Arcana – Chương 2: Cô chủ yếu đuối của đại gia đình Arcana


maxresdefault

Đúng như theo cốt truyện, Luca được gửi tới đây chỉ có nhiệm vụ duy nhất là trông coi Felicita, không phải cô. Cô có một nhũ mẫu riêng chăm nuôi từ bé để mẹ Sumire có thể nghỉ ngơi. Nhưng có một điều khiến cô hơi ngạc nhiên đó là cả Mondo và Sumire đều vui vẻ khi biết cô không mang trong người bất kỳ Arcana nào từ khi mới sinh. Cô thầm gật gù, họ đúng thật là cha mẹ tốt, yêu thương con cái, không vì đứa con vô năng mà ghét bỏ, lại còn nghĩ rằng không có Arcana con sẽ vui khoẻ lớn lên như người bình thường, không phải chịu tổn thương nào hết. Cô hài lòng, có một gia đình thế này cũng không tệ, mặc dù kiếp trước gia đình cô cũng không tệ, nhưng đầu thai vào nhà giàu hạnh phúc thế này hẳn là cô từng tích rất nhiều phúc mà chính cô cũng không hay biết đây.

– Teresa, con gái yêu, đang đọc gì chăm chú thế? Cho Papa coi với nào?

Cô chìa cho Papa coi cuón sách tranh về chú người gỗ Pinoccio.

– Ô con gái ta thật thông minh, đã biết đọc truyện rồi này, Sumire, em xem.

Ông cha này cũng thật là, đây là sách tranh thiếu nhi, sách tranh đó, đã là sách tranh thì làm gì có chữ mà đọc chứ.

– Vâng vâng, đúng rồi, con gái anh thì đều thông minh cả.

Và hai người đều cười, con cô tiếp tục giả vờ vục mặt vào đọc.

– Papa!

– Sao thế con gái yêu?

– Teresa cũng muốn có người chơi cùng như chị hai.

– Hả?

Papa nhất thời không nghĩ được gì mà ngớ ra.

– Người chơi cùng là sao con gái? Con đã có vú nuôi Enna rồi đó thôi.

Mẹ Sumire cũng không hiểu.

– Con muốn giống như chị hai, có Luca chơi cùng cơ.

Papa và Mama nhìn nhau. Thật sự họ không hề phàn nàn gì về cô con gái thứ hai này cả. Ba năm nay, Teresa lớn lên là một cô bé cô cùng ngoan ngoãn, chẳng hề quấy khóc nhiều, đặt đâu ngồi đó, không đòi hỏi gì mà chỉ chơi với những cuốn sách tranh của cô mà thôi. Vì thế hôm nay nghe cô đòi người chơi cùng, Papa và Mama nhất thời không nói lên lời.

Luca sở dĩ chăm sóc Felicita từ bé là vì có nguyên do, Luca là một trẻ mồ côi được gia đình Arcana nhận về và sau đó trở thành vật thí nghiệm của Jolly, có giao kèo với lá bài Temperature vì thế được phép ở bên Felicita để bảo vệ cô cũng như gần gũi với gia đình Arcana.

– Teresa, con có thể ra đó chơi cùng với chị và Luca mà

Mẹ Sumire đề nghị vì trong một chốc một không biết tìm được ai phù hợp với yêu cầu của cô.lát

– Hmm, vậy cũng được.

Lại như vậy, nhanh gọn và đơn giản, cô giải vây cho Papa và Mama, khiến họ thở phào nhẹ nhõm.

– Vậy sao con không ra chơi đi với chị đi, Teresa?

Papa nhìn thấy con gái lại lật giở trang sách sau khi đòi người chơi cùng thì tò mò hỏi

– Teresa không khoẻ, hễ ra nắng sẽ bị đau đầu.

Mẹ Sumire trả lời thay cô. Nghe vậy Papa chợt nhớ ra và thở dài.

Đúng vậy, Teresa thân thể yếu hơn những đứa trẻ khác, cũng may được chăm sóc đầy đủ nên không đáng ngại nhưng không thể chạy chơi dưới nắng hay mưa được, chỉ một chút vận động cũng sẽ khiến cô thở dốc và lên cơn sốt. Nhưng sự thật không ai biết, đó là cô đã tự chế thuốc để khiến bản thân mình trở nên như vậy.

Teresa không được nhận Arcana từ khi sinh ra nhưng mặt khác cô lại có những khả năng đặc biệt mà không cần phát động Arcana như những vật chủ và người giao kèo với Arcana. Có có khả năng vô hiệu hoá với sức mạnh của tất cả Arcana. Khả năng này cô cũng mới khám phá ra sau khi biết Felicita bắt đầu sử dụng được Arcana của mình một cách vô thức. Felicita luôn đoán trúng đồ vật khi chơi trò giấu đồ cùng cô và vú nuôi nhưng lại chưa lần nào đoán trúng đồ vật trong tay cô mà chỉ đoán đúng trong tay vú nuôi mà thôi. May mắn thay những lúc đó Luca lại bận làm bánh không có bên Felicita nên hoàn toàn không hay biết và cũng sau khi phát hiện ra chuyện này, Teresa luôn để Felicita đoán trúng nhằm đánh lạc hướng Felicita và mọi người. Tuy nhiên cô cũng sẽ không để sơ xảy, sau này sẽ không chơi trò này với Felicita nữa vì Felicita không ngốc, nếu để bà chị này lớn hơn chút nữa chắc chắn sẽ nghi ngờ việc không thể đọc được suy nghĩ của cô em mình, còn trong lúc này, nhân lúc cô nhóc sáu tuổi Felicita mới chỉ mải chơi và say mê với chiến thắng trẻ con này mà chưa ý thức được rõ sức mạnh của mình thì cô chỉ cần phải giả bộ một chút thôi.

– Cô chủ, nghỉ tay ăn bánh nào.

Tiếng gọi ngọt ngào của Luca vang lên. Teresa ngẩng lên ngắm vẻ đẹp nghiêm túc và nụ cười dịu dàng của Luca lúc chăm sóc Felicita, thật sự là hoàn hảo, trông chẳng giống một tên lolicon tí nào.

– Cô Teresa cũng tới ăn cùng nào.

Khác với nụ cười ngọt ngào dành cho Felicita, Luca nhìn Teresa với một chút khẩn trương và cẩn mực hơn. Luca không hề có ý xấu, chỉ vì Teresa còn nhỏ và bệnh tật nên cậu phải rất cẩn thận, không để Teresa bị thương. Ngoài ra vì chăm sóc Felicita từ nhỏ nên đương nhiên Luca có cảm tình nhiều hơn với cô chị ngọt ngào này rồi.

– Teresa muốn ăn bánh chanh.

– À, tất nhiên là được rồi. Teresa ngoan ngoan, để chị đút bánh cho em ăn nhé.

Felicita rất cưng chiều cô em gái này, cô bé ngoan ngoãn vâng lời và luôn cười tươi với cô, vẻ yếu ớt bệnh tật của em gái lại càng khiến Felicita muốn bảo vệ hơn. Chính vì thế cô nhóc Felicita sáu tuổi đã tự lập lời thề phải bảo vệ em gái mình thật cẩn thận, trong khi đó Teresa ba tuổi thì nhủ thầm “cá đã cắn câu” và vui vẻ há mồm chờ “cá” đút bánh cho ăn.

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày được gặp Nova. Nova cậu chủ nhỏ, thật muốn xem mặt mũi cậu ra sao, dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu lúc bé của cậu và biểu hiện lầm lì, nghiêm túc, già dặn quá tuổi khi cậu ta lớn nữa. Teresa đã háo hức quá mức đến nỗi vú nuôi Enna hoảng sợ không hiểu tại sao cô chủ nhỏ ngoan ngoãn lại ngồi cười hinh hích cả ngày nay. Ngày mai chính là ngày Nova xuất hiện.

Nhưng hiện thực lại không hề như mơ, hoá ra Nova không thú vị như Teresa mong muốn. Chính xác mà nói Nova quá giống với những gì cô hình dung, những gì cô đã biết, từng cử chỉ, từng biểu hiện đều như cô đã xem trên phim và đọc trong truyện.

“Nhàm chán!” Teresa lầu bầu khi Felicita dắt Nova ra ngoài cùng chơi với Luca. “Xem ra ngắm thái độ ghen tị của Luca đối với Nova còn thú vị hơn.” Cô thầm nghĩ khi nhìn thấy Luca một mực bảo vệ cô chủ nhỏ của anh và nhìn cậu nhóc Nova với thái độ thiếu thiện cạm hết mức có thể, chưa nói gì đến những ánh mắt hình viên đạn kia.

– Con gái, không ra ngoài chơi sao?

Mama nhìn cô con gái thứ hai đang đánh giá Felicita, Nova và Luca chơi đùa ngoài kia lại nghĩ cô cũng muốn chơi.

– Mama, con mệt mệt.

Sumire thương yêu ôm cô con gái nhỏ vào lòng, bà biết từ khi sinh ra đứa nhỏ này thể chất đã yếu đuối, bằng không tại sao đến một Arcana cũng không được thừa hưởng từ cha nó chứ. Thở dài một hơi, bà liền dỗ con.

– Mẹ xin lỗi, Teresa, là tại mẹ không tốt, để con sinh ra yếu ớt thế này. Mẹ sẽ tìm cho con một người bạn chơi, chịu không?

– Bạn chơi? Như Luca?

– Con thích Luca lắm sao? – Sumire hỏi ngược lại cô gái, chẳng lẽ cô con gái này của bà lại thích Luca đến vậy.

– Không có. – Cô lắc đầu quầy quậy, đùa à, ông chú Luca lúc nào cũng bám như đỉa theo Felicita, bây giờ lại bảo bám theo cô, còn gì là quyền tự do cá nhân, cô còn biết bao thứ bí mật cần phải làm nữa. Cô mới không cần một kẻ giám sát luôn hướng về chủ nhân khác như thế, cái cô cần là đồng minh, đồng minh kìa.

– Lần trước con chẳng bảo thích có người chơi cùng giống như Luca sao?

Sumire tò mò hỏi.

– Nhưng cũng không phải Luca – Teresa ngây ngốc trả lời, trong lúc này cứ giả bộ trẻ con thôi.

Sumire thầm tính toán, vậy nếu có một đứa trẻ đồng tuổi hoặc lớn hơn vài ba tuổi chơi cùng chắc sẽ khiến Teresa vui vẻ, lại cũng có thể trông nom cô, cũng không cần phải là một người quá đặc biệt như Luca vì rốt cuộc Teresa cũng không có Arcana, người kế thừa Papa cũng chỉ có mình Felicita mà thôi.

– Mẹ sẽ tìm bạn chơi cho con, chịu không?

– Thật ạ?

Teresa vui mừng nhẩm tính kế hoạch dạy người mới. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Để kệ nhóm trẻ con chơi đùa, cô đòi vú Enna cho vào nhà đi ngủ. Teresa quanh quẩn trong thư phòng không phải chỉ để chơi với mấy cuốn sách tranh của cô, từ giờ cho tới lúc Felicita trở thành boss chính thức của gia đình này, cô còn không lường trước được có những chuyện gì xảy ra. Felicita là lá chắn của cô nên thứ nhất cô phải có nhiệm vụ bảo vệ cho lá chắn này khỏi các tác nhân xấu, thứ hai nếu lá chắn không đủ dày, cô còn cần bảo vệ chính mình. Vì thế việc phát triển trí tuệ và thể chất là không thể thiếu. Bản thân cô chính là lá chắn tốt nhất cho mình, cần rèn luyện nó dưới vỏ bọc của một đứa trẻ yếu ớt vô năng, như vậy sẽ không bị ai để ý, chẳng phải vũ khí bí mật luôn được dùng sau cùng sao.

Biết vậy nên thường ngày cô chỉ trốn trong thư phòng đọc sách, luôn mang theo người một cuốn sách tranh làm vỏ bọc, các sách đã đọc mà có tranh sẽ vứt lăng quăng khắp nơi như thể cô chỉ biết xem tranh. Thật kinh ngạc là tốc độ đọc và trí nhớ của cô lại siêu việt đến vậy, trong vòng gần một tháng đã đọc hết sách trong thư phòng. Có phải cô đầu thai vào một đứa trẻ thiên tài hay vì là trẻ con nên dễ tiếp thu không nhỉ? Nhưng dù thế nào thì đây đều là vốn có quý giá, cô cần chăm bẵm cho nó thật tốt mới được. Teresa ăn ngủ và sinh hoạt vô cùng điều độ lại tự giác khiến công việc của vú Enna trở nên vô cùng nhàn hạ, chỉ cần đúng giờ chuẩn bị điểm tâm, đến bữa hầu cô ăn và tắm rửa, buổi chiều cô sẽ ăn chút bánh và trà rồi đến tối cô sẽ tự động đi ngủ lúc 10 giờ, còn lại chỉ quanh quẩn trong thư phòng, phòng ngủ và ngoài vườn hoa mà thôi. Cũng vì điều này Papa và Mama rất yên tầm về cô, chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến việc đào tạo Felicita, và nhờ đó mọi yêu cầu mà cô đưa ra đều được cha mẹ đáp ứng dễ dàng.

Sau đó vài tháng, tin tức về việc Nova mất kiểm soát và đưa cha mẹ cậu vào hôn mê cũng đến. Papa và Mama đưa Nova về nuôi. Teresa mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, vì thế cô không bận tâm lắm, dù gì thì họ cũng không chết và sau này còn có khả năng tỉnh lại. Papa, Mama và Felicita an ủi Nova là được rồi, cô không muốn gia nhập hay cướp hội Harem của Felicita, cũng không muốn can thiệp quá sâu để câu chuyện đi ra ngoài luồng của nó. Mà nói cho cùng, cô có muốn can thiệp thì cũng có thể làm gì đây? Đi nói với một thằng nhóc năm tuổi là nó sắp làm hại bố mẹ mình sao? Đừng nói thằng bé không tin, đến hiểu nó còn không hiểu nữa chứ. Nói cho Papa và Mama? Cô cũng không dại, bố mẹ của Nova vốn có ý định chiếm ngôi vị của Papa, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để cho họ yên tĩnh nghỉ ngơi sao. Mọi chuyện đều có quy luật của nó, cốt truyện chính nên cần được bảo tồn và phát huy, như vậy mới có lợi cho cô.

Lớn thêm một tuổi, Teresa phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, cô có thể điều khiển bất cứ đồ vật nào bằng suy nghĩ. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cô, chỉ bằng một lần cố đột nhập vào phòng Jolly đọc trộm sách. Trong khi đang loay hoay mở khoá bằng cái kẹp tóc, cô phát hiện cửa tự động mở, hơi chột dạ nhưng cô vẫn vào. Bên trong không có ai, chỉ có hai giá chất đầy sách vở nghiên cứu của Jolly cùng một cái bàn lớn, và nếu cô không nhầm thì đằng sau chiếc bàn này còn một gian phòng nữa để Jolly thí nghiệm nhân bản vô tính từ Luca và những người có thể làm giao kèo với các Arcana để giảm bớt áp lực cho Papa. Năm 16 tuổi Felicita mới gặp Elmo, lúc đó cậu bé chừng 6 tuổi, vậy là phải đến 3 năm nữa Elmo mới ra đời, còn Jolly thì chắc bây giờ mới đang làm thí nghiệm.

Đầu thì nghĩ, tay thì lật giở mấy cuốn sách cần đọc, hôm nay cô muốn pha chế thử vài món độc dược phòng thân, lát nữa còn phải qua ăn trộm nguyên liệu ở chỗ Luca. Thật là mệt, muốn độc lập tự tác chiến mà không có đồng minh thế này, thật sự là quá tổn thọ đi.

Rồi chợt nghe thấy tiếng bước chân, Teresa giật mình, cô nhét vội cuốn sách trở lại chỗ cũ trên giá rồi quan sát quanh phòng xem có chỗ nào trốn được không vì bây giờ chạy ra đảm bảo không kịp thoát nữa rồi. Nhưng thật đáng tiếc, phòng của Jolly thiết kế không phải để cho khách không mời có thể trốn được. Tiếng chìa khoá đút vào ổ rồi xoay chốt đã vang lên. Teresa gấp rút đến nỗi mặt trắng bệch, tất cả những gì cô nghĩ lúc này là “Thoát khỏi căn phòng này NGAY LẬP TỨC” và ngay cái lúc tay cầm cửa bị vặn xuống, cánh cửa mở ra thì Jolly đã không còn thấy ai trong phòng. Mặc dù giác quan của Jolly khá nhạy, hắn cảm nhận được có gì đó khác lạ trong phòng này nhưng hắn không giải thích được, và cũng không thể biết được.

Lúc này Teresa đã vô thanh vô thức đứng giữa phòng ngủ của chính mình. Chính cô cũng không giải thích được hiện tượng gì vừa xảy ra với mình nữa. Cô chỉ biết lúc đó cô cảm thấy vô cùng gấp gáp và muốn thoát khỏi phòng Jolly mà thôi, và bằng cách nào đó mong muốn của cô đã được thực hiện, cô trở về phòng của mình một cách bí ẩn. Vừa lúc vú Enna mở cửa, bà giật mình:

– Cô chủ, cô về phòng hồi nào vậy? Vú vừa mới trở ra trở vào đâu có thấy cô.

Teresa vẫn không có nói gì, cô đứng im bất động trợn mắt nhìn hai tay mình đang nắm chặt.

– Cô chủ sao vậy? Đừng làm vú sợ

Vú Enna chưa từng thấy cô chủ bé nhỏ của mình chấn động như vậy, bà kinh hãi chạy tới lay cô tỉnh, vừa hay thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên không còn chút huyết sắc nào, bà càng hoảng sợ hơn, hô lớn:

– Cô đau ở đâu? Có chuyện gì, nói vú nghe xem.

– Vú … à?

Lúc này Teresa mới tỉnh tỉnh một chút, ngơ ngác nhìn bà vú hồn hậu của mình, khuôn mặt chậm rãi nở một nụ cười so với khóc còn đáng sợ hơn, giọng cô run run cất lên

– Con có lẽ trở nên quái dị rồi

– Quái dị?

Vú Enna thấy cô chủ nhỏ trả lời thì lấy tay rờ khắp khuôn mặt cô, thấy cô không sốt mới thở ra một hơi, coi như không việc gì.

– Quái dị là thế nào? Cô không bệnh là tốt rồi, vú còn cứ tưởng cô làm sao.

Teresa lấy lại bình tĩnh, mỉm cười trấn an bà vú.

– Con không sao. Vú lấy dùm con chút đồ ăn đi, con đói.

– Được rồi, cô ở đây, vú đi lấy cho cô.

Sau khi cánh cửa khép lại, Teresa bắt đầu lên kế hoạch cho công cuộc tìm hiểu và khai thác sức mạnh mới của mình. Cả đời này chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng và vui sướng hoà trộn làm một khi khám phá ra bản thân mình là một siêu nhân như thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s