Imonoyama mà chui trở về xó xỉnh của gã.

Khi Hội học sinh trường Clamp chia tay bà cụ tại ngôi nhà kỷ niệm của hai vợ chồng, Nokoru có cho khinh khí cầu chiếu ánh sáng thành hình bông hoa xuống rừng anh đào sau nhà bà cụ để bà cụ nhìn những cánh hoa bay trong đêm. Vậy là bà cụ đã tìm được lại yên bình trong những năm cuối cuộc đời. Và đây cũng là thời điểm Nokoru lập ra Đội trinh thám trường Clamp với mục đích cao cả là mang lại hạnh phúc cho phụ nữ trên khắp thế giới, xin đính chính là thế giới Clamp.

Kanon chờ cho khinh khí cầu của Hội học sinh bay đi xa hẳn, cô liền núp sau ống khói trên nóc nhà điều khiển những cánh hoa lượn thành một dòng chữ “Hãy sống hạnh phúc!” trước cửa kính nơi bà cụ đang đứng. Và cô bay đi để lại bà cụ trong vô vàn thương nhớ về người chồng quá cố của mình.

Trong khi Kanon bay về nhà với nụ cười mãn nguyện trên môi thì đằng xa xa có một bóng người quen thuộc dõi theo dáng hình cô, ánh mắt lấp lóe như khó có thể tin được tất thảy những gì chứng kiến trong đêm nay.

Kanon tội nghiệp không hề biết mình bị theo dõi vẫn vui vẻ trèo đằng cửa sổ vào phòng, uống một tách trà nóng và lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, kanon dậy thật sớm, vươn vai nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình ngắm những tia nắng ban mai tinh khôi cho một ngày mới tươi đẹp thì cái mặt than đứng ngay bên dưới nhìn lên cửa phòng đã phá tan bâu không khí. Kanon trợn mắt, đã bao giờ cô bị hộ tống từ nhà tới trường đâu, trước đây mặt than tiền bối chỉ gặp cô trong khuôn viên trường mà thôi, còn anh ta có lén theo dõi cô trong cả quá trình đi học và về nhà hay không thì cô cũng không quan tâm.

Kanon mở cửa sổ ra, một luồng không khí trong lành buổi sớm ùa vào người nhưng cũng chẳng khiến cô thoải mái hơn là bao, ngó xuống cô cất giọng hỏi:

– Tiền bối làm gì bên dưới vậy? Hiện tại vẫn còn quá sớm, tiền bối có việc gì đi ngang qua đây sao?

– Tiểu thư, từ sau buổi tham quan ở tháp Tokyo, tôi quyết định sẽ bảo vệ cô mọi nơi cô đi, đặc biệt là cung đường từ nhà đến trường và trở về.

Cái gì? Như vậy đâu phải bảo vệ cô, là giám thị cô mới đúng. Kanon không thể chấp nhận chuyện này, mất tự do đối với cô là mất tất cả. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cô cũng không thể đôi co với tên mặt than kia trong tình huống Romeo và Julliet thế này được, mẹ cô mà trông thấy thì lại rắc rối mất thôi. Đó là lý do mà bà Hanazaki đang vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho con gái cùng vị tiền bối mặt than nào đó trong bếp. Kanon đã mời Ichikawa cùng ăn sáng và thật đáng ngạc nhiên là ậu ta nhận lời ngay lập tức. Kanon không ngăn cản hay giấu diếm mẹ về chuyện bối cảnh nhà Ichikawa và tại sao cậu ta lại theo cô tới tận đây. Bà Hanazaki hết sức vui mừng vì con gái nhận được một, theo bà, đặc ân lớn như vậy. Đối với các gia tộc lớn, bà cũng có tương đối kiến thức, làm thế nào mới được một thành viên nhà Takamura và Ichikawa nhận lời làm vệ sĩ chứ, quả thật con gái bà là chó ngáp phải ruồi, à không, là mèo mù vớ cá rán, ha ha ha!

Bữa sáng của nhà Kanon vừa đơn giản lại vừa rườm rà, đơn giản là vì chỉ có bánh mì, bơ, mứt và trà. Còn rườm rà là vì có quá nhiều loại bánh mì, bơ và mứt và trà để lựa chọn. Bà Hanazaki thích nướng bánh và bánh của bà thì ngon tuyệt cú mèo, vì vậy bà cũng tự tay làm đến mấy loại bơ mứt cho hợp với từng loại bánh. Trà thì là sở trường của Kanon, mỗi loại bánh, mứt lại phải uống với một loại trà tương xứng mới được. Ví như hôm nay tất cả mọi người đều chọn ăn bánh vòng cũng một ít mứt cam, và vậy là Kanon đã pha trà đen bá tước nguyên chất để đảm bảo vị bánh và trà không bị lẫn lộn.

– Bữa sáng vô cùng ngon miệng, xin cảm ơn bác, bác Hanazaki!

Sau bữa sáng, vị vệ sĩ mặt than nào đó đứng lên giúp bà Hanazaki dọn bàn và vô cùng lễ độ cúi đầu cảm ơn, không quên boa thêm một nụ cười đẹp dịu dàng mà không chói lóa bà khiến bà hài lòng, không ngừng khen cậu chàng biết cư xử. Kanon đứng một bên có cảm giác kỳ cục, sao cứ thấy như con rể tới lấy lòng mẹ vợ vậy.

Nhưng không khí trên bàn ăn sáng với không khí trên đường đến trường thật sự khác xa nhau. Mặt than tiền bối lại quay về đúng với bản chất mặt than của mình, lạnh như băng và không hé môi lấy một lời. Kanon cung cúc đi theo sau và mãi cho tới cổng trường, cô mới dám hé miệng:

– Tiền bối này, thật sự thì chuyện này là sao? Em không nghĩ bản thân cần phải được bảo vệ đến mức này đâu. Dù gì em cũng chỉ là một người hết sức bình thường, không giống Hội trưởng Imonoyama thiên tài, giàu có, quan trọng đâu, cho nên …

Nhưng sau đó cô im bặt vì nhận lại ánh mắt kỳ lạ của Ichikawa. Đó là một cái nhìn khó hiểu, buồn cười và có chút … thú vị, ánh mắt ấy nói cho cô biết câu chuyện cô vừa nói rất … hài hước. Kanon nghiêng đầu đáp lại bằng ánh mắt đầy chất thơ và ngây ngô của mình. Cuối cùng, Ichikawa cúi đầu cười cười khiến Kanon chột dạ, mặt than tiền bối khi nào cười nhiều như vậy? Riêng hôm nay đã cười đến … hai lần rồi, không biết trời đất có giông bão gì chăng?

– Tiểu thư, xin đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy. Có lẽ chính cô còn chưa biết mình quan trọng đến thế nào đâu. Nhưng xin hãy yên tâm, hiện tại cô không gặp nguy hiểm gì cả, tất cả những gì tôi làm chỉ là để phòng ngừa những trường hợp xấu nhất thôi. Có lẽ do tôi hơi đường đột khiến tiểu thư không vui, từ nay tôi sẽ chú ý hơn, sẽ âm thầm theo dõi từ xa để tránh cho tiểu thư thấy mất tự do.

Ặc, ặc, anh theo dõi thì theo dõi, đâu cần phải nói cả ra thế này, cứ thế này thì còn khó chịu hơn cả việc anh cứ chăm chăm theo sát bên cạnh. Thử nghĩ xem, bạn đang đi dạo trong công viên, ăn kem, gặm bánh đều biết có người rình mò xung quanh, rồi bất chợt bạn đau bụng chạy vội vào nhà vệ sinh công cộng và phát hiện trong đó hết giấy, chỉ việc gõ lên thành tường và nói “Vệ sĩ ơi, xin hãy mang cho tôi cuộn giấy!” Như vậy không phải quá kinh khủng hay sao?

Và như để thể hiện lời mình giữ lời, vị vệ sĩ mặt than liền đi trước, bỏ lại cho tiểu thư nhà anh ta một cậu nói còn như sét đánh giữa trời quang hơn:

– Từ giờ, tiểu thư có thể gọi tôi là Seiji! Như vậy mới đúng cấp bậc!

Nhưng đó là đã câu chuyện của buổi sáng. Còn giờ đây, vào lúc 15 giờ 15 phút, Kanon bị triệu tập tới văn phòng Hội học sinh và đang điềm nhiên uống trà tại đó. Sau chuyện ban sáng với vệ sĩ mặt than nhà mình, Kanon không còn cảm thấy có chuyện gì đáng kinh ngạc hay khủng khiếp hơn nữa vì thế trước sự nghiêm nghị của Suoh, nụ cười tinh quái của Nokoru và vẻ hớn hở ra mặt của Akira, cô vẫn thoải mái ăn bánh uống trà, chỉ một lát đã hết veo hai bình trà và một đĩa bánh to:

– Ôi, cái này ngon, cái kia cũng ngon, bánh và hồng trà của Ijyuin đúng là số một.

– Xin cảm ơn!

Akira cúi đầu vui vẻ nói cảm ơn cô trong khi Nokoru vẫn kiên nhẫn mỉm cười chờ cô giải quyết nốt bình trà thứ ba, còn Suoh đã hơi đứng ngồi không yên, chỉ muốn trình bày sự việc cho xong để còn giải quyết nốt công việc tồn đọng của Hội học sinh.

– A, thật sự là cảm ơn Hội học sinh đã thiết đãi em một bữa thịnh soạn thế này, nếu không còn việc gì nữa, thì em xin phép đây!

– Hanazaki-san, xin dừng bước, hôm nay mời tiểu thư đến quả thật có chuyện quan trọng muốn nói.

Suoh hoá ra lại là người mất bình tĩnh nhất Hội sao? Kanon thấy rõ biểu tình nôn nóng của cậu ta khi cô bình tĩnh chiến đấu với đĩa bánh to khổng lồ ban nãy.

– À, vậy thì xin mời Takamura-senpai!

– Chuyện là, vào ngày hôm qua, Hội trưởng ham vui, ý tôi là, sáng tạo đổi mới của trường chúng ta đã ra quyết định thành lập Đội trinh thám trường Clamp với mục đích giúp đỡ tất cả các học sinh của trường Clamp nói chung và … những người cần giúp đỡ khác nói riêng.

– Thực ra là giúp mang lại hạnh phúc cho toàn phụ nữ trên khắp thế giới.

Akira chen vào và bị nhận lại một cái liếc xéo của Suoh nhưng cậu chàng vốn hồn nhiên nên còn chẳng biết mình bị lườm nữa, trong khi đó Nokoru rất hài lòng với câu đính chính của Akira.

– Vậy thì?

– Và vì vậy, quyết định có ghi rõ các thành viên của Đội trinh thám bao gồm Imonoyama Nokoru, Hội trường hội học sinh Clamp, Takamura Suoh, Thư ký Hội, Ịyuin Akira, Thủ quỹ Hội và Hanazaki Kanon, thành viên câu lạc bộ Văn học hiện đại của trường Clamp.

Đọc xong quyết định, Suoh rút ra một bản sao quyết định trao cho Kanon, sau đó nghiêm cẩn đóng tập giấy lại. Kanon thản nhiên cầm lấy tờ quyết định, xem ra Hội trưởng này trí nhớ rất tốt, vẫn còn nhớ lúc cô khuyên cậu ta làm sao thu được Suoh, đánh cả văn bản, đóng cả dấu thế này cơ đấy, đúng là của nhà trồng được có khác. Cô đọc qua loa tờ quyết định rồi đưa nó lại cho Suoh:

– Cái này vẫn do các tiền bối giữ thì hơn. Vì căn bản thì quyền quyết định đâu thuộc về em.

– Ý em là em không muốn có trong danh sách thành viên Đội trinh thám?

Nokoru như đoán được ý tứ của Kanon, miệng vẫn mủm mỉm cười mà nói.

– Đó chính xác là những gì em nghĩ tới kể từ khi Hội trưởng nói về cái Đội này.

– Vậy là em không thích chúng tôi ư?

Lại dáng vẻ u sầu như ngày xưa cậu ta hỏi cô về Suoh nhưng cô đây bắt bài rồi, giờ thì lật hết lên thôi:

– Chính xác là em ghét rắc rối, mà Hội trưởng thì chỉ thích gây rắc rối thôi.

– Ú hu hu hu! Tại sao em lại có thể đổ tội cho một người vô tội, thiên chân khả ái như anh chứ? Tại sao em lại không hiểu tất cả những gì anh làm chỉ vì muốn có một ngôi trường tràn ngập tiếng cười và niềm vui cho mọi người chứ? Tại sao? Tại sao???

Suoh và Akira bị giật mình, trước nay hai người họ từng thấy Hội trưởng nhà mình làm đủ trò từ nũng nịu, làm biếng, trốn việc, nói chung là đủ loại biểu cảm, nhưng chưa từng ăn vạ đến mức như thế này. Bất giác cả hai cùng giương đôi mắt kính phục ngước nhìn cái vị oan gia mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đối diện với họ.

Kanon đợi một lúc vẫn thấy vị Hội trưởng anh tuấn tiêu sái nào đấy khóc lóc thì đứng dậy nói:

– Hội trưởng à, nếu anh không mệt thì cứ tiếp tục, em đây còn có việc, không thể nán lại coi anh diễn đâu.

Nói rồi phủi mông, cúi đầu chào cả Hội, vênh cằm, ưỡn ngực mà đi khiến Suoh cảm thấy định lực Ninja của mình cần được trau dồi thêm, ít nhất phải ngang đẳng cấp với tiểu thư Hanazaki, còn Akira trong nháy mắt đã có thể một thần tượng để mà tôn thờ.

Sau tiếng đóng cửa văn phòng Hội, Nokoru liền bình thản ngước lên, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Suoh đen mặt còn Akira thì mắt sáng lấp lánh thốt lên một câu khiến cả Hội ngã rầm:

– Hội trưởng quả nhiên diễn thật giỏi mà đến nỗi không ai nhận ra.

Sau đó lại thêm một câu khiến cả Hội không còn gì để nói:

– Quả nhiên tiểu thư Hanazaki là oan gia của Hội trưởng, chỉ có cô ấy mới nhận ra Ha ha ha ha!

Hắng giọng vài cái lấy lại tinh thần chiến đấu, vị Hội trưởng nào đó xưa nay chưa từng biết bỏ cuộc là gì, liền mắt rực lửa, hai tay hai chân tạo thành tư thế chiến đấu sục sôi, quả quyết nói:

– Đúng vậy, nhân tài như Hanazaki là không thể bỏ qua, không có cô ấy là một sự thiếu hụt của Hội học sinh kiêm Đội trinh thám trường Clamp. Giờ đây mục tiêu của chúng ta chính là chính phục cô ấy trở thành thành viên hai nơi hoặc chí ít là Đội viên Đội trinh thám. Cố lên!

– Cố lên Hội trưởng!

Akira hùa vào, trong khi Suoh nhăn trán nhíu mày, làm sao có thể ép người như vậy. Nhưng chính cậu đã quên cậu cũng từng bị người nào đó ép buộc như thế nào để giờ đây trở thành kẻ suốt ngày chạy đôn chạy đáo đi tìm lão đại giải quyết mớ giấy tờ trong Hội chứ.

4 thoughts on “Clamp school chap 9: Đội trinh thám trường Clamp ra đời

    1. Tác giả bị ốm lăn qua Tết luôn, xong rồi nằm chán quá, lôi truyện ra viết. Cái truyện này kỳ thực viết nó là một sự giải trí vô cùng, tuy nhiên đôi lúc nó cứ bị kéo dài vào những chi tiết hơi vớ vỉn vì tác giả thật sự cũng muốn được sống một cách nhàn tản, thảnh thơi như nv trong truyện ấy, hiu hiu

      1. Không vớ vẩn đâu. Mình thấy truyện hay lắm. Minh đang mong chờ sự xuất hiện của các nhân vật phụ khác như Utako vá Nagisa đây. Dạo này không thấy em họ Takamura và bé Zansa xuất hiện, không biết hai em ấy ra sao rồi.

        Mà cho mình hỏi có phải Ichikawa thích Kanon hay không mà sao cứ hễ Kanon nói tới “bạn gái” thì lại đen mặt vậy. Và cái người thấy Kanon bay về từ tháp Tokyo cùng là Ichikawa?

        Tác giả ra chương mới thường xuyên như thế này thì còn gì bằng! ❤ Ấy mà bạn khỏi bệnh rồi đúng không?

      2. Khục khục, các em ấy đang chờ lên sàn, hôm qua tác giả định post c11 rồi nhg bị bắt đi ngủ sớm nên đành dở dang. Có em mới lên sàn rồi. Tác giả sẽ viết đúng theo trình từ thời gian trong anime để khỏi phải nghĩ nhiều. Mà tác giả ko định ghép Ichikawa với Kanon đâu, tác giả thích người khác cơ muah ha ha ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s