Fallen – Chap 09 (P2)


CHƯƠNG CHÍN

VÔ TỘI

(Tiếp theo)

Cô với tay ra vừa kịp đụng vào chiếc máy bay khi những ngón tay sơn móng đen xì bóng nhẩy kia cũng chạm tới, nhưng Luce còn lâu mới để thua lần này. Cô giật lại chiếc máy bay từ trong nắm tay Molly, xé toạc cánh nó gây ra một tiếng động đáng chú ý ngay giữa lớp. Luce còn đủ thời gian vơ vội đống tin giấy nhét vào túi áo trước khi cô Sophia kịp quay lại xem xét.

“Lucinda và Molly,” cô gọi mà môi mím chặt, hai bàn tay vẫn điềm tĩnh đặt trên bục. “Tôi hy vọng nếu hai em có bất cứ điều gì muốn thảo luận qua mấy mẩu giấy vô phép đó thì hãy nói trước cả lớp.”

Đầu Luce quay vòng vòng. Nếu cô không nghĩ ra điều gì để chạy tội thật nhanh thì Molly sẽ đi trước mất, và chẳng thể nói trước được điều nó nói sẽ xấu hổ đến mức nào.

“M-Molly vừa mới nói,” Luce lắp bắp nói, “bạn ấy không đồng ý với cô về việc Địa Ngục sụp đổ. Bạn ấy có quan điểm riêng.”

“Vậy được, Molly, nếu em có một kiến giải khác về thế giới ngầm dưới đây, tôi rất muốn được nghe xem thế nào.”

“Cái quái gì,” Molly nghiến răng lẩm bẩm. Rồi nó đằng hắng lấy giọng và đứng lên. “Thì là, cô miêu tả miệng của Lucifer là nơi sâu nhất dưới địa ngục, đó là lý do tất cả những kẻ phản trắc đều bị đày xuống đấy. Nhưng với em mà nói,” nó lên giọng, nhắc lại một câu, “Em nghĩ, nơi khủng khiếp nhất dưới Địa Ngục”—nó ngừng lại một lúc, quét mắt xuống Luce—“không phải dành cho những kẻ phản đồ đó mà là cho lũ hèn nhát. Những sinh vật thảm hại hèn yếu nhất, nhu nhược nhất. Bởi vì những kẻ phản bội là gì chứ? Ít ra chúng đã chọn phe. Nhưng còn lũ hèn nhát? Chúng chỉ biết đi đi lại lại mà gặm móng tay, hoàn toàn sợ hãi phải làm bất cứ chuyện gì. Kẻ nào mới tồi tệ hơn chứ?” Nó ho ho mấy tiếng, “Lucinda!” rồi lại đằng hắng. “Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng em thôi.” Nói đến đó, nó ngồi xuống.

“Cám ơn em, Molly,” cô Sophia cẩn trọng nói, “Tôi chắc tất cả chúng ta đều thấy quan điểm đó rõ ràng và thú vị.”

Luce thì không. Đến giữa chừng bài diễn văn huyênh hoang của Molly, cô đã không còn nghe nữa khi nhận thấy một cảm giác kỳ quái, buồn nôn cứ chộn rộn trong bụng cô.

Những cái bóng. Cô cảm nhận được chúng trước cả khi thấy chúng, sủi tăm trông như một đám hắc ín trên nền đất. Những xúc tu đen đặc của đống bầy nhầy đó uốn éo cuốn quanh eo Luce, cô nhìn xuống đầy khiếp hãi. Xúc tu của cái bóng đang cố lủi vào túi áo của cô. Đó là vì chiếc máy bay giấy của Arriane. Cô còn chưa kịp đọc nó! Cô thọc sâu nắm tay mình vào trong túi áo, dùng hai ngón tay và toàn bộ sức mạnh ý chí của mình, túm lấy cái bóng và kéo nó ra ngoài mạnh hết sức có thể.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Cái bóng chùn lại, thoái lui như một còn chó bị thương. Đó là lần đầu tiên trong đời Luce làm được điều đó.

Lướt qua căn phòng, ánh mắt cô gặp ánh mắt Arriane. Đầu cô nàng vênh lên ngoẹo sang một bên và miệng thì đang há ra.

Mẩu tin nhắn—cô nàng hẳn vẫn đang chờ Luce đọc nó.

Cô Sophia vặn tắt chiếc máy chiếu. “Tôi nghĩ chứng viêm khớp của tôi chỉ chịu nổi Địa Ngục trong một buổi tối nay thôi.” Cô khúc khích cười, động viên đám học viên đang bại não dưới kia cùng cười với mình. “Nếu các em đọc lại bảy bài luận mang tính bình phẩm mà tôi đã giao các em đọc về Thiên Đàng Bị Mất, tôi nghĩ các em sẽ sẵn sàng cho bài thi ngày mai.

Khi những người khác đang vội vàng nhét sách vở vào cặp để nhanh chóng thoát khỏi lớp thì Luce vẫn ngồi lại, gỡ mẩu tin nhắn của Arriane ra xem:

       Đừng bảo tớ là hắn ta nói với cậu câu gì đó ngu ngu như kiểu “Trước đây tôi từng bị từ chối” đấy nhé.

 

Ui. Cô nhất định phải nói chuyện với Arriane để xem cô nàng biết đích xác những gì về Daniel. Nhưng trước đó . . .

Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt cô. Khóa thắt lưng màu bạc cậu đeo lấp lóa ngang tầm mắt cô. Cô thở một hơi dài rồi ngẩng lên nhìn cậu.

Đôi mắt xám lấp lánh những điểm tím của Daniel trông rất điềm tĩnh. Luce không nói chuyện với cậu hai ngày nay, kể từ lúc cậu bỏ cô lại bên hồ. Nhìn cậu thế này cứ như là khoảng thời gian lánh xa khỏi cô giúp cậu hồi phục lại tinh thần vậy.

Cô nhận ra mình vẫn đang trải mẩu tin nhắn riêng tư về Daniel trên mặt bàn. Cô nuốt khan một cái rồi đút nó trở lại túi áo.

“Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện bất ngờ bỏ đi hôm trước,” Daniel mở lời, nghe trang trọng đến kỳ lạ. Luce còn chưa biết có nên chấp nhận lời xin lỗi của cậu không nhưng cậu không cho cô thời gian trả lời. “Tôi thấy là cậu quay lại an toàn, không có vấn đề gì phải không?”

Cô gắng nở một nụ cười gượng. Ý định kể cho Daniel nghe về giấc mơ lóe lên trong đầu cô, nhưng may thay cô kịp nhận ra chuyện này quá đỗi kỳ quặc.

“Cậu thấy buổi học ôn thế nào?” Daniel trông thật lãnh đạm, cứng nhắc như thể họ chưa từng nói chuyện trước đây vậy. Cũng có thể cậy ấy chỉ đùa thế thôi.

“Như bị tra tấn vậy,” Luce đáp. Cô vẫn luôn khó chịu khi những đứa con gái thông minh cứ giả bộ không hiểu cái gì đó bởi vì chúng cho rằng đó luôn là điều bọn con trai muốn nghe. Nhưng Luce không vờ vịt như thế, buổi học thật sự kinh khủng.

“Vậy thì tốt,” Daniel nói với vẻ hài lòng.

“Cậu cũng ghét nó à?”

“Không,” cậu nói một cách khó hiểu và giờ thì Luce lại ước giá như mình nói dối để câu chuyện thêm phần thú vị hơn.

“Vậy là . . . cậu thích nó,” cô nói tiếp, trong lòng thật sự muốn nói điều gì khiến cậu ngồi lại bên cô và nói chuyện. “Chính xác thì cậu thích cái gì trong buổi học?”

“Có lẽ từ ‘thích’ không được đúng lắm.” Sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng, “Vì trong gia đình tôi . . . hay nói về những chuyện đó. Tôi đoán đó là một cảm giác thân thuộc gì đúng hơn.”

Phải mất đến một lúc câu từ của cậu mới xếp thành một câu hoàn chỉnh trong đầu Luce. Tâm trí cô chợt quay về cái hầm cũ ẩm mốc để hồ sơ, nơi cô xem trộm hồ-sơ-một-trang của Daniel. Trên tờ hồ sơ rõ ràng ghi Daniel Grigori sống từ nhỏ trong Trại Mồ Côi ở hạt Los Angeles.

“Tôi không biết cậu cũng có gia đình,” cô buột miệng.

“Sao cậu nói thế?” Daniel hỏi lại giọng giễu cợt.

“Tôi không biết . . . Ý tôi là, cậu có à?”

“Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu cứ nói như thể cậu biết gì đó về gia đình tôi—hay về tôi—vậy?”

Cô cảm thấy ruột gan mình lộn hết lên rồi rơi phịch xuống. Cô thấy đèn hiệu Cảnh báo: Báo động kẻ bám đuôi nhấp nhá trong ánh mắt của Daniel. Và cô biết rằng mình lại làm hỏng cuộc nói chuyện với Daniel lần nữa.

“Ê, D.” Roland bước lên từ phía sau họ, đặt tay lên vai Daniel. “Còn quanh quẩn ở lại xem có thêm buổi học dài hàng thế kỷ nào nữa không à, hay chuồn ngay khỏi đây hả?”

“Ừ,” Daniel đáp lại thật nhẹ giọng, liếc nhìn Luce lần cuối. “Ra khỏi đây thôi.”

Hẳn nhiên là—đáng lẽ ra—có nên tỏ ra lanh lợi vài phút trước. Trước khi kịp buột miệng lộ ra bất kỳ thông tin gì trong hồ sơ của Daniel. Một người bình thường và sáng dạ hẳn phải biết cách dẫn dắt cuộc nói chuyện hay, đổi chủ đề nói đến vấn đề gì bớt quái đản một chút hoặc ít ra cũng phải biết ngậm miệng đúng lúc.

Nhưng. Luce càng ngày càng chứng tỏ—đặc biệt cứ khi nào dính tới Daniel—mình hoàn toàn không có khả năng làm bất cứ điều gì có ghi trong cái danh mục “bình thường” và “sáng dạ” đấy cả.

Cô nhìn theo Daniel sóng vai đi ra ngoài cùng Roland. Cậu ấy không hề nhìn lại, và mỗi bước chân xa dần của cậu ấy khiến Luce mỗi lúc một cảm nhận rõ nỗi cô đơn kỳ quái bên mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s