Clamp school chap 5: Gặp gỡ tên trộm muôn mặt.


manofmanyfacescover

Kanon biết rõ Akira là tên trộm 20 faces rất nổi tiếng nhưng không bao giờ nghĩ nhà mình sẽ bị trộm. Cái này phải kể đến công lao của mẹ cô. Hôm nay bà Hanazaki đi chợ đồ cổ, liền mua được một cái đèn bàn kiểu cổ vô cùng đẹp mắt, trên đó còn có gắn một cái chuông gió và một cái hộp nhạc với hình hai con thỏ nhảy múa mỗi khi lên giây cót, bản nhạc thì nếu cô không nhầm, chính là bài Water Drop, nhạc phim của Đội trinh thám trường Clamp luôn, đúng cảnh 20 faces tỏ tình với cô bạn nhỏ Ohkawa Utako. Khoé miệng co rút, Kanon thầm phỉ báng các mẹ Clamp, có cần phải tự sướng đến mức này không chứ?

Nhưng bà Hanazaki không hề biết, cái đèn bàn cổ mà bà mua lại lọt vào mắt xanh của hai bà mẹ song sinh quái đản của 20 faces. Hai bà ấy về nhà hậm hực vì bị cuỗm mất cái đèn nên khóc lóc ăn vạ đòi Akira bé nhỏ phải bằng mọi cách mang cái đèn ấy về đây. Đó cũng là lý do mà Kanon cô đang cầm tấm thiệp vô cùng tao nhã và lịch sự của 20 faces nói cậu ta sẽ ghé thăm tối nay để ‘xin’ cái đèn. Tấm thiệp vốn là gửi cho mẹ cô nhưng may mắn, hôm nay cô lại chạy ra lấy thư, khi nhìn thấy tấm thiệp liền thiếu chút nữa tung hê, không ngờ lại có ngày được diện kiến tên trộm nổi tiếng hào hoa lãng tử này. Cô không hoa mỹ như đa phần những người bị trộm, vì nhà cô không giàu, cũng không có đồ quý giá, chỉ là cái đèn cổ mẹ thấy đẹp nên mua cho cô bày trong phòng mà thôi, cho nên cô cũng không gọi cảnh sát, không báo cho hội trưởng không gì không thể giải quyết, Nokoru thiên tài xuất chúng, cũng không để mẹ biết, lại khiến bà lo lắng.

Theo cô biết thì thời điểm này Akira vẫn chưa lọt vào mắt xanh của hội trưởng, nhưng cũng chỉ là việc sớm muộn thôi, vì Akira học cùng khối lớp 1Z với cô, nhưng là cậu chuyển vào học sau cô nên khi xuyên tới đây cô chưa thấy cậu. Thật quá vinh hạnh khi được 20 faces ghé thăm, cô có nên bắt chước tiểu thư Ohkawa bày tiệc trà đón trộm không đây?

Nghĩ nghĩ một hồi, ban đêm ăn bánh ngọt dễ bị sâu răng lại khó tiêu, nên Kanon chạy qua siêu thị mua chút đồ rồi về nhà nhanh tay nướng một mẻ bánh quy trà xanh rồi đem bày vào bình thủy tinh, trên nắp lại còn thắt nơ hồng trông vô cùng lộng lẫy, gợi cảm. Cô cũng chuẩn bị sẵn trà chanh gừng mật ong, thứ này uống nào ban đêm rất tốt, vừa dễ ngủ lại chống lạnh. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô mang chúng lên phòng, kéo cái bàn nhỏ ra giữa phòng, bày biện lên đó, để sẵn hai tấm nệm ngồi đối diện nhau bên dưới, lại lôi cái gối ôm dặt vào giữa giường rồi ủ chăn lên khiến nó trông như một người đang ngủ. Chiếc đèn cổ được cô đặt bên cạnh bàn. Xong xuôi, cô mở cửa sổ lớn gần gác mái lên thật rộng, tắt đèn ngồi chờ trộm đến.

Đúng 11 giờ đêm, cánh cửa sổ rung nhẹ một chút rồi một bóng đen nhỏ bé nhẹ nhàng nhảy vào phòng cô, đúng là Akira. Khi chân của bóng đen chạm đất, chiếc áo khoác tung bay, mũ chóp rung rinh, cả thân hình bất động như thể đang làm quen dần với bóng tối và xác định phương hướng, cũng là để không đánh thức cô dậy. Cô ngồi trong bóng tối nãy giờ nên mắt đã quen liền dễ dàng quan sát cái bóng đó, thấy cái bóng đi lại gần giường mình, đặt lên đó thứ gì đó mà cô đoán là một cành hoa thêm một món quà nhỏ nhắn coi như bồi thường cho món đồ bị trộm đêm nay. Rất nhiều tiểu thư mơ mộng, lãng mạn vì hành động này của 20 faces mà bỏ qua hoàn toàn giá trị của đồ vật bị mất, không truy cứu gì cả. Kanon nghĩ đến món quà mình nhận được hẳn là socola hay bánh trái gì đó do chính tay Akira làm thì cảm thấy tò mò, không biết mỹ vị mà nhân gian hưởng ứng đó ra làm sao. Sau khi để đồ trên bàn đầu giường của cô, 20 faces quay ra bắt tay vào việc tìm đồ trộm. Vừa lúc cậu ta quay ra, Kanon liền bật chiếc đèn cổ lên, khi ánh sáng đột ngột hiện lên đẩy tan bóng đêm, cái bóng của 20 faces giật mình, liền nghe giọng cô vừa cười vừa nói:

– Đã đến rồi sao? Đồ cậu cần ở bên này nè!

20 faces ngơ ngẩn nhìn gương mặt cười như không cười ở trước mặt mình, rồi lại quay sang cái giường thì thấy cái gối ôm đắp chăn ở trên đó. Cậu có vẻ bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, bày ra bộ dáng quý ông không khác gì Nokoru, cúi người chào cô rồi nói:

– Thật thất lễ khi đã để quý cô phải thức giấc như vậy!

– Không có gì, cậu không nghĩ là người nhận được tấm thiệp lại là tôi nhỉ?

Khi nghe tới tấm thiệp của mình, 20 faces khẽ cười rồi tự tin đáp:

– Ha ha, đúng là tôi có gửi thiệp thông báo cho quý bà Hanazaki về việc sẽ tới vào đêm nay, khi đến đây thì lại thấy cả căn nhà tối om, thú thực tôi còn nghĩ bà ấy đã không kiểm tra thư từ ngày hôm nay nữa.

Kanon bật cười trước sự thành thật hồn nhiên của 20 faces.

– Ha ha, đúng là mẹ tôi vẫn thường quên kiểm tra thư lắm. Hôm nay tôi thấy tấm thiệp của cậu nhưng không muốn mẹ lo lắng nên mới không nói gì, mẹ tôi cũng không biết cái đèn cổ bà mua từ chợ đồ cổ lại lọt vào mắt xanh của cậu đâu. Nếu biết chắc bà phải nhảy dựng lên vì vui mừng đó, hẳn là sẽ mời cả đoàn phóng viên nhà báo để được lên truyền hình.

– Như vậy, hẳn là tôi phải đặc biệt cảm ơn quý cô đã bớt cho tôi một phần phiền toái rồi.

Akira lại cúi người tỏ ý cảm ơn.

– Không cần khách sáo, dù sao tôi không nghĩ đám đông đó có thể gây phiền toái gì cho cậu, chẳng phải càng đông thì càng dễ làm ảo thuật sao?

Akira lại ngớ ra một lần nữa, cô bé này là ai? Lại có thể nhìn rõ chân tướng của cậu, một tên trộm khét tiếng đến vậy?

– Thôi, bỏ qua mấy màn lịch lãm này đi, đã qua đây thì cậu nên ngồi chơi một chút. Tôi có làm chút bánh và trà, xin cậu đừng chê nhé.

– A, không dám!

Akira sau một hồi ngạc nhiên nhìn bàn trà bánh được chuẩn bị trước rất công phu thì mỉm cười, cũng thoải mái ngồi xuống phía đối diện với Kanon, lấy mũ xuống để sang bên cạnh chỗ ngồi nhưng không xé băng bịt mắt như Kanon từng thấy cậu làm trong tập phim gặp tiểu thư Utako, điều này khiến Kanon hơi hụt hẫng, thật muốn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Akira mà.

Kanon không thích ngồi kiểu quỳ, nó làm cô tê chân nhưng Akira thì rất giữ lễ, có thể thấy kiểu quỳ ngồi cũng không gây khó dễ gì cho cậu ta.

Sau khi rót trà ra hai chiếc chén sứ hình hoa anh đào vô cùng bắt mắt, Kanon mở nắp hộp bánh, gắp một cái vào chén đựng trà của Akira và một cái cho mình rồi nói:

– Thử xem tôi làm bánh thế nào nhé, đã lâu không làm rồi, rất cần có người bình luận.

Akira cũng không khách khí, liền cầm bánh lên và ăn. Cắn một miếng, hai mắt Akira tỏa sáng:

– Cái này ngon thật đó, cậu làm thế nào vậy? Ngậy ngậy vị bơ lại còn vị thanh của trà xanh, không quá ngọt nữa.

Trong khi chờ Kanon đáp lời, Akira đã tọng nốt cái bánh vào miệng rồi tự nhiên gắp thêm một cái nữa vào đĩa của mình.

– Cũng không quá khó, tôi nghĩ cậu ăn xong cái đó sẽ biết ngay công thức của tôi thôi.

– Trà này cũng ngon nữa, có cả chanh gừng và mật ong phải không?

Akira đúng là người thích mỹ thực, chỉ trong chốc lát đã đánh bay nửa hộp bánh quy đầy tú ụ của cô và uống hết ba tách trà. Đến khi no nên, cậu ta mới tao nhã vỗ bụng rồi nói:

– Thật tình tôi chưa từng làm mấy món này với công thức lạ như thế, lần này về phải làm thử mới được. Ngày hôm nay coi như không uổng rồi.

Sau đó cậu nhìn sáng cái đèn cổ đặt bên cạnh đó có chút không nỡ lấy nó khỏi tay Kanon. Kanon thấy bộ dáng đáng yêu như muốn lại không muốn của Akira dưới lớp mặt nạ 20 faces thì phì cười nói:

– Nếu cậu muốn thì cứ mang nó đi đi.

Akira nhìn cô một hồi, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi.

– Nó cũng không hợp với cách bày trí phòng tôi, ngày mai tôi sẽ bảo mẹ là tôi muốn tặng nó cho bạn mình vì nó hợp với phòng của người bạn đó hơn, tôi thích kiểu cách đơn giản hơn.

– Tôi hiểu rồi!

Akira là người phóng khoáng, cậu cũng không quá khuôn phép, rất nhanh đã đóng gọn cái đèn lại bằng hộp các tông mà Kanon chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng xách nó lên. Trước khi đi, cậu lại cúi người chào Kanon:

– Rất hân hạnh được biết cậu, Hanazaki, và vô cùng cảm ơn bữa tiệc trà tối nay, tôi rất thích!

– Vậy cậu cầm cái này luôn đi.

Kanon lôi từ hộc tủ ra một bọc bánh quy đã chuẩn bị trước.

Akira cũng thoải mái nhận luôn, cậu sẽ nhớ rõ ân tình này. Sau khi bóng 20 faces lướt đi dưới bầu trời đầy sao. Kanon mỉm cười dọn đồ lại rồi lên giường đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, cô nhận được một bưu kiện khi mở cửa đi học. Kanon mở nó ra, đó là một chiếc đèn bàn kiể dáng đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch và đẹp mắt, thân đèn uốn lượn như hình cái cây, chất liệu mềm dẻo, độ đàn hồi tốt khiến nó có thể quấn vào bất cứ nơi nào có điểm tựa, từng cái lá trên đó là một bóng đèn khác màu, trên cùng là cái bóng đèn to nhất hình hoa anh đào màu hồng. Kanon mỉm cười, chọn thời điểm tốt thật, đúng lúc cô ra mới đặt ở đó. Kanon rón rén mang nó trở lên phòng rồi mới đi học. Cô rất thích cái đèn đó, 20 faces đúng là người tử tế thật, cũng vô cùng tinh tế nữa. Trong một đêm có thể tìm ra và gửi cái đèn đó cho cô, quả thật cũng không dễ dàng gì.

Khi tới khu phòng học cho lớp Z, cô đụng phải một người đang đi về phía phòng giáo vụ. Cậu ta thấy cô đi tới thì mỉm cười, chào:

– Buổi sáng tốt lành!

Cô cũng mỉm cười đáp lại:

– Buổi sáng tốt lành!

Rồi quay người đi, trước khi đi mất còn tung lại một câu:

– Cảm ơn vì chiếc đèn mới, tôi rất thích!

Rồi không quan tâm tới vẻ mặt của người nào đó, cô đi thẳng vào lớp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s