Fallen – Chap 06 (P1)


CHƯƠNG SÁU

 TỰ LỰC CÁNH SINH

Sớm thứ Ba tươi sáng, một giọng sang sảng âm vang khắp cả khu hành lang bên ngoài phòng Luce:

“Tất cả học viên trường Kiếm & Thánh Giá, CHÚ Ý!”

Luce trở người lầm bầm nhưng càng vùi chặt hai tai vào gối lại càng nghe rõ hơn tiếng gầm của cô Randy bắt mọi người dậy tập thể dục.

“Các cô cậu có đúng chín phút tập trung ở nhà thể chất cho bài thi thể dục hàng kỳ. Ai cũng rõ chúng tôi coi khinh những kẻ bê bối vì thế, mau lẹ lên còn chuẩn bị cho buổi kiểm tra thân thể.

Thi thể dục? Kiểm tra thân thể? Vào sáu rưỡi sáng sao? Luce bỗng cảm thấy vô cùng hối hận vì đêm qua thức hơi quá khuya . . . và còn khuya hơn nữa vì thao thức mà lăn lóc trên giường.

Ngay lúc bắt đầu tưởng tượng cảnh Daniel và Gabbe hôn nhau, Luce đã cảm thấy như muốn nôn—loại cảm giác khó chịu khi biết mình đang tự biến chính mình thành kẻ ngốc. Không có chuyện quay lại buổi tiệc. Cô chỉ có thể dứt khỏi cái tôi tọc mạch mà lẩn về phòng ký túc để mà tự dằn bản thân đưa ra cái lý lẽ thứ hai về thứ cảm giác kỳ lạ đến từ Daniel, thứ cảm giác mà cô ngu ngốc cho là một sự nối kết nào đó. Cô thức dậy với dư vị tồi tệ do hậu quả bữa tiệc đêm mang lại ở trong miệng. Và thứ cuối cùng cô có thể nghĩ đến bây giờ là giờ thể dục.

Cô quăng mình xuống giường, đôi chân chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. Trong khi đánh răng, cô cố vẽ ra trong đầu một bức tranh về cái gọi là “kiểm tra thân thể” của trường Kiếm và Thánh Giá. Những hình ảnh đáng sợ về đám bạn học—Molly trán nhăn mày nhúm hùng hục tập xà, Gabbe thì thoăn thoắt trèo lên một sợi thừng dài đến ba mươi feet hướng thẳng tới trời—tràn ngập tâm trí cô. Điều duy nhất không biến cô thành kẻ ngốc—thêm lần nữa—chính là gạt phăng Daniel và Gabbe ra khỏi đầu mình.

Cô chạy qua mặt hướng nam của sân trường để tới nhà thể chất. Đó là một công trình mang phong cách Gothic với những giàn trụ chống và những tòa tháp bằng đá thô khiến nó trông giống một nhà thờ hơn là nơi tuôn mồ hôi. Khi Luce tới được đó, thảm sắn dây phủ kín bên ngoài tòa nhà cựa mình sột soạt trong gió sớm.

“Penn,” Luce gọi to, nhận ra cô bạn bị bọc kín trong bộ đồ thể thao, đang ngồi trên ghế buộc lại dây giày. Luce nhìn xuống bộ quần áo đen và đôi bốt đen chuẩn mực của mình rồi chợt hoảng hồn nhớ ra đã lỡ không nghe quy định về quần áo học thể chất. Nhưng rồi cô nhìn mấy đứa lảng vảng ngoài khu nhà kia trông cũng chẳng khác mình là mấy.

Mắt Penn trông lờ đờ. “Không thể mệt hơn được nữa,” cô nàng rền rĩ “Tối qua hát karaoke hơi bị quá. Thôi thì cân bằng lại bằng cách tỏ ra hiếu động một tí vậy.”

Luce bật cười khi Penn dò dẫm thắt hai lần nút dây giày.

“Tối qua cậu làm sao thế?” Penn hỏi. “Cũng chẳng buồn quay lại bữa tiệc nữa.”

“À,” Luce đáp, lảng sang chuyện khác. “Tớ quyết định—”

“Gaaahh.” Penn bịt tai lại. “Mỗi tiếng động đều như một nhát búa nện vào đầu tớ vậy. Nói sau đi nhé?”

“Ừm,” Luce đáp. “Chắc rồi.” Hai cánh cửa phòng thể chất mở tung. Cô Randy bước ra trong đôi ủng cao su nặng nề, tay cầm tập hồ sơ như-hình-với-bóng. Cô giám thị vẫy đám học viên lên phía trước để từng người một nối đuôi nhau nhận nhiệm vụ thể chất của mình.

“Todd Hammond,” cô Randy gọi khi thằng nhóc chuệnh choạng bước lên. Hai vai Todd khum khum về phía trước giống như dấu ngoặc đơn vậy, Luce có thể thấy những vết sạm nắng chỉ có ở nông dân ở ngay trên gáy cậu ta.

“Cử tạ,” Randy ra lệnh rồi tống Tood vào trong.

“Pennyweather Van Syckle-Lockwood,” Randy thét lớn vì Penn lại lấy tay bịt chặt tai. “Bơi,” Randy ra chỉ thị xong thì thò tay vào thùng các-tông đằng sau, lấy ra một bộ đồ bơi liền hiệu Speedo màu đỏ rồi quăng cho Penn.

“Lucinda Price,” Randy tiếp tục dò danh sách. Luce bước lên trước và rồi thở phào khi Randy nói. “Bơi nữa.” Luce giơ tay bắt lấy bộ đồ bơi từ không trung. Nó căng và mỏng như một miếng giấy da giữa những ngón tay cô. Nhưng ít ra thì nó cũng không có mùi gì lạ. Đại để là vậy.

“Gabrielle Givens,” Randy gọi tiếp, Luce quay ngoắt lại và thấy kẻ tiếp theo bị cô xếp vào danh sách đáng ghét đang õng ẹo bước lên trong chiếc quần soóc đen siêu ngắn và chiếc áo ba lỗ đen siêu mỏng. Cô ta mới tới trường này được có ba hôm . . . làm sao có thể mồi chài được Daniel chứ?

“Khỏe hôn Randy?” Gabbe chào, nhấn nhá bằng cái giọng mũi khiến Luce chỉ muốn huých Penn ra mà bịt tai mình lại.

Gì cũng được trừ bơi, Luce khấn thầm. Trừ bơi ra, gì cũng được.

“Bơi,” cô Randy lệnh.

Đi cạnh Penn về phòng thay đồ của nữ sinh, Luce cố tránh quay lại nhìn Gabbe đang xoay xoay bộ đồ bơi, có vẻ là thời trang nhất trong đống đồ, trên ngón tay cái cắt móng kiểu Pháp của cô nàng. Nhưng thay vì để ý mấy thứ đó, Luce tập trung vào mấy bức tường đá xám xỉn treo đầy những đồ lề tôn giáo. Cô đi qua những cây thánh giá bằng gỗ được chạm trổ hết sức hoa mỹ tinh tế với hình Chúa bị đóng đinh khắc nổi bên trên. Ngang tầm mắt là loạt tranh bộ ba phai bạc chỉ còn những vòng hào quang bao quanh đầu Chúa là vẫn rạng rỡ. Luce chúi cả người về phía trước nhìn cho rõ những chữ Latin viết trên cuộn giấy da lớn đặt trong tủ kính.

“Bài trí sống động quá hả?” Penn hỏi, thảy hai viên aspirin vào miệng rồi tu chai nước lấy từ túi xách.

“Những thứ này là thế nào?” Luce hỏi lại.

“Cả một lịch sử đấy. Những di vật duy nhất sót lại hồi nơi này còn tổ chức Lễ Chúa Nhật([1]) từ thời Nội Chiến.”

“Điều đó giải thích tại sao nơi này trông lại giống nhà thờ đến vậy,” Luce gật gù, dừng lại trước một bức điêu khắc cẩm thạch, bản sao bức pietà([2]) của Michelangelo.

“Cũng như mọi thứ trong cái chốn quái quỷ này, họ đắp đổi nâng cấp đủ thể loại. Tớ muốn nói là ai lại đi xây bể bơi ở giữa một nhà thờ cổ thế này chứ?”

“Đùa à?” Luce bàng hoàng.

“Đùa được đã phước.” Penn đảo mắt. “Vào mỗi mùa hè óc hạt nho của hiệu trưởng lại hoạt động với màn bắt tớ đây trang hoàng lại toàn bộ cái chốn khỉ gió này. Ông không nhận ra nhưng tất cả thánh tích nơi này thật thấy muốn thổ khi nghe tên đến ông,” cô nàng nói đầy biểu cảm. “Mà vấn đề là ở chỗ kể cả có muốn làm đi chăng nữa, tớ cũng chẳng nghĩ ra cách gì sắp xếp cái đống tả phín lù này, hay làm sao lau dọn để khỏi mang tội với Chúa.”

Luce nhớ lại những bức tường trắng tinh không tì vết trong nhà thể chất ở Dover, hàng nối hàng những bức ảnh chụp các đội thể thao đoạt giải vô địch của trường, mỗi bức ảnh đi kèm với mẩu card giới thiệu màu xanh đậm giống hệt nhau, mỗi tủ kính trưng bày lại trang hoàng bằng khung vàng. Bước vào sảnh chính đầy thiêng liêng của Dover sẽ thấy treo hàng loạt chân dung các vị thượng nghị sỹ bang từng là nam-sinh-một-thời-nơi-đây, những người nhận giải thưởng danh dự của viện bảo tàng Guggenheim và những tỷ phú hoàn toàn tầm thường.

“Bồ có thể treo tất cả ảnh chân dung của cái lũ đầu trâu mặt ngựa hiện giờ lên,” Gabbe đưa ra đề xuất từ phía sau hai người bọn họ.

Luce phá lên cười—chuyện này quả thật rất nhộn . . . và kỳ quái, như thể Gabbe đọc được suy nghĩ của cô vậy—nhưng ngay sau đấy cô như nghe thấy cái giọng đỏm dáng đêm hôm trước, nói với Daniel rằng “anh chỉ có mình em thôi.” Luce lập tức nuốt ngược lại mọi ý niệm về việc giao du với cô nàng.

“Tập hợp!” tiếng thét của vị giáo viên thể dục chưa rõ mặt chẳng hiểu phát ra từ ngóc ngách nào. Cô—chí ít thì Luce cho rằng đó là cô giáo—buộc vổng đuôi ngựa một nhúm tóc màu nâu uốn quăn đằng sau đầu với những bắp chân nần nẫn và bộ niềng răng lúc ẩn lúc hiện lấp loá ánh vàng nhờ nhợ. Cô ta đẩy đám nữ sinh một cách thô bạo vào trong phòng để đồ, phát cho mỗi người một bộ khoá và chìa rồi đi thẳng tới một tủ đồ trống đập mạnh lên đó cảnh báo. “Đừng có giở trò dưới mũi huấn luyện viên Diante này đấy.”

Luce và Penn chuồi người chui vào trong bộ đồ bơi bạc màu, rộng thùng thình. Luce rùng mình nhìn hình ảnh phán chiếu của mình trong gương và rồi vớ vội cái khăn tắm, quấn quanh người kín hết mức có thể.

Vào trong khu bơi lội ẩm ướt, Luce ngay lập tức hiểu trọng vẹn những gì Penn nói khi nãy. Bể bơi to vĩ đại, phải bằng kích cỡ bể bơi Olympic chứ chẳng chơi, một trong vài thứ gọi là trang-thiết-bị-tối-tân mà cô thấy tại ngôi trường này. Nhưng Luce kinh ngạc nhận ra đó lại không phải điều khiến nơi này trở nên đặc biệt đến thế. Bể bơi này được xây dựng ngay chính giữa một nhà thờ cổ đồ sộ.

Có đến hàng dãy cửa sổ kính màu lộng lẫy, một vài tấm ván bị gãy bắc ngang qua những bức tường cao tít gần với trần nhà hình vòm cung. Chạy dọc hai bên tường là những hốc đá để cắm giá nến. Một tấm ván nhún bể bơi đã thế vai cho bệ thờ trước kia. Nếu Luce lớn lên trong sự tín chúa, thường xuyên tới nhà thờ cầu nguyện giống như lũ bạn hồi cấp một của cô, chắc chắn cô đã nghĩ nơi này báng bổ thần thánh.

Vài người đã xuống nước, đang thở dốc sau vài vòng đua. Nhưng mấy kẻ đứng trên bờ kia mới thực sự thu hút sự chú ý của Luce. Molly, Roland và Arriane đàng bò dài trên những hàng ghế dọc tường. Họ đang hào hứng cười nói về chuyện gì đó. Roland gần như cúi gập cả người lại còn Arriane thì đang quệt nước mắt. Họ đều mặc những bộ đồ bơi trông bắt mắt hơn Luce rất nhiều nhưng điều lạ là chẳng ai trong số họ mảy may có ý định lại chỗ bể bơi.

Luce tự giễu cái áo bơi giãn hết cỡ của mình. Cô muốn nhập bọn với Arriane—nhưng cô phải đấu tranh với chính mình, nửa tán đồng lên tiếng (ra đó là mày đặt chân được vào giới thượng lưu rồi đấy) nửa phản bác lại gạt đi (cô Diante sẽ nhiếc móc, đay nghiến mày vì tội đào ngũ). Gabbe đủng đỉnh qua đó nhập hội cứ cứ như đã rất thân với cả bọn. Cô ta ngồi xuống ngay cạnh Arriane và bắt đầu cười luôn, như thể dù là chuyện vui gì cô ta cũng bắt ngay được mạch vậy.

“Họ luôn có giấy phép để không phải học,” Penn giải thích, ném cái liếc xéo qua đám người nổi tiếng trên dãy ghế . “Và đừng có hỏi tớ làm thế nào họ có được nó.”

Luce ậm ừ, hắng giọng về phía bên kia bể bơi vì thế mà không thẻ bắt kịp những chỉ dẫn của cô Diante. Nhìn Gabbe cùng mấy đứa kia túm tụm bên dãy ghế ra vẻ ta-đây-nổi-bật khiến Luce nảy ra ước nguyện Cam ở đó. Cô có thể hình dung ra cảnh cậudddaayf khả ái trong chiếc quần bơi đen bóng, lơ cả đám mà vẫy cô với nụ cười thật tươi, ngay tức khắc biến cô thành một người được chào đón, thậm chí là quan trọng.

Luce thấy hơi cắn rứt và muốn xin lỗi cậu vì đã chuồn khỏi bữa tiệc hôm đó. Kể ra cũng lạ—họ còn chẳng thân quen mấy nên Luce chẳng nhất thiết phải giải thích lý do đến rồi đi khỏi chỗ Cam. Nhưng đồng thời, Luce rất thích cảm giác được Cam chú ý đến. Cô thích cái cách Cam thể hiện—thật tự nhiên và cởi mở, như cảm giác hạ hết kính xe xuống mà lượn vào ban đêm. Cô thích cái cách cậu quay hẳn về phía mình khi nói chuyện, và cứ đứng như thể không nhìn hay nghe thấy bất kỳ ai ngoại trừ cô. Cô thậm chí còn khoái được ôm và nhấc bổng lên như hôm ở bữa tiệc ngay trước mắt Daniel. Cô không muốn làm bất cứ chuyện gì khiến Cam quay lưng lại với mình.

Khi tiếng còi của cô Diante vang lên, Luce giật mình đứng thẳng lên rồi nhìn xuống đầy hối hận khi Penn và những người khác đứng gần cô đều nhảy hết xuống nước. Cô nhìn cô Diante chờ chỉ dẫn.

“Chắc cô đây là Lucinda Price—luôn chậm trễ và chẳng bao giờ lắng nghe phỏng?” Cô giáo thở dài. “Randy đã nói với tôi về em. Tám vòng, cố mà bơi đi.”

Luce gật đầu rồi nhùn người nhích chân lên quá gờ bục nhảy. Cô vẫn luôn thích bơi lội. Nhớ hồi bố tập bơi cho cô tại hồ bơi công cộng Thunderbolt, cô luôn giành được phần thưởng cho đứa nhóc bé nhất dám qua chỗ sâu nhất mà không cần phao. Nhưng đó đã là chuyện nhiều năm về trước. Luce còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình bơi là bao giờ nữa. Bể bơi ngoài trời nóng bức ở Dover luôn toả sáng hút hồn cô—ấy thế nhưng nó lại luôn đóng cửa với những ai không ở trong đội bơi.

Cô Diante đằng hắng nói. “Có vẻ như em chưa nhận ra đây là một cuộc đua . . . và em đã thua.”

Đây là “cuộc đua” thảm hại và lố bịch nhất mà Luce từng thấy nhưng điều đó cũng không cản nổi tinh thần tranh đấu đang hừng hực trong Luce.

“Dù gì . . . em vẫn thua mà,” cô Diante thản nhiên nói, nhá nhá cái còi.

“Không nhanh thế đâu,” Luce bật lại.

Cô quan sát thế trận một lượt. Đứa con trai bên trái cô đang phun phì phì nước khỏi miệng và lóng ngóng quẫy đạp. Bên phải cô, Penn nút chặt mũi đang ung dung lướt đi, một tấm ván cao su màu hồng đỡ dưới bụng cô nàng. Luce lướt mắt quan đám đông bên dãy ghế nghỉ trong một phấn mấy giây. Molly và Roland đang theo dõi cuộc đua; Arriane và Gabbe ngả cả vào nhau giật lên từng trận khúc khích.

Nhưng cô chẳng buồn bận tâm họ cười cái gì. Và rồi, cô nhảy xuống.

Với hai cánh tay vươn quá đầu, Luce lao xuống, cảm thấy lưng mình cong lại khi cô trườn qua làn nước lạnh. Một số ít người mới làm được thế, bố từng giảng giải cho cô bé Luce tám tuổi như vậy lúc dạy cô bơi. Nhưng một khi đã thành thạo kiểu bơi bướm thì sẽ chẳng khác nào cá trong nước cả.

Dồn toàn bộ sức nặng cũng như bực dọc để đẩy thân trước lên, Luce nâng thân trên khỏi mặt nước. Đông tác khi nãy lặp lại ngay tức khắc, cô bắt đầu sải hai cánh tay như chim vỗ cánh. Cô tận lực bơi hơn bất cứ lần bơi nào trước đây. Cảm nhận được sự vững tin trong người, cô lộn vòng vượt qua hết đối thủ này tới đối thủ khác.

Cô đang bơi đến chặng cuối vòng thứ tám khi ngóc đầu khỏi mặt nước đủ lâu để nghe thấy tiếng Gabbe nhiễu dài, “Daniel.”

Hệt như ngọn nến chập chờn sắp tắt, ý chí Luce tắt ngúm đến đà bơi cũng chẳng còn. Cô đặt chân chạm đáy bể bơi và chờ xem Gabbe nói gì tiếp.

(15) nguyên bản Sunday Mass là ngày lễ tổ chức vào ngày Chủ Nhật hàng tuần tại các nhà thờ, tiếng Việt gọi là Lễ Chúa Nhật (người Việt gọi lái từ Chúa Nhật thành Chủ Nhật).

(16) bức tượng Đức mẹ Maria đỡ di thể Chúa Jesus.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s