Clamp school chap 7: Bà già trên tháp Tokyo


Kanon sau khi nộp chương truyện mới nhất trong series “Những chuyến phiêu lưu của công chúa tóc đỏ” mà cô lấy cảm hứng từ mấy nàng công chúa trong Disney gộp lại. Kanon không đồng ý lời mời đi du ngoạn khinh khí cầu của Nokoru mà một mình bắt tàu đi Tháp Tokyo chơi. Cô chưa từng đến đó, cũng chỉ được nghe kể từ những bộ phim và các câu truyện mà thôi, vì trước khi xuyên tới đây, cô vốn không phải người đất Nhật. Vốn dĩ cô có thể cùng ngồi khí cầu thoải mái tự tại nhưng nghĩ tới có vị Nokoru kia thì mọi sự tốt đẹp cũng thành công cốc nên cô tự chủ trương đi một mình, cũng không hề báo cho vị đàn anh vệ sĩ bất đắc dĩ Ichikawa của mình biết, nói với mẹ cũng chỉ là đi dã ngoại cuối tuần mà thôi. Bà Hanazaki đã chuẩn bị cho cô cả một phần đồ ăn to khủng khiếp dành cho cả ngày. Kanon nhìn hai hộp đồ ăn to sụ gồm cả tráng miệng mà cảm thấy rất thỏa mãn. Cô cho hết vào cái balo cũng mình, đeo lên rồi dùng chút năng lực khống chế trọng lực nên cảm giác vô cùng nhẹ nhàng.

Hôm nay Kanon mặc bộ thường phục là một chiếc áo phông trắng và váy đen, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo mỏng kiểu thể thao, chân đi giày thể thao, rất gọn nhẹ. Cô mới không giống mấy vị nhân vật chính trong chuyện lúc nào và đi đâu cũng trưng bộ đồng phục trường dọa thiên hạ. Hay đây là do các mẹ Clamp lười vẽ trang phục nhỉ?

Khi vừa tí tởn tới được khu tàu điện ngầm, cô há hốc mồm vì đã thấy vị vệ sĩ nào đó đang đứng ngay cổng soát vé với gương mặt lạnh đến không thể lạnh hơn được nữa. Trong lúc cô đang bất động vì kinh ngạc lẫn kinh hoàng thì vị nào đó đấy đã sải những bước chân dài của mình tới chỗ cô, vẫn giữ nguyên gương mặt cứng ngắc, cất giọng oanh vàng lạnh còn hơn cả tiền lên:

– Tiểu thư, lần tới xin đừng có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa!

Cô đây không muốn chịu thua, liền vênh mặt lên vẻ gợi đòn nói:

– Chỉ là đi dã ngoại có gì nguy hiểm, em thấy tiền bối quá rảnh rỗi rồi. Sao tiền bối không tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần này chứ? Hẹn hò cũng tốt đấy!

Mặt vị Ichikawa nào đó đã đen đến độ không thể đen hơn được nữa, nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình một hồi khiến cô chột dạ không ngừng, đúng lúc cô cảm thấy lưng áo ướt sũng mồ hôi thì một giọng nhẹ nhàng, không còn lạnh nữa thốt lên:

– Tôi biết tiểu thư không muốn cứ bị bám sát như vậy, cũng rất tôn trọng tự do cá nhân nhưng không phải tự dưng tôi rỗi việc lại theo sát cô như vậy đâu.

Kanon ngạc nhiên nhìn lại vệ sĩ tiền bối của mình, làm sao một người gỗ đá làm việc khuôn mẫu lạnh lùng cỡ đó lại có thể hạ giọng nói chuyện dễ nghe vậy chứ? Trong lúc Kanon vẫn đang ngẩn ngơ thì lại nghe:

– Dù sao tôi cũng không thể rời cô được, nếu tiểu thư không muốn thấy tôi thì tôi sẽ đứng cách cô một đoạn, tránh cho cô khỏi nhìn thấy tôi mà buồn phiền.

Kanon trợn mắt, cô có nghe nhầm không, sao trong giọng nói của cái vị lạnh lùng kia lại có chút hờn dỗi vậy hả trời. Nhưng nghĩ lại, dù sao người ta cũng mới chỉ là học sinh lớp 5 thôi, trí tuệ có thể vượt trội nhưng bản tính thì khó mà chín chắn hẳn được. Kanon nén cười đề nghị:

– Không đến nỗi vậy đâu. Em trốn tiền bối đi một mình đương nhiên có lý do nhưng dù sao cũng là em không đúng. Nếu tiền bối đã đến rồi vậy coi như chúng ta đi dã ngoại vậy.

Khi ngồi trên tàu có bên cạnh một gã điển trai, mặt lạnh, ý chí quật cường, à là kiên định, nhất quyết không chịu ngồi mà cứ đứng trước mặt cô như để che chắn cô khỏi thứ gì đó nguy hiểm lắm, Kanon cảm thấy vô cùng vinh dự kèm theo buồn bực. “Anh là gà mẹ đấy à?”

Lại còn, hôm nay Ichikawa vẫn mặc đồng phục như thường, mà đồng phục Clamp thì lại bắt mắt hơn bất cứ thứ quần áo nào, kỳ thực rất hợp với những nam sinh đẹp trai mặt lạnh như Ichikawa. Kanon gật đầu, chắc chắn lớn lên sẽ khiến các cô gái không dứt mắt được. Lại nghe mất tiếng xôn xao thì thầm xung quanh, Kanon đảo mắt một vòng quanh tàu điện mới phát hiện mình đã nhầm, không phải đợi đến khi cậu ta lớn lên nữa, khí chất hiện tại cũng đủ sát gái lắm rồi.

Tháp Tokyo theo như cô biết cao 333m, và mọi con số liên quan đến nó đều có số 3 và cô hoàn toàn đồng ý với Akira về quan điểm cuồng số 3 của cái vị thiết kế nên tòa tháp này. Kanon định rút tiền trả vé vào cửa nhưng vị Ichikawa nào đó đã ngăn cô lại, lấy thẻ học sinh của mình ra, Kanon thấy vậy liền bắt chước. Hóa ra học viên trường Clamp được miễn phí mọi dịch vụ tại tháp Tokyo bao gồm cả vé vào cửa, chỉ trừ phí ăn uống, thật sự vô cùng tiện lợi mà.

Họ thăm thú hết các ngõ ngách trong tháp, đến lúc tới nơi cao nhất được phép tới cũng là lúc hoàng hôn. Khi vừa đặt chân lên tầng đó, mắt Kanon thấy ngay một dáng vẻ gày gò cô đơn đứng nhìn ra phía ngoài cửa kính tòa tháp. Đó là một bà cụ mặc kimono hết sức truyền trống, tóc vấn cao sang trọng, bà cụ khẽ đưa tay áo lên lau đi giọt nước trên khóe mắt. Kanon biết bà ấy là ai, và cũng nhìn thấy cái khinh khí cầu của vị hội trưởng thiếu gia nào đó vừa bay qua.

Trong anime từng chỉ đề cập tới việc Nokoru trở về phòng hội và trăn trở mãi về giọt nước mắt của bà cụ sau đó mới đi tìm gặp lại bà vào một tối trên tháp Tokyo, chứ chưa từng đề cập đến việc trong khoảng thời gian từ lúc biết đến khi gặp bà cụ thì bà cụ đã xảy ra những chuyện gì. Trước mắt Kanon hiện giờ chính là đáp án xác thực đến không thể xác thực hơn. Một quân đoàn áo đen đang vây quanh bà cụ, nói gì đó mà cô không nghe rõ vì ở cách đó khá xa. Kanon vốn định tiến lên một chút xem xét tình hình, tiện coi có giúp được gì cho bà cụ không,tin rằng bọn người áo đen kia nếu thấy có người cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng cô còn chưa kịp bước lên đã bị vị tiền bối vệ sĩ nào đó kéo lại núp đằng sau một cái cột. Ichikawa một tay nắm chặt tay cô, tay kia thì ra hiệu cho cô im lặng. Kanon tự hiểu, nếu lao ra bây giờ thì bọn họ mới là người bất lợi. Trong nguyên tác, chỉ cần hai người Akira và Suoh là có thể chế ngự đoàn quân áo đen kia, nhưng hiện tại ở nơi này chỉ có mình Ichikawa là đủ sức chống đỡ, cô thì lại không thể sử dụng năng lực của mình vì thế chỉ đành trốn vào đây xem tình hình thế nào đã. Khi hai người mới ló đầu ra khỏi cái cột nghe ngóng thì đã thấy đoàn quân áo đen kia rẽ ra để một gã đàn ông đeo kính đen, mặc vest trắng bước tới chỗ bà cụ đang run rẩy sợ hãi kia, một giọng ồm ồm khả ố vang lên:

– Thế nào chị dâu? Vẫn còn ở đây mà mơ mộng hoài niệm tới anh tôi sao? Hay là đang tính kế bán hết chỗ bất động sản đó rồi chuồn êm?

– Chú . . . làm sao có thể nói như vậy.

Giọng nói của bà cụ mềm mại, run rẩy lại như bị xúc phạm. Gã em chồng này thật sự quá đáng quá mà, Kanon nhíu mày, nắm chặt tay quay sang nhìn Ichikawa bên cạnh. Cậu ta vẫn rất bình tĩnh, thấy tình hình này thì có vẻ bà cụ chưa gặp nguy hiểm gì, cậu ra hiệu cho Kanon chờ ở đó, còn cậu nhanh chân lao tới chỗ cánh cửa đang để hé đi xuống thang thoát hiểm. Kanon tin là Ichikawa đã có biện pháp nên yên tâm ở lại trông chừng bà cụ thì lại nghe tiếp:

– Chị đừng có giả bộ. Anh trai tôi đã chết rồi, hiện chị chỉ là người dưng trong họ nhà tôi, miếng đất ấy vốn là thuộc về tôi, sao có thể để chị nẫng tay trên. Chị biết điều thì mau ký giấy chuyển nhượng, không thì liệu hồn!

Bà cục chỉ im lặng, lấy vạt tay áo kimono của mình lau nước bên khoé mắt. Kanon hiểu, ở nhà của mình hẳn hoi mà lại bị mang tiếng là đi cướp, hơn nữa đó còn là ngôi nhà đẩy kỷ niệm của vợ chồng bọn họ nữa chứ. Hiện ở đây không có Ichikawa, được lắm, Kanon hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt dồn năng lượng, cô muốn dọa bọn chúng một trận. Thực sự năng lực của Kanon hiện giờ chưa đủ để làm rung chuyển toà tháp, cũng không thể di chuyển quá nhiều vật và người, vì thế cô chỉ có thể điều khiển thứ gì đó khiến hỗn loạn càng nhiều mà năng lượng tiêu tốn càng ít, đó chính là . . .

– Có chuyện gì vậy? Sao mấy cái thang máy kia cứ chạy loạn lên vậy?

– Nó . . . nó . . . dừng lại rồi kìa!

Ding! Đồng loạt các thang máy mở ra nhưng lại chẳng có ai sau đó lại đồng loạt đóng vào và chạy tiếp.

– Có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Gã em chồng của bà cụ kêu lên, giọng đầy kinh hãi.

– Ông chủ hỏi chúng tôi thì chúng tôi hỏi ai đây?

Lũ đàn em của hắn cũng ré lên hốt hoảng, một tên nhanh miệng nói:

– Có khi nào là ma?

Nghe đến đây gã em chồng rít lên một tiếng:

– Ma mãnh gì giữa ban ngày ban mặt thế này? Đúng là một lũ ăn hại, có tí thế mà đã sợ.

Vừa lúc này, Kanon cũng lóe lên một y tưởng trong đầu, cô đã biết làm thế nào để dọa cho tên khốn này chạy đến không bao giờ ngoảnh lại được. Sau này kết hợp với Nokoru giúp sức vụ giấy tờ kia thì bà cụ chắc chắn được yên ổn đến cuối đời.

Nghĩ là làm, Kanon cho dừng tất cả các thang máy lại đúng tầng cô đang đứng vừa lúc nghe được lệnh của gã kia:

– Đi thôi, hôm nay thật xui xẻo!

Và gã kéo đàn em đi thang bộ chứ không dám đi thang máy.

Còn lại bà cụ nước mắt lưng chòng nhìn chằm chằm vào những cánh cửa thang máy đóng chặt. Vừa lúc ấy cửa thang máy bên hông, đằng sau lưng Kanon mở ra, Kanon thoáng thấy ánh mắt bà cụ sáng lên nhưng rồi khi nhìn thấy người bước ra là một cậu bé dẫn theo đội nhân viên bảo vệ của tháp Tokyo thì mắt bà lại trầm xuống.

– Có chuyện gì vậy? Người xấu đâu rồi?

Một bác nhân viên cao to có vẻ là đội trưởng tiến lên ngó quanh, cất giọng dõng dạc hỏi.

Bà lão đứng đó ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Kanon đã đứng lên. Ichikawa nhìn thấy cô không sao thì thở phào nói với viên đội trưởng:

– Khi nãy ở đây có một nhóm mặc đồ đen có ý định xấu với quý bà đằng kia, các vị có thể xem lại băng hình theo dõi.

– Có thật vậy không thưa bà?

Viên đội trưởng không tỏ ra nghi ngờ Ichikawa nhưng vẫn cẩn thận lịch sự hỏi lại bà cụ. Bà cụ đã minh bạch mọi chuyện, nhìn Ichikawa với đôi mắt biết ơn rồi mới dịu dàng nói:

– Thật sự là có một đám người xấu muốn ép buộc tôi phải cho họ thứ họ muốn nhưng rất may … rất may là tôi đã được giúp, dù tôi không biết ai đã giúp mình.

Nói rồi bà lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính toà tháp, tại nơi đó có một chiếc khinh khí cầu bay qua đúng lúc bà đưa ống tay áo dài của chiếc kimono đang mặc lên gạt đi dòng lệ nóng. Kanon nhìn theo bà, ôi trời đất, cái khinh khí cầu kia chẳng phải của hội trưởng uy phong thần vũ trường cô sao. Cô bắt đầu lủi dần ra sau Ichikawa sau đó kéo áo cậu ta và tìm cách chuồn. Và đúng là họ đã chuồn đi theo cách ấy dù Ichikawa không hiểu lý do họ chuồn, còn cô thì không hiểu tại sao giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người như vậy mà họ vẫn chuồn được. Thế giới truyện tranh, quả thực cho người ta đủ lỗ hổng để làm điều mình thích mà.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s