Fallen – Chap 06 (P2)


CHƯƠNG SÁU

TỰ LỰC CÁNH SINH

(Tiếp theo)

Thật chẳng may là cô không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nước vỗ rì rì và một thoáng sau đó là tiếng thì thầm.

“Và người thắng cuộc là,” cô Diante tuyên bố với một biểu cảm đầy choáng váng, “Joel Bland.” Một thằng nhóc gầy nhom đeo đai gối ở làn bên cạnh lên bờ nhảy cẫng lên vui sướng rồi bắt đầu leo lên vòm nhà ăn mừng chiến thắng của mình.

Ở làn bơi cạnh đó, Penn đá vào đoạn dây thừng ngăn. “Có chuyện quái gì thế?” cô nàng gắt lên hỏi Luce. “Cậu hoàn toàn có thể dìm chết nó cơ mà.”

Luce nhún vai. Gabbe chính là chuyện quái gì đó đấy. Nhưng khi cô nhìn qua hàng ghế khán giả, Gabbe đã đi rồi, Arriane và Molly cùng đi với cô ta. Còn một mình Roland ngồi lại nơi đám đông tụ họp và hiện đang đắm mình trong một cuốn sách.

Do hoạt động đột ngột và quá nhanh, các cơ cứng lại khiến Luce chưa thể cử động linh hoạt nên Penn phải đỡ cô lên khỏi bể bơi.

Luce thấy Roland nhảy xuống từ chỗ ghế ngồi. “Cậu bơi khá đấy,” cậu ta nói, ném cho cô chiếc khăn tắm và chìa khoá tủ đồ cô vứt đâu đó. “Hơi tiếc đoạn cuối.”

Luce bắt chiéc chìa khoá giữa không trung và quán khăn quanh người. Nhưng trước khi kịp mở miệng nói một vài câu xã giao bình thường kiểu như “Cám ơn vì chiếc khăn,” hay “Xem này tôi vừa lột xác đấy,” thay vì thế phần tính cách bộp chộp kỳ lạ mới hình thành trong cô đã nhảy vọt ra, “Daniel với Gabbe có phải một cặp không?”

Sai lầm. Trầm trọng. Ánh nhín trong mắt cậu ta như nhấp nháy rằng câu hỏi cô đặt hoàn hoàn toàn nhắm vào Daniel.

“Ồ, hiểu rồi,” Roland nói rồi cười phá lên. “Ờ thì, tôi không chắc là . . .” Cậu ta cúi xuống nhìn, gãi gãi mũi và trao cho cô một nụ cười kiểu cảm thông. Rồi cậu ta chỉ về phía cánh cửa dẫn ra hành lang, Luce đưa mắt theo ngón tay đó và thấy bóng mái tóc vàng, tỉa gọn của Daniel thoáng qua. “Sao cậu không trực tiếp hỏi hắn ta nhỉ?”

Tóc Luce vẫn rỏ nước mà đôi chân trần của cô thì cứ luẩn quẩn quanh chỗ cửa ra vào. Cô vốn đinh đi thẳng tới phòng để đồ, lau khô người và thay quần áo. Cô chẳng hiểu vì lý gì mà câu chuyện vớ vẩn về Gabbe lại khiến cô hao tâm tổn sức thế. Daniel có thể cặp với bất kỳ ai cậu ta muốn, đúng không nào? Có khi Gabbe lại thích thằng cha nào gí ngón giữa vào mặt cô nàng cũng nên.

Hay, đúng hơn, Gabbe chưa từng phải hứng chịu chuyện như vậy.

Nhưng cơ thể Luce phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ khi cô lại thoáng thấy hình bóng của Daniel. Cậu đứng trong góc, quay lưng về phía cô, đang kéo một sợ dây nhảy ra khỏi một đống bùng nhùng. Cô quan sát cậu lựa một sợi dây mảnh màu xanh với tay cầm bằng gỗ rồi mang nó ra khoảng trống giữa phòng. Làn da sậm vàng gần như phát sáng rực rỡ và mỗi cử động của cậu, bất kể là khi cậu quay cổ thả lỏng hay cúi người xuống gãi cái đầu gối như tạc của mình, đều khiến Luce say mê ngất ngây. Cô đứng dựa vào cửa ra vào, không hề nhận thấy hai hàm răng mình đang va vào nhau lập cập và tấm khăn choàng đã ướt đẫm.

Khi cậu để đoạn dây phía sau mắt cá chân chuẩn bị nhảy, một đợt ký ức ảo giác như ập vào Luce. Cô không hoàn toàn có cảm giác đã từng thấy Daniel nhảy dây trước đây nhưng tư thế kia của cậu thì vô cùng quen thuộc. Hai chân rộng bằng vai, đầu gối thả lỏng và chúi vai xuống khi cậu hít thở sâu. Luce có thể mường tượng thấy tất cả.

Chỉ khi Daniel quay nhanh sợi dây, Luce mới thoát khỏi trạng thái đê mê đấy . . . để lại chìm vào một cơn mê khác. Trong suốt chừng ấy năm sống trên đời, cô chưa từng nhìn thấy ai chuyển động như cậu ta. Daniel giống như thể đang bay. Những vòng dây quất xuống rồi lại tung lên qua vóc người cao ráo của cậu nhanh đến nỗi như vô hình và đôi chân cậu—đôi chân thon dài duyên dáng—thật có chạm đến mặt đất? Cậu nhảy quá nhanh thậm chí không cần đếm số lần nhảy.

Ai đó to tiếng cằn nhằn và ngay sau đó là tiếng bịch nặng nền phía bên kia phòng thể chất khiến Luce phân tâm. Todd đang nằm một đống dưới sợi dây thừng có mấu treo lơ lửng bên trên. Trong giây lát, cô bỗng thấy ái ngại cho Todd, hiện đang nhìn xuống đôi tay phòng rộp của cậu. Trước khi cô kịp quay đầu lại xem liệu Daniel có chú ý thấy không, một luồng lạnh giá đen thẫm ùa qua da khiến Luce rùng mình run rẩy. Cái bóng chầm chậm lướt qua cô trước hết, buốt giá, tối tăm, lờ mờ. Và rồi, đột nhiên trở nên hung dữ, nó lao vào đẩy mạnh cô. Cánh cửa phòng thể chất đâm sầm vào mặt cô và rồi để lại cô một mình giữa dãy hành lang.

“Au!” cô khóc, không hẳn vì đau mà vì cô chưa từng bị những cái bóng chạm vào trước kia. Cô nhìn xuống đôi cánh tay trần, cảm thấy như có những bàn tay túm lấy mình, thô bạo lôi cô ra khỏi phòng thể chất vậy.

Điều đó là không thể—cô chỉ đang đứng tại một nơi kỳ quái; chắc chỉ là một cơn gió lùa qua phòng thể chất thôi. Lo lắng không yên, cô tiến lại gần cánh cửa vừa đóng sập và áp mặt lên ô kính bé xíu hình chữ nhật.

Daniel đang nhìn quanh như thể cậu nghe thấy gì đó. Chắc chắn cậu ấy không thể biết đó là cô: Trông cậu không có vẻ gì là khó chịu.

Cô lại nghĩ tới câu nói của Roland, nên hỏi thẳng Daniel nhưng cũng lại nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hỏi được Daniel điều gì là bất khả thi. Cô không hề muốn đắp sự giận dữ lên khuôn mặt cậu.

Bên cạnh đó, bất cứ câu nào cô muốn hỏi cũng đã có sẵn đáp án. Cô đã tận tai nghe thấy mọi điều vào đêm qua. Cô hẳn phải là loại người tàn bạo lắm thì mới bắt cậu ấy thú nhận quan hệ với Gabbe. Cô quay người về phòng để đồ nhưng rồi ngay lập tức nhận ra mình không thể đi được.

Chìa khoá tủ đựng đồ của cô.

Hẳn nó đã bị lúc cô ngã khi nãy. Cô kiễng chân nhòm qua ô cửa kính tin hin kia. Nó kia rồi, màu đồng thiếc nằm ngay ngắn trên tấm thảm bông màu xong. Làm sao nó nảy qua cả phòng bắn tít ra tận đấy, mà lại còn ngay gần nơi Daniel tập thế nhỉ? Luce thở dài, đẩy cửa ra, cuối cùng cũng phải vào, ít nhất cô sẽ nhặt nó rồi đi ra ngay.

Nhặt chìa khóa xong, cô lén đưa mắt nhìn cậu lần cuối. Tốc độ của cậu chậm dần chậm dần nhưng đôi chân như vẫn chưa chạm đất. Và rồi, sau một cú bật nhảy nhanh và nhẹ đến không ngờ, cậu dừng hẳn lại, quay đầu đối diện với cô.

Trong một thoáng im lặng của cậu, Luce cảm thấy mặt mình nóng dần lên và ước muốn duy nhất là không mặc phải cái thứ đồ bơi kinh khủng thế này.

“Chào” là tất cả những gì cô bật ra được.

“Chào,” cậu ta đáp lại với một tông giọng cực kỳ bình thản. Rồi trỏ vào bộ áo bơi cô đang mặc, hỏi, “Cậu thắng không?”

Luce cười bật cười, tự nhiên nhưng không có vẻ gì là cười, cô lắc đầu. “Không thắng nổi.”

Daniel mím môi. “Nhưng cậu luôn . . .”

“Tôi luôn làm sao?”

“Ý tôi là, trông cậu có vẻ bơi khá lắm.” Cậu ta nhún vai. “Chỉ thế thôi.”

Cô bước về phía cậu. Họ giờ chỉ đứng cách nhau chưa đến một mét. Nước vẫn tiếp tục nhỏ xuống từ tóc cô làm ướt sũng mấy tấm thảm trải phòng thể chất. “Cậu không định nói thế,” cô khăng khăng. “Cậu nói tôi luôn . . .”

Daniel bận rộn cuộn sợi dây nhảy quanh cổ tay mình. “Ờ phải, ý của tôi không phải chỉ cậu. Ý tôi là nói chung. Ở đây họ luôn để cậu thắng trong trận đầu tiên. Một sự khuyến khích ngầm của những đàn anh đàn chị với lính mới ấy mà.”

“Nhưng Gabbe cũng không thắng,” Luce khoanh tay trước ngực cãi lại. “Cô ấy cũng là mính mới vậy mà thậm chí còn không phải xuống nước.”

“Cô ấy không hẳn là người mới, chỉ quay lại sau một thời gian . . . vắng mặt thôi.” Daniel nhún vai, chẳng tỏ chút xúc cảm nào khi nói về Gabbe. Vẻ hờ hững gắng gượng ấy của cậu lại càng khiến cơn ghen tỵ trong Luce dâng lên dữ dội. Cậu đã cuộn xong sợi dây nhảy bằng đôi tay thoăn thoắt không kém đôi chân khi nãy. Còn cô, đứng đó đầy lóng ngóng, cô độc và lạnh lẽo, bị tất cả bỏ lại phía sau. Môi cô run lên.

“Ôi, Lucinda,” cậu thì thầm rồi thở dài não nề.

Cơ thể cô bỗng chốc ấm áp lạ thường. Giọng nói của cậu ấy mới thân thương và quen thuộc làm sao.

Cô muốn nghe cậu gọi tên mình lần nữa nhưng cậu đã quay đi mất rồi. Cậu treo sợi dây vào cái móc gắn trên tường. “Tôi phải thay đồ còn về lớp nữa.”

Cô đặt tay lên vai cậu. “Chờ đã.”

Cậu giật nảy người như bị điện giật—và Luce cũng cảm thấy thế nhưng, đó là một cảm giác thật dễ chịu.

“Cậu có từng cảm thấy . . .” Cô ngước mắt nhìn cậu. Càng lại gần cô càng cảm thấy khác thường. Họ đứng trên nền xám nhạt nhòa như quay về một thời xa xưa, lại gần hơn nữa, có những đốm tím mờ ảo. Cô biết ai đó có đôi mắt như vậy . . .

“Tôi thề là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây,” cô nói. “Có phải tôi hoá điên rồi không?”

“Hoá điên? Không phải vì thế cậu mới ở đây à?” cậu ấy bình thản nói cùng lúc vùng khỏi tay cô.

“Tôi nghiêm túc đấy.”

“Tôi cũng không đùa.” Daniel nói, mặt không chút biểu cảm. “Và nói cho rõ nhé”—cậu chỉ tay lên chiếc máy quay đang nhấp nhá treo trên trần nhà—“nhãn xà giám sát kỹ mấy kẻ theo đuôi đấy.”

“Tôi không bám theo cậu.” Cô cứng người, nhận thức rất rõ khoảng cách giữa cơ thể họ. “Cậu có thể thành thực rằng cậu chẳng hiểu gì những điều tôi nói không?”

Daniel nhún vai.

“Tôi không tin cậu,” Luce khăng khăng. “Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tôi đã sai rồi đi. Nói tôi chưa từng gặp cậu trong cả phần đời trước tuần vừa rồi đi.”

Tim cô đập thình thịch khi Daniel tiến lại gần, đặt hai tay lên vai cô. Ngón cái của cậu ấy vừa khít nơi rãnh xương cô cô tạo nên, cô thật muốn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm áp được chạm vào đó—nhưng cô đã không làm vậy. Cô nước nhìn Daniel cúi xuống sát mặt mình đến nỗi mũi cậu gần như chạm vào mũi cô. Cô có thể cảm nhận hơi thở của cậu đang phả lên mặt mình. Cô có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ làn da cậu.

Cậu làm đúng theo lời cô. Nhìn thật sâu vào mắt cô và nói, thật chậm rãi, thật rành mạch để những từ cậu thốt ra không gây bất cứ sự hiểu lầm nào:

“Cậu chưa từng gặp tôi trong cả phần đời trước tuần vừa rồi cả.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s