Clamp school chap 4: Khám phá sức mạnh bản thân


arrow and bow

Bỏ đi mọi chuyện vừa gặp ban sáng, Kanon về nhà ngồi trong phòng, nơi sáng nay cô đã bay lên. Mẹ hiện đang chuẩn bị bữa tối dưới lầu, Kanon tranh thủ lúc này thử lại chuyện buổi sáng xem sao. Cô từng đọc không ít manga thể loại siêu nhiên, cũng biết muốn sử dụng năng lực siêu nhiên đều dựa vào tâm tình, nếu tâm tĩnh, trầm ổn đến mức độ nào đó có thể khuyếch đại năng lực. Vì thế Kanon cất cặp, thay đồ mặc ở nhà rồi ngồi khoanh chân trên giường, nghĩ đến thời điểm muốn ngủ là lúc tâm trí mơ hồ thoải mái nhất. Khi cảm thấy hơi buồn ngủ, Kanon bỗng tỉnh táo, ra lệnh cho trí não và cơ thể “Bay lên”

Không thấy gì thay đổi!

Lại một lần nữa, rồi lại lần nữa, mãi cho đến khi cô nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:

– Kanon! Đi tắm rồi ăn cơm đi con!

– Vâng!

Đáp xong, Kanon buồn bực lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Lúc ngồi trong bồn, cô cứ nghĩ mãi làm sao mình không thành công, tựa người dựa thoải mái vào thành bồn, cô nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy ngâm người trong nước ấm thật vô cùng dễ chịu, cứ như đang bay bổng.

Bay?

Kanon bỗng thấy người mình man mát, mở mắt ra liền thấy cả cơ thể trần chuồng đang lơ lửng phía trên bồn tắm. Kanon suýt chút nữa hét lên vì vui mừng nhưng mà ngừng lại ngay, sợ mẹ sẽ phá cửa xông vào. Kanon giữ nguyên tư thế đó, nhìn xuống bồn tắm đầy nước, giờ mà rơi thì không được êm như rơi xuống nệm lò xo đâu. Nghĩ vậy, cô chậm rãi từ từ đổi tư thế, vẫn không bị rơi, cô ngồi khoanh chân trong không trung rồi hạ thầm lệnh trong đầu “Hạ xuống!” Vậy là cả cơ thể cô từ từ hạ xuống, cho đến khi chạm đến mặt nước, cô lại lệnh “Dừng!”

Và cô hiện chính thức đang ngồi trên mặt nước. Kanon vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cũng thành công, cô thử đứng dậy trên mặt nước, cũng được nữa, Kanon hí hửng dùng chân đá bọt xà phòng đầy trong bồn nước kia, chơi chán cho đến lúc thấy hơi lạnh, Kanon mới hạ lệnh cho cơ thể rơi trở vào nước, ngâm thêm lúc nữa thì trở ra ngoài ăn cơm.

Không thành người qua đường cũng không sao, hiện tại cô là một nhân vật phụ, ít đất diễn, lại có chút năng lực bảo vệ bản thân, cho dù đây là thế giới vô cùng yên ổn hoà bình, ai biết được thực tế ra sao. Kanon vui vẻ ăn cơm, vui vẻ làm bài tập, vui vẻ đi ngủ và sáng sớm hôm sau vui vẻ nhìn khuôn mặt sáng láng hạnh phúc cùng cánh tay băng bó của vị hội trưởng nào đó đang đứng cạnh một vị tiền bối nào đó, cả hai hiện bị một đám nữ sinh bao vây thăm hỏi.

À, phi vụ hẹn hò tỏng hang ổ bọn bắt cóc cùng tiền bối Suoh đã kết thúc rồi sao?

Cô vì hiện tại tâm trạng vô cùng tốt cũng chẳng buồn trốn tránh ánh mắt như sao xẹt của Nokoru đánh về phía mình. Đáp trả bằng một ngón cái, cô quay đi bước về lớp học thì huỵch, cô đâm vào ai đó.

– Ui da, thật xin lỗi!

Cô ôm đầu xin lỗi người ta, dù sao cũng là cô không chú ý đường đi.

– Không sao!

Cô nhìn lên, là một gương mặt soái ca đạt chuẩn, mái tóc đen ngôi lệch, một bên tóc được hất sang ngắn hơn khiến cậu ta trông hơi ngầu. Mắt màu đen thâm trầm, lạnh lẽo nhìn xuống cô, ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm mặc dù vẫn mang âm điệu trẻ con. Kanon chỉ đứng tới ngực cậu ta thôi, nếu ước tính chiều cao, thì chắc cậu ta cũng học cùng khối với Suoh hoặc Nokoru, trên ve áo còn có hình chữ Z nữa. Nhân vật này không hề tồn tại trong anime, nhưng sao cô cứ cảm thấy cậu ta cũng không hề đơn giản. Cậu ta quăng một câu không sao, quay đầu nhìn vào hai người Nokoru và Suoh, mà nhìn Suoh thì lâu hơn rồi mới bỏ đi.

Có khúc mắc gì đây?

Nhưng mà thôi, mình là người qua đường mà, bận tâm làm gì chứ. Vậy là Kanon siêu nhân mới ra đời của chúng ta lại tung tăng bay về lớp học. Vừa tung tăng được một đoạn đã nghe có người gọi tên:

– Kanon_san! Chờ mình với!

À, là cô bạn Zansa, Kanon vui vẻ chào:

– Zansa_san, buổi sáng tốt lành!

– Sáng nay nhìn cậu rất khá, mình mừng quá!

Zansa cười nói, quả là hôm qua cô đã khiến cô bé này lo lắng rồi. Kanon cảm động rồi cười hì hì giải thích:

– Thật xin lỗi hôm qua đã làm cậu lo lắng, chỉ là lo lắng chút chuyện nhưng đã được giải quyết rồi.

– Vậy thì tốt quá!

Hi hi ha ha một hồi, hai cô bạn cùng vào lớp, ngồi vào chỗ rồi, Zansa mới nói tiếp:

– Khi nãy Ichikawa_senpai nói gì với cậu vậy?

– Ichikawa? Là ai vậy?

– Là cái người đụng vào cậu đó. Cậu không biết sao – Zansa ngạc nhiên – Anh ấy cũng rất nổi tiếng trong trường, là người điềm đạm, học thức, thể thao đều ở top đầu trong khối lớp 2 đó, lại còn là lớp Z nữa.

Ôi, các cô gái fangirl, ở đâu cũng có, Kanon cảm thán nhưng ngay sau đó, cô không còn nói nổi gì khi mà Zansa hỏi một câu trúng trọng điểm né tránh của cô:

– Vậy… cậu với hội học sinh quan hệ thế nào? – Khi hỏi câu này, Zansa cũng hơi ngập ngừng, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Kanon, chẳng qua cô rất tò mò vì hội trưởng hay tới tận lớp tìm cô bạn Kanon của mình, lại còn lời đồn gì đó về quân sư của hội học sinh kia. – Ý mình là, mọi người đều nói cậu là quân sư bí mật cho hội học sinh, có người tai nghe mắt thấy nên mình mới hỏi.

Kanon líu lưỡi nhìn cô bạn mình, nhưng ngay sau đó cô tung hỏa mù:

– Chuyện dài và phức tạp lắm, không phải như mọi người đồn đâu.

Thấy Zansa thả lỏng hơn, Kanon mới kéo câu chuyện sang hướng khác, tránh cho bị hỏi đến cùng:

– À, nói tới chuyện khi nãy, chẳng phải như vậy anh Ichikawa học cùng lớp với tiền bối Takamura hay sao?

– Đúng vậy, mình nghe nói họ còn là đối thủ đó, hai người họ đều thuộc dòng họ danh giá về võ thuật, hai gia tộc Ichikawa và Takamura đều xuất phát từ những samurai và ninja thượng đẳng, rất kiêu ngạo oai hùng nhưng không hiểu sao lại coi nhau là đối thủ.

– Có thể vì hai vị tổ tiên ngày xưa thờ khác chủ, mà hai vị chủ này lại đối địch nhau chăng?

– Có thể lắm, hay là vì họ cùng phục vụ một vị công chúa, quận chúa nhưng lại đều thầm thương trộm nhớ nàng nên mới quay ra thù địch nhau?

– Cũng có thể là vì…

Kanon trố mắt thấy bàn học của mình từ lúc nào đã bu đông bu đỏ các nữ sinh trong lớp. Đúng là một tập thể fangirl đoàn kết, ở đâu có mùi gian tình, ở đó liền có fangirl. Kanon khẽ lách người trốn sang một bên rồi vuốt ngực cho thuận khí, thật sự là thiếu oxy mà.

– Hanazaki_san!

Nghe tiếng gọi ngoài cửa lớp, Kanon nhìn ra ngoài thì thấy Kyou đang đứng đó vẫy mình.

– Takamura_san! Có chuyện gì sao?

Nghe đến từ Takamura, cả nhóm fangirl đang bàn tán sôi nổi liền im bặt, quay đầu ra cửa, nhưng khi vừa thấy Kyou thì liền quay lại chủ đề cũ, tiếp tục xôn xao.

Kanon không còn gì để nói, hy vọng Kyou không để ý chuyện gì đang diễn ra.

– Hanazaki_san! Có chút chuyện muốn nhờ bạn!

Kyou cười bẽn lẽ rất ra dáng một anh chàng rụt rè nhưng thành thật trong tương lai. Kanon rất có thiện cảm với cậu, liền kéo cậu ra dãy ghế bên ngoài khu phòng học.

– Cậu nói đi!

– Sắp tới câu lạc bộ bắn cung có tổ chức một cuộc thi…

– Vậy cậu có tham gia không?

– À không, mình mới lớp 1, chưa có thành tích nhưng sư huynh Takamura có tham gia, mình rất hâm mộ anh ấy. Cuối buổi thi sẽ có trao giải, các sư huynh đạt giải sẽ có đôi lời với đàn em mà đàn em cũng phải đáp lại. Mình đại diện cho khối lớp 1 hứa với các huynh ấy nhưng… không biết viết thế nào. Cậu biết đấy sư huynh Takamura học bên Văn học truyền thống chắc chắn lời hay ý đẹp, lại cùng họ với mình, mình không muốn để huynh ấy mất mặt.

Thật là cậu bé ngoan! Kanon kiềm chế lắm mới không đưa tay lên xoa đầu Kyou.

– Mình muốn nhờ bạn chút, có thể khuyên mình nên nói gì không? Mình rất lo lắng, lỡ đâu nói gì không phải…

Nhìn mặt Kyou lo lắng cũng rất đáng yêu, Kanon liền khuyến khích động viên tinh thần đoá hoa tương lai của đất nước này một chút:

– Cậu cứ nói những gì trong lòng, thành thật mà hứa sẽ phấn đấu rèn luyện tốt, cho dù tiền bối có lời hay ý đẹp thế nào thì cũng sẽ cảm động trước tấm chân tình của cậu thôi, đừng lo lắng.

– Nhưng mà… – Kyou vẫn lưỡng lự.

– Nếu cậu sợ thì cứ viết ra rồi đem qua đây mình sửa cho.

– Thật sao?

– Tất nhiên rồi!

Kanon vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Kyou, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà, muốn có một đứa em trai như vậy quá.

Giúp Kyou chỉnh sửa xong bài diễn văn ngắn ngủn vài dòng đó, Kanon nhận được tấm vé mời danh dự tới buổi dự thi bắn cung, có chỗ ngồi hàng đầu hẳn hoi. Lần đầu tiên được tham dự một cuộc thi bắn cung, lại còn của trường Clamp, chắc chắn sẽ có những tay cung cự phách, những đường bắn tuyệt đẹp, trên hết là những nam sinh vô cùng xuất sắc, tuấn tú cùng khí chất hơn người. Có thể ai đó sẽ nói nói như vậy có hơi quá về mấy cậu nhóc cấp một, nhưng tại trường Clamp này, điều đó là hoàn toàn bình thường.

Vé danh dự của Kanon được phép dẫn thêm một người nên Kanon liền rủ ngay Zansa, cô bạn cùng lớp vô cùng đáng yêu và ngọt ngào của mình. Zansa không chần chừ, lập tức nhận lời cô. Khi hai cô gái vừa bước chân vào trường bắn liền thấy một cảnh tượng nhộn nhịp như ngày hội. Và tất cả đều là nữ sinh, cùng với sức mạnh trái tim hồng huyền ảo của họ đang đứng túm tụm thành từng nhóm để tìm bạn cạ cổ vũ cho các thí sinh ngày hôm nay. Tất nhiên vị Takamura nào đó chiếm được số đông người ủng hộ rồi. Trên đài bắn, các thí sinh đang ngồi trên đệm chờ đến giờ bắn, một tay giữ cung, một tay chống trên đùi, phong thái hết sức uy nghiêm . Kanon và Zansa đang tìm chỗ ngồi ở hai bên trường bắn thì một tiếng gọi níu họ lại.

– Kanon_chan!!!!

Hự! Kanon chính thức bị cái giọng kéo dài ai oán này hãm hại đến thổ huyết, từ sau khi đại Boss Nokoru thu phục được tay sai đắc lực Suoh thì cấp bậc quân sư của cô trong mắt hội trưởng lại càng khó lung lay. Cũng chính thức từ ngày đó, không cần sự cho phép của cô, vị hội trưởng nào đó liền trực tiếp gọi cô thâtn thiết bằng tên.

– Em cũng đến coi Suoh thi bắn cung sao?

Nokoru tiến lại gần hai cô gái, cúi đầu lịch sự chào bọn họ, mỉm cười ngọt ngào với Zansa rồi quay sang bảnh chọe với Kanon cô. Tay hội trưởng cầm cái quạt giấy cứ hết xòe ra lại gập vào, ánh mắt trong veo nhìn cô hỏi.

– Ha ha, tiện đường thôi, em quen một người họ hàng của tiền bối Takamura, cậu ta cũng học trong trường Clamp và tặng bọn em vé.

Nghe cô giải thích ngắn gọn, Nokoru gật gù.

– Các em ngồi cùng hàng ghế với anh đấy, qua đây nào!

Nói là làm, hội trưởng kéo Kanon ngồi xuống chỗ gần mình ở hàng ghế đầu tiên, Zansa theo sau ngồi cạnh cô. Ngay khi họ ngồi xuống, thì vang lên tiếng nói qua loa thông báo khán giả ổn định chỗ ngồi để cuộc thi được bắt đầu. Kanon ngó thấy trên trường bắn có năm người đang ngồi, cô nhận ra hai người là Takamura Suoh, và một người còn lại, là cái người đã đụng phải cô hôm trước, Ichikawa. Hai người họ ngồi cạnh nhau, vị trí ở chính giữa đội ngũ. Kanon thầm tán thưởng khí thế bức người toát ra từ họ, cực kỳ trầm ổn và oai phong. Ai mà biết được một Suoh như thế sẽ trở nên ngượng ngùng, vụng về khi nhắc tới cô bé Nagisa. Dù sao đó cũng là chuyện sau này, cô sẽ chờ xem.

– Hôm nay tâm trạng Suoh tốt lắm, hẳn kết quả không tồi đâu.

Nokoru thấy cô nhìn chằm chằm thân ảnh Suoh trên kia, nghĩ cô quan tâm tới cậu ấy nên nghiêng đầu qua, ghé tai cô nhỏ giọng thông báo.

– Vậy thì tốt, em cũng nghĩ tiền bối sẽ thắng thôi.

– Cũng hy vọng vậy!

Nói thì nói vậy, nhưng nhìn cái vẻ mặt tươi như hoa, vô tư vô lo kia của hội trưởng thì cô biết tỏng trong đầu anh ta đã chắc chắn chiến thắng này đến 99.99% rồi. Nhưng cái vị Ichikawa kia cũng không thường, hơn nữa lại còn có thái độ thù địch như vậy với Suoh, để coi hôm nay ai sẽ rinh cúp đây.

Cuộc thi diễn ra trong năm mũi tên, mỗi người lần lượt thay phiên nhau lên bắn, kết quả cuối cùng là tính điểm, càng gần hồng tâm thì điểm càng cao, cho nên ai bắn vào hồng tâm nhiều nhất, người đó sẽ chiến thắng. Tuy nhiên bắn cung không đồng nghĩa với việc chỉ có kỹ thuật giỏi, vì sau mỗi mũi tên là thể lực và tinh thần đều tổn hao, lại còn phải ngồi chờ sau mỗi lần bắn tên, chờ từng người thi xong mới tới lượt mình, trong thời gian chờ, nếu ai mất tinh thần, thiếu tập trung hoặc lơ là chủ quan một chút cũng đều ảnh hưởng tới kết quả.

Kanon hồi hộp chờ xem, cả Suoh và cái vị Ichikawa kia đều thi đấu rất tốt, loại được ba người còn lại, vì đến mũi tên thứ ba mà hai người vẫn thay nhau bắn trúng hồng tâm, trong khi ba người kia đều bắn vào những vòng đích ngoài, chưa trúng hồng tâm lần nào. Đến mũi tên thứ tư, điểm số giữa Suoh và Ichikawa vẫn hòa nhau. Nhưng lúc Ichikawa trở về vị trí ngồi để kéo cung lại cho lượt bắn cuối thì có nhìn Suoh, có vẻ như họ không nói gì với nhau, Kanon chỉ thấy Suoh mỉm cười đáp lại, còn thái độ của vị Ichikawa kia dường như bực bội gì đó.

Lượt bắn cuối, Suoh bắn trước, tiếp tục trúng hồng tâm khiến cả trường bắn rung động giữa nhưng tiếng hò reo. Trở về vị trí ngồi, Suoh nhắm mắt dưỡng thần, không một chút kích động vì năm lần bắn hoàn hảo của mình. Đúng là phong thái của một người sẽ làm nên nghiệp lớn mà. Ichikawa bắn tiếp sau đó, Kanon cảm thấy cậu ta có chút nóng vội, khi kéo cung cũng nhanh hơn bình thường, và xét về đấu trí, thì cậu ta đã thua. Chung cuộc đương nhiên là Suoh thắng vì Ichikawa bắn lệnh một vòng ngoài hồng tâm, đứng thứ nhì.

Nhìn dáng vẻ bực không nói nên lời kia của vị Ichikawa, Kanon cảm thấy cũng thật tội nghiệp, cậu ta còn bị áp lực vì chuyện của hai gia tộc nữa, mặc dù nói thẳng ra cái áp lực đó thật hết sức vớ vẩn. Nokoru bên cạnh thấy Kanon im lặng nhìn Ichikawa thì cười cười nói:

– Ichikawa kia cũng khá lắm, đáng tiếc tinh thần không được vững bằng Suoh.

– Chỉ bằng chuyện này, thì coi như đã thua ngay từ đầu rồi còn gì. – Kanon nói.

– Nói cũng phải, bắn cung chính là một môn thể thao vừa rèn luyện thân thể lẫn trí óc, quả thật không hề dễ.

Muốn chống lại sự thao thao kiến thức này của hội trưởng, chỉ có một cách, Kanon cười như vô tình hỏi:

– Hội trưởng à, anh hiểu biết nhiều lại xuất chúng như vậy, sao không có tham gia câu lạc bộ thể thao nào vậy?

– Khụ khu khụ! – Y như rằng vị hội trưởng nào đó sặc nước miếng của chính mình rồi thầm tự chửi rủa vì sự lắm mồm của bản thân. – À, công việc của hội bận dữ dội lắm.

– Vậy sao tiền bối có thể…

Cô còn chưa nói hết câu đã thấy vị hội trưởng kia đứng bật dậy, tay cầm quạt khua khua về phía khán đài trên kia.

– Chắc sắp trao giải rồi, chúng ta lên xem rồi chúc mừng Suoh đi nào.

– Hội trưởng bị làm sao vậy, Kanon_san?

Khi nhìn thấy dáng vẻ bỏ chạy như vịt như của hội trưởng, Zansa không nhịn được mà hỏi. Kanon chường ra bộ dạng cà lơ phất phơ:

– Mình chịu, ai biết được hội trưởng bị làm sao chứ.

Và sau đó là màn Kyou chạy ào ào tới bắt tay cảm ơn Kanon vì nhờ bài diễn thuyết ngắn ngủn chân thành kia mà được đồng chí sư huynh bắt tay vỗ vai động viên. Kanon mỉm cười khuyến khích thêm khiến Kyou tâm hồn như bay trên mây, cậu nhất định quyết tâm không làm sư huynh bẽ mặt, không làm xấu đi cái họ Takamura này.

Nhìn cậu bé con đứng giữa trời mà thề quyết tâm chỉ vì được người mình ngưỡng mộ vỗ vai khuyến khích, Kanon không nhịn được run run cười, không dám cười lớn sợ Kyou ngượng.

Trong lúc chân không chú ý lui ra sau một chút, Kanon lại đụng phải ai đó, cô quay sang định nói xin lỗi thì thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Ichikawa. Cậu ta vẫn ăn mặc đồ bắn cung, vai đeo hộp tên, tay phải cầm cung, tay trái cầm cúp.

– Chúc mừng anh đứng thứ nhì!

Kanon cố tình nói vậy vì muốn chọc tức cái tên mặt lạnh này, mỗi lần thấy hắn là mỗi lần rét run vì cái vẻ mặt như thể cả thế giới thiếu nợ hắn vậy. Nhưng không như ý của cô, Ichikawa cũng không có kích động bỏ đi ngay, cậu ta nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:

– Cảm ơn!

Sau đó mới bỏ đi. Kanon nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, trong khi Suoh vẫn đứng trên đài vinh quang được vây xung quanh bởi bao lời chúc mừng. Cô bỗng thấy có chút cảm thông cho Ichikawa, vừa rồi cậu ta cũng không giận cá chém thớt cô, xem ra cô phải đánh giá lại con người này rồi. Zansa thấy cô cứ mê mang như vậy liền trực tiếp cầm tay cô kéo đến chỗ Suoh để chúc mừng.

Một ngày nữa tại thế giới này lại trôi đi trong bình yên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s