Fallen – Chap 10 (P2)


Vì lý do cá nhân liên quan tới xuất bản, từ chương 11 trở đi, Fallen sẽ được set pass, nếu ai đã theo dõi bộ truyện này, thì hint cho pass là đây: tên nhân vật nam được cho là phản diện trong truyện, có 3 chữ cái viết thường, liền nhau không cách, 

CHƯƠNG MƯỜI

 NƠI CÓ KHÓI

(Tiếp theo)

Lúc này, hai đứa đã mò tới góc cuối thư viện, nơi cả 999 cuốn sách được xếp dàn trải trên một kệ sách duy nhất màu thiếc. Penn cúi xuống, ngón tay lần từng gáy sách. Luce cảm thấy một cơn rùng mình, giống như có ai đó lướt ngón tay dọc cổ cô. Cô nghển cổ lên nhìn quanh và thấy một búi màu xám. Không phải đen, giống như những cái bóng nhưng lại sáng hơn, mỏng hơn. Như thể không hào hứng gì chơi với cô.

Cô mở to mắt quan sát, và khi cái bóng giãn dài ra, bện xoắn lại ngay trên đầu Penn. Rồi nó hạ xuống từ từ giống như một cây kim khâu đam xuống vải và Luce không muốn nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra nếu nó chạm vào cô bạn mình. Hôm ở phòng thể chết là lần đầu tiên những cái bóng chạm vào cô—cho đến giờ cô vẫn cảm thấy bức bách, như bị vấy bẩn bởi sự xâm phạm ấy. Cô không biết chúng còn có thể làm những gì nữa.

Hoảng loạn, run rẩy, Luce vươn cánh tay dài ra như thể một cây gậy đánh bóng chày. Cô hít một hơi thật sâu và bạt cả cánh tay vào mục tiêu. Mọi dây thần kinh trên người cô dựng lên khi gạt cái bóng ra, nó giá lạnh như băng, buốt đến xương tủy. Cùng lúc đó, tay cô đập vào đỉnh đầu Penn.

Penn ôm đầu bằng cả hai tay rồi ngoái lại nhìn Luce với vẻ kinh hãi. “Có chuyện quái gì với cậu thế?”

Cô ngồi thụp xuống bên cạnh Penn, lấy tay xoa xoa đầu cô bạn. “Tớ xin lỗi. Có một . . . tớ nghĩ tớ thấy một con ong . . . đậu trên đầu cậu. Tớ sợ. Tớ không muốn nó đốt cậu.”

Cô thấy toàn bộ chuyện này thật vô cùng, cực kỳ vớ vẩn và chờ đợi cô bạn bảo mình bị điên—ong làm cái quái gì trong thư viện chứ? Cô chờ đợi Penn tức giận bỏ đi.

Nhưng gương mặt tròn trịa của Penn dịu xuống. Cô nàng nắm lấy cả hai tay Luce rồi lắc lấy lắc để. “Lũ ong cũng làm tớ phát khiếp,” cô nàng nói. “Tớ bị dị ứng kinh khủng. Tóm lại cậu vừa cứu tớ một mạng đấy.”

Đúng ra đấy phải là một khoảnh khắc đầy tình cảm thân thương dạt dào—nhưng đáng tiếc là không, vì Luce hoàn toàn bị những cái bóng chi phối. Chẳng phải tốt hơn nhiều nếu có cách gạt bỏ chúng khỏi tâm trí cô, giũ sạch chúng mà không làm tổn thương đến Penn hay sao.

Luce có một cảm giác mãnh liệt và không hề dễ chịu gì về cái bóng mờ nhạt màu xám kia. Những cái bóng cũ cũng đủ tệ lắm rồi nay lại còn xuất hiện những phiên bản mới như để chứng tỏ sức mạnh của chúng đang gia tăng. Như vậy chẳng phải từ nay sẽ có nhiều thể loại quái quỷ hơn sẽ tìm đến cô hay sao? Hay trình độ kinh sợ chứng của cô đã tiến bộ vượt bậc? Và còn khoảnh khắc lạ kỳ trong lớp học của cô Sophia, lúc cô thật sự lôi được chúng lại trước khi chúng kịp chuồi vào túi áo cô thì sao? Cô đã làm việc đó mà không suy nghĩ gì, giờ mới thấy chẳng có lý do gì những cái bóng lại đi sợ hai ngón tay của cô khi đó cả nhưng chúng đã thoái lui—cô đưa mắt lướt một lượt qua những kệ sách—ít nhất là tạm thời.

Cô tự hỏi liệu có phải mình vừa lập nên một tiền lệ tương giao với những cái bóng không. Nếu tính cả việc cô vừa bạt cái bóng lượn lờ trên đầu Penn là “tương giao”—ngay cả Luce cũng tự nhận thấy lỗi nói này thật quá sức hoa mỹ. Lại một cảm giác buốt giá, buồn nôn quặn lên trong bụng cô khi cô nhận ra những gì mình làm với những cái bóng còn hơn cả việc . . . chống lại chúng.

“Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ.” Penn nói rướn lên từ dưới sàn nhà. “Nó phải ở đây chứ, giữa cuốn Từ điển về các Thiên thần và cuốn quái quỷ gì mà về Billy Graham nhà-truyền-giáo-phúc-âm cái khỉ gì ấy.” Cô nàng ngước nhìn Luce. “Nhưng chẳng thấy đâu nữa rồi.”

“Tớ tưởng cậu bảo là—”

“Tớ đã bảo thế. Máy tính hiện danh sách cho thấy nó vẫn còn trên các kệ lúc tớ tìm nó chiều nay cơ mà, nhưng giờ muộn thế này không online kiểm tra lại được nữa rồi.”

“Thử ra hỏi cậu Todd ở đằng kia xem,” Luce gợi ý. “Có khi cậu ta mượn nó che đỡ mấy trò tự sướng cũng nên.”

“Kinh quá đấy.” Penn thúc mạnh vào đùi Luce.

Luce biết cô chỉ nói đùa vậy để che dấu bớt phần nào nỗi thất vọng của chính mình. Không tìm thấy cuốn sách khiến cô buồn bực. Để tìm ra bất kỳ thông tin nào về Daniel mà không gặp trở ngại nào thật không dễ dàng gì. Cô không biết liệu mình sẽ tìm được gì trong những trang sách của cụ, kỵ hay tổ tông gì đó của cậu ấy nhưng chí ít nó cũng sẽ cho cô biết thêm điều gì đó về Daniel. Biết thêm một chút vẫn còn hơn chẳng biết gì.

“Ở yên đây nhé,” Penn nói rồi đứng lên. “Tớ sẽ đi hỏi cô Sophia xem có ai tra tìm sách ngày hôm nay nữa không.”

Luce nhìn theo dáng thơ thẩn của cô bạn mình lượn qua những hàng kệ sách tiến thẳng đến bàn quản thư. Rồi cô bật cười khi Penn cúi mặt bước thật nhanh khi đi ngang qua chỗ Todd đang ngồi.

Còn lại một mình trong góc cuối thư viện, Luce lần sờ mấy cuốn sách khác trên kệ. Luce điểm nhanh lại một lượt gương mặt những học viên trong trường Kiếm và Thánh Giá nhưng cô không thể nghĩ ra nổi ai có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho vai trò độc giả một cuốn sách tôn giáo cổ đến thế. Có thể cô Sophia đã cho nó vào danh sách sách tham khảo theo nội dung buổi học ôn vừa rồi cũng nên. Luce tự hỏi khi Daniel ngồi đó, nghe cô quản thư nói về những thứ vốn thường là những câu chuyện trong bữa tối gia đình từ lúc cậu còn nhỏ, cậu đã nghĩ gì. Luce thật muốn biết tuổi thơ của cậu như thế nào. Chuyện gì đã xảy đến với gia đình của cậu? Ở trại trẻ mồ côi cậu có được dạy gì về tôn giáo tín ngưỡng không? Hay tuổi thơ của cậu cũng giống như cô, chỉ tỏ ra ngoan đạo vì muốn điểm tốt và vì tôn trọng nhà trường mà thôi? Cô muốn biết liệu Daniel đã đọc cuốn sách của cụ tổ mình chưa, cậu nghĩ gì về nó và liệu cậu có ý muốn viết lách như thế không. Rồi cô lại muốn biết giờ này cậu ấy đang làm gì trong bữa tiệc của Gabbe, ngày sinh nhật của cậu ấy là ngày mấy, cỡ giày bao nhiêu, liệu cậu ấy có từng bỏ ra chút thời gian mà nghĩ về cô hay không.

Luce lắc lắc đầu mình. Con tàu chở những dòng suy nghĩ này đang trượt bánh lao thẳng đến Thành phố mang tên Thương Cảm và cô muốn xuống tàu ngay. Cô lôi cuốn sách ở đầu kệ xuống—cuốn Từ điển về các Thiên thần với bìa sách cực kỳ thiếu sức lôi cuốn—và quyết định làm tâm trí mình bận rộn bằng việc đọc nó cho đến khi Penn quay lại.

Cô đọc đến tận đoạn thiên thần phản bội Abbadon, vị thiên thần đã hối hận vì theo phe Sa-tăng và đời đời than khóc cho lỗi lầm của mình—ngáp—đúng lúc đó thứ âm thanh đặc biệt ồn ào vang lên trên đầu cô. Luce ngước lên và thấy đèn báo cháy nhá đỏ khắp nơi.

“Báo động. Báo động,” một giọng đều đều cứng nhắc vang lên trong loa phóng thanh. “Chuông báo cháy đã kích hoạt. Hãy sơ tán khỏi tòa nhà.”

Luce nhét cuốn sách trở lại kệ và dồn sức đứng dậy. Họ từng làm những chuyện như thế này ở Dover không biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều đến nỗi mà sau đó cả một thời gian, ngay cả đến các giáo viên cũng lơ luôn những cuộc tập huấn cháy giả hàng tháng, vì thế khoa phòng cháy của trường phải đầu tư cho chuông báo thật ấn tượng để thu hút sự chú ý của mọi người. Luce hoàn toàn có thể hình dung ra ban giám hiệu của trường Kiếm và Thánh Giá cũng đang đi vào một lối mòn như vậy. Nhưng khi bắt đầu ra đến cửa thoát hiểm, cô ngạc nhiên thấy chính mình ho khù khụ. Thật sự có khói bốc ra từ thư viện.

“Penn?” cô gọi to, nghe giọng của chính mình vọng lại bên tai. Cô biết tiếng gọi của mình bị vùi dập giữa mớ âm thanh inh tai buốt óc này của chuông báo cháy.

Thứ mùi hăng cay của khói ngay lập tức đẩy cô về với cái đêm rực ánh lửa đó với Trevor. Những hình ảnh, những âm thanh cứ thế ập về trong tâm trí cô, những thứ được chọn vùi dưới đáy sâu ký ức như thể đã bị gột sạch hoàn toàn. Cho tới tận bây giờ.

Đôi mắt trắng dã kinh hoàng của Trevor phản chiếu sắc lửa rừng rực. Những lưỡi lửa thè ra thụt vào khi cả ngọn lửa lan dần đến những ngón tay của Trevor. Tiếng gào thét đến nhức óc dường như không bao giờ dừng ấy vang lên trong đầu cô như một tiếng còi báo động lê thê ngay cả sau khi Trevor từ bỏ lâu thật là lâu. Và trong suốt thời gian đó, cô chỉ đứng đó mà nhìn, cô không thể ngừng dán mắt vào cảnh tượng đó, bất động như bị đóng băng trước cây đuốc sống hừng hực đó. Cô còn không thể nhúc nhích được một ngón tay. Cô đã không thể làm được gì để cứu Trevor. Và cứ thế nhìn cậu ấy chết.

Cô cảm thấy một bàn tay ôm chặt lấy eo trái mình, cô xoay người lại ngay với hy vọng thấy Penn. Đó là Todd. Mắt cậu ta mở to trắng dã, cậu ta cũng đang ho khù khụ.

“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay,” cậu ta nói, thở hổn hển. “Tôi nghĩ có cửa thoát hiểm ở phía sau.”

“Thế còn Penn thì sao? Cô Sophia nữa?” Luce hỏi. Cô thấy đuối sức và chóng mặt. Cô đưa tay dụi mắt.

“Họ ở đằng kia.” Khi chỉ tay vào lối đi thẳng tới cửa ra vào với đầy những kệ sách xung quanh, cô mới thấy khói ở đằng đó dày đặc tới mức nào.

Todd nhìn hướng cô chỉ với vẻ nghi hoặc trong giây lát nhưng rồi cậu ta gật đầu. “Được rồi,” cậu ta nói, tay vẫn nắm chặt eo cô khi cả hai cúi xuống và chạy thật nhanh đến cửa trước của thư viện. Họ rẽ phải khi lối bên kia dày đặc khói phủ kín cả hai hàng kệ và rồi nhận ra mình đang đứng đối diện với một bức tường sách, không mảy may có dấu vết nào của lối thoát. Cả hai dừng lại để thở. Đám khói chỉ mới vài giây trước lượn lờ trên đầu họ nay đã ụp xuống đến vai họ rồi.

Kể cả cúi ngay xuống né chúng nhưng cả hai vẫn phải nín thở. Và họ cũng không thể nhìn thấy đi lên phía trước còn bao xa nữa. Chắc chắn là Todd vẫn còn bên cạnh mình, Luce quay quanh một vòng, bỗng chốc không biết mình vừa từ đằng nào đến đây. Cô với lên một kệ sách kim loại và cảm thấy sức nóng lan tỏa từ đó. Cô còn không thể đọc nổi những chữ cái trên gáy những cuốn sách. Họ đang ở khu D hay khu O đây?

Chẳng có chút manh mối nào dẫn họ tới chỗ Penn và cô Sophia hay lối ra cả. Luce cảm thấy một cơn hoang mang dâng lên trong người, khiến cô thở khó khăn hơn.

“Họ chắc đã thoát ra bằng cửa trước rồi!” Todd gào lên bán tín bán nghi. “Chúng ta phải quay lại thôi.”

Luce cắn môi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Penn thì . . .

Cô lờ mờ thấy Todd đang đứng ngay trước mặt mình. Cậu ấy nói phải, nhưng đâu mới là đường quay lại đây? Luce lặng lẽ gật đầu, cảm thấy tay Todd nắm chặt lấy tay mình.

Cả một lúc lâu, cô cứ chạy mà chẳng hề biết mình đang chạy đi đâu nhưng trong khi chạy, đám khỏi bốc lên, tan dần, từng chút từng chút cho tới sau cùng, cô đã có thể trông thấy ánh sáng nhập nhoạng đỏ của tấm biển báo cửa thoát hiểm. Luce thở phào nhẹ nhõm khi Todd quờ quạng được đến tay nắm cửa và rồi đẩy mạnh nó ra.

Họ đứng trong một dãy hành lang Luce chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ. Todd đóng sầm cánh cửa lại phía sau họ. Cả hai thở dốc, hít cho đầy phổi từng ngụm không khí không bị ám khói. Hương vị này thật quá tuyệt vờ, Luce còn muốn cả vòm miệng mình được ngập trong đó, uống từng vại từng vại không khí, đắm mình trong đó. Cả cô và Todd cùng họ cho để khói thoát ra hết khỏi phổi của họ, cho đến khi bắt đầu cười, những trận cười ngạt thở, chỉ một nửa như nhẹ nhõm. Họ cười cho đến khi Luce nhận ra mình đang khóc. Và thậm chí khi cô ngừng khóc và lại ho dữ dội, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Làm sao cô có thể ở đây mà thở trong bầu không khí này khi còn chưa biết đã có chuyện gì xảy đến với Penn chứ? Giả như mà Penn vẫn chưa kịp thoát ra—giả như cô ấy ngã gục ở đâu trong đó—vậy Luce lại mất đi một người cô quan tâm nữa sao? Tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn thế này?

Cô chùi sạch nước mắt và thấy một làn khỏi mỏng chậm rãi cuộn lên từ phía dưới khe cửa. Họ vẫn chưa được an toàn. Còn một cánh cửa nữa ở cuối dãy hành lang. Qua ô kính trên cánh cửa, Luce có thể trông thấy những cành cây đang rung lắc dữ dội giữa màn đêm. Cô bỗng thấy hừng hực khí thế. Chỉ một chốc nữa thôi, họ có thể thoát ra ngoài, xa khỏi đám khói ngột ngạt này.

Nếu họ nhanh ra ngoài được không chừng còn có thể quành lại cửa trước để xem Penn và cô Sophia đã thoát ra an toàn chưa.

“Đi nào,” Luce nói với Todd đang cúi gập người thở khò khè. “Chúng ta phải đi tiếp thôi.”

Cậu đứng thẳng dậy nhưng Luce nhận thấy ngay cậu đã kiệt sức. Mặt cậu đỏ phừng, hai con mắt dại đi, nhòe nhoẹt nước. Không còn cách nào khác, Luce phải dìu cậu ta về phía cánh cửa.

Cô quá nôn nóng muốn thoát ra nên lật đật mãi mới đỡ được Todd lên, đúng lúc ấy những tiếng vun vút trùm xuống họ, át cả tiếng chuông báo cháy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên những cái bóng đang cuộn xoáy. Một dải như quang phổ pha trộn giữa sắc xám và đen kịt. Đáng lý cô chỉ có thể trông thấy dải sắc màu đó phủ xuống từ trần nhà nhưng dường như những cái bóng đã trải rộng giới hạn của chúng. Giới hạn của những cái bóng, mở rộng tới một bầu trời lạ lùng mà mơ hồ. Chúng quện vào nhau tạo thành một thể hỗn độn nhưng lại vẫn giữ những ranh giới như để phân biệt.

Ở giữa mớ hỗn độn đó là cái bóng xám, có màu nhạt hơn tất thảy, cũng chính là cái bóng cô thấy lúc trước. Nó không còn dạng một cây kim nữa mà thành một hình thể như ngọn lửa cháy trên diêm. Nó ở đó, trên dãy hành lang nhảy nhót qua lại. Có thật hồi nãy chính cô đã gạt bay được cái mớ đen xì vô định đó khi nó sượt qua đầu Penn không nhỉ? Ký ức đó khiến hai gan bàn tay cô ngứa ngáy, đến những ngón chân cũng quặp cả lại.

Todd bắt đầu đấm thùm thụp vào tường như thể dãy hành lang đang co rút dần về phía họ vậy. Luce biết họ vẫn chưa đến gần cửa ra. Cô nắm lấy tay Todd, hay bàn tay nhễ nhại mồ hôi chà vào nhau trơn tuột. Cô đành bấu chặt những ngón tay của mình quanh eo Todd. Nhìn cậu ta giờ trắng nhợt như một con ma, cả người sát xuống sàn nhà, gần như co rúm lại. Một tiếng rên đầy hoảng loạn buột ra từ đôi môi tím tái của cậu.

Phải chăng vì khói giờ đã tràn vào ngập cả dãy hành lang?

Hay bởi vì cậu ta cũng cảm nhận được những cái bóng?

Không thể nào.

Ngay sau đấy gương mặt Todd trở nên méo mó kinh hoàng. Những cái bóng lượn lờ trên đầu họ, chưa bao giờ chúng đến nhiều như vậy.

“Luce?” Giọng cậu run rẩy.

Lại một bầy những cái bóng khác kéo đến vây chặt lối đi của họ. Một tấm màn đen kịt phủ xuống che kín cả những bức tường khiến Luce không thể nhìn thấy cửa ra nữa. Cô nhìn Todd—cậu ta liệu có thấy chúng?

“Chạy đi!” cô thét lên.

Cậu ta có chạy nổi không? Mặt Todd giờ tái nhợt, hai mí mắt nhắm nghiền. Cậu ta như sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nhưng rồi bỗng nhiên Luce thấy như mình bị cậu ta xốc đi.

Hay có cái gì đó xốc cả hai người bọn họ đi.

“Cái quái gì?” Todd nói giọng vỡ òa.

Chân họ chỉ lướt qua sàn trong một thoáng. Cứ như thể cả hai đang cưỡi trên một con sóng biển vậy, con sóng phát sáng đó nâng cô lên cao dần, nhận chìm cơ thể cô trong không khí. Luce không biết mình đang bị đưa đi đâu—cô còn không thể thấy nổi cửa ra, chỉ có một mớ nhộn nhạo do những cái bóng đen kịt phủ quanh. Quanh quất bên cô nhưng lại không hề chạm tới cô. Đáng lẽ cô phải rất hoảng sợ nhưng cô lại không hề. Cô cảm thấy mình được bảo vệ khỏi những cái bóng, như thể có thứ gì đó che chắn cho mình—thứ gì mỏng manh biến đổi nhưng lại không thể xuyên qua được. Thứ gì đó thân thuộc đến lạ thường. Thứ đó thật mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Thứ đó—

Nhanh đến bất ngờ, cô và Todd đã dừng trước cửa ra. Chân cô lại được chạm đất và ngay lập tức cô xô vào thanh nắm của cánh cửa thoát hiểm.

Và rồi cô kéo mạnh. Nghẹn lại. Thở dốc. Nôn nao.

Một hồi chuông báo khác rền vang. Nhưng tiếng chuông đó nghe như từ xa vọng lại.

Gió quất mạnh vào cổ cô. Họ đã ra được ngoài! Và đang đứng trên một bờ tường nhỏ. Cạnh đó là một cầu thang dẫn xuống bãi sân trường, vã dẫu mọi chuyện trong đầu Luce hiện lên thật mù mờ với đầy khói, cô vẫn nghĩ mình nghe thấy những giọng nói văng vẳng gần ngay đấy.

Cô quay lại cố tìm hiểu xem chuyện gì vữa diễn ra. Làm thế nào mà cô và Todd có thể vượt qua tấm màn dày đặc, đen kịt và kiên cố do những cái bóng tạo nên? Và thứ gì đã cứu hai người bọn họ? Luce có cảm giác nó không còn ở đây nữa.

Cô gần như muốn quay trở vào và tìm nó.

Nhưng dãy hành lang tối mù và mắt cô vẫn còn nhòa đi vì nước mắt, không thể những cái bóng đang bện dính vào nhau nữa. Có khi chúng biến đi rồi cũng nên.

Rồi xuất hiện một quầng sáng với những tia lởm chởm, thứ gì đó trông như một thân cây với những cành tán chĩa lung tung—không, nó giống một bức tượng bán thân với những cánh tay dài, rộng. Cột sáng rung động, lờ nhờ tím đó đang uốn lượn trên đầu họ. Cô lấy một hơi thật sâu và cố chớp để nước mắt còn đọng lại thoát ra hết khỏi đôi mắt cay xè vì khói của mình. Nhưng quầng sáng ấy vẫn ở đó. Cô cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn cả nghe thấy nó gọi cô, xoa dịu cô, một bản nhạc du dương giữa vùng hỗn loạn.

Vì vậy cô đã không nhìn thấy những cái bóng lướt đến.

Chúng ụp xuống người cô và Todd, tách họ ra khỏi nhau và hất tung Luce vào không trung.

Cô rơi xuống nằm gọn dưới chân cầu thang. Đôi môi run rẩy của cô rên lên một tiếng đầy đau đớn.

Đầu cô bị đập xuống mất đến một lúc lâu, Cô chưa từng biết đến cơn đau nào lại khiến đầu mình muốn nổi tung đến vậy. Cô bật khóc giữa đêm trong cái nhập nhoạng của ánh sáng và những cái bóng lượn qua lại trên đầu.

Nhưng rồi tất cả những điều đó trở nên quá nặng nề và Luce đầu hàng, từ từ nhắm mắt lại.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s