Clamp school chap 2: Gặp gỡ nhân vật chính, nhắm mắt làm người qua đường.


nokoru-suoh

Chỉ sau vài ngày đi học, cô xác định bản thân đã rơi vào hang ổ của Đội trinh thám học viện Clamp trong truyền thuyết vì danh tiếng Imonoyama Nokoru nổi như cồn, một hội trưởng của khối cấp 1 hoàn hảo, không có gì phải chê. Hơn thế nữa, thời điểm này còn chưa có Đội trinh thám học viện Clamp vì Nokoru mới học lớp 3, theo trí nhớ của cô, đó mới là năm Nokoru gặp Suoh.

– A, Nokoru_sama! Cậu có thể cho chúng mình chụp hình cậu đứng giữa luống hoa hướng dương được không?

Chính là lúc Kanon đi ngang qua vườn hoa hướng dương đã nghe được như vậy. Đây không phải chính là lúc hai nhân vật chính gặp nhau hay sao. Vì không muốn bỏ lỡ kịch vui, Kanon liền rón rén ẩn mình sau mấy luống hoa mà quan sát bọn họ. Trong khi Nokoru đang tạo dáng cho hai nữ sinh kia chụp ảnh thì Suoh tiện đường đi ngang qua đó, phát hiện một cành hoa bị đổ, liền ngồi xuống buộc thân cây gãy đó lại vào cột đỡ. Hai nữ sinh kia nhìn thấy Suoh bèn tỏ nguyện vọng muốn Nokoru chụp chung ảnh với Suoh. Suoh không muốn nhưng dưới áp lực của sức mạnh fangirl và độ trơ của Nokoru thì đánh không thành khẩn chụp một bức ảnh không-mấy- thiện-cảm với vị hội trưởng hội học sinh mà cậu không mấy thích này. Kanon vui vẻ chiêm ngưỡng hai mỹ nam trong lòng của toàn bộ nữ sinh học viện Clamp. Đúng như trong phim, Nokoru với khuôn mặt đẹp như con gái, mái tóc vàng ánh dưới mặt trời, đôi mắt xanh nước biển to tròn linh hoạt và nghịch ngợm, trong khi Suoh điềm đạm với mái tóc xanh dương và đôi mắt nâu trầm ổn. Dù nhìn thế nào thì cũng nhận thấy vẻ tuấn tú, quý ông toát lên từ hai cậu ngay từ khi họ còn nhỏ.

Sau khi hai nữ sinh kia cảm ơn và hí hửng chạy đi với thành quả thu được, Suoh cũng chia tay Nokoru với vẻ bất đắc dĩ khiến Nokoru suy nghĩ mãi không thôi về người bạn không thành khẩn này. Có vẻ như Nokoru cảm thấy có chút tổn thưởng vì mình không được thích, vì vốn dĩ từ xưa đến nay cậu luôn nhận được sự yêu thích cũng như ánh mắt thân thiện của tất cả những ai cậu tiếp xúc cùng, Suoh là trường hợp đặc biệt. Cũng có thể do linh cảm từ bộ não thiên tài đến NASA còn muốn của cậu, nó cho cậu biết Suoh sẽ trở thành một người vô cùng đặc biệt với mình. Trong khi đang nhẩm tên Suoh và định bước đi về phòng hội để tìm hiểu, Nokoru chợt nghe có tiếng động ở luống hoa cạnh đó.

Kanon há hốc mổm, do bất cẩn nên dẫm phải một cục đá dưới gốc hoa, chuệnh choạng thế nào lại làm đổ mấy thân cây hoa gây ra tiếng động khiến Nokoru chú ý. Cô nghe có tiếng bước chân lại gần, bèn ngồi thụp xuống giả vờ như đang sửa lại mấy thân hoa.

– Xin chào!

Là anh bạn nhỏ Nokoru lên tiếng trong lúc nhòm gương mặt tuấn mỹ và bên trong luống hoa.

– A, xin chào… hội trưởng!

Cô ngẩng lên nhìn Nokoru, tay vẫn không quên thít lại sợi dây cố định thân cây hoa với cái cột.

– Hôm nay đẹp trời quá nhỉ?

– Phải, trời hôm nay rất đẹp. Em đang sửa lại mấy cây hoa đó sao? Thật chăm chỉ, em ở trong câu lạc bộ vườn tược sao?

Nokoru tò mò hỏi khi thấy cô ở đó, hẳn cô đã phải ở đó từ rất lâu vì nãy giờ cậu đứng đây đâu có thấy ai.

– Ha ha, không có, em chỉ là thấy mấy cái dây buộc không chặt nên sẵn tiện đi ngang qua buộc lại, nếu không gió mạnh chắc hoa sẽ đổ hết quá.

– Một mình em? Buộc từ nãy đến giờ sao?

Nokoru ngạc nhiên.

– Cũng không có gì đâu. Em cũng buộc xong rồi, nếu hội trưởng có việc thì em xin phép đi trước đây.

Nói rồi cô cười cầu hoà đứng dậy định bỏ của chạy lấy người, làm sao có thể khia ra việc cô ẩn núp trong này xem kịch chứ, cô chỉ là người qua đường thôi, có được không vậy?

– A, nhưng tôi không có bận gì hết mà.

Trái với suy nghĩ của cô, Nokoru cười cười, nhìn cô đầy ẩn ý, có vẻ không dễ thả cô đi như thế.

– Kể cả vậy, em cũng xin phép về lớp trước đây ạ.

Cô vẫn quyết tâm bỏ chạy, không thể dính dáng tới nhân vật đại rắc rối này được.

– Em học lớp nào?

– Lớp 1Z khoa Văn học hiện đại.

– Tôi cũng lớp Z, chúng ta cùng khu đấy, cùng đi nào!

Nokoru lại cười, rất ngọt ngào, nhưng sao cô cảm thấy lạnh hết sống lưng thế này.

Cả chặng đường đi cùng nhau, Kanon không dám ho he gì, nhưng Nokoru cũng không làm khó cô, không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ là trước khi tạm biệt, cậu ta khiến cô một lần nữa toàn tập hiểu rõ thiên tài Clamp nghĩa là gì.

– Tạm biệt, hẹn gặp lại em, Hanazaki Kanon!

Và bỏ đi, để lại cô gái qua đường ẤT Giáp tiu nghỉu, là người qua đường thì đâu có tên chứ.

Trong phòng hội học sinh:

Đúng như tình tiết trong anime, hội trưởng Nokoru đang ngồi trước bàn làm việc to khủng bố của mình, tra cứu tài liệu trên máy tính về Takamura Suoh, nhưng thêm vào đó còn một người nữa, Hanazaki Kanon, học sinh mới chuyển tới mấy ngày trước. Cậu không bao giờ quên tên người con gái mà cậu từng gặp qua, và thuộc lòng toàn bộ tên các nhân vật nữ trong toàn trường. Đó là cách Nokoru thể hiện sự tôn trọng và tình yêu của mình đối với phái yếu. Cậu muốn bảo vệ họ. Và từ đó, cũng là lý do Đội trinh thám học việc Clamp ra đời. Cũng là khởi nguồn cho những rác rối mà bạn nhỏ Kanon sẽ rơi vào sau này.

Kanon thì đang suy tính, chẳng phải sau khi Nokoru và Suoh có cuộc gặp gỡ đầu tiên, họ sẽ bị bắt cóc cùng nhau sao? Cô có nên cảnh báo gì đó cho họ không? Ngay sau đó, Kanon đã tự đạp tan suy nghĩ này của mình, cuối cùng thì họ cũng thoát được, chỉ là Nokoru bị thương chút xíu và rồi trở thành bạn thân đó thôi.

Thôi thôi, họ là nhân vật chính, đâu cần tới người qua đường như cô. Không cần bận tâm, mặc kệ, đi về ăn cơm với mẹ thôi.

Trong lúc cô nhét nốt đồ vào cặp sách và đứng dậy chuẩn bị ra về, thì một gương mặt yêu nghiệt ngó vào lớp cô khiến tất cả nữ sinh trong lớp nhốn nháo, cũng khiến cô kinh hoảng, là Nokoru!

Theo phản xạ, Kanon lấy cặp che mặt, định lủi ra cửa sau nhưng không còn kịp nữa, Nokoru đã đứng trước mặt cô, cười thật tươi nói:

– Chào em, Hanazaki, tôi có chuyện muốn nói, em theo tôi một lát được không?

Và cứ như vậy, cô bị lôi đi trước ánh mắt long lanh tim hồng và ngưỡng mộ của các nữ sinh trong lớp.

Trên hành lang dài của khu lớp Z, Nokoru vẫn không mở miêngj nói lý do muốn gặp cô vì thế cô cũng lựa đường, không nói gì.

– Hanazaki này, em có hứng thú với công việc trong hội học sinh không?

Câu hỏi này khiến cô chút nữa vấp chân trái vào chân phải mà ngã, nhưng may mắn được Nokoru đỡ lấy. Cô cảm ơn rồi cười ha ha, đáp:

– Hội trưởng là đang nói đùa hay nói giỡn vậy? Em mới chuyển vào trường không biết cái gì hết, làm sao có thể vào hội học sinh chứ?

– Không cần biết gì hết, em cứ vào thôi, công việc của hội cũng không khó khăn lắm đâu chỉ là hơi nhiều, thưc sự tôi đang cần người giúp.

Nokoru thay đổi chiến thuật, nhìn cô bằng ánh mắt khẩn khoản, thật sự khó cưỡng, nhưng cô vẫn khăng khăn tránh xa nam chính này.

Kanon chột dạ trong lòng ‘Hội trưởng, anh đây là đang tuyển nô tài nô tì vào hậu cung của mình sao?’

– Xin thứ lỗi cho em tài hèn sức mọn, không thể đảm đương đại sự cùng hội trưởng được đâu ạ. Việc học đối với em khá nặng rồi, em không thể giúp gì, hội trưởng thông cảm.

– Không thể sao? Tôi có thể giúp em với việc học trên lớp.

Nokoru đưa ra yếu sách.

– Nhưng thú thật là em cũng không hứng thú với hội học sinh lắm, cho nên…

Cô đành phải nói ra sự thật đau lòng, không dài dòng nữa, phải cắt đứt ngay khi còn có thể.

Nokoru đứng im bất động nhìn cô một hồi, thấy cô kiên định như vậy thì cũng không nỡ ép.

Và họ nói lời tạm biệt. Kanon biết, hội trưởng đây là đang đi chiêu mộ nô lệ cho mình. Cho cô xin hai chữ bình yên đi.

Nhìn cô bé con bỏ chạy khỏi mình như yêu ma quỷ quái, Nokoru nở một nụ cười quỷ dị, thôi thì sau này từ từ lừa cô bé cũng được, đi hốt Takamura trước đã.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s