Clamp school chap 8: Bị chất vấn


ep_01_17

Một ngày đi chơi vui vẻ vẫn chưa tạm dừng tại đó, Kanon kéo Ichikawa đầu đầy nghi vấn đi vài tiệm bán sách và đồ thủ công ở Tokyo, nơi cô từng được nghe thấy ngoài đời trước kia chứ không phải trong thế giới Clamp. Nhưng trong thế giới Clamp thì còn tuyệt hơn cả những gì cô biết ngoài đời thật. Có cả một khu phố bán đồ thủ công bằng đủ các loại vật liệu và mỗi cửa hàng lại bán những mặt hàng khác hẳn nhau, không nơi nào giống nơi nào.

– Ichikawa, anh xem này, tự họ thiết kế và làm lấy hết đấy.

Ichikawa mặt than vẫn giữ nguyên trang thái cảnh giác và phòng ngự, có lẽ vì gặp chuyện ban nãy trên tháp Tokyo nên không muốn buông lỏng tinh thần chút nào.

– Anh có muốn mua tặng mẹ, em gái hay … bạn gái món gì không?

Kanon vẫn đang xem đồ, tiện mồm hỏi cho có chuyện, bỗng thấy lạnh gáy, quay ra thấy mặt than ấy nay càng đen hơn thì vội vàng sửa miệng:

– Ấy, nếu mẹ anh không thích, hoặc giả anh không có em gái hay bạn gái thì … mua cho bố, em trai hay … bạn trai cũng được.

Sao mặt hắn ta lại đen thêm thế kia, cô đã hỏi sai cái gì sao?

– À, thế thôi, anh muốn mua tặng ai cũng được, hàng hóa nhiều thế này cơ mà, ha ha ha ha!

Cười cầu hòa, Kanon thông minh không gì không biết của chúng ta cũng sớm bỏ của chạy lấy người.

Ngay sau khi chọn mua hẳn một kho sách về đủ các thể loại, Kanon dùng thẻ trả tiền và ghi địa chỉ để ông chủ cửa hàng đang vui mừng vì tống được hàng lố sách cũ bấy lâu chẳng ai mua kia gửi về tận nhà cho cô miễn phí. Cả hai bên đều thầm nghĩ “Đúng là buôn bán hời!”.

Sáng thứ hai, Kanon hí hửng tung tăng tới trường sớm như thường lệ, ngày hôm qua cô đã dành trọn cả ngày ngồi sắp xếp lại đống sách cũ mua được ở Tokyo, có vô cùng nhiều tư liệu quý có thể dùng cho công việc sáng tác.

– Đúng là không có gì hạnh phúc hơn …

– Hơn gì vậy K-a-n-o-n-c-h-a-n-n-n

– Íiiiii

Nghe tiếng nói ai oán phát ra từ sau lưng mình có ai mà không nhảy dựng lên chứ, Kanon hoàn hồn phát hiện đó chỉ là vị hội trưởng tuấn tú tiêu sái nào đó có thói quen rình rập người thôi.

– Hội trưởng à, xin hãy xuất hiện một cách trực diện đoàng hoàng một chút có được không vậy? Em không muốn bị đau tim khi còn quá trẻ đâu.

– Đâu phải lỗi tại anh chứ!

Nokoru đáp lời với vẻ hờn dỗi, Kanon không nhìn nhầm, rõ ràng đó là sự hờn dỗi không thèm che giấu và cô biết lý do, nhưng tại sao cô phải cảm thấy có lỗi với sự hờn dỗi đó chứ. Và vì thế, Kanon với trái tim băng giá của mình ngúng nguẩy bỏ đi, để lại một câu nói làm hội trưởng tức chết:

– Vậy chúc anh sớm tìm ra người có lỗi nhé!

Nhưng vừa định quay người bỏ đi, vai Kanon đã bị chộp lấy và một giọng u oán nổi lên:

– Kanon-chan, em cần trả lời Hội học sinh một số vấn đề đấy!

Và cứ thế Kanon – người qua đường tội nghiệp bị lôi đến văn phòng hội.

– Đây là chuyện bất hợp pháp, em không chấp nhận, hội trưởng không có quyền tóm người trái phép như vậy.

Nhưng hoàn toàn vô dụng, còn cái tên Ichikawa kia nữa, khi cần đến để bảo vệ tiểu thư nhà anh ta thì anh ta ở đâu chứ. Trong tiếng oán giận của Kanon, Nokoru đã lôi cô đến tận bộ sôpha to đùng trong văn phòng hội rồi. Sau khi đặt một tách trà sữa thơm lừng xuống trước mặt cô, hội trưởng anh minh thần vũ của chúng ta liền giữ vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng đẹp trai, quyết đoán kiểu không-gì-anh-không-thể-làm trong các trường hợp phải dốc toàn lực trợ giúp phái đẹp mà Kanon vẫn nhớ trong anime. Và anh chàng vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đan vào nhau chống cằm nhìn chằm chằm Kanon-tiểu-nhân-vật-người-qua-đường-bé-nhỏ-đáng-thương của chúng ta. Thấy đối phương không có động tĩnh, Kanon cũng không dám manh động, chỉ sợ lão đại của anime nhảy chồm chồm và quăng cô lên tám tầng mây rồi lại dìm cô xuống chín tầng địa ngục, thật sự, những khi Nokoru nổi giận rất đáng sợ, mặc dù Kanon chưa từng thấy Nokoru tức giận với phái nữ bao giờ.

Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ khi xuyên tới đây, Kaon bé nhỏ cậy mình là người qua đường, không bao giờ thèm để ý tới tuyến nhân vật chính, cũng lên tiếng trước:

– Hội… hội trưởng, rốt cuộc anh muốn nói gì, xin hãy lên tiếng đi, đừng chỉ im lặng như vậy, thật sự đáng sợ lắm.

Và như để hội trưởng thần thánh, bàn tay vàng của bộ anime thấy rõ thành ý của mình, cô còn tự nhận lỗi luôn:

– Em biết mình không phải, đã không nhận lời mời đi Tokyo cùng nhóm Hội học sinh mà tự đi một mình nhưng đó là tự do cá nhân đúng không? Ý em là em muốn làm gì cũng đâu nhất thiết phải đánh văn bản xin dấu của Hội chứ.

Sau đó như để thể hiện mình cây ngay không sợ chết đứng, Kanon nhà ta còn bê tách trà uống ực một miếng hết luôn rồi hắng giọng định nói tiếp thì vị hội trưởng nào đó đã mỉm cười một nụ cười đẹp rạng rỡ hơn nắng sớm nhưng khiến Kanon rùng hết cả mình, sau đó cậu ta cất chất giọng ngọt ngào chết người của mình lên:

– Anh chỉ định hỏi em về vị phu nhân em gặp trên tháp Tokyo thôi mà.

Kanon á khẩu, rõ ràng khi bà ấy nhìn ra ngoài cửa kính khóc, cô mới chỉ thấy khinh khí cầu của Hội học sinh chứ mấy vị trong Hội đã bay tàu lượn quanh tháp đâu. Kanon thực sự đã đánh giá thấp bàn tay vàng của Hội trưởng thần thánh rồi, phải chẳng do bấy lâu nay cậu ta chỉ chìa vẻ mặt cún con ra dụ cô nên cô đã để sự cảnh giác đề phòng của mình ngủ quên mất rồi. Kanon lấy lại bình tĩnh, cần giữ vững tinh thần và ý chí chiến đấu. Hội trưởng đã bày trò này thì, chơi luôn.

– Vậy, xin mời hội trưởng hỏi đi!

– Em biết vị phu nhân ấy?

– Không có, chỉ là khách đến tham quan tháp thôi, đúng lúc em cũng lên đó, bọn em còn chưa nói chuyện gì với nhau.

– Nhưng em đã ở đó, chí ít cũng biết những chuyện trước đó vị phu nhân ấy gặp phải chứ? Tại sao bà ấy lại buồn bã đến vậy?

Nói đến đây, Nokoru trở nên thâm trầm buồn bã, điều này ảnh hưởng ít nhiều tới Kanon, quả thực từ hồi bị Suoh từ chối, à, tránh mặt thì cô chưa thấy lại hội trưởng như thế bao giờ. Vì thế cô quyết định cho vị hội trưởng đa sầu đa cảm nào đó chút thông tin trong giới hạn cho phép của mình:

– Trước đó quả thật có một toán người mặc vest đen lên bao vây bà ấy, có một gã mặc vest trắng có vẻ là đàu đảng đã nói gì đó đến chuyện chia chác tài sản, bà ấy không chịu và đám người kia còn có ý định tổn thương bà ấy. Em và Ichikawa đã chúng kiến nhưng bọn họ không biết bọn em có mặt ở đó nên Ichikawa đã lẻn đi gọi nhân viên bảo vệ.

Cô càng kể, cặp lông mày duyên dáng của Nokoru càng nhíu chặt, cho đến khi nó khiến gương mặt ngưng trọng của cậu trở nên nghiêm nghị đến đáng sợ, cậu đây là đang tức giận. Mãi một lúc lâu sau, Nokoru mới lên tiếng:

– Em có nhận định gì không?

Kanon chớp chớp mắt vì bị hỏi một câu không đầu đuôi bất ngờ như vậy:

– Ý anh là sao?

– Là đám người tấn công phu nhân đó có gì đặc biệt, họ phải theo lệnh ai chứ, hay có đầu mối nào rõ hơn chẳng?

Kanon giật mình, rõ ràng tình tiết trong anime là Nokoru về nói chuyện với Suoh và Akira rồi cùng đi tìm hiểu thông tin về bọn người đó cơ mà. Với nguồn dữ liệu lớn có một không hai của trường Clamp và khả năng của các thành viên Hội học sinh thì không lý nào lại cần đến cô. Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Kanon vẫn cẩn trọng đáp lời Nokoru:

– Theo những gì em nghe được thì gã đàn ông mặc vest trắng đó có quan hệ huyết thống với chồng của vị phu nhân kia và có vẻ chồng bà ấy đã qua đời. Đương nhiên khi người chồng qua đời thì người vợ sẽ được hưởng tài sản thừa kế. Giả thiết của em là trong số tài sản thừa kế của vị phu nhân ấy có một thứ mà gã mặc vest trắng kia muốn, có thể là một khu đất. Còn tại sao gã muốn thì có rất nhiều lý do, có thể do tình hình tài chính của gã đang eo hẹp, nhìn gã có cả đám đàn em như vậy thì rất có khả năng là thương nhân buôn bán gì đó và khi công việc gặp vấn đề thì lấy cớ là anh em với người chồng và muốn thu hồi tài sản về để phục vụ cho công việc của gã.

Nói xong một hơi, Kanon liền tự rót cho mình một tách trà khác và nhâm nhi nhưng rồi cô lại chột dạ khi thấy ánh mắt khác thường của vị hội trưởng nào đó đang xoáy sâu vào mình. Đặt tách trà xuống, cô rụt rè hỏi:

– Em chỉ mới uống tách thứ hai thôi mà.

Có cần phải ki bo thế không?

– Anh thấy, Kanon ạ, em hãy gia nhập Đội trinh thám trường Clamp đi.

Phụt!

Đó là tiếng Kanon phun toàn bộ trà trong miệng vẫn còn chưa kịp nuốt xuống ra.

Rầm!

Còn đây là tiếng Suoh và Akira, nãy giờ vẫn nghe lén bên ngoài cửa phòng hội, đẩy ngã cánh của và nhào vào trong phòng.

Và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s