Xuyên qua mạt thế – Chương 10: Mạt thế vào một ngày bình thường như mọi ngày


Tại đây, chuyện Mạc Vân tạm dừng để chúng ta quay về với ngày mạt thế diễn ra trong câu chuyện này.

Một trận mưa sao băng vào ngày 10 khiến thiên hạ đổ xô ra ngoài xem náo nhiệt, và đây cũng là chủ đề trung tâm cho các cuộc bàn tán của đại bộ phận thanh thiếu niên trong lớp học ngày hôm sau. Các cặp đôi là những người hào hứng nhất, có người thì vui vẻ vì được cùng bạn trai, bạn gái ước dưới cơn mưa sao băng, có người thì nuối tiếc vì bỏ lỡ thời cơ, không biết khi nào mới có thể gặp lại cơ hội lãng mạn có một không hai đến vậy. Nhưng đang giữa tiết học thứ hai thì trời đột nhiên đen kịt, mọi người cảm thấy lo âu trước một cơn giông mịt mùng khủng khiếp kéo đến với tốc độ ánh sáng như vậy. Tất cả các lớp học được lệnh đóng chặt mọi cửa sổ và cửa ra vào khi cơn mưa như trút nước đổ xuống trong màn đêm đen diễn ra giữa buổi trưa oi ả đó. Nghe tiếng mưa ầm ầm như thác lũ bên ngoài, nhiều nữ sinh trong lớp còn co cụm túm tụm lại thút thít lo sợ không thể trở về nhà được. Đám nam sinh thì khác, cảm thấy hào hứng khác lạ cứ như thể đang được chứng kiến một hiện tượng gì siêu nhiên lắm. Cơn mưa đúng như nỗi sợ của đám nữ sinh, kéo dài nguyên một đêm và điều kỳ lạ là tất cả sóng điện thoại đều bị tiêu tán khiến không ai có thể liên lạc được với người thân. Cả ngày hôm đó căng tin các trường học và công sở chứng kiến lượng khách hàng đông đến tắc thở, trong lịch sử làm việc của nhân viên ở mọi căng tin, họ chưa từng phải bận rộn đến như vậy, hầu như đồ ăn trong kho đông lạnh đều phải lấy hết ra phục vụ cho hai bữa ăn của học sinh, sinh viên và nhân viên.

Tại trường Thiên Án, nơi dạy cùng lúc cấp hai và cấp ba thì lượng học sinh còn khủng khiếp hơn nữa. Thiên Án là trường bán công có tiếng nhất của thành phố A, nơi đào tạo ra không ít nhân tài cho đất nước với kỳ thi đầu vào cực khó nên được rót vốn và nhận đầu tư không ít. Ngoài ra trường còn rất biết cách làm ăn bằng cách mở ra một hệ tư để những gia đình giàu có muốn có tiếng thì đóng tiền cho con cái mình vào học. Kể cả vậy thì đầu vào của hệ tư này cũng vô cùng nghiêm ngặt, trước khi được nhận vào, các học sinh giàu có này còn phải tham dự lớp ôn tập để có thể vượt qua kỳ sát hạch khó khăn của trường, tất nhiên chi phí dành cho lớp ôn tập cũng không rẻ, nhưng có ai mà quan tâm chứ, các ông bố bà mẹ lắm tiền đương nhiên muốn con mình có thực lực vào học trường tốt nhất rồi.

Quay lại với ngày diễn ra mạt thế, vào bữa trưa, trong khi tất cả các học sinh đang chen chúc nhau đến sứt đầu mẻ trán để mua được một suất ăn thì có hai nam sinh đang đứng ở hành lang nối giữa khu lớp học với căng tin nhìn dòng người chen lấn xô đẩy với vẻ bất cần vô cùng. Cậu trai đang tựa người vào tường kính, tay khoanh trước ngực, mắt hời hợt nhìn chừng ấy con người bỗng nhắm lại như suy nghĩ điều gì. Cậu có gương mặt anh tuấn như âm trầm, dường như cả thế giới này đối với cậu chẳng là gì hết, có cũng được mà không cũng vậy. Cậu trai còn lại thì đang chống cằm ngắm cơn mưa như trút nước bên ngoài, miệng cười vu vơ, gương mặt sáng sủa có chút non nớt ấy như tung hỏa mù cho những ai không biết về cậu, đôi con ngươi lạnh lùng thi thoảng lại đảo qua dòng người chen chúc kia như châm biếm, mỉa mai, khi nhìn thấy một cậu nhóc gầy gò bị vài kẻ to con hơn đạp xuống để có thể chiếm vị trí tốt hơn dành chỗ mua đồ ăn.

– Tiếu, cười cái gì thế?

Đúng lúc đó một giọng nói trầm trầm đẩy nam tính vang lên, người nói đeo một khuôn mặt cương trực chính nghĩa cùng một cơ thể cường tráng không chê vào đâu được.

Cậu trai tên Tiếu, đúng như cái tên, nụ cười trên miệng chưa bao giờ phai nhạt nghe được giọng nói quen thuộc mới quay sang:

– Anh Tịnh! Anh…. ôm cái đống gì vậy?

Ngó thấy một bọc đầy đồ trên tay Trương Tịnh, Hàn Tiếu nhíu mày ngờ vực hỏi.

– Còn gì nữa, bánh mì các loại đây, anh mua luôn cho hai đứa.

– Anh không cần phải làm thế, bọn em cũng không đói!

Mày Hàn Tiếu nhíu càng thêm chặt, cậu không thích phải đi bon chen vì miếng ăn với những kẻ cậu xem là thấp kém hơn mình, càng không thích bạn bè mình phải làm như vậy. Tính cách cao ngạo bá vương của Hàn Tiếu luôn khiến Trương Tịnh đau đầu:

– Tiếu, trời mưa rất to, không biết bao giờ mới ngừng, nhìn là biết khó khăn mọi đường, không phải một sớm một chiều mà chúng ta ra khỏi trường học được đâu. Em có thể nhịn ngày nay, nhưng còn ngày mai, ngày mốt thì sao?

Hàn Tiếu nghe không lọt tai, lạnh mặt quay đi tiếp tục nhìn mưa. Trương Tịnh thở dài quay sang cậu trai còn lại trong nhóm vẫn im lặng nãy giờ cầu cứu:

– Viễn, cậu nói gì cho Tiêu nó hiểu đi! Dù thế nào thì cũng phải ăn mà giữ sức.

Giao Viễn rốt cuộc mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế lưng tựa tường, tay khoanh trước ngực, mặt quay sang bên Hàn Tiêu đang cau có nhìn mưa rơi như trút nước. Cậu cứ nhìn Hàn Tiếu như vậy, nhìn mãi, bằng ánh mắt hờ hững, ngàn năm không đổi của mình. Rốt cuộc Hàn Tiếu chịu thua:

– Thôi được rồi, tôi chịu thua mấy người, được chưa?

Hàn Tiếu vùng vằng bước lại chỗ Trưỡng Tịnh giật lấy cái bọc đồ mở ra thì thấy bên trong toàn là bánh bao đóng túi nhân các vị thì hoàn nghi hỏi Trương Tịnh:

– Nhìn đám bon chen bên kia, làm sao anh mua được nhiều bánh như vậy?

– Anh có nguồn mà, không phải chen, nhóc cứ yên tâm đi!

Nói rồi Trương Tịnh vươn tay xoa đầu Hàn Tiếu khiến cậu ta bực tức gạt ra:

– Anh Tịnh, em lớn rồi, đừng có xoa đầu nữa, em cần phải cao lên, anh cứ xoa mãi em không cao lên được.

– Ha ha! Anh xin lỗi!

Hai cậu chàng cứ hi hi ha ha nói chuyện vô tư như vậy mà không hệ biết điều gì đang sắp xảy đến với mình. Giao Viễn nhìn hai người bạn của mình một lúc, ánh mắt hờ hững vơi bớt thay vào đó là chút dịu dàng ôn nhu. Sau rồi cậu ngẩng lên nhìn ra bên ngoài, mây đen đầy trời cùng cơn mưa ngày càng lớn, không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại, cũng may kính chịu lực quanh trường rất dày, bằng không mưa lớn như vậy chỉ sợ họ đứng đây nói chuyện cũng nghe thấy tiếng của nhau. Giao Viễn cảm thấy cơn mưa này vô cùng bất thường nhưng cũng không thể lý giải nó bất thường ở đâu, chỉ là lòng cậu bồn chồn bất an như thể có chuyện gì không tốt đang diễn ra mà cậu chỉ cảm nhận được chứ chẳng biết đó là gì và làm thế nào đê giải quyết vậy.

Nhờ có bánh của Trương Tịnh mà nhóm ba người bọn họ không phải chen lấn mua thức ăn cũng đủ sức duy trì đến ngày hôm sau khi cơn mưa dứt hẳn. Cả trường hò reo vui sướng rồi sắp xếp đồ đạc rời trường trở về nhà. Giao Viễn cùng hai người bạn thân đeo cặp bước ra sân trường liền cảm thấy kỳ quái, cơn mưa to như vậy không lý nào đường xá lại khô nhanh như thế cả. Khi đi qua một tán cậy, Giao Viễn tiện tay ngắt một cái lá, không hề ướt, cậu nhíu mày, điều này cũng quá vô lý đi!

– Viễn, sao vậy?

Trương Tịnh nhận ra vẻ mặt lạ kỳ của Giao Viễn thì quan tâm hỏi.

– Hai người có thấy trận mưa này rất kỳ quái không? Mọi thứ sau đó đều như cũ, như không có gì xảy ra, đường xá, cây cối cũng đều khô reng thế này.

Nhưng cậu chưa nói hết đã bị Hàn Tiếu chen ngang:

– Có gì lạ? Mưa tạnh từ sáng sớm, giờ đã 10h rồi, khô cũng là chuỵen bình thường, cậu xem nắng thế kia cơ mà.

Nói rồi cậu ta chỉ thẳng tay lên ánh mặt trời đang chiếu gắt. Trương Tịnh cùng Giao Viễn đều ngẩng lên nhìn mặt trời.

– Có thể Tiếu nói đúng đó, cậu hơi nhạy cảm quá rồi Viễn, dù sao thì mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng tới chúng ta.

Trong khi Giao Viễn vẫn im lặng quan sát mọi thứ, Hàn Tiếu lại mở miệng châm chích tiếp:

– Xì, ai bảo cậu ta là thiên tài của thiên tài chứ, cứ thấy cái gì là lạ là lại tính đem đi nghiên cứu.

Và bọn họ quay về nhà trong mối hoài nghi của Giao Viễn với sự biến đổi bất thường rất đỗi bình thường của thời tiết này. Và cũng chỉ sau đó vài giờ, mạt thế diễn ra.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s