Xuyên qua mạt thế – Chương 6: Dị năng bộc phát


Mạc Vân chứng kiến toàn bộ tình cảnh vừa rồi cộng thêm chút hiểu biết ngắn ngủn về Mặc lão gia thì dù có ngu dốt cũng có thể lờ mờ đoán ra thân phận của ông, chỉ gọn trong hai chữ: sát thủ. Mạc Vân tay run run vẫn đang che mắt Tiểu Na, vừa lúc này Tiểu Na tranh thủ lúc cô không để ý liền kéo tay Mạc Vân xuống, ánh mắt quét qua quang cảnh bên dưới liền gợn lên chút hoảng loạn. Mạc Vân giật mình nhận ra Tiểu Na đang run rẩy, còn tên nhóc Mặc Quân Kiệt bên cạnh thì lặng yên như tờ, không một chút phản ứng. Nhưng Mạc Vân để ý thấy ánh mắt thằng nhóc lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ nhuốm màu tàn nhẫn, tuy nhiên ánh mắt đó lại biến mất trong thoáng chốc, khiến Mạc Vân nghi ngờ bản thân mình nhìn nhầm. Nhưng, nếu cô không nhầm, thì sự tàn độc trong ánh mắt của Quân Kiệt kia là dành cho ai?

Lúc này ở bên dưới, Mặc lão gia tra con dao lại bên hông của mình và chuẩn bị dọn dẹp hai tên sát thủ kia. Khi ông cúi người kéo gã béo đi, Mạc Vân liền cảm thấy có gì không ổn, cô cứ nhìn chằm chằm vào hai các xác nhất là xác của Thủy Đạt. Bất chợt cô thấy cánh tay của Thủy Đạt động đậy, hắn chưa chết? Mạc Vân chỉ kịp hét lên với Mặc lão gia:

– Ông ơi! Coi chừng!

Thì Thủy Đạt đã nhảy bật lên và lao vào Mặc Cố với tốc độ bất thường. Mặc lão gia quăng cái xác của Địa Tố qua một bên rồi nhảy tránh nhưng không thể kịp, ông bị thứ vũ khí gì đó trong tay Thủy Đạt cắt rách một tầng áo trước ngực. Thật may mắn là Mặc lão gia mặc đồ bảo hộ đi câu khá dày nên không bị thương nhưng tốc độ này, cũng thật quá kỳ lạ. Ông nheo mắt lại nhìn sự khác thường của Thủy Đạt. Hắn đứng cách ông một đoạn, cả người cúi lom khom, hai cánh tay dài cứ đung đưa gần chạm đất, rồi bất chợt hắn ngẩng lên. Mạc Vân suýt nữa thì hét lên, Thủy Đạt đã biến thành một con tang thi, hơn nữa cứ xem tốc độ của hắn thì tang thi này cấp độ không thường. Thấy vậy, Mạc Vân làm dấu cho hai anh em Tiểu Na chui vào góc căn gác, còn mình mình thì tìm cách báo động với Mặc lão gia, cô không dám hô lên, chỉ sợ con tang thi sẽ lao lên làm thịt ba đứa nhỏ bọn cô. Đang lúc cấp bách không biết báo với Mặc lão gia thế nào, đầu óc Mạc Vân cứ xoay vòng những từ như “nguy hiểm”, “tang thi cấp cao”, “bắn vỡ sọ nó” thì cô liên thấy Mặc lão gia ngẩn gia trong giây lát rồi kinh ngạc ngẩng lên nhìn cô, nhưng chỉ một thoáng sau đó, ông lại tập trung vào kẻ địch trước mắt, tay lần mò con dao bên hông. Con tang thi khịt khịt mũi, nó hửi hửi hương thịt người từ phía Mặc lão gia rồi há cái mồm bị biến dạng thành đỏ lòm với bộ răng lởm chởm sắc nhọn, máu từ vết thương trước ngực vẫn rỉ ra nhưng điều đó không còn quan trọng với nó nữa rồi. Trên hai mu bàn tay của nó, những móng nhọn hoắt mọc ra sắc bén trông như một kiểu với Người Sói Wolverine vậy, nhưng những cái móng nhọn này trông như những cái gai bằng sắt chứ không giống biến thể từ xương người mọc ra. Mạc Vân không biết nó thuộc cấp mấy nhưng cứ nghe tiếng keng keng khi những cái móng đó va chạm với con dao của Mặc lão gia thì rất có khả năng con tang thi này có dị năng hệ kim. Tại sao một người ngay sau khi bị nhiễm bệnh độc này lại có thể biến thành tang thi cấp cao? Mạc Vân hoảng sợ, còn những gì mà cô không biết về thế giới mạt thế này đây? Nhưng ngay sau giây phút hoảng loạn, Mạc Vân lắc lắc đầu, hiện tại không phải lúc hoảng loạn, cô cần tranh thủ lúc con tang thi đang đánh với Mặc lão gia mà tìm đường thoát. Nhưng Mạc Vân đau khổ phát hiện, toàn bộ lối thoát đều bị hai kẻ đang đánh nhau kia chặn hết rồi.

Mặc lão gia vừa chuyên tâm đánh tang thi nhưng trong đầu lại nghi vấn, giọng nói vừa vang lên trong đầu nhắc nhở ông về kẻ địch này là gì? Mà giọng nói đó nếu ông không nhầm thì chính là của Mạc Vân, rốt cuộc con bé này là ai?

Mặc lão gia không hổ là kẻ vào sinh ra tử nhiều lần, mặc dù tốc độ của con tang thi hơn hẳn, lại thêm lợi thế về bộ móng kia, nhưng ông không hề thua kém, một chiêu tiếp một chiêu, cứ như vậy đánh lui con tang thi, chỉ có điều vẫn không thể tấn công tới đầu nó, nó bảo vệ cái đầu rất tốt. Mặc Cố suy nghĩ nếu có súng thì tốt, đáng tiếc vũ khí lấy ra từ nhẫn trữ vật đem qua đã để hết trong xe, còn một khẩu súng phòng thân thì sáng nay ông đã đưa cho Quân Kiệt để thằng bé bảo vệ Tiểu Na rồi cho nên giờ chỉ có thể trong chờ vào con dao găm này thôi. Ông suy tính thật nhanh chiến thuật đánh với con tang thi này. Nhưng cũng như lúc con tang thi đầu tiên xuất hiện, bất ngờ xảy ra vào lúc ông không chú ý, con tang thi thứ hai dưới thân thể của Địa Tố bật dậy, nhưng nó không lao đến Mặc lão gia, mà nhảy thật cao rồi đậu lại trên thành lan can của căn gác. Mục tiêu của nó là lũ trẻ con!

Mặc lão gia gầm lên một tiếng, định lao lên theo nhưng con tang thi Thủy Đạt đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt, không cho ông có cơ hội cứu lũ trẻ.

Con tang thi Địa Tố thân hình béo núc nhưng không thể coi thường tốc độ của nó, thành lan can của căn gác nát bấy khi nó tiếp đất trên đó, nhưng bàn chân nó như có móng, quặp chặt vào thành gỗ mục, đứng cân bằng nhìn chăm chăm vào Quân Kiệt và Tiểu Na. Tiểu Na sợ hãi nép sát vào tường, miệng chỉ ú ớ được vài từ không rõ, còn thằng nhóc Quân Kiệt thì bình tĩnh hơn nhiều, nó đứng chắn trước mặt em gái, rút khẩu súng lúc sáng ông đưa ra, giơ lên bắn con quái vật trước mắt. Một phát trúng ngay tim con tang thi. Mạc Vân đang bò từ bên dưới cầu thang lên thấy vậy thì hít vào một hơi tiếc hận, thằng nhóc này không nhớ những gì cô nói tối qua sao? Phải bắn vào đầu tang thi chứ!

Có lẽ thằng nhóc không bình tĩnh như vẻ ngoài của nó, Mạc Vân ló đầu lên khỏi cầu thang, lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình cố ra hiệu cho Quân Kiệt hiểu. Thằng nhóc bắt được ám hiệu của cô thì hiểu ra mình đã bắn sai chỗ, liền giơ súng lên bắn lại. Nhưng con tang thi đâu có chịu đứng im chịu bắn, nó lao nhanh đến chỗ thằng nhóc, chuẩn bị vồ con mồi đã định trước. Ngay khi cái miệng tanh hôi ghê sợ kia kề sát mặt Quân Kiệt thì một tiếng thét vang lên, cùng lúc đó một ngọn lửa xanh lóe lên ngăn giữa con tang thi và thằng nhóc. Con tang thi không kịp phòng ngự liền lao thẳng vào ngọn lửa, trong khi Mạc Vân đã kịp chạy lại kéo thằng nhóc Quân Kiệt nằm xuống.

Ngọn lửa xanh bao quanh đầu con tang thi cứ thế bốc lên ngày càng lớn, con tang thi rú lên rồi quay cuồng khắp căn gác, được một lúc khi cái đầu bị tiêu tán không còn chút tro tàn thì cả thân mình to lớn của Địa Tố đổ rầm xuống sàn căn gác. Mạc Vân mở to mắt, ngọn lửa này là sao? Rồi ngay lập tức nhìn đến Tiểu Na vẫn đang thút thít trong góc. Lúc này bao quanh cô bé là một luồng khí lạ màu xanh dương, dập dềnh như lửa, không lẽ…? Không, chắc chắn, cô bé này là dị năng giả, hệ hỏa, nhưng lửa màu xanh này, Mạc Vân chưa từng biết trên đời lại có lửa màu xanh.

Lúc này bên dưới nhà cũng xảy ra hiện tượng quỷ dị không khác gì trên gác. Tang thi Thủy Đạt cũng bị diệt bằng một nhát chí mạng vào đầu, nhưng không phải do con dao găm của Mặc lão gia mà là hàng loạt những tia đất nhọn hoắt trồi lên từ dưới mặt đất, vừa tạo thành một bức thành chắn trước Mặc lão gia, cũng là vũ khí đâm thủng kẻ địch. Mặc lão gia đứng sau tấm ‘màn đất’ với vẻ mặt không thể tin được. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s