Hành trình của Kino: Tập 1 – Chương mở đầu


 Thế giới này không đẹp, bởi nó vốn vậy.

Kino.no.Tabi.600.146982

Vậy là chỉ còn lại bóng tối.

Không có đèn. Không có trăng, không cả những vì sao. Chỉ có tiếng gió luồn qua những rặng cây, khe khẽ thổi trong bóng đêm.

“Cậu biết không . . . nó giống như là . . .” Giọng Kino nhỏ dần. Một khoảng lặng dài kéo theo sau đó. Hay có khi người nói đã ngủ mất rồi.

“Giống cái gì cơ?” Hermes hỏi lại.

“Đôi lúc tớ tự hỏi không biết mình có phải là một kẻ tệ hại lắm không. Thi thoảng tớ cảm thấy mình như vậy đấy. Có đôi khi, mọi thứ cho thấy rõ ràng tớ là người như vậy. Bới vì tớ chẳng thể thay đổi được chuyện gì; hoặc tệ hại hơn – tớ chỉ tự nhủ với bản thân rằng tớ không thể, vậy là tớ không làm. Nhưng bất cứ khi nào tớ cảm thấy như thế – thấy tệ hại ấy mà, ý tớ là – về mọi thứ – thì những thế giới tớ đã đi qua, những con người tớ đã gặp – tất cả bỗng trở nên đẹp kỳ lạ đối với tớ. Tớ đã yêu mất rồi. Đó là lý do tớ tiếp tục du hành – vì tớ muốn trải nghiệm thêm nữa. Bởi vì đôi khi, tớ sẽ thấy những thứ tốt đẹp. Thậm chí có khi tớ còn làm vài việc tốt nữa.”

Kino ngừng lại lấy hơi tiếp tục giãi bày. “Dù vậy, tớ biết nếu cứ tiếp tục đi thì tớ sẽ chỉ chứng kiến thêm những nỗi buồn, những bi kịch mà thôi – và lại trải nghiệm thêm những nỗi buồn và những bi kịch.”

“Nhưng nếu cậu trải qua nó – nếu cậu biết nó buồn như vậy – thì làm sao cậu có thể là một người tệ hại được chứ? Những kẻ tệ hại không bao giờ biết đến nỗi đau của người khác . . . đúng không nào?”

“Tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ biết điều đó không có nghĩa tớ sẽ ngừng việc du hành của mình. Tớ thích du hành, và kể cả khi tớ phải chứng kiến thật nhiều cái chết – thậm chí đôi lúc tớ phải giết người. Và còn . . .”

“Và còn?”

“Tớ có thể dừng lại bất cứ khi nào.” Trong giọng nói của Kino chứa đầy sự cương quyết. “Vì thế tớ sẽ vẫn đi tiếp . . . Cậu hiểu không?”

“Nói thật à? Thế thì không hiểu lắm.”

“Ờ. Thế là được rồi.”

“Cậu chắc chứ? Ý tớ là, sẽ tốt hơn nếu tâm ý của chúng ta tương thông về mọi chuyện . . .”

“Làm sao tớ có thể mong đợi cậu hiểu mấy chuyện đó trong khi chính tớ cũng còn lơ mơ chứ? Và đúng là tớ cũng thế đấy. Không hiểu lắm đâu. Tớ vẫn còn bối rối lắm, Hermes ạ. Và để tìm ra lối thoát cho cái mớ bòng bong này thì tớ phải tiếp tục đi thôi.” Cứ như thể Kino biết sẽ có một con đường dẫn tới câu trả lời vậy.

“À há . . .”

“Thôi, tớ ngủ đây. Mai chúng ta còn cả chặng đường dài phải đi đấy. Ngủ ngon, Hermes.”

“Ngủ ngon, Kino.”

Tiếng quần áo sột soạt vang lên, và rồi màn đêm lại ngập tràn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s