Kino: Tập 1 – Chương 1: Thành phố của người lớn (P1)


Kino no tabi vol 1 cover

Khi tôi gặp được người đàn ông tự xưng là Kino đó, tôi mới mười một tuổi và vẫn đang sống tại ngôi làng nơi tôi sinh ra. Thú thực tôi không thể nhớ nổi khi đó tên mình là gì nữa. Nhưng tôi nhớ rất rõ đó là tên của một loài hoa và rằng nếu bạn chỉ cần thay đổi âm điệu của nó một chút thôi, thì nó sẽ trở thành một từ bậy cực kỳ. Những đứa trẻ khác thường lấy tên tôi ra làm trò cười như vậy.

Kino rất cao và gầy lúc tôi gặp ông. Ông đi bộ tới làng tôi. Mấy anh chàng gác cổng chẳng quyết nổi xem có nên cho ông vào trong làng không. Họ phải báo với cấp trên của mình và chờ lệnh. Trong khi chờ đợi, họ bắt ông đứng đó không kháng cự để dội lên đầu ông một túi bột màu trắng, đơn thuần chỉ để khiến ông bẽ mặt. Nhưng chuyện đó không có vẻ gì đạt được hiệu quả như mong đợi.

Tôi chú ý đến ông lúc ông bị buộc phải chờ đợi, theo dõi ông khi ông đi vào làng cùng lòng tự trọng to lớn của mình, và không hề dứt mắt khỏi ông cho tới khi ông đứng ngay trước mặt tôi.

Ngay lúc ấy, mặt trời đang xuống núi, và cái bóng dài của ông trải tới tận chỗ tôi đứng và rồi bao trùm lấy tôi.

Ông lúc ấy đi một loại giày bốt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ông mặc một cái áo da màu đen cùng một cái áo măng tô dài màu nâu và nó bẩn tới độ tôi cứ nghĩ không biết có phải ông nhặt được nó từ một cái lỗ nào đó dưới mặt đất không nữa. Trên lưng ông là một cái túi vải rách rưới. Và ông cũng gầyy nữa. Gầy đến nỗi chỉ nhìn ông thôi cũng khiến tôi cảm thấy đói meo. Hai má ông hóp cả vào còn tóc tai thì rối bù. Lớp bột trắng vẫn còn vương đầy trên tóc ông.

Tôi đã cao hơn hẳn lũ bạn cùng trang lứa vậy mà ông vẫn phải cúi xuống để nói chuyện với tôi. “Này, cô bé. Tên chú là Kino. Chú là một nhà du hành. Tên cháu là gì?”

Tôi đã nghĩ Kino quả là một cái tên hay, ngắn gọn mà lại dễ đọc. Còn hay hơn khối tên của cái loài hoa ngu ngốc kia. Dù vậy tôi vẫn nói cho ông nghe tên của mình.

“Thật là một cái tên đẹp. Nói chú nghe, cháu biết khách sạn nào trong thị trấn không? Nếu cháu biết nơi nào không quá đắt mà lại có nhà tắm thì chú sẽ biết ơn lắm. Chú đang mệt kinh lên đây.”

Hiện tại, bố mẹ tôi đang kinh doanh một khách sạn rẻ tiền “Chú tả nghe giống chỗ cháu đấy,” tôi đáp.

Kino cười rạng rỡ. Đó là tất cả những gì ông muốn, ông nói với tôi thế.

Vậy là tôi dẫn ông về nhà mình.

Bố rõ là vừa nhìn đã không thích Kino rồi nhưng mặt ông biểu lộ sự phản đối đó chỉ trong thoáng chốc rồi ngay sau đó rặn ra một nụ cười gượng gạo. Rồi ông nhỏm dậy từ phía sau cái bàn của mình để dẫn đường cho người bạn mới của tôi lên phòng. Rốt cuộc, ông không hề phản đối túi tiền của Kino.

Kino cầm cái túi của mình lên lần nữa, cảm ơn tôi và theo sau bố tôi đi lên cầu thang.

Tôi trở về phòng của mình. Trong phòng, một tấm biểu ngữ treo trên tường với dòng chữ “Còn ba ngày nữa” viết bằng mực đỏ.

***

Ngày hôm sau, tôi thức dậy tầm giữa trưa, gội đầu vào cái bồn rửa trong phòng ngủ. Bố mẹ còn chẳng buồn vào đánh thức tôi dậy nữa. Dù sao thì đây cũng là tuần cuối cùng của tôi mà. Cái biểu ngữ trong phòng tôi tự động đổi thành “Còn hai ngày nữa.”

Tôi nghe có tiếng động bên cạnh ngôi nhà nên chạy qua khu vườn ra ngoài.

Đằng sau nhà tôi là một đống sắt vụn cùng với một ít máy móc đã hỏng từ nhiều năm về trước. Đám trẻ trong làng thường chơi đùa quanh đó – chỉ có vậy, chơi cho đến khi mặt trời xuống núi.

Kino cúi xuống bên cạnh cái đống phế liệu đó, nện búa lên thứ gì đó. Đó là một cái vành của bánh xe. Không phải loại dày dùng cho ô tô mà là một cái vành mỏng. Có một cái vỏ xe máy nằm cạnh chỗ Kino. Tôi đoán cái vành bánh xe là của nó.

Kino để ý thấy tôi đang nhìn. “Buổi sáng tốt lành,” ông nói. Mái tóc ông vẫn rối tinh rối mù nhưng đám bột đã không còn vì thế trông tóc ông cũng bóng bẩy hơn ít nhiều.

“Chú đang làm gì đấy?” Tôi hỏi.

“Chú đang sửa lại chiếc xe máy này. Chú đã hỏi xem liệu có thể mua nó được không nhưng bố cháu bảo nó chỉ là một mớ rác thải cũ và nếu muốn thì chú cứ việc lấy.”

“Chú có thể sửa được nó sao?”

“Chú có thể chữa cho nó.” Kino bật cười, nói thêm là sẽ mất thời gian vì nó trong tình trạng khá tệ.

Sau một hồi gõ gõ cái vành xe về đúng hình dạng của nó, Kino gắn nó vào chiếc xe máy. Rồi ông lại bận rộn nện búa lên những thứ khác, nắn chỉnh chúng và gắn những mảnh nhỏ xíu lại thành những khối lớn hơn, phức tạp hơn.

Tôi xem chăm chú một hồi. Rồi tôi thấy đói bụng và chạy vào nhà để kiếm thứ gì ăn sáng.

***

            Sau bữa sáng, tôi lại ra ngoài xem Kino thế nào. Ông đã “chữa” xong đến nửa chiếc xe máy. Lúc bấy giờ, nó đã đứng thẳng được, cả xe nghiêng sang một bên chân chống.

“Trông nó giống y chang cái xe chú từng lái đi du hành hồi trước,” Kino nói, xoay người ngó quanh. Ông đang đánh bóng một cái cần của thứ gì đó.

“Mất bao lâu nữa ạ?” Tôi vô tình hỏi. “Ý cháu là để chữa khỏi cho nó ấy ạ.”

“Hừm, chắc phải mất thêm một ngày nữa, chú nghĩ vậy. Cậu ta cũng phải dậy mà chạy cho sớm thôi.”

Cậu ta? “Những chiếc xe máy có thể tự mình chạy được sao?” Tôi hỏi lại, bắt lấy mấy từ ngữ kỳ lạ mà Kino chọn dùng.

“À thì, nói một cách chính xác, cậu ta không tự chạy, tất nhiên là không rồi. Phải có ai đó ngồi lên trên cậu ta, lập khế ước với cậu ta. Rồi sau đó cậu ta mới chạy được.”

“Thế ‘khế ước’ là cái gì ạ?”

Kino nhìn tôi và vỗ nhẹ lên cái bình ga của chiếc xe máy, gần như đang vuốt ve nó. “Trong trường hợp này, khế ước đó là một lời hứa phải giúp đỡ lẫn nhau.”

“Giúp nhau như thế nào cơ ạ?”

“À thì, chú không thể chạy nhanh như xe máy phóng được,” ông nói.

Tôi gật gù. Ông ấy thật sự quá gày và rõ ràng là chẳng thế chạy nhanh hay xa được.

“Và xe máy thì có thể đi nhanh, nhưng nếu chúng lại không thể giữ thăng bằng được trừ phi có ai ngồi lên trên.”

“À há.” Tôi gật đầu.

“Thế nên chú ngồi lên trên chiếc xe và tạo ra sự thăng bằng; chiếc xe máy thì cho chú tốc độ, và chúng ta có thể vui vẻ hưởng thụ chuyến hành trình cùng nhau.”

“Vậy là hai người giúp nhau. Đó là khế ước,” tôi kết luận.

“Chính xác. Nên ngay khi cậu ta tỉnh lại, chú sẽ hỏi xem cậu ta thấy thế nào.”

“Cậu ta cũng sẽ nói với chú chứ?”

“Tất nhiên rồi!” Ông nói và nháy mắt với tôi.

***

Tôi trở vào trong nhà, pha trà và mang một tách ra cho Kino. Ông húp một hơi và khen nó ngon. Khi ông uống được chừng nửa tách trà thì lên tiếng, “Chúng ta nên chọn một cái tên cho cậu ấy. Cháu nghĩ sao?”

“Thế chú đặt cho chiếc xe cũ của chú tên gì?”

“Hermes.”

“Cháu thấy được đấy.”

“Thật không?” Vậy cứ gọi là Hermes đi.” Kino vui vẻ cười. Tôi tin là mình đã cười đáp lại.

Sau đó Kino quay lại với việc sửa xe. Tôi ngồi bên cạnh ông nhìn chăm chú một hồi rồi hỏi, “Chú làm việc gì vậy chú Kino?”

“Làm gì á?” ông hỏi, còn không buồn quay lại. Hai tay ông vẫn thoăn thoắt làm.

“Chú là người lớn mà đúng không?”

“Ừ, nhìn thế nào thì cũng lớn hơn cháu rồi.”

“Nhưng người lớn nào cũng phải làm một loại công việc gì đó, đúng không?”

Kino lúc đó trông hơi bối rối, tôi đã nghĩ vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao. “Ừ . . . thì phải, chú đoán thế.”

“Thế chú làm việc gì?” Tôi phỏng vấn ông.

“Hừm, chú nghĩ cháu có thể xem chú là một nhà du hành,” Kino trả lời. “Đúng, một nhà du hành chuyên nghiệp luôn.”

“Vậy việc của chú là là đi khắp những nơi khác nhau à?”

“Đúng thế đấy.”

“Thậm chí cả những nơi tồi tệ sao?”

“Thỉnh thoảng thôi. Nhưng hầu hết mọi nơi đều tốt đẹp cả và chú rất hưởng thụ việc đó.”

“À, thế thì đó không phải một công việc,” tôi nói. Hai tay của Kino ngừng trệ, còn ông thì xoay hẳn người lại nhìn tôi. “Công việc vất vả lắm,” tôi giải thích. “Chúng chẳng bao giờ vui cả. Và cũng chẳng cần phải vui làm gì. Chúng chỉ là việc gì đó chú phải làm để sinh sống thôi. Nếu chú thấy việc đó mà vui thì du hành không phải một công việc đâu.”

“Thật vậy sao?” ông lẩm bẩm, nghiêng đầu sang một bên.

Tôi nghĩ ông đang cười tôi vì thế tôi cố gắng để cho ông thấy tôi hiểu biết thế giới này thế nào. “Đó là lý do mà ngày mai – không, là ngày kia – cháu sẽ phải làm một cuộc phẫu thuật.”

Trông ông mù tịt. “Phẫu thuật kiểu gì?”

“Để trở thành người lớn ấy. Thế nên đây là sẽ ‘tuần cuối cùng’ của cháu.”

Kino hỏi tôi thế nghĩ là sao. Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên vì ông chẳng biết gì về “tuần cuối cùng” cả. Rồi tôi nhận ra không cần thiết phải thế. Đương nhiên là ông không biết về tuần cuối cùng rồi; ông có phải người ở đây đâu. Tôi quyết định giải thích cho ông nghe. Mặc dù chuyện này sẽ tốn nhiều thời gian nhưng tôi biết ông sẽ lắng nghe.

Tôi kể với Kino là, trong làng tôi, bất kỳ ai qua tuổi mười hai đều được coi là người lớn. Còn những ai dưới mức tuổi ấy thì vẫn là trẻ con. Người lớn là những người có công việc và gánh vác trách nhiệm.

Người lớn luôn nói với con họ rằng, “Bọn trẻ các con có thể làm bất cứ thứ gì các con thích. Điều đó không thành vấn đề. Nhưng người lớn không bao giờ được làm điều họ thích bởi vì họ có công việc của họ. Họ cần một công việc để sinh tồn. Công việc là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời các con. Khi làm việc, các con sẽ phải làm những thứ mà các con không muốn, kể cả những việc mà các con nghĩ là sai lầm. Nhưng đừng có lo. Khi các con đến mười hai tuổi, các con sẽ trải qua một cuộc phẫu thuật. Chúng ta sẽ mở đầu các con ra và lấy đi đứa trẻ bên trong các con. Cuộc phẫu thuật này sẽ biến các con thành người lớn. Sau đó mẹ và bố có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Tuần lễ trước cuộc phẫu thuật này – tuần lễ trước sinh nhật tuổi mười hai của mỗi đứa trẻ – được gọi là “tuần cuối cùng.” Không một ai trong làng được phép nói chuyện với đứa trẻ đó. Chúng sẽ phải dành tuần lễ cuối cùng đó làm bạn với sự cô độc. Cháu không nghĩ ai đó có thể giải thích cho chúng cháu tại sao lại như vậy, mặc dù mọi đứa trẻ đều biết trên lý thuyết là thế.

Khi tôi kết thúc chuỗi giải thích vụng về của mình, Kino nói, “Chú hiểu rồi. Thật đúng là một hệ thống ác độc.”

“Sao chú lại nói thế? Nhờ cuộc phẫu thuật này, mọi đứa trẻ đều có thể trở thành một người lớn chân chính!” Tôi lúng túng ngây ngốc hỏi.

Nếu chú không phẫu thuật và trở thành người lớn, thì chú sẽ thành cái gì?

“Chú không biết cháu hiểu thế nào về một ‘người lớn chân chính,’ Một người lớn đúng đắn là người sẽ làm những việc họ không thích à? Cháu có thể thưởng thức cuộc sống khi phải làm tất cả những việc mà mình ghét không? Còn nữa, ép buộc người ta phải đi phẫu thuật . . . Chú thật sự chẳng hiểu nổi nữa.” Kino cau mày nói.

Tôi phải hỏi lại, “Chú nói chú lớn hơn cháu. Thế chú có phải phẫu thuật không?”

“Không. Không phẫu thuật gì hết.”

“Vậy chú vẫn còn là trẻ con à?”

“Cũng không nốt.”

Chú ấy không phải trẻ con và cũng chẳng phải người lớn. Tôi không hiểu gì hết. “Thế chú là gì?”

“Chú là gì á? Chú là Kino thôi. Một người tên Kino. Chỉ vậy thôi. Và chú du hành.”

“Chú thích du hành à?”

“Thích chứ. Đó là lý do chú du hành. Tất nhiên, cháu không thể kiếm tiền nhờ du hành vì thế chú có bán thuốc thảo dược mà chú tìm thấy trên đường đi hoặc những vật dụng khó kiếm chú nhặt nhạnh được ở chỗ này chỗ kia. Cháu có thể gọi đó là một công việc, chú cho là thế. Nhưng về cơ bản thì việc chú làm là du hành. Chú làm điều chú thích.”

“Điều chú thích . . .” Cái suy nghĩ đó giáng thật mạnh xuống tôi. Tôi cực kỳ ghen tị với điều ấy. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn tin rằng trẻ con cần phải làm cuộc phẫu thuật kia và trở thành người lớn. Yêu thích hay ghét bỏ một thứ gì đó là cảm xúc mà chỉ còn trẻ con mới được phép có thôi.

Tuổi thơ của tôi đã sắp chấm dứt. Và giờ đây, ngay tại đây, Kino lại nói với tôi điều đó là không cần thiết.

“Cháu thích cái gì nhất?” Kino hỏi tôi.

“Tôi trả lời rất nhanh, “Cháu thích hát!”

Kino mỉm cười với tôi. “Chú cũng thích hát. Chú thường hát trên đường du hành.” Và ông bắt đầu hát. Đó là một bài hát có giai điệu nhanh, và tôi chẳng thể hiểu ca từ của no, hơn thế nữa, Kino hát rất kinh. Khi ông hát xong còn nói, “Nhưng chú hát không hay lắm, đúng không?”

“Đúng là thế,” tôi tán thành bằng cả trái tim và bật cười, yên tâm là ông tự biết mình hát rất tệ và tôi đã không làm tổn thương đến cảm xúc của ông.

Kino khúc khích cười. “Nhưng kể cả không thể hát thì chú vẫn thích được thử hơn.”

Tôi biết chính xác cái cảm giác đó của ông. Thỉnh thoảng tôi hát khi ở một mình và ngoại trừ chính mình thì chẳng có bất kỳ ai quanh đó nghe bài hát của tôi.

Vì thế tôi hát bàu hát mà tôi thích. Nhịp của nó chậm nhưng vui vẻ, thật là một giải điệu đẹp. Tôi vẫn thường hát bài này.

Khi tôi hát xong, Kino vỗ tay “Cháu háy hay quá! Chú ngạc nhiên đấy. Cháu có thể là ca sĩ tuyệt nhất chú từng nghe hát đấy.”

Tôi ngại ngùng cảm ơn ông.

“Cháu thích hát và cháu lại còn hát rất hay, vậy sao chái không trở thành một ca sĩ?” Kino hỏi.

“Cháu không thể trở thành ca sĩ được.”

“Sao lại không?”

“Bởi vì bố mẹ cháu không phải là ca sĩ.”

Ông nhún vai như muốn nói ông chẳng hiểu gì vì thế tôi nghĩ tốt hơn hết là lại giải thích cho ông hiểu.

“Nguyên nhân người lớn sinh ra trẻ con là để chúng trở thành người có thể kế thừa công việc của họ mà phải không? Mọi thứ luôn như vậy mà. Đó là -”

“Tục lệ? Trách nhiệm?” Kino nói nốt hộ tôi.

Tôi gật đầu.

Kino nói, “Chú hiểu rồi . . . đó là cách sống của ngôi làng này.” Trông ông có vẻ rất buồn vì điều đó nhưng rồi lại quay lại để sửa chiếc xe máy.

Tôi nhìn cái đầu ông từ phía sau một chốc sau đó nói, “Thế các nơi khác không như vậy sao ạ?”

Ông dừng tay lại và lắc đầu.

Còn tôi trở về phòng của mình.

***

Tối hôm đó, tôi nằm trên chiếc giường của mình và nghĩ ngợi. Tôi vẫn luôn tin rằng điều tốt nhất – việc duy nhất phải làm – là trải qua cuộc phẫu thuật và trở thành người lớn. Còn bây giờ, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có gì đó không tự nhiên về cái cách mà làng tôi sống không. Có điều gì đó không đúng đắn về việc không được làm điều mình thích suốt cả cuộc đời nhưng thay vào đó lại phải làm điều mình ghét. Và tệ hơn nữa – thậm chí còn không được kêu ca là ghét nó nữa.

Tôi suy nghĩ về điều đó một hồi và cuối cùng rút ra một kết luận. Tôi không muốn lúc nào cũng là trẻ con nhưng nếu tôi lớn lên, tôi muốn tự mình lớn. Tôi không muốn bị ép buộc phải lớn lên theo cách mà mọi người vẫn làm. Bất chấp việc tôi làm sai về trình tự và thời gian, tôi muốn được trở thành một người lớn mà tôi mong muốn – người lớn giống như Kino. Và tôi muốn tìm một công việc tôi có khả năng làm và tôi thích – cả hai điều đó cùng lúc.

Tôi muốn được là chính mình.

(TBC)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s