Arcana – Chương 3: Bắt cóc


tumblr_mmeadhjKfX1sqnu4do1_500

Lại một năm qua đi. Felicita đã tám tuổi còn cô cũng lên năm. Sau một năm nghiên cứu về dược cùng vũ khí, cô đã trang bị cho một mình khoản vốn kha khá. Trâm và kẹp tóc đều có thể dùng làm vũ khí và chỗ cất dược tăng lực, bổ trợ, vòng đeo cổ, hoa tai, vòng tay và nhẫn cũng là nơi cất dược rất tốt. Cô cũng bắt chước một vài ninja trong phim hiện đại từng xem chế tạo dưới đế giày một vài cơ quan nho nhỏ có thể cất chứa dao, kim và vài dụng cụ tẩm mê dược, bom khói và tỉ thứ cần dùng để bảo vệ bản thân.

Ngoài ra cô đang thiết kế và tự chế tạo cho mình một chiếc ô đầy uy lực. Nhìn bên ngoài thì nó là một chiếc ô ren trắng thường hay được các quý bà quý cô dùng che nắng nhưng bên trong nó thực ra là một thanh kiếm sắc bén tuy nhiên nếu không biết nút bấm quanh cán ô, sẽ không thể rút kiếm ra được, đầu ô chứa một móc câu, chỉ cần cấm nút, móc câu sẽ bắn ra ghim vào nơi thích hợp và thả dây trong trường hợp cô bị rơi xuống hố hay nơi nào đó có độ sâu. Cô còn nhiều ý tưởng cho chiếc cô đáng yêu của mình nhưng nó sẽ cần đến tiền và nhân công, cần phải suy tính kỹ mới được. Trước khi có đầy đủ mọi thứ cần thì cô phải phác sẵn bản thảo và công thức chế tạo đã.

Trong một năm nay, cô cũng đã đọc hết sách nghiên cứu của Jolly nhờ việc tự rèn luyện khả năng đặc biệt của mình. Mỗi lần vào phòng Jolly đọc trộm sách đều là một trải nghiệm kinh hoàng với cô. Cô cũng biết Jolly đã cảm nhận được điều gì đó khác thường tròng phòng hắn nên cô không dám động vào bất cứ thứ gì và thường phải dùng dược kiểm tra rất cẩn thận xem hắn có để lại cạm bẫy gì không. May mắn, Jolly cũng không có cài cạm bẫy gì và thời này cũng không có camera. Teresa tự điều khiển thân mình bay giữa không trung và để các cuốn sách cô cần đọc lơ lửng xung quanh. Sau khi đọc xong, cô để chúng tự bay về chỗ cũ, không lần nào dám để xảy ra sơ xuất, và mỗi lần đều cố đọc nhiều nhất có thể, cứ như vậy cô chỉ ước mơ lúc này có máy ảnh kỹ thuật số mà chụp lại cho tiện thôi. Teresa cũng cố gắng dùng sức mạnh đặc biệt này ít nhất có thể, cô không muốn quá phụ thuộc vào nó, nếu chỉ chủ quan tự tin vào khả năng này sẽ có ngày cô trở nên kiêu ngạo mà chết lúc nào không hay.

Sáng hôm đó, Teresa thức dậy sớm, mở rèm cửa và ngắm khu vườn của mẹ Sumire qua cửa kính. Khu vườn tràn ngập hoa và nắng đó luôn là chốn thanh bình nhất kể từ khi cô sinh ra trong thế giới này. Bình thường đều là không có thời gian rảnh nhưng mỗi chiều khi uống trà, cô đều dành một chút thời gian ngồi trong vườn hít thở không khí trong lành có pha chút vị mặn của gió biển và hương thơm nhẹ dịu của hoa. Nova được đưa đến ở cùng với gia đình cô nhưng cô không nói chuyện nhiều với cậu ta, chỉ chào hỏi xã giao thông thường. Trong mắt Nova có lẽ cô là đứa trẻ yếu ớt, kì dị, luôn thích ở một mình. Khi Nova lên sáu và Felicita lên bảy, hai người họ bắt đầu khoá huấn luyện trở thành những người thừa kế trong tương lai của Gia đình Arcana, nơi huấn luyện là bí mật nên cô không được nhìn thấy họ tập luyện những gì và như thế nào. Trong trí nhớ của cô, Felicita và Nova đều nằm trong top những người mạnh nhất tại hòn đảo Regalo này nhưng vẫn còn rất non nớt khi chiến đấu với những người mạnh như Papa và Dante, đặc biệt khi bị đánh hội đồng và không có sự hỗ trợ của Arcana. Mặc dù cô biết nhiều bí mật trước họ nhưng có những chuyện manga và anime đều không đề cập, nên chỉ có thể dự đoán và chờ câu chuyện trôi đi mà thôi. Chỉ bằng việc gia đình này có cô là con gái thứ hai đã cho thấy truyện và đời thực khác nhau thế nào rồi.

– Teresa, em làm gì ngồi thần ra vậy?

Teresa ngoảnh đầu lại và thấy Felicita đang tươi cười, đứng bên cạnh là Nova mặt lạnh cùng Luca bảo mẫu.

– Felictia, Nova, Luca

Teresa mỉm cười chào ba người họ

– Mọi người vừa đi luyện võ về sao?

– Đúng thế.

Felicita tươi cười ngồi xuống ghế bên cạnh vuốt tóc Teresa, đối với cô em ngoan ngoãn, yêu ớt của mình rất chiều chuộng. Teresa cũng nở một nụ cười ngọt ngào nhất, cô cũng rất thích người chị này, không tính chuyện Felicita sẽ là lá chắn cho cô, mà là thực sự thích, có một người chị xinh đẹp, tài giỏi, là boss của các boss, chủ của hậu cung ngàn giai đẹp, lại mạnh mẽ yêu thương bảo vệ mình như vậy có gì không thể thích chứ.

Từ khi bắt đầu tập luyện võ thuật, Felicita đã mặc đồng phục vét màu đen như mọi người. Nhưng hôm nay cô lại mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.

– Teresa, em muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay chị được nghỉ một ngày.

– Chơi?

– Đúng thế, cô chủ đã muốn dẫn tiểu thư đi chơi lâu rồi nhưng chưa thể vì quá bận. Thấy tiểu thư luôn một mình trong nhà đọc sách, cô chủ rất áy náy.

Luca đáp lời thay cho Felicita cùng một nụ cười hiền lành. À phải, cô cũng không ghét bỏ Luca nhưng trong tất cả các nhân vật cô cần dè chừng, ngoài Jolly ra thì Luca còn xếp hàng thứ hai, chỉ là trực giác mách bảo, cô cũng không hiểu tại sao.

Nhìn tới Nova, từ khi được đưa đến đây, Nova như một tảng băng, không cho ai đến gần, chỉ thân cận với Mama và Felicita mà thôi. Cũng không sao, như đã nói, cô cũng không có ý muốn thân cận với cậu ta. Mặc dù ngày hôm nay đã có lịch trình của riêng mình nhưng đi ra ngoài một lát cũng không sao, cô muốn nhìn phố phường một chút, nếu có thể buôn bán gì đó thì vấn đề tài chính không còn phải lo.

– Được ạ, cảm ơn chị, Felicita.

Cô luôn yêu thích chất giọng trẻ con ngây thơ, ngọt như đường của mình vậy đó.

Có thể nói đảo Regalo rất giàu có, thảo nào có hẳn một vương triều do Papa và Mama cai quản, giàu có như thế này hẳn rất nhiều kẻ ngó ngàng tới. Nói một cách nào đó Papa chính là vua ở nơi này, Arcana Famiglia không khác gì một thế lực đại diện cho chính quyền giống như các hoàng cung xưa bảo vệ nơi đây, nhưng tất nhiên là tân tiến hơn. Trong anime cô xem thì gia đình Arcana xử lý mọi chuyện rất tốt nhưng sao nhìn qua nhìn lại vẫn thấy giống Mafia hơn nhỉ.

Felicita dẫn cô đi qua các con phố bán hoa quả, đồ chơi và quần áo, để cô tự lựa đồ cho mình. Teresa không để ý tới việc mua sắm, cô chỉ đánh giá các mặt hàng nơi đây và tìm xem mặt hàng nào thích hợp để đầu tư. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ không có vốn liếng chính thức trong tay, không giống như thời cổ đại có nha hoàn thân cận bên cạnh để thay mặt mình làm việc này việc kia, như vậy cô chỉ có thể làm công ăn lương. Nhưng làm gì và làm thế nào thì cô chưa nghĩ ra.

– Teresa? Em thấy bộ váy này thế nào?

Felicita thấy em gái suy tư như người mất hồn thì nghĩ em gái mệt nên liền kéo cô vào cửa hàng quần áo ngay gần đó, vừa để nghỉ, vừa để ngắm đồ.

– Váy?

Đúng rồi, mắt cô sáng lên.

– Em thích sao? Chất liệu này rất mềm mại.

Felicita đang cầm một chiếc váy bồng màu trắng tinh làm bằng sa tanh, trên cổ trang trí một bông hoa hồng bằng ren, quanh bụng thắt một dải lụa màu tím. Kiểu dáng tạm được, chất liệu tốt nhưng có gì đó không ổn. Cô đưa mắt nhìn quanh và đưa ra nhận xét “Quá đơn giản”. Quần áo ở đây quá đơn giản, có phải người ta nghiêng về phong cách giản dị sang trọng quá hay không nhỉ.

– Felicita, chị có thấy là nó quá đơn giản không?

– Đơn giản?

Felicita không hiểu.

– Kiểu dáng ấy. Chỉ có một bông hoa màu trắng trên cổ và một cái ruy-băng khác màu làm điểm nhấn. Tại sao không trang trí một vài bông hoa bằng ren dưới chân váy, trên ruy-băng này đính một bông cùng màu bên hông. Còn bông hoa trên cổ thì tháo ra, thay thế bằng cổ ren, để người mặc tuỳ ý đeo trang sức. Như vậy không phải vẫn đơn giản mà càng đẹp không?

Nghe cô nói một tràng, Felicita trước hết kinh ngạc không thôi, sau đó mới kêu lên

– Thật sự, nếu có một chiếc váy như vậy chị cũng muốn mặc

Luca đứng bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai chị em nãy giờ cũng lên tiếng.

– Tiểu thư, cô có khả năng thiết kế quần áo đó, thật tuyệt nếu cô chủ được mặc một chiếc váy như vậy.

Và anh lại tiếp tục với những ảo tưởng của mình về cô chủ dễ thương của mình trong chiếc váy bồng bềnh đó.

– Cũng không hẳn, em đọc sách thấy thời xưa người ta mặc đồ rất rườm rà, nhiều ren và hoa nên nhìn ở đây thấy thật đơn giản.

– Ô la la! Xin chào các công chúa đáng yêu

Người vừa lên tiếng là một cô gái góc vàng quyến rũ, cô mặc quần áo đẹp và sang trọng, khuôn mặt được trang điểm rất đẹp. Khoan, cửa tiệm quần áo này, chẳng phải là Abito di Federica sao? Vậy cô gái này? Hẳn là Federica của tám năm trước so với trong anime đi, vẫn xinh đẹp và duyên dáng như vậy nhưng Federica của tám năm trước có phần đáng yêu, hồn nhiên hơn hẳn.

– Các công chúa muốn mua gì nào?

Federica cười dịu dàng cúi người xuống nói chuyện với Felicita và Teresa.

Teresa nhẩm tính, cửa hàng của Federica có thể là nơi cô cần.

– Chị còn kiểu dáng nào khác không ạ?

Chọn giọng nói ngọt nhất, Teresa mỉm cười hỏi Federica. Federica ra chiều không hiểu, toàn bộ quần áo trong cửa hàng cô đều là hàng cao cấp kể cả kiểu dáng cho đến chất liệu, cô bé này muốn gì đây.

– Em không ưng ý với quần áo ở đây sao?

– Không phải ạ, chỉ là em khó mặc một chút, chị còn gì nữa ngoài những quần áo trong tiệm không ạ? Hay chị còn cửa hàng nào khác không ạ?

– Chị chỉ có một cửa tiệm này thôi và phục trang cho các quý cô và quý bà là chính nên hơi ít đồ cho trẻ em.

– Ra vậy. Em hiểu rồi, em sẽ lấy bộ váy này.

Teresa sau khi biết những gì cần thiết, liền chỉ tay vào chiếc váy Felicita đang cầm.

– Chẳng phải khi nãy em nói kiểu dáng của chiếc váy này … có hơi đơn giản quá sao?

Felicita ngạc nhiên khi thấy em gái muốn chiếc váy.

– Một chút, nhưng em vẫn muốn nó.

– Đơn giản quá?

– Không có gì, phiền chị gói nó lại giúp em.

Để tránh bị nghi ngờ, Teresa tránh trả lời nghi vấn của cả Felicita và Federica. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt để kiếm tiền.

Mua xong chiếc váy, cô cùng Felicita và Luca tiếp tục dạo phố. Xung quanh đó cũng có vài cửa hàng quần áo nữa nhưng cửa tiệm của Federica có lẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mục đích kiếm tiền của cô. Dành cho các quý bà và quý cô? Chẳng phải ngành làm đẹp vẫn luôn hái ra tiền sao? Còn nữa, nếu chỉ có quần áo không thôi thì thật lãng phí địa điểm, cần phải nghĩ ra thêm nhiều phụ kiện và các vật phẩm liên quan tới phái đẹp mới được.

Với suy nghĩ kiếm tiền như thế, Teresa hứng chí bừng bừng, bước chân cũng trở nên thoan thoắt hơn. Cô muốn nhanh trở về để hoàn thành kế hoạch và bắt tay vào việc đầu tư cho tương lai.

Felicita lần đầu thấy em gái hưng phấn như vậy thì rất vui.

– Em có vẻ vui, thích bộ váy này như vậy sao?

– Em tính sẽ sửa nó lại theo thiết kế mới, em muốn thử làm cái gì đó.

– Ý kiến không tệ

– Sau này nếu thành công, em sẽ thiết kế và may phục trang cho chị. Em muốn chị phải thật xinh đẹp.

Teresa nói lời này hoàn toàn thật lòng.

Felicita cảm động nhìn em gái đi phía trước, mới là một cô nhóc năm tuổi lại có suy nghĩ yêu thương mình đến vậy, không vui sao được chứ. Luca cũng bị lời nói này lay động. Trước kia anh luôn chỉ để mắt tới một mình cô chủ Felicita của mình, đối với Teresa chỉ coi là một tiêu thư nhỏ không nằm trong phận sự của mình và cũng vì Teresa quá yếu ớt và yên lặng nên anh cũng không quá để ý. Nhưng sau hôm nay, anh đã nhận thức tiểu thư nhỏ hơn một chút, cô bé rất yêu quý chị gái mình, lại nghĩ cô bé sinh trưởng trong gia đình Arcana nhưng lại không mang khả năng Arcana nào, thế nhưng vẫn vui vẻ như vậy, Luca thầm cảm khái với cô gái nhỏ này, hy vọng cô có thể luôn vui vẻ.

– Hai người làm gì vậy, nhanh đi thôi.

Teresa thấy chị gái và Luca đi chậm liền quay lại vẫy gọi, không hề nghĩ trong thâm tâm hai người đó lại đang tăng vọt chỉ số thiện cảm với cô.

Nhưng rồi, có một chuyện xảy ra, chuyện mà cả đời Felicita cũng không thể quên, em gái bị bắt đi ngay trước mắt cô.

Teresa không nhớ rõ lắm, chỉ biết khi cô quay lại vẫy tay gọi Felicita và Luca, đột nhiên con phố trở nên đông đúc lạ thường và cô không nhìn thấy hai người kia đâu nữa. Vì sợ bị lạc nên cô cố len lỏi qua đám người bất thình lình xuất hiện này để tìm chị gái. Rồi có một đôi tay to, rắn chắc bế bổng cô lên và trong khi cô chưa kịp định hình ra chuyện gì thì đôi tay đó đã dùng một chiếc khăn bít vào miệng cô.

“Thuốc mê” Trước khi bị rơi vào hôn mê sâu, cô nhanh tay giật một chiếc hoa tai ra và quăng nó xuống đường với hy vọng để lại manh mối cho Felicita cùng Luca. Cô chắc chắn Luca sẽ nhận ra vì đôi hoa tai này rất đặc biệt, cô từng ngâm nó trong dung dịch tinh dầu hoa hồng Bạch Tuyết lấy từ vườn của mẹ Sumire và vì thế nó có mùi thơm quen thuộc, Felicita rất thích mùi hoa hồng ấy nên sẽ nhận ra ngay thôi.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng gỗ nhỏ. Xem ra không phải bị quăng dưới đất, vậy là bọn bắt cóc có biết danh tính của cô rồi, bọn chúng muốn gì? Uy hiếp Papa và Mama hay đơn thuần chỉ vì tiền?

Quan sát một chút, căn phòng này có một cửa sổ nhỏ xíu nhưng gần trên nóc nhà, xem ra giống với lỗ thông gió hơn, chỉ có một cửa ra mà chắc chắn là bị khoá rồi. Trong phòng có một cái bàn và một cái ghế tựa bằng gỗ, ngoài ra còn thêm một cái giường đối diện giường cô đang nằm.

– Ưm…

Nghe tiếng động phát ra từ giường bên kia, Teresa nhảy xuống đất lại thấy cả người chao đảo “Có hơi choáng, bọn này dùng thuốc mê liều cao quá.” Loạng choạng bước đi, cô tới bên giường kia và kéo tấm chăn ra. Dưới tấm chăn là một cậu bé bị trói gô lại, miệng bị nhét giẻ, xem chừng đã ở đây lâu hơn cô, ánh mắt căm phẫn đầy quyết liệt, trên mặt và hai cánh tay có vài vết thương nhỏ. “Xem ra là bỏ trốn vài lần không thành nên mới bị trói lại như vậy.” Nghĩ một lát, cô tháo giẻ trong miệng cậu ta ra để cậu ta thở lấy hơi.

– Cậu không sao chứ?

Cô bình tĩnh hỏi, trong tình huống này có không bình tĩnh cũng chẳng làm gì được. Cậu ta không trả lời mà chỉ vặn vẹo thân mình thôi. Cô biết cậu ta khó chịu nên chủ động đề nghị.

– Để tôi giúp.

Rồi cô cẩn thận tháo dây trói quanh người cậu ta ra. Dây thừng tuy rất chắc nhưng cũng chỉ là dây bện không có nilon nên kiên nhẫn một chút liền có thể tháo ra.

Sau khi được giải thoát, cậu bé nhảy ngay xuống giường và chạy ra cửa tìm lối thoát nữa. Teresa thở dài thầm nghĩ cậu vẫn chưa học được bài học sao. Cố nữa thì vẫn không thể thoát, dù gì họ cũng chỉ là trẻ con thôi. Nghĩ vậy cô tốt bụng nhắc nhở:

– Đừng làm loạn nữa.

Cậu nhóc dừng tay, quay lại nhìn “ân nhân” mới rồi của mình bằng ánh mắt chẳng lấy làm thân thiện gì và vẫn không chịu mở miệng nói gì.

– Cũng không cảm ơn lấy một tiếng, thật đúng là làm ơn mắc oán.

Teresa xem thường nói, đi trở về giường mình nhún chân nhảy lên ngồi vắt vẻo trên đó đánh giá bạn cùng phòng. Dáng người cao gầy, cũng phải gần bằng Nova, vậy coi như lớn hơn cô, tóc bạch kim cắt ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh xinh như con gái của cậu ta. Mắt, mũi, miệng đều đẹp, đặc biệt là đôi con người màu đỏ sậm kia. Tóc trắng, mắt đỏ chẳng khác gì một con thỏ, nghĩ vậy Teresa cười cười.

Cậu nhóc sau một hồi giằng co với cái nắm cửa cũng bắt đầu chán nản, quay lại thấy đứa trẻ kia vẫn nhìn mình cười cười liền thấy khó chịu, buông ra một câu cộc lốc:

– Nhìn gì mà nhìn.

– A, cuối cùng cũng nói, còn tưởng cậu bị câm nữa cơ

Thấy cậu nhóc trừng to mắt với mình, Teresa bật cười:

– Người nhìn xinh đẹp vậy mà sao mở miệng chẳng thấy một từ tử tế.

– Mắc gì tới cậu

Cậu nhóc đáp vẫn với thái độ khó chịu rồi quay mặt đi, không thèm nhìn Teresa nữa.

– Nhưng dù sao cậu cũng chịu yên tĩnh một chút rồi. Cậu trốn tới mấy lần còn chưa chán sao?

Cậu ta quay ra nheo nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng.

– Không cần thắc mắc – thấy ánh mắt đó, Teresa cũng không lấy làm ngại ngùng, còn thoải mái giải thích – cậu còn trẻ con mà bị bắt đến đây lại đầy vết thương thế trên người, còn bị trói gô như thế hẳn là phải chống cự kinh lắm, không chừng bọn chúng tăng thêm vài tầng cảnh giác rồi, giờ có rốn cũng vô dụng, cứ an tĩnh mà chờ người đến cứu đi.

Mắt cậu nhóc khẽ loé lên nhưng không nói gì, học tập Teresa cũng cẩn thận đánh giá cô. Quần áo sang trọng, mới bé tí tuổi đã có một phong thái khác thường, nếu là đứa trẻ bình thường hẳn đã khóc rống lên hoặc sợ hãi đến thút thít ngồi trong góc rồi, xem ra thân phận cô bé này không tầm thường. Thấy cậu nhóc nhìn mình kỳ quái, Teresa mở miệng:

– Tôi với cậu hẳn là đều có giá cao đi

Chỉ một thoáng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó chuyển thành đề phòng. Làm sao cô ta biết cậu đang nghĩ gì.

– Ừ, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không có đọc được suy nghĩ của người khác.

– …

– Cậu đã bị bắt tới đây thì chắc cũng là con nhà quyền quý đi.

Lại đánh giá một lượt, quần áo không có gì nhưng chất liệu vải thì tốt lắm, quần lửng, áo sơmi trắng thắt một dải nơ đen bằng sa-tanh cực phẩm. Mặc như vậy rất hợp với cậu ta, đơn giản mà lại bắt mắt.

Nhưng chẳng hề đáp trả lại thịnh tình của Teresa, cậu ta không mở miệng nói lấy một cậu về thân phận mình. Teresa cũng không lấy thế làm bực, nhìn cái huy hiệu đeo trên cổ áo sơ mi kia, hẳn là có liên quan tới Hầu Tước, chủ lâu đài Rafael, thuộc lãnh thổ bảo hộ của gia đình Arcana.

– Hầu tước Rafael chắc là lo lắm đây.

Teresa vô tình nói ra suy nghĩ của mình, ngay sau đó cô cảm thấy một luồng khí mạnh bổ về phía mình, theo phản xạ cô nhảy ra xa để né. Là cậu ta, cậu ta lao vào cô như một con thú hoang, ánh mắt cuồng dã. Thấy cô né kịp, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu nhóc lại xoay người nhanh như chớp bổ về phía cô. Lại một lần nữa né tránh cậu ta nhưng Teresa không chú ý liền bị vấp vào cái chân bàn cạnh giường nên ngã ngồi xuống đất. Cậu nhóc thuận thế đè chặt cô xuống, hai tay giữ lấy cổ cô, thở hổn thển đặt câu hỏi:

– Làm sao ngươi biết?

– Cậu dễ xúc động quá

– TRẢ LỜI

Cậu ta gào lên khiến Teresa điếng cả tai

– Nhìn huy hiệu hoa Thuỷ tiên trên cổ áo cậu thì đoán ra chứ sao.

Cậu ta vẫn chưa buông tay mà hình như hai bàn tay còn đang bóp chặt hơn. Teresa bắt đầu thấy khó thở, làm sao đây, chẳng lẽ cô phải dùng đến khả năng của mình, mà cái tên này, sao tự dưng hoá điên chứ. Mắt cậu nhóc dường như trở nên đỏ sậm hơn, người cậu ta bắt đầu phát ra luồng lực mà cô không thể nhầm được “Arcana? Sao cậu ta lại có Arcana?”

Nhưng hiện tại đang trong lúc khẩn cấp, Teresa vẫn thấy mình cần phải thoát trước đã, cô liền quờ quạng tay lên đẩy cậu ta ra, lúc đó cô nhìn thấy chiếc nhẫn nơi tay mới sực nhớ, thuốc mê cô giấu trong đó, liền không ngần ngại đập chiếc nhẫn xuống sàn cho mặt trên nhẫn vỡ ra, một chút bụi thuốc rơi ra, cô liền hắt thẳng nó vào mặt cậu nhóc kia. Cũng phải đến một chốc thuốc mới có tác dụng và cậu ta mới ngã xuống.

Teresa ngay lập tức đẩy cậu ta ra và hớp lấy không khí. Sau khi khoẻ hơn, cô nhìn cậu ta đầy nghi hoặc, có vấn đề gì giữa cậu ta và hầu tước, mới chỉ nhắc đến tên ông ta lại khiến cậu nhóc này phát điên như thế. Vừa lúc đó cô nghe có tiếng bước chân bên ngoài, liền dùng năng lực điều khiển cho cậu ta bay về giường, lấy chăn phủ vội lên cậu qua và đống dây trói rồi tự mình chạy về giường ngồi lên đó. Tiếng khoá cửa vang lên, có hai gã trung niên thò đầu vào xem xét, chắc bọn chúng nghe có tiếng động nên mới tới xem.

Nhìn thấy cô đã tỉnh mà không gào khóc gì, tên râu quai nón gật đầu hài lòng, lại nhìn sang giường bên kia thấy không có động tĩnh liền định đóng cửa đi ra. Cô liền tiện thể:

– Có thể mang cho cháu ít nước được không ạ?

Giọng điệu trẻ con nhỏ nhẹ mà lễ phép khiến gã râu quai nón ngẩn người, từ hồi nào đâu có ai ăn nói lịch sự như vậy với gã. Gã khựng lại một lát quay qua đồng bọn rồi gật đầu một cái, lát sau trên bàn đã có một bình nước và hai chiếc cốc.

Cứ như vậy một ngày đã gần qua, Teresa nhìn ánh mặt trời đỏ vàng chiếu qua khe cửa sổ thầm thở dài, không biết lúc nào cô được cứu đây.

– Cô… là ai?

Cô quay lại, bình thản nhìn cậu nhóc ngồi trên giường đối diện, trúng thuốc mê của cô mà có thể tỉnh lại sau ba tiếng, cũng khá đó, mà có lẽ nhờ sức mạnh của Arcana.

Cô cười cười:

– Chẳng phải cậu nên xưng danh trước sao?

Thấy cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, cô lắc đầu

– Thôi, không đấu trí với cậu nữa. Tôi là Teresa, con gái của Mondo.

– Mon… do?

Trên mặt cậu ta giờ không còn vẻ cảnh giác mà là ngạc nhiên vô cùng.

– Cho nên cũng biết chút ít về thông tin của những người có tiếng trong vùng, nhưng nghe nói Hầu tước Rafael chỉ có một người con trai, năm nay cũng 15 rồi, cho nên… – cố ý dừng lại xem vẻ mặt của cậu nhóc, Teresa mới tiếp – chắc là tôi nhầm, cậu hẳn là bị bắt nhầm thôi.

Có phải hay không, Teresa nghe thấy cậu ta khe khẽ thở phào.

– Lúc nãy… xin lỗi

– Không có gì.

– Nhưng tại sao con gái của Mondo lại không có chút sức lực nào, lại không có chút võ thuật nào tự bảo vệ mình? – Dù phản xạ cũng khá nhưng thế nào cũng là rất yếu, cậu nhóc nghĩ lại lúc cô tránh cú tấn công đầu tiên của mình.

– Thể chất tôi tự bé đã yếu ớt, không thể tập võ, cũng không có tư chất hưởng sức mạnh của Arcana.

Teresa cười xoà cho qua chuyện.

– Cô không tức giận sao?

– Tại sao? – Tức mới là lạ, cô sống như một bà hoàng, cơm bưng nước rót lại được yêu thương, có gì phải tức.

– Là thành viên một gia đình như vậy, không có sức mạnh sẽ bị coi thường.

– Ai sinh ra cũng có khả năng, không ai là vô dụng cả, nhưng phải xem người ta dùng khả năng đó thế nào, đôi khi vẻ ngoài yếu ớt và vô dụng lại là một vỏ bọc bảo vệ ta rất tốt.

Nghe cô giải thích vậy, cậu nhóc không nói gì nữa, trầm lặng hẳn. Cô thấy thế cũng không hỏi gì thêm, dù sao ai cũng có bí mật của mình, cô không muốn vướng bận thêm chuyện gì.

– Tên tôi là Will

Thường thì mọi chuyện nó cứ tự dưng đến như vậy đấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s