Clamp school chap 3: Bị biến thành cố vấn bí mật của hội học sinh


noko-suoh

Ai cũng mong ước được làm việc trong phòng hội cùng Imonoyama Nokoru, nhưng ai đó là ai đó, chứ không thể là Kanon cô. Ngắm mỹ nam, mỹ nữ thì được, nhưng dính vào họ thì không, nếu không biến thành nữ chủ sến súa thì cũng thành nữ phụ bị trực tiếp bỏ, nếu như vậy không bằng cô cứ hưởng thụ cuộc sống an nhàn xem diễn của tiểu nhân vật thật là tốt đi hay sao.

——————————Phân cách tuyển, làm tiểu nhân vật, làm người qua đường thật sự tốt a ————————

Thế nhưng, vào sáng sớm mấy ngày sau đó, cuộc sống làm người bình thường của cô trực tiếp sụp đổ. Kanon tỉnh dậy mở mắt và thấy trước mặt mình là cái trần nhà, là trần nhà đó nha???

Tất nhiên, ai mở mắt điều đầu tiên cũng đều thấy cái trần nhà, nhưng vì lý do gì mà nó lại gần như vậy, ngay sát mặt cô? Không phải trong lúc cô ngủ, Nhật Bản có động đất, trần nhà trực tiếp rơi thẳng xuống mặt cô rồi chứ?

Không thể nào!!!

Kanon ngay lập tức tỉnh ngủ. Rồi một cảm giác kỳ cục lạ lùng khiến cô tò mò nhìn xuống bên dưới mình.

AAAAAAAAAAAAAA

Bụp! Rầm!

Cô trực tiếp từ lơ lửng sát cái trần nhà rơi thẳng xuống giường, cũng may là nệm lò xo không thì đã trặc cột sống rồi. Nhưng, có thể nào, có thể nào cô lại lơ lửng trên không???

– Kanon! Có chuyện gì vậy con?

Nghe tiếng mẹ lo lắng vọng từ dưới lầu lên, Kanon lấy lại tinh thần hô đáp:

– Không có gì mẹ ơi, con nằm mơ rơi xuống giường thôi!

– Vậy mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng!

– Vâng ạ!!!!

Kanon thơ thẩn ăn sáng, Kanon ngơ ngác đi tới trường, Kanon ngơ ngẩn ngồi trong lớp học bài như một cái bóng. Đến cả khi cô bạn Zansa lo lắng lay gọi lúc giờ nghỉ giải lao, Kanon vẫn ngu ngơ quay sang cười cười rồi cắm mặt vào quyển sách đang bị đặt ngược của mình.

Cô không hiểu có chuyện quái gì đang diễn ra, rõ ràng thế giới Đội trinh thám trường Clamp làm gì có phép thuật như Sakura. Nhưng mà khoan, trường Clamp không phải chính là nền tảng bảo hộ lưu trữ cây kiếm Shinken của Kamui sao? Chứng tỏ ngôi trường này theo như phong thủy giải thích là có vị trí vô cùng thiêng liêng, hẳn xảy ra những chuyện kỳ lạ cũng không hiếm đi. Nghĩ thông rồi, Kanon cũng nhẹ nhõm, vui mừng hớn hở ra mặt, ngẩng mặt lên há mồm thật to ăn nốt miếng trứng cuộn cuối cùng thì vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt phóng đại với ánh mắt đầy bi thương của vị hội trưởng thiên tài Imonoyama nào đó trong truyền thuyết đang kề sát mặt mình.

– Á!

Cô hét lên một tiếng, đũa trong tay cũng mở ra làm rơi miếng trứng xuống hộp cơm.

– Giật cả mình mà! Hội trưởng à, ngài có thể bớt xuất hiện một cách hù dọa người như thế được không?

Sau giât phút thất thố, Kanon liền nhanh chóng lấy lại phong thái, tao nhã ngồi xuống, điềm tĩnh gắp nốt miếng trứng bỏ vào miệng, thanh tao nhai nhai. Trong khi đó hội trưởng của chúng ta vẫn nhìn chằm chằm Kanon, chờ cô nuốt xong mới nói, không có chỉ sợ Kanon bé nhỏ lại chết nghẹn thôi.

– Tôi vào lớp tìm em nãy giờ, nhưng em trông như mất hồn, chẳng để ý tới ai, khiến tôi lo lắng quá thể!

Hội trưởng thiên tài, đẹp trai xuất chúng của chúng ta lại bầy ra vẻ mặt thỏ non, bắn tình ý tứ tung khiến các nữ sinh trong lớp lại được một phen xôn xao. Kanon cảm thấy không ổn, trong bầu không khí áp bức đầy năng lượng trái tim hồng này, cô không bị nén thành thịt viên thì hơi phí. Vì thế cô đứng dậy đề nghị:

– Em muốn đi dạo chút, hội trưởng có muốn đi cùng!

– Rất sẵn lòng!

Hội trưởng Nokoru đứng dậy bày ra tư thế mời kiểu quý ông chuẩn mực không chê vào đâu được, nụ cười chuyên nghiệp trên miệng cũng không hề phai nhạt. Kanon giật giật khóe miệng nhưng cũng rất nhanh bước ra khỏi lớp.

Hai người họ tìm một bàn trống trong khu uống trà ở vườn trường. Ngồi trước tách trà sữa thơm nghi ngút, Kanon thấy hội trưởng lộ ra vẻ mặt hí hửng, tao nhã uống tác trà của mình rồi híp mắt cười với cô. Kanon rùng mình, mỗi khi Nokoru híp mắt cười, Suoh đều thảm cả. Cô không muốn bị chết thảm một cách bị động như vậy, nên đành bày ra bộ dáng cầu hòa hỏi:

– Vậy, hội trưởng đến tìm em là có chuyện gì sao?

– Là về cái cậu Takamura đó mà, haizz!

Nhìn Nokoru nói với vẻ bất đắc dĩ, một tay chống má, một tay khuấy tách trà nhìn rất đáng yêu, Kanon có thể đoán, àl ngài chạy đi tìm ngươi ta chiêu mộ nô tài mà thất bại đi, thời điểm này Suoh hẳn chưa hiểu rõ về Nokoru nên cứ tránh cậu như tránh tà. Nhưng mà Nokoru à, anh cũng quá trâu bò đi, chẳng lẽ cứ vậy đi quấy rối cậu ta hoài, cho tới khi cậu ta chịu đồng ý. Nghĩ vậy nhưng Kanon lại tỏ vẻ như không hiểu, hỏi ngược lại:

– Takamura? Là tiền bối Takamura hôm nọ tại vườn hoa cùng hội trưởng đó sao? Có chuyện gì với anh ấy vậy?

– Chuyện gì sao?

Nokoru chợt ngây ngốc hỏi lại, rồi như nhớ ra mục đích chính của mình, cậu mới kể ra vấn đề băn khoăn mấy ngày nay.

– Em cũng biết Takamura rất được hâm mộ dù mới chuyển vào trường Clamp năm nay. Về mọi mặt như học tập, thể thao, thái độ làm người, tính cách trầm ổn đều không thể chê vào đâu được. Tôi rất muốn mời cậu ấy vào hội học sinh nhưng tìm đủ mọi cách mà cậu ấy đều trốn tránh không muốn gặp.

Nói rồi vị hội trưởng nào đó lại nhớ tới những lần rình mò, xuất hiện bất ngờ để lôi kéo tên Takamura kia, thật là mất công, nhưng lần nào cậu ta cũng trốn được. Thở dài, Nokoru lại nói tiếp, cố tìm từ dễ nghe hơn để miêu tả công cuộc chiêu mộ nhân tài của mình.

– Em biết không, tôi đã tốn không ít công thuyết phục mà không được.

Vậy kể với cô làm gì, đến kẻ xuất chúng như anh ta còn không làm được nữa mà. Kanon cười lấy lòng an ủi vị hội trưởng chán đời nào đó:

– Hội trưởng anh minh thần vũ như vậy còn không thuyết phục được anh ấy thì hỏi đến em làm gì ạ?

– Tôi nghĩ người ngoài sẽ dễ nìn ra mấu chốt vấn đề hơn, có phải cậu ta ghét tôi không? Nhưng tôi có làm gì đâu.

Nokoru trưng ra vè mặt đáng thương hề hề, vô tội khả ái với hình ảnh mắt long lanh, hai cánh mọc sau lưng, cùng một vòng tròn hào quang tỏa sáng trên đầu, Chính hình cảnh này đã khiến Akira hầu hạ anh ta một cách tự nguyện đầy mãn nguyện đây mà. Kanon nuốt nước bọt đánh ực một cái hỏi:

– Vậy anh đã làm thế nào, nói những gì?

– Có làm gì đâu, chỉ là canh chừng mọi nơi cậu ấy hay đi qua như lớp học, vườn hoa, các sân tập thể thao, đặc biệt sân bắn cung, lớp trà đạo để tìm cậu ấy thuyết phục vào hội.

– Khoan, ngừng, không phải anh còn tìm cả anh ấy trong nhà vệ sinh nữa đấy chứ?

– Sao em biết?

Nokoru ngạc nhiên nhìn Kanon thì thấy cô ôm đầu, bièn tò mò hỏi:

– Tôi đã làm sai gì à?

Kanon đã quên đây chính là cách chèo kéo người ta của hội trưởng. Nhưng hội trưởng à, người ta chính là không thích anh làm vậy đó. Mà anh đây là chiêu mộ nhân tài hay là đi cưỡng bức con nhà lanh vậy? Bỗng nhiên nghe được giọng trầm buồn của Nokoru, Kanon ngước lên:

– Là cậu ta không thích tôi, nhỉ?

Sau đó là vẻ mặt rất cô độc cùng nụ cười buồn của anh, Kanon không nỡ phá hỏng sự tình liền nói:

– Hội trưởng, em thấy không phải tiền bối không thích anh đâu.

Nhưng nói xong cô liền thấy có gì không ổn, có mùi gian tình mờ ám hay sao. Nghe cứ như một kẻ theo đuổi một cô gái rồi bị cô ta lẩn tránh liền tìm tới quân sư cô đây hỏi ‘Cô ấy không thích tôi phải không nhỉ?’ Kanon lắc lắc đầu cho bay mất mấy chuyện đó đi, rồi nhìn khuôn mặt đã dấy lên hy vọng của hội trưởng mà tiếp:

– Chỉ là có thể anh ấy không có nhiều bạn, không thích ồn ào, cũng không biết tại sao tự dưng hội trưởng để ý đến mình như vậy nên thụ sủng nhược kinh thôi.

– Có thật không?

Nokoru lấy lại tinh thần, lại trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết.

Còn không phải sao? Chả lẽ anh muốn tôi nói là Suoh thẹn thùng nên tránh anh. Kanon thầm phỉ nhổ trong lòng.

– Vậy tôi phải làm gì bây giờ?

– Anh đừng xuất hiện bất thình lình hù dọa người như vậy nữa.

Nokoru chen vào bất bình:

– Nhưng em có tránh tôi đâu, có làm sao đâu?

Là tôi không đủ bản lĩnh như Suoh, không tránh nổi anh được chưa. Kanon cảm thấy thật đau đầu với vị hội trưởng nào đó, tiếp tục thuyết phục:

– Với những người như Takamura tiền bối, anh nên thẳng thắn gặp mặt, đề nghị nói chuyện một cách công khai minh bạch, đề đạt nguyện vọng của mình cởi mở cũng là để người ta có cơ hội hiểu rõ mình. Anh thấy không phải sao? Đối với một người mình không biết gì, đối phương lại rành về mình hơn, không phải rất đáng sợ sao? Cẩn thận tiền bối còn coi anh là người xấu, lén lút đi điều tra anh ấy đấy.

– Đến mức độ đó sao? Sao nghe nguy hiểm vậy?

Nokoru ngây thơ hốt hoảng phát hiện ra mình đã làm quá. Kanon bực bội, không còn kiên nhẫn nữa, đập bàn nói:

– Hội trưởng nghĩ ai cũng có công lực ép người như ngài hay sao? Mau đi gặp tiền bối xin lỗi anh ấy về sự quấy rối của mình, à không, sự làm phiền của mình đi. Sau đó đề nghị anh ấy cho đứng đắn nghiêm chỉnh, cần thì đánh máy cả công văn nữa.

Nokoru bị giật mình, không dám manh động, chỉ dám gật gật đầu, dáng vẻ như thỏ con bị thỏ mẹ mắng, tay chân lanh lẹ rót thêm trà cho Kanon uống bớt khô miệng. Uống xong miếng trà, Kanon mới tiếp tục:

– Nếu cần có thể mời tiền bối đi ăn hay uống gì rồi nói chuyện, như vậy sẽ bớt đi sự khô cứng.

– Được, vậy tôi nên mời cậu ấy ăn gì uống gì bây giờ?

Nokoru ngu ngốc trong chốc lát hỏi:

– Mời cái gì đơn giản mà hội trưởng thích là được, cái gì khiến người ta thoải mái ấy, chứ cầu kỳ trang trọng quá lại gây áp lực.

Như nghĩ ra mời được Suoh thứ gì, Nokoru liền vỗ bàn đứng dậy nắm chặt tay Kanon:

– Cảm ơn em nhiều lắm lắm, Kanon thân mến! Em đúng là quân sư tốt của tôi.

Vừa lúc cả người cả cảnh, cả câu nói vừa rồi lọt vào tai mắt của một nhóm ba nữ sinh đi uống trà qua đó. Kanon ôm mặt cảm thấy cuộc sống bình yên của người qua đường cô đã chắp cánh bay đi, còn Nokoru cũng tức tốc chạy về văn phòng, lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò sau giờ tan học với vị Takamura nào đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s