Xuyên qua mạt thế – Chương 5: Thân thế Mặc lão gia


Mạc Vân hiểu, với tính cảnh giác cao độ của ông cụ họ Mặc kia thì không dễ gì cho người lạ vào nhà, vì thế nếu ông cho họ vào thì một là ông quen họ, hai là ông muốn đạt được thứ gì đó từ họ, chứ không thể nào là lòng độ lượng thuần túy.

Khi hai người lạ mặt bắt đầu chậm chạp di chuyển vào nhà, bước chân của họ nặng nề, khác hẳn lúc họ tiếp cận ngôi nhà. Nhưng khi họ vừa bước chân vào nhà, Mạc Vân rùng mình, cô cảm thấy trong không khí đang có một luồng khí lạ lưu chuyển, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì tò mò, cô nằm hẳn xuống sàn gác, nhích lại gần lan can he hé nhìn xuống, không dám nhô đầu lên quá lộ liễu. Tiểu Na cùng Quân Kiệt cũng bắt chước cô, khom người thật thấp nhìn lén bên lan can.

Hai người lạ kia vào trong nhà thì vẫn đứng nguyên giữa nhà như chờ sự cho phép tiếp theo của ông lão Mặc Cố. Ông lão cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lại chỗ cá nướng, nhóm lò lên tiếp tục công việc bếp núc đang dang dở. Mãi đến khi mùi cá bốc lên thơm nức, ông cụ mới quay sang hai con người trông như sắp đói lả kia, chỉ vào cái bàn gỗ bình thản nói:

– Ngồi đi! Muốn ăn không?

Người đàn ông béo lùn nuốt nướng miếng liên tục, nghe ông lão nói vậy thì gật đầu lia lịa, còn người cao gầy thì mỉm cười có chút ngượng ngùng rồi lễ phép đáp:

– Nếu vậy thì phúc đức cho chúng tôi quá!

Và ba người họ ngồi vào bàn đánh chén ba con cá. Trên gác, thằng nhóc Quân Kiệt đưa mắt nhìn Tiểu Na cũng đang nuốt nuốt nước miếng, tự hỏi tại sao ông lại cho mấy người lạ kia phần ăn của bọn họ, bình thường ông rất khó tính với người lạ kia mà. Đối với Mạc Vân, ông không có chút địch ý nào, nhưng vẫn rất đề phòng, từ lần đầu gặp gỡ đã giữ thái độ xa cách, mặc dù Mạc Vân mới chỉ là đứa bé 7 tuổi, lại còn là con gái. Vậy mà hai người này, rốt cuộc là sao đây?

Nhìn ánh mắt trợ ngược kinh ngạc của thằng nhóc, Mạc Vân thầm khinh bỉ trong lòng, bởi vậy nên cô mới phải ôm con cá của mình lên đây. Thở ra một hơi, cô vỗ vai thằng nhóc rồi ra hiệu cho hai đứa nhỏ chui vào góc sát tường trong của căn gác, tránh xa khỏi cái lan can. Sau đó cô kéo đĩa cá lại, chỉ chỉ vào nó ý muốn mời hai đứa nhóc ăn, cô không dám nói chuyện, sợ bị hai người lạ bên dưới phát hiện lại làm hư chuyện của Mặc lão gia. Tiểu Na thấy cô muốn chia cá thì lắc đầu quầy quậy, tay lắc liên hồi, còn thằng nhóc Quân Kiệt thì hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi. Mạc Vân bực mình, đến lúc này mà còn giữ lễ cái gì nữa, đợi lát nữa có chuyện, bây giờ không ăn lấy đâu ra sức mà chạy. Nhưng bực là thế, cô cũng không thể bỏ mặc hai đứa bé này, coi như từ lúc Mặc lão gia ra hiệu cho cô thì ông đã tin tưởng giao hai đứa cháu này cho cô lo rồi. Mạc Vân cảm thấy có trách nhiệm, mặc dù cô không thấy mình nợ nần ông cháu nhà họ cái gì, hơn nữa cô cũng rất thích Tiểu Na. Nghĩ nghĩ một lát, cô moi được trong balo ra một cuốn sổ bé tí có kèm cả cây bút bi bé tí, nguệch ngoạc lên đó vài chữ “Ăn để mà chạy” rồi chìa cho hai anh em nhà kia xem. Hai đứa nhỏ mặc dù cứng đầu nhưng lại rất thông mình và hiểu chuyện. Cho dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng chúng cũng biết hai người bên dưới kia không bình thường, còn chưa biết bao giờ biến cố sẽ xảy đến. Chúng tin vào ông mình nhưng không thể không có chuẩn bị.

Tiểu Na là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng giữa ba đứa trẻ, cô bé bỏ đi mọi sự tao nhã, thục nữ hàng ngày, thay vào đó dùng luôn tay bốc cá ăn. Thằng nhóc Quân Kiệt ban đầu còn có chút ngạc nhiên nhìn em gái như vậy, nhưng ngay sau đó cũng bắt chước Tiểu Na vặt con cá ra mà ăn. Mạc Vân thầm thở phào rồi cũng nhanh chóng lao vào công cuộc chén cá bằng không dù con cá có to mấy cũng sẽ bị hai đứa bé này ăn sạch thôi.

Mạt thế là vậy! Nó đang dần thay đổi lối sống của từng người! Nhưng hai đứa nhỏ này, vẫn còn chưa được chưngs kiến sự khốc liệt thật sự của nó đâu. Vừa ăn cá, Mạc Vân vừa ngao ngán, cô cũng chỉ là đọc được sự khốc liệt đó trong truyện mà thôi, xem chút phim thời sự về mấy cuộc chiến tranh trong lịch sử, nhưng đó hoàn toàn chỉ là lý thuyết. Từ lúc đặt chân vào thế giới này, Mạc Vân vẫn còn chưa coi đây là thế giới của mình, vẫn chưa cảm thấy hết sự chân thật của thời kỳ khủng hoảng nhân loại này. Dù trước đó có bị tang thi tấn công, rồi đâm chém mấy con tang thi thì tâm tình cũng chỉ suy chuyển một chút, sợ hãi một chút về việc không thể quay trở về, nhưng sau đó những cảm xúc đó rất nhanh chóng biến mất. Mạc Vân luôn cảm thấy mình nằm ngoài mọi sự việc đang diễn ra trong thế giới này, chỉ giống như bản thân đang chơi một trò game nhập vai, đánh thì đánh, mà không thắng thì bản thể thật sự cũng chẳng làm sao, chỉ là trò chơi mà thôi. Thậm chí cô còn có chút phấn khích với việc được nhập vai quá thật trong trò chơi này.

Nhưng cảm giác này cũng lại khiến Mạc Vân lo sợ không thôi. Nếu cô cứ như vậy, chẳng phải sẽ rất nhanh thua trận hay sao? Đây vốn không phải trò chơi, liệu chết ở đây, cô có quay về được không? Hay sẽ thực sự tan vào hư vô, như không bao giờ tồn tại? Cô lo sợ nếu bản thân còn không cảm nhận rõ hiểm cảnh này, thì dù ở đâu, cô cũng không sống được. Tuy vậy, Mạc Vân phát hiện cảm nhận này của cô cũng có thể biến thành ưu điểm. Kẻ không sợ là kẻ luôn giữ được bình tĩnh, điều này rất tốt, hơn thế nữa cô cũng dần khám phá ra sự biến đổi thể chất trong người, nếu có thể hiểu và kiểm soát được sức mạnh này kết hợp với tâm lý thờ ơ của cô, hẳn việc sinh tồn sẽ dễ dàng hơn đi.

Với tốc độ nhanh nhất, con cá to đã bị chén sạch, Tiểu Na không hề ra dáng thục nữ đưa tay áo lên quẹt mồm, nhanh đến nỗi thằng nhóc Quân Kiệt còn chưa kịp rút khăn tay ra đưa cho em gái. Cô mỉm cười giơ ngón cái ra, Tiểu Na liền đáp lại cô bằng một nụ cười trong veo. Vừa lúc này bên dưới có vẻ như cũng ăn xong, liền truyền lên gác một trận nói cười nên cả ba lại bò ra chỗ lan can, là giọng của gã bép lùn, nghe ra rất sảng khoái:

– Cảm ơn ngài! Nếu không có ngài chắc chúng tôi tiêu rồi!

– Đúng vậy, đúng vậy! – Gã cao gầy cũng tiếp lời.

– Không có gì, nhấc tay chi lao thôi!

Mặc lão gia nói rồi đứng dậy thu dọn đĩa mang đi.

– Ấy, ai lại để ân nhân thu dọn như vậy chứ! – Gã béo lùn nói rồi nháy mắt với tên cao gầy.

Gã cao gầy liền đứng dậy rất muốn trợ giúp nhưng vừa đứng dậy thì hai chân xiêu vẹo. Mặc lão gia thấy vậy chỉ nói:

– Hai người còn mệt, hãy cứ ngồi đó nghỉ ngơi đã!

Nói rồi ông bê đống đĩa sang bồn rửa. Nhưng khi ông quay lưng về phía bọn họ, chăm chú với đống bát thì một luồng sáng trắng đầy sát khí phóng về phía ông. Ba đứa nhỏ trên gác nhìn một màn như vậy thì kinh hãi không thôi, Tiểu Na và Quân Kiệt vừa định hét lên cảnh cáo ông chúng thì liền bị Mạc Vân bịt miệng, cô không tin ông lão Mặc Cố lại lơ là như vậy.

Đúng như cô dự đoán, khi luồng sáng vừa như chạm tới ông thì choang một tiếng, ba chiếc phi tiêu rơi xuống đất. Mặc lão gia quay đầu lại nhìn hai kẻ lạ mặt đang kinh hoảng kia, nhếch miệng cười:

– Địa Tố, Thủy Mạt sao? Lần này là ai cử hai kẻ tầm thường như vậy đi ám sát ta? Không phải lão già họ Chu ngu ngốc chỉ biết ăn kia chứ?

– Bớt xàm ngôn đi, lão già họ Mặc kia, hôm nay là ngày chết của ngươi đó! – gã béo lùn cao giọng quát

Gã rút từ trong người ra hai bộ phi tiêu khác, dáng vẻ chật vật vừa rồi không còn sót lại, thân thủ cũng nhanh nhẹn vô cùng, gã nhảy lên cái bàn gỗ tiếp tục cuộc tấn công thứ hai. Còn gã cao gầy cũng lôi ra hay con dao lười khoằm, ánh mắt sắc lạnh xảo quyệt, không còn vẻ ôn hòa, nhẫn nhịn như vừa nãy, gã đứng phía sau phụ trợ cho gã béo. Mặc lão gia vẫn đứng yên không hề có động tĩnh gì mang tính đáp trả, nhưng Mạc Vân cảm nhận được ông đang vận khí, có thể thấy ông bình tĩnh như vậy thì hai gã này chỉ là hạng tép riu thôi.

Phi tiêu liên tục bắn về phía Mặc lão gia nhưng ông đều nhanh nhẹn né được, thậm chí còn không thèm lôi vũ khí ra. Đến hết phi tiêu, gã béo mới rút một thanh đao ngắn nhét trong ống quần ra, quay đầu ra hiệu với gã gầy để bao vây Mặc Cố từ hai bên. Nhưng trước khi xông lên, gã béo lướt mắt lên gác rồi nhìn Mặc lão gia cười đểu cáng:

– Chúng ta biết lão có mang theo hai đứa cháu, là đang ở trên gác đúng chứ? Nếu lão ngoan ngoãn chịu hàng thì may ra chúng còn được sống đấy.

– Vô sỉ!

Mặc lão gia nghe đến hai đứa cháu thì hơi mất bình tĩnh, liền lôi dao găm ra xông lên tấn công trước, hạ được lũ này càng nhanh, rời đây càng nhanh càng tốt.

Gã béo cười, kế khích tướng dù ở thời nào cũng đều có tác dụng cả. Nhưng gã còn chưa kịp cười hết, Mặc lão gia cũng còn chưa lao đến nơi thì một nhát dao từ vừa sau đã lấy đi tính mạng gã béo. Mạc Vân thấy vậy, nhanh tay che mắt của Tiểu Na lại, không muốn cô bé phải chứng kiến cảnh này. Gã béo lúc này quay ra nhìn đồng bọn của mình với con ngươi trợ lên đầy kinh ngạc và oán hận:

– Thủy Đạt, ngươi…

Thủy Đạt lạnh lùng xoáy con dao một vòng rồi từ từ rút ra, lúc này mới cười đê tiện nhìn đồng tử đang ngày càng giãn to của đồng bọn, nói:

– Ngươi không cứng làm đối thủ của Mặc lão gia!

– Ngươi thì xứng sao?

Mặc Cố lúc này đã dừng lại, nhìn cảnh tượng vừa rồi, mặt không chút biến sắc, đanh giọng châm biếm hỏi.

– Mặc lão gia!

Thủy Đạt ngay sau đó liền quỳ xuống trước mặt ông lão Mặc Cố, vẻ nhẫn nhịn của gã đã quay trở lại, giọng như cầu xin:

– Xin Mặc lão gia thứ tội. Tất cả đều là chỉ thị của lão Chu, Lão Chu vì ham mê thần vật của Mặc gia nên sai bọn hạ nhân đi tìm giết người. Trên đường đi, bọn hạ nhân gặp một lũ quái vật kinh tởm, hiện khắp nơi giống như địa ngục nên mới từ bỏ ý định truy giết ngài mà bỏ chạy vào rừng này, ai dè lại vẫn gặp được ngài. Thủy Đạt biết mình không phải đối thủ của ngài nên ra tay lập công trước, mong ngài tha thứ, cho hạ nhân một cơ hội theo phụng sự ngài.

– Phụng sự ta?

– Thưa, Mặc lão gia chính là người mà mọi sát thủ chúng hạ nhân đều ngưỡng mộ, được giúp ngài và theo ngài, Thủy Mạt đến chết cũng cam nguyện.

Mặc dù những lời của Thủy Mạt nghe rất thành thật, nhưng hắn khiến Mạc Vân nhớ tới nhân vật Penguin trong Người Dơi, từ khi còn trẻ, nhân vật này đã được dạy dỗ lễ nghĩa rất tốt, nhưng bản tính tàn ác thâm độc và khốn nạn của hắn đã ăn sâu vào tiềm thức, hắn không có khai niệm trung thành với ai, ngoại trừ bản thân hắn. Penguin đi theo mọi ông chủ mà hắn cho là đủ lớn để che chở được hắn, với vẻ ngoài lễ độ, thái độ thành khẩn, hắn được tin dùng, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định đâm sau lưng chính ông chủ của mình. Có thể nào, Thủy Đạt này chính là một kẻ như thế.

– Vậy ngươi đứng lên đi! – Mặc lão gia nhẹ giọng ra lệnh.

– Vâng, thưa Mặc lão…

Khi Thủy Đạt vui mừng đứng dậy với nụ cười thật rộng trên môi thì Mặc Cố đã đứng trước hắn, không hề thương tình, đâm một nhát trúng ngay tim hắn.

– Tại sao… ngài…

– Tại sao? Tại vì ta không tin ngươi!

Mặc lão gia chậm rãi rút dao ra, tay còn lại đỡ lấy thân hình sắp đổ của Thủy Đạt rồi lau máu dính trên con dao của mình lên bộ bộ vét hắn mặc, sau đó mới thả tay quăng hắn xuống đất. Cất dao đi rồi, Mặc lão gia mới chán ghét nhìn vào đôi mắt mở trừng của gã, lấy chân lật người gã cho nằm sấp xuống rồi phun ra một câu:

– Chó thì vẫn hoàn chó thôi.

2 thoughts on “Xuyên qua mạt thế – Chương 5: Thân thế Mặc lão gia

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s