Fallen – Chap 09 (P1)


CHƯƠNG CHÍN

VÔ TỘI

Vào chiều tối thứ Hai, cô Sophia đứng sau bục phát biểu đặt trên đầu lớp học rộng nhất tòa nhà Augustine, cố thử làm hình những con thú bằng tay in bóng lên tường. Cô đã đề nghị các học sinh trong lớp thuyết giảng về tín ngưỡng của mình một buổi học cuối trước bài thi giữa kỳ ngày hôm sau. Và Luce lỡ mất bài học trong cả tháng nên giờ cô phải đuổi kịp cả lớp.

Đó là lý do tại sao cô là người duy nhất còn vờ ngồi ghi chép. Thậm chí còn chẳng có đứa nào thèm chú ý đến ánh dương lúc chiều tà cố điểm những giọt nắng cuối cùng qua những ô cửa sổ nhỏ hẹp phía đằng đông đang ngầm phá hoại sân khấu biểu diễn trò bàn-tay-ma-thuật của cô Sophia. Và Luce thật chẳng muốn nhắc mình nhớ đến sự thật là cô chỉ đang nghĩ đến việc đứng dậy và kéo cái mành bụi bặm kia xuống.

Khi ánh hoàng hôn ve vuốt đến sau gáy Luce, điều duy nhất cô nhận ra là mình đã ngồi trong căn phòng này được bao lâu rồi. Cô nhìn ngắm mặt trời phía đằng tây rực rỡ như cái bờm quanh mái tóc ngày thêm thưa dần của thầy Cole sáng nay trong buổi học lịch sử thế giới. Cô chịu đựng cái nóng bức giữa buổi chiều oi ả trong suốt giờ sinh học của cô Albatross Hải Âu. Giờ đã là gần tối rồi. Trời đã tắt nắng trên cả ngôi trường và Luce gần như rời khỏi bàn mình. Người cô cứng đờ như thể chiếc ghế sắt cô đang ngồi, trí óc cô cùn lại như thể chiếc bút chì mòn, cô bỏ cuộc, không ghi chép gì nữa.

Trò làm con vật bằng tay này là sao chứ? Cô và những đứa khác là đám trẻ lên năm chắc?

Nhưng rồi cô lại thấy tội lỗi khi nghĩ thế. Trong tất thảy giáo viên ở đây, cô Sophia là người tốt nhất, hôm trước cô còn nhẹ nhàng đẩy Luce sang bên để ngồi đó cùng bàn luận về việc thế hệ của Luce ở thật xa trong tấm bản đồ cây phả hệ cô tự vẽ nên. Luce đã phải giả bộ ngạc nhiên tỏ lòng biết ơn khi cô Sophia truyền dạy thêm một tiếng đồng hồ quý giá nữa những kiến thức cơ bản cho mình. Cô thấy hơi ngượng một chút nhưng thà giả ngu một tí còn hơn thú nhận mình quá bị ám ảnh bởi một cậu bạn cùng lớp và hiến dâng toàn bộ thời gian tìm kiếm cho cậu ta.

Lúc này, cô Sophia đang đứng đó trong bộ vát đen dài bằng vải nhăn của mình, duyên dáng đan những ngón cái vào nhau và giơ tay lên không trung, chuẩn bị diễn hình tiếp theo. Bên ngoài cửa sổ, một áng mây che phủ toàn bộ mặt trời. Luce quay lại với bài học khi để ý thấy một cái bóng thật sự đột nhiên xuất hiện trên tường ngay đằng sau cô Sophia.

“Như các em nhớ từ bài đọc Thiên Đàng Bị Mất năm ngoái, khi Chúa trời trao cho những thiên thần của người ý chí của riêng họ,” cô Sophia nói, thở vào chiếc mic ghim trên ve áo màu ngà của cô và dùng những ngón tay thon dài của mình hoàn hảo tạo thành hình một đôi cánh thiên thần, “có những kẻ đã đi quá giới hạn.” Cô Sophia đột ngột hạ giọng và Luce thấy cô xoắn những ngón trỏ vào và đôi cánh thiên thần bỗng chốc biến thành cặp sừng của ác quỷ.

Đằng sau Luce, ai đó khẽ lẩm bẩm, “Rõ vớ vẩn, trò bịp cũ rích trong sách.”

Kể từ lúc cô Sophia bắt đầu giảng bài, ít nhất đã có một người trong lớp không đồng tình với những điều cô ấy nói ra. Có thể là vì Luce chẳng theo một thứ tín ngưỡng nào như phần đông mọi người ở đây, hoặc có thể là vì cô thấy đáng ngại thay cho cô Sophia nhưng đúng là ngay lúc này đây, cô chỉ trực một mong muốn nhảy dựng lên bảo kẻ quấy rối kia im miệng đi.

Cô quạu cọ. Mệt phờ. Bụng lép kẹp. Thay vì được ăn tối với cả trường dưới kia thì hai mươi học viên tham dự lớp tín ngưỡng của cô Sophia được thông báo rằng nếu họ đăng ký một khóa học “không bắt buộc”—một thuật ngữ dùng sai đến đáng buồn, may thay cô đã được Penn giải thích cho—tùy ý thì, họ sẽ được phục vụ bữa ăn trong lớp học, nhằm tiết kiệm thời gian.

Bữa ăn—chứ không phải bữa tối, thậm chí không bằng bữa trưa, chỉ là một bữa chiều muộn phụ vụ cho có mà thôi—là một trải nghiệm kỳ lạ đối với Luce, một kẻ mà để kiếm nổi thứ gì có thể bỏ vào bụng mình trong cái trung tâm toàn thịt của căng-tin trường này cũng đủ khó lắm rồi. Randy thì chỉ việc đẩy một xe đầy những chiếc bánh san-uých rũ rượi và vài bình nước nhạt nhẽo.

Những miếng bánh cắt san-uých có một vẻ lành lạnh đầy bí hiểm với sốt mayonne, phó mát. Luce ghen tị nhìn Penn nhóp nhép nhai hết miếng này tới miếng khác, còn để lại dấu cả hàm răng trên chỗ vừa cắn. Luce đang chuẩn bị làm-thịt một miếng bánh thì vừa hay Cam kề vai ngay bên cạnh cô. Cậu mở nắm tay ra, để lộ một túm vả tươi. Màu tím biêng biếc bao ngoài vỏ của chúng trông long lanh như những viên đá quý trong tay Cam.

“Gì thế này?” cô hỏi mà không đừng được một nụ cười.

“Không thể chỉ ăn bánh mì mà sống được, phải không nào?” cậu đáp.

“Đừng có ăn chúng.” Gabbe nhảy chen vào, cầm túm vả trong tay Luce lên và quăng chúng vào sọt rác. Sau khi thản nhiên xen vào một cuộc nói chuyện riêng tư, cô ả còn đặt lại vào khoảng trống trong lòng bàn tay Luce một túi đầy hạt đậu phộng hiệu M&M mua ngoài máy bán hàng tự động. Gabbe đeo một chiếc băng đô màu cầu vồng. Luce liên tưởng tới việc giật phăng cái thứ đó trên đầu cô ả xuống, vo viên rồi ném thẳng vào sọt rác.

“Cô ấy đúng đấy Luce.” Arriane xuất hiện, trừng mắt nhìn Cam. “Ai biết hắn đã cho những gì vào đám quả ấy chứ.”

Luce bật cười bởi vì, hẳn là Arriane đang đùa rồi, nhưng chẳng thấy ai cười cả nên cô ngậm miệng lại rồi thả chúng vào túi áo khoác của mình vừa đúng lúc cô Sophia bảo cả đám về chỗ ngồi.

Chừng khoảng mấy tiếng sau, cả đám vẫn bị nhốt trong lớp học và cô Sophia vẫn còn đang nấn ná từ Kỷ Nguyên Sáng Tạo đến cuộc hỗn chiến trên Thiên Đàng. Thậm chí họ còn chưa sang nổi chương có Adam và Eve. Bụng Luce réo ùng ục phản đối.

“Và theo như chúng ta biết thì thiên thần xấu xa nào đã dấy lên cuộc chiến với Chúa trời?” cô Sophia hỏi, như thế đang đọc một quyển sách tranh cho một lũ trẻ trong thư viện vậy. Luce nửa hy vọng cả lớp đều kêu lên cái câu kiểu trẻ con vẫn thường keu Vâng, thưa cô Sophia.

“Có ai biết không nào?” cô Sophia hỏi lại lần nữa.

“Là Roland!” Arriane rúc lên cái tên một cách nặng nề.

“Đúng rồi,” cô Sophia xác nhận với một cái gật thật nhẹ nhàng. Rồi cô hạ giọng nói tiếp. “Ngày nay chúng ta gọi hắn là Sa-tăng nhưng qua nhiều thời kỳ hắn mang những lốt khác, với những cái tên khác như Mephistopheles, Belial, một số người còn biết đến hắn với tên Lucifer.”

Molly, đang ngồi ngay trước Luce, cứ rung mạnh cái ghế của nó cho đập vào bàn Luce cả giờ qua chỉ nhằm một mục đích là khiến cô phát điên, cố tình ném qua vai một mẩu giấy đầy khiêu khích xuống bàn Luce.

Luce . . . Lucifer . . . có họ hàng gì không đây?

 

Chữ viết tay của nó u ám, giận dữ và điên cuồng. Luce có thể thấy đôi gò má cao ngạo nghễ của nó khẽ kéo nhếch một bên mép lên tạo thành nụ cười khinh khỉnh. Trong giây phút yếu lòng vì đói, Luce điên tiết nguệch ngoạc viết lại vào mặt sau mẩu giấy của Molly. Rằng tên của cô được đặt theo tên Lucinda Williams, một nữ ca sỹ, nhạc sỹ đương đại nổi tiếng, và tại buổi hòa nhạc suýt nữa bị hoãn lại của bà ấy chính là nơi đầu tiên bố mẹ cô gặp nhau. Sau khi mẹ bị trượt chân vì một chiếc cốc nhựa, ngã nhào xuống một vũng bùn và thế nào đó lại an toàn trong vòng tay của bố, mẹ chưa từng rơi xa khỏi vòng tay ấy trong suốt hai mươi năm qua. Rằng tên của cô tượng trưng cho điều gì đó lãng mạn và rằng việc gì quái-vật-mồm-rộng Molly phải cho chỉ ra điều đó chứ? Dù sao đi nữa, nếu có bất cứ ai trong cả cái trường này liên quan tới Sa-tăng thì đó không mà là người nhận được mẩu giấy này mà chính là kẻ đã gửi nó đi.

Ánh mắt cô xoáy sâu vào mái tóc tỉa lởm chởm mới nhuộm một màu đỏ rực của Molly. Luce chỉ chực ném mẩu giấy gấp tư vào Molly và tận dụng cơ hội của mình đối phó cơn giận của Molly khi cô Sophia dồn hết sự chú ý vào cái máy chiếu.

Cô ấy đang giơ cả hai tay lên quá đầu, lòng bàn tay hướng lên và khum lại như hứng lấy không khí. Khi cô ấy hạ hai tay xuống thấp dần, những cái bóng từ những ngón tay cô ấy ở trên tường trông giống những cánh tay, những cẳng chân đang dang ra đến kỳ lạ, giống như người nào đó nhảy từ trên một cây cầu xuống hay nhảy khỏi một tòa nhà. Hình ảnh đó thật kỳ dị, thật đen tối và giống như một màn trình diễn gay cấn, nó khiến Luce rụng rời. Cô không thể quay đi nổi.

“Trong chín ngày, chín đêm liên tiếp,” cô Sophia giảng giải, “Sa-tăng và các thiên thần của hắn rơi xuống, xa và ngày càng xa hơn khỏi Thiên Đàng.”

Những từ ngữ đó như rung nhẹ kho ký ức của Luce. Cô nhìn qua hai dãy bàn chỉ để gặp ánh mắt Daniel trong vài giây nhưng rồi cậu đã lại vùi mặt vào cuốn vở ghi. Nhưng được chạm vào ánh mắt của cậu ấy, thì nhiêu đó thôi cũng là quá đủ rồi, và thế là mọi thứ, mọi suy nghĩ cùng lúc quay lại với cô: giấc mơ cô gặp đêm hôm trước.

Đó là một trang viết lại về câu chuyện bên hồ giữa cô và Daniel. Nhưng trong giấc mơ ấy, khi Daniel nói tạm biệt, Luce có đủ can đảm chạy theo cậu. Nước hồ rất ấm và dễ chịu đến nỗi cô thậm chí còn không cảm thấy bị ướt, những đàn cá tím biếc bơi lội xung quanh cô. Cô bơi nhanh hết sức có thể và lúc đầu, cô nghĩ đàn cá đẩy cô đến với Daniel và bờ bên kia. Nhưng ngay sau đó lũ cá dần trở nên đen đặc lại, che kín tầm nhìn của cô và rồi, cô không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Đàn cá trở nên lờ mờ và nhập nhoạng, túm tụm quanh cô, gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi cô không thể thấy bất cứ thứ gì nữa và cô cảm thấy mình như đang chìm dần, rơi, rơi mãi, xuống tận đáy hồ sâu ngầu bùn. Có thở được hay không đã không còn là vấn đề mà vấn đề ở đây là cô không bao giờ còn có thể ngoi lên được nữa. Là để mất Daniel mãi mãi.

Và rồi, từ phía dưới, Daniel xuất hiện với hai cánh tay dang rộng như cánh buồm. Đôi tay ấy quét tan tác đám cá mờ ảo kia và ôm lấy Luce và cả hai người cùng nhau bơi lên mặt nước. Họ xé toạc làn nước, cao hơn, cao hơn nữa, vượt qua tảng đá và cây mộc lan nơi họ để giày. Trong thoáng chốc, họ đã ở rất cao, Luce không thể nhìn thấy mặt đất.

“Và rồi chúng hạ cánh,” cô Sophia nói, hai tay nghỉ ngơi trên bục, “xuống những đường hầm nóng rực của Địa Ngục.”

Luce nhắm chặt hai mắt và thở hắt ra. Đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng chẳng may thay, nó đang tồn tại hiện thực của cô.

Cô thở dài, hai tay chống lấy cằm, nhớ ra là chưa trả lại mẩu giấy cho Molly. Nó vẫn đang gấp gọn trong tay cô. Thật ngu ngốc và nóng vội. Tốt nhất là chẳng đáp lại gì hết, để Molly thấy là mấy câu chữ ngu xuẩn của nó không ảnh hưởng gì tới cô hết.

Một chiếc máy bay giấy đáp xuống bên cánh tay trái cô. Cô nhìn về theo hướng bên trái đó, tít tận góc cuối lớp, Arriane đang ngồi đó, trong tư thế mong chờ hơi quá cường điệu.

Tớ cho là cậu không mơ mộng về Sa-tăng.

Vậy thì, cậu và cái gã DG đó đã đi trốn ở cái chỗ khỉ gió nào vào chiều thứ Bảy trước hả?

 

Luce không có cơ hội nói chuyện một mình với Arriane cả ngày nay. Nhưng làm thế nào mà Arriane lại biết được cô đi cùng Daniel? Trong khi cô Sophia bận rộn với việc trình diễn bàn-tay-ma-thuật của mình về chín tầng Đại Ngục thì Luce thấy Arriane đã phi thêm một chiếc máy bay, nó đáp hoàn hảo xuống bàn cô.

Molly cũng muốn nó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s