Fallen – Chap 10 (P1)


CHƯƠNG MƯỜI

 NƠI CÓ KHÓI

“Cậu còn đợi cái gì nữa thế?” Penn hỏi ngay sau khi Daniel rời đi cùng Roland. “Đi thôi.” Cô nàng túm lấy tay Luce kéo đi.

“Đi đâu?” Luce hỏi ngu ngơ. Tim cô vẫn còn đang đập dồn dập sau cuộc nói chuyện với Daniel—và cũng vì khung cảnh ra đi của cậu ấy. Hình dáng đôi vai như tượng tạc của cậu ấy mờ ảo khảm trên dãy hành lang dường như lớn hơn cả chủ nhân của nó.

Penn gõ nhẹ lên đầu Luce. “Êu cô bạn? Vào thư viện, tớ nói rồi đấy, trong mảnh giấy nhắn của tớ . . .” Cô nhận ra biểu cảm không hiểu trên gương mặt Luce. “Cậu không nhận được lời nhắn nào của tớ sao?” Cô nàng đập tay lên đùi, chán nản. “Nhưng tớ đã đưa nó cho Todd bảo chuyển cho Cam rồi đưa cho cậu cơ mà.”

“Sao mặt dài ra thế.” Cam đứng chắn ngay trước mặt Penn và chìa về phía Luce mảnh giấy gấp cẩn thần đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu.

“Cho tôi xin đi. Cậu gặp chuyện gì bất trắc hay sao?” Penn cáu tiết, giật lấy mảnh giấy nhắn của mình. “Tôi đưa chúng cho cậu phải đến cả tiếng trước rồi. Sao bây giờ cậu mới chìa ra? Cậu không đọc chúng—”

“Tất nhiên là không rồi.” Cam ghì một tay lên khuôn ngực rộng của mình, phòng thủ. Cậu đeo một chiếc nhẫn dày màu đen ở ngón giữa. “Cậu nhớ không, Luce gặp rắc rối trong khi trao đổi thư từ với Molly—”

“Mình không trả đổi thư từ gì với Molly hết—”

“Sao cũng được,” Cam nói, nhẹ nhàng lấy mấy mảnh giấy từ trong tay Penn rồi chuyển chúng đến đúng địa chỉ, Luce. “Mình chỉ không muốn cậu gặp rắc rối thêm. Chờ đúng thời điểm mới đưa.”

“Vậy cảm ơn cậu lắm.” Luce nhét mảnh giấy vào túi áo rồi nhún vai với Penn một cái hàm ý chuyện-đã-đến-mức-này-rồi.

“Lại nói về việc chọn đúng thời điểm,” Cam nói, “hôm trước tớ ra ngoài và thấy cái này.” Cậu giơ ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ để đựng trang sức và mở nó ra cho Luce xem.

Penn chống khuỷu tay lên vai Luce để nhìn cho rõ.

Bên trong, một sợi dây chuyền mảnh bằng vàng gắn một chiếc mặt dây tròn nhỏ với những đường khắc trang trí ở chính giữa cũng một cái đầu rắn nhỏ phía trên mặt dây.

Luce ngước nhìn cậu. Cậu ấy định giễu cô chắc?

Cậu chạm tay vào mặt dây chuyền. “Mình nghĩ, sau buổi hôm đó . . . Mình muốn giúp cậu đối mặt với nỗi sợ của chính mình,” cậu nói giọng đầy hồi hộp, như lo sợ cô sẽ không nhận nó. Có nên nhận không đây? “Đùa thôi. Mình chỉ thích nó vì nó độc đáo, nó khiến mình nhớ đến cậu.”

thật sự độc đáo. Và rất đẹp nữa, nó cho Luce một cảm giác không xứng đáng kỳ lạ.

“Cậu đi mua sắm sao?” cô nhận thấy chính mình đang hỏi, bởi vì deex nói chuyện về việc làm thế nào mà Cam ra khỏi trường được hơn là đặt cậu hỏi Sao lại là mình? “Mình nghĩ trường cải tạo theo chủ nghĩa cầm tù học viên cơ mà.”

Cam chống cằm thật nhẹ nhàng và mỉm cười mơ màng. “Vẫn có nhiều cách,” cậu trầm giọng nói. “Khi nào đó mình sẽ chỉ cho cậu. Mình cũng có thể chỉ cho cậu—ngay tối nay được chứ?”

“Ôi, Cam yêu quý,” một giọng nói vang lên sau lưng cậu. Là Gabbe, đang vỗ vỗ lên vai cậu. Dải tóc mảnh phía trước đầu cô ả được tết theo kiểu Pháp và ghim lại phía sau tai, khiến nó giống như một dải băng đô nhỏ bằng tóc hoàn hảo. Luce nhìn nó chằm chằm đầy ghen tị.

“Mình cần cậu giúp chuẩn bị.” Gabbe nũng nịu.

Luce nhìn quanh và nhận ra bốn người bọn họ là những người cuối cùng còn lại trong lớp học.

“Tối nay có một bữa tiệc nhỏ trong phòng mình, nhớ ghé nha.” Gabbe nói, hạ cằm mình xuống vai Cam, tiện mời luôn Luce và Penn. “Các cậu cũng đến luôn nha?”

Gabbe, kẻ luôn có một đôi môi nhờn nhờn vì son bóng và mái tóc vàng hoe kia nữa, chưa từng một lần chậm trễ vào đúng cái lúc một chàng trai bắt đầu vào chuyện với Luce. Cho dù Daniel có nói chẳng có gì giữa hai người bọn họ thì Luce biết, cô sẽ chẳng bao giờ, chẳng đời nào kết bạn với cô ả này.

Và nữa, bạn không nhất thiết phải đến bữa tiệc của cô ta kể cả khi những người mà bạn thích chắc chắn sẽ ở đó. . .

Hay cô nên nhận lời đề nghị của Cam nhỉ? Có phải cậu ấy đang gợi ý chuyện hai người họ sẽ trốn đi không nhỉ? Chỉ mới hôm qua thôi, tin đồn đã tràn khắp lớp học khi Jules và Philip, cặp đôi khuyên lưỡi, không đến lớp học của cô Sophia. Hình như họ cố lẻn khỏi trường giữa đêm hôm trước, một cuộc hẹn hò bí mật lầm đường lạc lối—và giờ thì cả hai đang bị giam ở một nơi dạng như nhà tù cách ly với thế giới bên ngoài, nơi mà Penn cũng không xác định nổi là ở đâu.

Phần kỳ lạ nhất trong câu chuyện là, cô Sophia—người vẫn thường không thể chịu nổi những tiếng thì thảo nói chuyện riêng—không hề giận dữ hay bắt đám học viên đang tán dóc kia im lặng trong giờ học của cô. Có vẻ như các giáo viên muốn đám học viên tự tưởng tượng là những hình phạt tệ hại nhất mà chúng phải chịu nếu phá vỡ bất cứ quy định độc tài nào của họ.

Luce nuốt khan, nhìn lên Cam. Cậu chìa khuỷu tay mình ra, hoàn toàn bơ Gabbe và Penn. “Thế nào?” cậu hỏi bằng một chất giọng mê người như trong những bộ phim kinh điển của Hollywood, khiến Luce quên biệt những chuyện xảy đến với Jules và Philip.

“Xin lỗi.” Penn chen ngang, trả lời cho cả hai người, Gabbe và Cam, rồi kéo Luce tránh xa khỏi cái khuỷu tay đầy mời gọi đó. “Nhưng bọn này đã có kế hoạch khác rồi.”

Cam nhìn Penn chằm chằm như thể cậu đang cố khám phá xem cô nàng vừa chui từ đâu ra đột ngột thế. Cam luôn có cách khiến cô cảm thấy mình dễ chịu hơn, trở thành một cô gái hoàn hảo hơn. Và cô luôn biết cách gạt đi những gì cậu làm cho cô ngay sau khi Daniel cho cô cảm giác đối nghịch hoàn toàn. Nhưng Gabbe vẫn đang lởn vởn bên cạnh Cam và Penn thì kéo tay cô càng lúc càng mạnh hơn vậy nên cuối cùng, Luce chỉ còn cách giơ bàn tay vẫn đang nắm chặt món quà của Cam lên mà vẫy vẫy. “Ừm, có lẽ để lần sau! Cám ơn vì chiếc dây chuyền.”

Bỏ lại phía sau Cam và Gabbe vẫn đang dùng dằng trong lớp, Penn và Luce thoát ngay ra khỏi tòa nhà Augustine. Thật là rùng mình khi đi lại một mình trong bóng tối muộn thế này và những tiếng lạt sạt vội vàng phát ra từ đôi săng-đan của Penn, Luce biết Penn cũng có cùng cảm nhận giống mình.

Bên ngoài gió đang thổi. Một con cú đang rúc lên bài ca của nó trong đám cọ lùn. Khi họ đi qua hàng sồi trải dọc tòa nhà, những tua dây leo um tùm mọc lộn xộn của đám rêu giống Tây Ban Nha quệt vào họ như những dải tóc rối.

Có lẽ để lần sau?” Penn nhại lại giọng Luce. “Nói thế là làm sao?”

“Chằng có gì . . . Tớ cũng không biết nữa.” Luce muốn đổi chủ đề. “Cậu khiến bọn mình trở nên quan trọng đấy Penn,” cô nói, cười to khi hai đứa lê bước qua bãi sân. “Kế hoạch khác . . . Tớ cứ nghĩ cậu rất vui khi chơi ở bữa tiệc tuần trước cơ đấy.”

“Nếu cậu đọc được mấy mảnh giấy vừa rồi của tớ thì cậu sẽ hiểu chúng ta còn nhiều việc quan trọng hơn để làm.”

Luce thò tay vào túi thấy còn năm viên đậu phông M&M nên chia cho Penn, cô nàng lộ ra biểu cảm rất-đỗi-Penn với vẻ hy vọng chúng đã được kiểm chứng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng rốt cuộc thì cũng ăn sạch

Luce mở mảnh giấy nhắn thứ nhất của Penn ra, trông nó giống như một trang photo từ một trong mớ hồ sơ trong hầm chứa:

Gabrielle Givens

Cameron Briel

Lucinda Price

Todd Hammond

NƠI Ở TRƯỚC ĐÂY:

Tất cả đều ở miền Bắc, ngoại trừ T. Hammond

(Orlando, Florida)

Arriane Alter

Daniel Grigori

Mary Margaret Zane

NƠI Ở TRƯỚC ĐÂY:

Los Angeles, California

Nhóm của Lucinda được ghi là nhập học trường Kiếm và Thánh Giá ngày 15 tháng Chín năm nay. Nhóm thứ hai nhập học ngày 15 tháng Ba, ba tháng năm trước nhóm cô.

“Mary Margaret Zane là ai thế?” Luce chỉ tay vào cái tên, tò mò hỏi.

“Một Molly hết sức có đạo đức.” Penn thản nhiên đáp.

Tên của Molly là Mary Margaret ư? “Thảo nào nó như muốn đạp đổ cả thế giới,” Luce bình phẩm. “Vậy cậu lấy tất cả những thứ này ở đâu ra?”

“Tớ chôm chỉa từ một trong mấy cái thùng cô Sophia bê xuống hôm trước,” Penn giải thích. “Đó là chữ viết tay của cô Sophia.”

Luce nhìn Penn. “Thế nghĩa là sao? Tại sao cô ấy lại cần ghi lại những thông tin này? Tớ nghĩ họ phải ghi ngày nhập học của bọn mình riêng trong hồ sơ của mỗi đứa rồi chứ.”

“Họ có. Tớ cũng chưa tìm hiểu ra chuyện này,” Penn nói. “Tớ muốn nói là, dù cậu có nhập học cùng lúc với mấy đứa này thì cậu cũng không nhất thiết phải có điểm gì chung với bọn họ.”

“Tớ không thể có nồi dù là một điểm chung với họ,” Luce dứt khoát, mường tượng ra cái vẻ bẽn lẽn giả vờ e lệ của Gabbe luôn đính trên mặt cô ả.

Penn gãi gãi cằm. “Nhưng khi Arriane, Molly và Daniel đến đây, có vẻ như họ đã biết nhau từ trước. Tớ nghĩ họ đến từ cũng một khu nhà tạm ở Los Angeles.”

Nơi nào đó là chìa khóa mở ra câu chuyện của Daniel. Nơi đó hẳn phải có ý nghĩ với cậu ấy hơn là một khu nhà tạm ở California. Nhưng nghĩ lại về phản ứng của cậu ấy—một vẻ cực kỳ khó chịu khi biết Luce muốn biết bất kỳ điều gì về cậu—khiến Luce cảm thấy như mọi thứ cô và Penn đang làm thật phù phiếm và trẻ con.

“Tất cả những điều này nói lên cái gì?” Luce hỏi lại, tự dưng thấy không thoải mái.

“Lý do cô Sophia thu thập tất cả nhưng thông tin này là gì thì tớ không biết. Dẫu sao cô Sophia cũng vào trường này cùng ngày với Arriane, Daniel và Molly . . .” Penn thao thao kể những gì mình biết. “Ai mà biết được. Có khi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Còn một chút thông tin của Daniel trong đống hồ sơ lưu trữ, tớ nghĩ là nên cho cậu xem hết những tớ tìm được. Mở tang vật B ra đi.

Penn chỉ vào mảnh giấy thứ hai đang nằm trong tay Luce.

Luce thở dài. Một phần trong cô muốn ngưng việc khám phá này lại và đóng băng thứ xúc cảm ngượng ngập với Daniel. Phần cao ngạo trong cô lại khát khao muốn biết nhiều hơn về cậu ấy . . . nhưng kỳ lạ là cảm giác khao khát đó đang thắng thế vì những tư liệu này không phải là cậu ấy, cô chẳng có lý do gì mà phải ngượng cả.

Cô nhìn xuống mảnh giấy, một bản photo tấm thẻ thư viện kiểu cũ trong danh mục thư viện.

Grigori, D. Những người Giám sát: Thần thoại về Châu Âu thời kỳ Trung cổ. Sepharim Press, Rome, 1755.

   Mã số: R999.318 GRI

“Có vẻ như cụ hay kỵ gì đó của Daniel là một học giả,” Penn suy đoán khi đọc mảnh giấy qua vai Luce.

“Vậy ra ý của cậu ấy là thế này,” Luce nói như cho chính mình nghe. Cô ngước nhìn Penn. “Cậu ấy bảo tớ là gia đình cậu ấy nghiên cứu về tôn giáo tín ngưỡng. Vậy đây hẳn là điều cậu ấy muốn nói đến.”

“Tớ tưởng cậu ta là trẻ mồ—”

“Đừng hỏi,” Luce nói, vẩy tay ý bảo Penn đừng nói nữa. “Đây là một vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm đối với cậu ấy.” Cô lướt những ngón tay trên tựa đề cuốn sách. “Người Giám sát là gì?”

“Chỉ có một cách để tìm ra,” Penn nói. “Dẫu rằng chúng ta có thể sẽ phải sống mà hối hận vì điều đó. Bởi vì, đây có vẻ là một cuốn sách nhàm chán nhất trên đời. Tớ đã,” cô nàng nói tiếp, lấy tay phủi phủi áo, “Tớ đã tự tiện tra cứu danh mục sách. Cuốn sách đó vẫn còn trên kệ trong thư viện. Cậu có thể cảm ơn tớ sau.”

“Cậu được đấy.” Luce nhe răng cười. Cô háo hức muốn tới ngay thư viện. Nếu người nhà Daniel viết sách thì nó không thể chán thế được. Chí ít là đối với Luce. Nhưng rồi cô nhìn xuống, vẫn còn một thứ sót lại trên tay cô. Chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung mà Cam tặng cho cô.

“Cậu nghĩ cái này có nghĩa là gì?” cô hỏi Penn khi hai đứa bước lên những bậc thang khảm đá dẫn tới thư viện.

Penn nhún vai. “Cậu cảm thấy lũ rắn chúng—”

“Đáng ghét, tàn nhẫn, cực kỳ xảo quyệt và kinh tởm,” Luce liệt kê hẳn một danh sách.

“Có thể là . . . thế này, tớ từng rất sợ cây xương rồng. Không bao giờ dám lại gần chúng—này, đừng cười, cậu đã từng chọc tay vào cái đám gai của nó chưa? Chúng sẽ khiến cậu sởn gai gốc, nổi da gà cả tuần cả tháng. Dẫu sao thì, một năm nọ, vào ngày sinh nhật tớ, bố đã mua cho tớ một cây xương rồng, nó phải có đến mười một nhánh con. Ban đầu, tớ muốn ném ngay chúng vào người bố. Nhưng sau đó, cậu biết đấy, tớ cũng quen dần với chúng. Tớ cũng không còn căng thẳng mỗi khi đến gần chúng nữa. Cuối cùng thì, tớ hoàn toàn hết sợ chúng.

“Vậy ý cậu là món quà của Cam,” Luce phân tích bắc cầu, “thật ra rất ngọt ngào.”

“Tớ cho là vậy,” Penn xác nhận. “Nhưng nếu tớ biết cậu ta có tình ý với cậu thì tớ đã không tin tưởng mà chuyển thư từ riêng tư của chúng ta qua cậu ta. Xin lỗi nhé.”

Cậu ấy không hề có tình ý với tớ,” Luce phủ nhận, lần sờ sợ dây vàng bên trong chiếc hộp, tưởng tượng nó sẽ nổi thế nào trên làn da mình. Cô vẫn chưa nói gì với Penn về chuyến picnic của cô và Cam bởi vì—ừm, thật ra cô cũng không biết đích xác là tại sao. Cô cũng đã đi dạo riêng với Daniel và cô vẫn không sao biết mình rốt cuộc đang hẹn hò—hay muốn hẹn hò—với ai trong hai người bọn họ.

“Hà.” Penn cười khùng khục trong cổ họng. “Có nghĩa là cậu cũng có phần thích cậu ta rồi! Cậu phản bội Daniel nhá. Tớ không theo nổi cậu với mấy anh chàng của cậu nữa rồi.”

“Cậu nói cứ như tớ đã có chuyện gì với cả hai người bọn họ vậy,” Luce nói vẻ rầu rĩ. “Cậu có nghĩ Cam đã đọc mmaays tờ giấy cậu gửi cho tớ không?”

“Đọc rồi mà cậu ta vẫn còn tặng cậu sợi dây đó à?” Penn nói, “nếu vậy, cậu ta thực sự thích cậu đấy.”

Hai đứa bước vào thư viện, hai cánh cửa nặng nề đóng thịch lại phía sau. Tiếng động âm vang khắp căn phòng. Cô Sophia ngước lên từ núi giấy tờ đang bao kín quanh chiếc bàn sáng đèn của cô.

“Ô, chào các cô gái,” cô ấy nói, cười tươi đến nỗi khiến Luce cảm thấy tội lỗi vì đã trót phân tâm trong giờ học của cô ấy. “Tôi hy vọng các em thích buổi học ôn tóm lược khi nãy!” cô nói nghe như hát.

“Rất thích thưa cô.” Luce gật đầu, cho dù chẳng có gì gọi là tóm lược trong đó cả. “Chúng em tới để xem lại một vài thứ trước kỳ thi ạ.”

“Vâng ạ,” Penn cũng hùa vào. “Bài giảng của cô khiến chúng em hứng thú.”

“Thật tuyệt vời làm sao!” cô Sophia dồn sự kích động của mình lên đống giấy tờ khiến chúng kêu loạt soạt. “Cô để danh sách những tài liệu đọc thêm ở đâu đó. Cô rất vui lòng photo cho các em một bản.”

“Tuyệt quá ạ,” Penn nói dối, đẩy nhẹ Luce về phía những kệ sách. “Khi nào cần chúng em sẽ hỏi xin cô ạ.”

Phía sau chiếc bàn của cô Sophia, cả gian phòng thật tĩnh lặng. Luce và Penn nhìn xoáy vào mã số cuốn sách khi đi qua những hàng kệ để sách về tôn giáo tín ngưỡng. Những ngọn đèn tiết kiệm điện có chế độ cảm ứng cứ thế tự động bật sáng khi hai đứa đi qua các gian để tra cứu nhưng cũng chỉ còn một nửa số đèn là chưa hỏng. Luce nhận thấy Penn vẫn tóm chặt lấy cánh tay mình và rồi nhận ra chính mình cũng không muốn Penn bouông ra.

Hai đứa đi qua dãy bàn, nơi vẫn thường có nhiều người đến học và giờ chỉ duy nhất một ngọn đèn bàn bật sáng. Mọi người chắc hẳn đều đã đến bữa tiệc của Gabbe. Tất cả mọi người ngoại trừ Todd.

Cậu ta đang ngồi gác chân lên một cái ghế phía bên kia bàn và như đang đọc một cuốn bản đồ thế giới có kích cỡ bằng cả một cái bàn uống cà phê. Khi hai cô gái đi ngang qua, cậu ta ngước lên nhìn bằng một vẻ uể oải vừa như cô đơn lại vừa như khó chịu vì bị làm phiền.

“Các cậu ở đây muộn thế,” cậu ta thẳng thừng.

“Cậu cũng vậy đấy thôi,” Penn trả miếng, không nghĩ ngợi gì thè lưỡi ra.

Khi họ đi cách Todd đến mấy hàng kệ, Luce mới nhướn mày hỏi Penn. “Thế nghĩ là sao?”

“Cái gì sao?” Penn hỏi lại vẻ hờn lẫy. “Cậu ta chọc tớ.” Cô nàng khoanh tay trước ngực, bĩu môi thổi ngược lên mấy ngọn tóc mai đang che kín mắt mình. “Là như thế đấy.”

“Cậu là trẻ con đấy à?” Luce trêu.

Penn trỏ trỏ ngón tay vào Luce với một vẻ kích động dễ khiến Luce phải nhảy dựng lên nếu như cô không mải run lên vì cười. “Này, cậu có biết ai đã bỏ công bỏ sức đào xới cả gốc rễ nhà cái gã Daniel Grogori kia lên với cậu không hả? Đừng có chọc tớ. Để tớ yên.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s