Fallen – Phần kết


Ầy ầy, cuối cùng cũng post đến cái chương cuối của quyển 1. Dịch cái quyển này đã oải, lấy được hết nhuận dịch của bên xuất bản còn oải hơn, nay post hết lên đây cũng đâu có nhẹ nhàng gì, nhất là dạo này wordpress trở nên nặng hơn bình thường, chậm rì rì à.

Mà thôi, không kêu ca nữa, vào chương nào. Để chúc mừng thì chương này khỏi set pass.

PHẦN KẾT

HAI NGUỒN SÁNG VĨ ĐẠI

Cả một đêm dài cậu ngắm nhìn cô chìm vào giấc chập chờn trên chiếc võng hẹp bằng vải bạt. Một chiếc đèn lồng màu xanh lá kiểu dùng trong quân đội được treo trên thanh xà gỗ thấp bên trong căn nhà gỗ, rọi sáng rõ từng đường nét trên cơ thể cô. Ánh sáng nhẹ dịu của nó làm nổi bật mái tóc đen bóng đang xổ tung trên chiếc gối nằm của cô. Sau khi tắm rửa, đôi má cô trở nên mềm mại và hồng hào.

Cứ mỗi lần sóng biển dậy lên đánh vào bờ biển hoang tàn bên ngoài là cô lại  trở người sang bên. Chiếc áo ba lỗ ôm chặt thấy cơ thể cô vì vậy khi chiếc chăn mỏng dúm lại quấn quanh cô, cậu có thể nhìn thấy mọt vết hóp nhỏ xíu hằn trên bả vai trái mềm mại của cô. Cậu đã từng hôn nó không biết bao nhiêu lần trước kia.

Cứ trở mình trằn trọc là cô ấy thở dài trong giấc ngủ, rồi lại thờ đều, rồi rên rỉ từ một miền xa xăm nào đó trong giấc mơ của mình. Nhưng đó là vì hài lòng hay đau khổ thì cậu không thể biết. Lần thứ hai, cô ấy gọi tên cậu.

Daniel thật muốn bay ngay xuống bên cô. Cậu trú chân bên trên những chiếc hộp đựng đạn dược phủ đầy cát cũ kỹ xếp cao tận trên gác mái của căn nhà gỗ trước bãi biển. Nhưng cô ấy không thể biết cậu đang ở ngay đó. Cô ấy không thể biết cậu ở bất cứ đâu gần mình. Hay như những chuyện gì sẽ đến với cô ấy trong vài ngày tới.

Phía sau cậu, trong cái cửa sổ tránh bão in hằn những vệt sương muối, cậu liếc nhìn một cái bóng lướt qua. Thế rồi có tiếng gõ nhẹ vào ô kính cửa sổ. Cố dứt mắt khỏi hình hài nhỏ bé của cô bên dưới, cậu đi thẳng tới bên cửa sổ, mở chốt. Một trận mưa như trút nước ào ào đổ bên ngoài, hợp nhất cùng sóng biển dữ dội. Một đám mây đen che phủ mặt trăng và gạt đi cả ánh sáng trên gương mặt vị khách của cậu.

“Tôi vào được chứ?”

Cam đến muộn.

Dù Cam nắm trong tay thứ sức mạnh có thể đơn giản hiện ra từ không khí ngay bên cạnh Daniel nhưng Daniel vẫn mở cửa sổ đủ rộng để cậu ta trẻo vào. Quá nhiều lễ nghi phô bày và không cần thiết thời này. Quan trọng là cả hai người họ đều rõ Daniel chào đón Cam.

Gương mặt Cam vẫn lẩn khuất trong bóng tối nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu ta vừa trải qua một hành trình hàng nghìn dặm trong mưa cả. Mái tóc đen và làn da cậu ta ướt sũng. Đôi cánh vàng của cậu ta lúc này chắc nịch và cứng cáp, phần duy nhất của cậu ta đang le lói phát ra ánh sáng. Như thể chúng được làm từ vàng hai mươi tư carat vậy. Dẫu cậu ta thu cánh thật gọn ra phía sau lưng khi ngồi lên một chiếc hộp gỗ sập xệ bên cạnh Daniel, đôi cánh của Cam vẫn bị hút về phía đôi cánh bạc ngũ sắc của Daniel. Đó là điều tự nhiên, một sự tín nhiệm không thể giải nghĩa nổi. Daniel không thể dời đi một giây nếu không dứt mắt khỏi dáng hình Luce nằm bên dưới kia.

“Cô ấy ngủ trông thật đáng yêu,” Cam dịu dàng nói.

“Đó là lý do cậu muốn cô ấy chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng hả?”

Tôi ư? Không bào giờ. Và tôi đã phải giết chết Sophia vì những gì cô ta làm—chứ không để cô ta chạy lung tung trong đêm như cậu đâu nhé.” Cam ngả người về trước, hai khuỷu tay kê lên thanh chắn ngang trên gác xép. Phía bên dưới, Luce quấn chặt chăn quanh cổ mình. “Tôi chỉ muốn cô ấy. Cậu biết lý do rồi đấy.”

“Vậy tôi thật thấy tội nghiệp thay cho cậu. Vì cuối cùng cậu sẽ phải thất vọng thôi.”

Cam đón nhận ánh mắt của Daniel và lấy tay xoa cằm, lặng lẽ cười gằn. “Ôi, Daniel, sự thiển cận của cậu làm tôi bàng hoàng đấy. Cậu cũng vẫn chưa có được cô ấy mà.” Cậu ta lén quét một cái nhìn say mê xuống Luce. “Có thể cậu nghĩ là cậu đã. Nhưng cả hai ta đều hiểu là những gì cô ấy biết còn quá ít.”

Đôi cánh của Daniel căng ra hai bên xương vai cậu nhưng đỉnh cánh vẫn hướng thẳng về phía trước. Gì sát vào Cam. Cậu không thể kiềm lại được.

“Thời gian hoãn chiến là tám mươi ngày,” Cam nói. “Dẫu trước đó tôi đã có cảm giác là chúng ta cần đến nhau rồi.”

Nói rồi cậu ta đứng lên, khiến chiếc hộp gỗ rung lên dưới chân mình. Trần nhà cũ kỹ cọt kẹt phía trên khiến mắt Luce lim dim mở nhưng cả hai thiên thần đã thu mình vào trong bóng tối trước khi cô có thể nhận thức được điều gì.

Họ đứng đối mặt nhau, cả hai vẫn giữ vẻ mệt lử sau trận chiến, cả hai cũng biết đó chỉ là dư vị của những chuyện sắp tới.

Thật chậm rãi, Cam chìa bàn tay phải xanh xao của mình ra.

Daniel cũng chìa tay ra.

Và trong khi Luce ở bên dưới nằm mơ về những đôi cánh lộng lẫy nhất đang dang ra—có một đôi cánh cô chưa từng thấy trước đây—thì hai thiên thần đứng trên gác mái bắt tay nhau.

HẾT TẬP 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s