Clamp School Chap 6: Thành tựu


nokoru-suoh

Mấy năm trôi qua trong yên bình, rốt cuộc cô an ổn đều đều lên lớp, hội trưởng Nokoru sau vài lần, không phải, rất nhiều lần vô tình vô ý chạm mặt cô, rồi giả vờ tỏ ra thân thiết, cuối cùng là xin ý kiến này nọ của cô, rốt cuộc lại thu được cả Akira vào cái hậu cung nô lệ của mình. Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hội trưởng, cô khẳng định anh ta có âm mưu gì đó, thực ra chẳng cần đến cô anh ta vẫn có thể làm mọi việc mà. Mà cũng phải nói, trong mấy năm nay, không chỉ thiếu gia Nokoru đi thu người, mà cả cô đây cũng thu được người.

– Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Hanazaki!

– Khụ, tiền bối Ichikawa, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, làm ơn gọi em là Kanon, đừng có thêm chữ ‘tiểu thư’ vào, em dễ bị sặc trà lắm. Mà anh không ngại ngồi xuống được không? Anh cứ đứng vậy làm sao em uống trà được đây.

Ichikawa đứng phía sau chiếc ghế cô ngồi trong quán trà của trường, kiên định nhất quyết không chịu rời vị trí chiến đấu, mặt lạnh tanh không vì lời cầu khẩn của ‘tiểu thư nhà anh’ mà ấm áp lên tí chút.

Kanon đến chịu thua người này rồi, cô thở dài tự hỏi tại sao Nokoru với Souh lại thành bạn tâm giao, chuyện gì cũng nói được, hoặc không cần nói cũng hiểu, còn cô lại vướng vào cái cục đá này chứ? Hay là Ninja thì dễ chịu hơn Samurai?

– Kanon à, uống trà mà cứ thở dài như vậy sẽ không thưởng thức được vị ngon của trà đâu nha.

Không cần nhìn cũng biết, lại là hội trưởng anh minh thần vũ của chúng ta rồi. Nokoru cười tít mắt ngồi vào vị trí đối diện Kanon, trước đó còn không quên gật đầu chào Ichikawa. Chính vị hội trưởng này từng đích mục sở thị sự kiên định của Ichikawa, và dường như Ichikawa cũng không có ý định thân cận bất kỳ ai trong hội học sinh, nên họ chỉ coi nhau như quen biết, gật đầu chào xã giao mà thôi. Có lẽ Kanon là ngoại lệ cho sự ‘thân cận’ của Ichikawa vì cô cũng dính chùm với hội học sinh, dù muốn hay không.

Nokoru nghiễm nhiên tự rót cho mình một tách trà, thêm nhiều sữa và thoải mái uống cứ như bàn trà này anh ta đặt vậy. Kanon cũng hết cách, chỉ đơn giản uống trà của mình, lôi từ trong túi ra một cuốn sách, từ từ đọc mặc kệ vị hội trưởng nào đó đang chờ cô lên tiếng hỏi trước. Nhưng sau vài năm được rèn giũa, cô đây đã luyện được độ kiên nhẫn biến thái cùng đẳng cấp với vị hội trưởng nào đó rồi. Cuối cùng thì:

– Được rồi, được rồi! Anh chịu thua! Kanon-chan thân mến! Anh đến đây với một đề nghị…

Kanon uống trà tiếp, còn không buồn ngẩng lên.

– Sự tình là cuối tuần này, khinh khí cầu của hội học sinh có chuyến du hành quanh Tokyo…

Vẫn tiếp tục im lặng.

– Và điểm đến là Tháp Tokyo, hội học sinh muốn bao trọn tòa tháp để chuẩn bị tổ chức một buổi vũ hội tại đó.

Lúc này Kanon mới ngẩng đầu lên:

– Không phải anh còn định mua cả cái tháp ấy đấy chứ?

Chắc 100% luôn, cái vị lắm tiền này hễ muốn thứ gì liền tìm cách thu nó vào trong ống tay áo mình, đúng là thừa tiền mà, Kanon thầm bĩu môi.

– Ôi, Kanon, em đúng là tri kỷ của anh! Hiểu được anh muốn gì!- Mắt Nokoru sáng rực nhưng ngay sau đó lại bi ai nói tiếp – Nhưng đó là di tích, họ không bán!

– Thôi được rồi, không bán thì sao? Dù sao cũng chẳng ai mua được!

Nghe Kanon ‘an ủi’ vậy, hội trưởng của chúng ta mới hài lòng thu lại nước mắt giả dối kia, sau đó tiếp tục đề nghị của mình:

– Là, anh muốn mời em tham gia chuyến du hành của bọn anh.

Kanon nhướn mày, không có gì khả nghi đó chứ?

– Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, sẽ khiến con tim anh tan nát, từ hồi nào tới giờ anh đã lừa dối em, đã giao bán, à nhầm, đã làm gì có lỗi với em chưa?

Nokoru trưng ra vẻ mặt bị tổn thương tột độ khi thấy ánh mắt khinh bỉ của Kanon.

– Cả ba thành viên của hội học sinh sẽ tham gia, và đương nhiên lời mời cũng có hiệu lực với Ichikawa-san nữa.

Nokoru đưa mắt, mỉm cười với Ichikawa mặt gỗ đang đứng sau Kanon. Kanon giật giật khóe miệng, đây rõ ràng là cố ý, tất cả đều có chủ ý.

– Vậy em thấy sao?

– Lời mời này rất hấp dẫn – Kanon nói trong khi gập sách lại – Nhưng em cần xem lại lịch làm việc đã, tuần tới em phải nộp chương truyện mới cho tạp chí văn học của trường rồi.

– Chương mới của ‘Những chuyến phiêu lưu kỳ thú của công chúa tóc đỏ’ sao?

Nokoru mắt sáng rực nhìn cô, hình như trên đầu anh ta mọc ra thêm hai cái tai cún con, lại còn đuôi nữa. Kanon chán ghét bộ dạng giả ngơ này của vị hội trưởng kia, dứt khoát đứng dậy, nhét sách vào túi rồi quay lưng đi, vừa đi vừa nói vọng lại:

– Anh hãy đón xem trên tạp chí ấy!

Nhìn theo hai bóng người của Kanon và Ichikawa rời đi, vị hội trưởng Nokoru thở dài, càng ngày Kanon càng khó đối phó, đã miễn dịch lại cái bản mặt dày của cậu rồi, có lẽ cần tích cực hơn nữa mới được. Nếu thu được nốt cô bé về hội, thì không còn gì phải lo nữa, những ngày tháng ăn chơi đang chờ đợi cậu phía trước. Nghĩ đến đó thôi vị hội trưởng xuất chúng của chúng ta đã lại lấy lại tinh thần chiến đấu, tung tăng quay trở về phòng hội đang rối tinh rối mù với đống giấy tờ văn bản chất cao như núi mà cậu bỏ lại, cùng bản mặt cau có của Suoh.

Hôm nay là ngày tự học nên Kanon không cần tới lớp, thậm chí cô cũng không cần tới trường nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ở trường vẫn vui hơn, do đó Kanon đang ngồi trong thư viện tham khảo một đống sách để chuẩn bị cho chương truyện mới và một vài dự án truyện tiếp theo.

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày cô xuyên không tới đây, giờ cô đang học lớp 4 còn các nhân vật chính của câu chuyện cũng được đặt vào đúng vị trí khi nó bắt đầu, Nokoro lớp 6, Suoh lớp 5 và Akira lớp 4. Kanon cầm cuốn ‘Lịch sử Châu Âu’ cười cười khiến Ichikawa ngồi phía đối diện tò mò không thôi, dù vậy vẫn cố lưu cái bản mặt than mà im lặng giúp cô soạn tài liệu.

Trong ba năm qua, Kanon cũng làm được không ít việc, mặc kệ dàn nhân vật chính của bộ anime này có làm những gì, cô cũng muốn tạo dựng một thứ gì đó thuộc về riêng mình. Vậy là Kanon dựa vào tài năng văn học của bản thể này mà bắt đầu sáng tác. Tác phẩm đầu tay là một truyện ngắn chừng 20 trang kể về một cô gái tìm thấy một cửa hiệu những giấc mơ trong vô thức. Khi ấy cuộc sống của cô gái đang đi vào ngõ cụt và cô cần tìm một lối thoát, nhưng không thể làm gì với tình trạng khi ấy của mình. Một đêm rất muộn, khi đang trên đường trở về nhà từ ca làm thêm, cô kiệt sức vừa đi vừa ngủ và không hề biết là mình đi nhầm đường. Lúc này cô rất đói nhưng vì tiết kiệm tiền nên cố đợi về đến nhà ăn mì. Khi mở mắt ra cô mới thấy một tiệm mì đêm bán trên một cái xe chở rong với ánh sáng mờ ảo, vì mùi mì quá đỗi thơm khiến bụng cô cồn lên. Đêm đó, cô gái quyết định dùng chút tiền để ăn bát mì rong, chắc sẽ không đắt. Vậy là cô bẽn lẽn tới gọi ông chủ đang đứng quay lưng vào trong gian hàng và khi ông chủ quay ra thì cô hết hồn, bởi vì ông chủ là một con mèo đen. Ông mặc một bộ kimono cổ truyền kẻ sọc chuyên cho những người làm việc, trên trán thắt một băng vải trắng xoắn lại, còn đeo tạp dề trắng nữa, rất có phong phạm một ông chủ lâu năm làm nghề truyền thống.

Cô gái sau đó làm quen được với ông chủ và con trai ông chủ tiệm mì, họ đều thuộc nhà mèo, là yêu tinh tốt và hàng đêm đi bán mì cho các yêu tinh khác. Họ không hiểu vì sao loài người có thể lạc vào đây nhưng họ cũng rất cởi mở và tốt bụng, sau vài tuần rượi sake, hai bên đã thành bạn. Điều lạ lùng là kể từ đó về sau cô gái vẫn có thể vượt qua ranh giới loài người mà ngẫu nhiên tìm thấy quán mì. Ngày sinh nhật của cậu bé con ông chủ quán, cô đã tặng cậu một cái hộp nhạc, trên đó có hai con chuột đuổi nhau theo từng nhịp nhạc.

Sau đó nữa, cô gái gặp chuyện khó khăn và không biết làm thế nào, ông chủ quán đã chỉ cô tới cửa hiệu nhưng giấc mơ để bán đi giấc mơ nho nhỏ trở thành họa sĩ của cô và lấy tiền chữa bệnh cho chính mình. Sau khi khỏi, cô đã không thể tìm lại được quán mì đó. Điều kỳ lạ là sau đó cô tưởng chừng quên đi giấc mơ họa sĩ thì vận may và thời cơ lại đến. Có người tìm đến mua lại những bức tranh cô bày nhờ trong cửa tiệm tranh của một người bạn. Người đó còn đề nghị cô làm việc cho họ với mức lương cao.

Cuộc đời thay đổi nhưng cô gái vẫn cứ đi tìm lại tiệm mì năm nào. Sau một lần đạt giải thưởng với tác phẩm “Tiệm mì rong trong mơ” rất đậm chất truyền thống nhưng lại đem tới cho người xem cảm giác kỳ ảo, cô uống say và trên đường về nhà, cô gặp lại tiệm mì. Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao giấc mơ họa sĩ của cô vẫn thành sự thật, là do con trai ông chủ đã đánh đổi thức ăn của quán để lấy lại giấc mơ cho cô nhằm trả ơn món quà sinh nhật cô đã tặng trước đó.

Cô khóc trong vui mừng, liền lôi ra hai chiếc khăn len lúc nào cũng mang trong người đề phòng gặp lại họ bất kỳ lúc nào. Cô đã đan chúng tính tặng cho cha con họ từ lâu để đáp lại ân tình kia. Nhưng hai cha con họ không nhận vì mọi thứ đã về vị trí ngang bằng như cũ, không ai còn nợ ai. Vậy là câu nói cuối cùng trong câu chuyện đó, cô gái đã nói:

– Vậy đổi hai cái khăn lấy hai bát mì thì sao?

Câu chuyện này là Kanon cô lấy cảm hứng từ manga XXXHolic của Clamp mà viết. Cô vẫn luôn muốn gặp tiệm mì của hai cha con nhà hồ ly trong manga, nhưng cô thích mèo hơn, và tưởng tượng nếu những trang manga đó được đặt dưới con chữ thì sẽ thế nào. Bản thể của Kanon thật sự là một thiên tài, chỉ cần có ý tưởng là có thể vung tay tạo nên những từ ngữ ma thuật. Tác phẩm đó đạt đạt giải thưởng văn học thường niên của tạp chí văn học trường Clamp, một tạp chí danh tiếng nhất về văn học trong cả nước, thậm chí còn đánh bại cả tác phẩm thơ cổ của Suoh.

Lúc nhận tin mình được giải, xém chút nữa Kanon lăn ra bất tỉnh.

Sau đó tạp chí văn học mời cô ký hợp đồng và làm việc cho họ, giờ cô đang viết mỗi tháng một truyện ngắn và một truyện dài định kỳ hàng tuần. Bà Hanazaki đã mừng đến nỗi mở tiệc cả một ngày đêm, mặc dù chẳng có ai dự, nhưng giữa bữa tiệc Nokoru có cho người gửi hoa tới chúc mừng, cả 20 faces đêm đó cũng gửi hoa và socola tới.

Kanon có chút hối lỗi vì đã đạo ý tưởng của các mẹ Clamp, nhưng, thôi đi, dù sao cô cũng đang là nhân vật trong truyện của chính các mẹ, lồng truyện này vào truyện kia chẳng phải là tuyệt chiêu mơi khách của các mẹ đấy sao?

Giật mình hơn nữa là hôm sau tới trường, Nokoru hẹn gặp cô bí mật để… Suoh thẹn thùng tới xin cô chữ ký. Cô ngất, có cần khoa trương vậy không? Chỉ là một truyện ngắn thôi mà.

– Đó là một câu truyện tuyệt vời, kết hợp được truyền thống và hiện đại, thực tế và kỳ ảo. Thật không ngờ lại có người có thể viết nên những câu chữ tuyệt diệu như vậy!

Suoh đã nói vậy và xòe cuốn tạp chí cậu mới mua ra xin cô ký tên ngay dưới tiêu đề câu truyện đăng trong đó. Và kể từ đó Kanon cô trở thành tiêu điểm vì bỗng chốc trở thành thần tượng của thư ký hội học sinh.

Kanon lúc đó đã nhìn trời cảm thán, cái này đều là nhờ mẹ cô nhìn thấy tập bản thảo vứt lăn lóc trên bàn học của cô, nhân lúc cô đi học đã tự ý gửi nó đi tranh giải đấy. Không biết nên cảm ơn hay trách bà nữa đây! Cuộc sống của tiểu nhân vật cô thực sự thay đổi rồi!

3 thoughts on “Clamp School Chap 6: Thành tựu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s