Chương 1: Cậu nhóc Jesse Oliver Aarons (P1)


Brừm, brừm, brừm, rù, rù, vrù, vrù. Tốt rồi. Rốt cuộc thì bố cũng lái xe đi. Giờ thì cậu có thể dậy được rồi. Jess trườn khỏi giường và chui vào cái quần yếm kiểu bảo hộ lao động của mình. Cậu chẳng bận tâm tới việc mặc áo vì một khi đã chạy thì sẽ nóng như chảo mỡ sôi cho dù trời buổi sớm có lạnh thế nào đi nữa, giày cũng vậy, bởi lẽ hai gót chân của cậu đã sớm chai cứng có khi còn hơn hai cái đế giày thể thao tơi tả rồi ấy chứ.

“Anh đi đâu đấy Jess?” May Belle ngoi cái đầu còn ngái ngủ trên chiếc giường đôi nơi bé và chị Ann Joyce ngủ cùng nhau.

“Suỵt.” Cậu cảnh cáo em gái. Mấy bức tường quá mỏng. Mẹ còn điên lên với mấy con ruồi trong lọ mứt nếu chúng đánh thức bà giờ này chứ nói gì đến cậu.

Cậu vỗ vỗ đầu May Belle và kéo tấm chăn lên ngang gò má xinh xắn của cô. “Chỉ qua cánh đồng gia súc thôi mà,” cậu thì thào. May Belle mỉm cười và rúc vào chăn ấm.

“Anh chạy nữa à?”

“Chắc thế.”

Tất nhiên là cậu sẽ chạy rồi. Cậu đã dậy sớm vào tất cả các buổi sáng mùa hè chỉ để chạy. Cậu nhận ra rằng nếu mình luyện tập – và có Chúa chứng giám, cậu đã làm thế – thì đến năm học mới, cậu sẽ trở thành kẻ chạy nhanh nhất khối lớp Năm. Cậu phải trở thành kẻ nhanh nhất – không phải là “một trong những”, mà phải là duy nhất. Là kẻ giỏi nhất.

Cậu rón rén ra khỏi nhà. Sàn nhà quá cũ đến nỗi nó cứ réo kèn kẹt bất cứ khi nào cậu bước qua, nhưng Jess nghiệm thấy rằng nếu cậu nhón chân mà đi thì nó sẽ chỉ còn cọt tí thôi, thế thì cậu có thể chuồn êm khỏi nhà mà không đánh thức mẹ hay Ellie hay Brenda hay Joyce Ann. May Belle lại là chuyện khác. Cô bé sắp bảy tuổi và là đồng đảng của cậu, thi thoảng cũng khá đắc lực. Ngẫm lại, khi bạn là đứa con trai duy nhất chen giữa bốn chị em, mà hai đứa lớn thì tỏ thái độ ngay nếu ngăn họ bôi phấn trát son lên bạn rồi quay bạn trên cái xe ngựa dành cho búp bê đã cũ kỹ rỉ sét, rồi còn đứa em gái út thì khóc ré lên khi bạn chọc gì nó, thế nên nếu có đồng minh thì sẽ tốt hơn nhiều. Mặc dù đôi lúc đồng minh đó cũng chẳng hề được việc.

Cậu nhóc phi như bay qua sân. Hơi thở của cậu mang theo chút hơi lạnh dù đang là tháng Tám. Nhưng giờ hãy còn sớm. Chỉ đến buổi trưa khi mẹ nhờ cậu ra ngoài làm việc thì trời mới gọi là nóng.

Cô Bessie dòm cậu chằm chằm vẻ ngái ngủ khi cậu trèo lên đống sắt vụn để vượt qua tường rào vào khu đồng cỏ chăn bò. “Ùm”, cô bò cái cất giọng oanh vàng, ngơ ngác với cả thế giới bằng đôi mắt nâu to, ướt át của mình, hệt như một May Belle khác vậy.

“Nào, cô Bessie,” Jess nhẹ giọng dỗ, “Về chuồng ngủ tiếp đi nào.”

Cô Bessie tha thẩn đi đến một vạt cỏ vẫn còn xanh – trong khi hầu hết cả cánh đồng đều chuyển sang màu nâu và khô héo – và ngoạm một miệng đầy.

“Phải thế mới ngoan chứ. Cứ thong thả ăn sáng đi. Đừng để ý tới tao nhé.”

Cậu luôn bắt đầu từ góc phía tây bắc của đồng cỏ, cúi người lấy đà hệt như các vận động viên điền kinh mà cậu từng xem trên chương trình Thế giới Thể Thao.

“Bang,” cậu hét lên và lao vút đi như bay quanh cánh đồng. Cô Bessie thong thả bước tới giữa đồng cỏ, vẫn dõi theo cậu nhóc bằng đôi mắt ướt át của mình còn miệng thì vẫn rệu rã nhai cỏ. Trông cô nàng không có vẻ gì là thông minh cho lắm, kể cả khi so với một con bò khác, nhưng nàng ta cũng vẫn đủ sáng suốt để tránh khỏi đường chạy của Jess.

Đám tóc mái màu rơm cứ phập phù trước trán cậu nhóc, còn hai tay và chân cậu thì vun vút lao đi hết vòng này đến vòng khác. Cậu chưa từng được học chạy một cách bài bản nhưng với một đứa nhóc mười tuổi thì cậu có đôi chân dài và cá tính lì lợm hơn bất kỳ ai.

Trường Tiểu học Lark Creek thiếu thốn đủ thứ nhất là dụng cụ thể thao và vì thế các loại bóng đều nằm trong quyền sử dụng của các lớp trên đến tận giờ giải lao sau bữa trưa. Kể cả khi đám lớp năm được chơi bóng trong giờ nghỉ đầu tiên thì chắc chắn sau đó bóng sẽ vào tay đám lớp sáu và lớp bảy khi giờ nghỉ chưa trôi qua được đến một nửa. Các học sinh đàn anh lúc nào cũng chiếm khu đất trung tâm cao ráo để chơi bóng, trong khi các đàn chị thì có một vài trò đáng lựa chọn hàng đầu như chơi nhảy lò cò, nhảy dậy hoặc túm tụm lại nói chuyện với nhau. Vậy lá lũ con trai lớp dưới mới có trò thi chạy này. Cả đám nam sinh tụm lại xếp thành hàng ở phía đằng xa của khu đất trũng lầy lội và lởm khởm đầy đất đá. Thằng nhóc Earle Watson chạy thì kém nhưng bù lại được cái to mồm, vừa hét lên “Bang!” và cả bọn đua từ cái vạch chúng nhún chân lấy đà cho tới tận cuối khu đất.

Một lần vào năm ngoái, Jesse đã chiến thắng cuộc đua. Không chỉ dẫn đầu khối của mình mà còn chiến thắng tất cả. Chỉ một lần duy nhất đó. Nhưng nó đã khiến cậu ngập tràn trong hương vị của chiến thắng. Kể từ khi vào lớp một, cậu lúc nào cũng đeo cái danh “thằng nhóc dở hơi suốt ngày chỉ biết vẽ vời vớ vẩn.” Nhưng rồi một ngày – ngày hai mươi hai tháng Tư, một ngày thứ Hai mưa phùn, đó là cái ngày mà – cậu đã vượt lên tất cả bọn họ, đất bùn bám đầy vào những cái khe dưới đế giày thể thao của cậu.

Trong suốt ngày hôm đó, rồi cho tới tận giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, cậu đã là “kẻ nhanh nhất khối lớp ba, lớp bốn và lớp năm,” dù cậu mới chỉ học lớp bốn. Hôm sau, ngày thứ Ba, Wayne Pettis lại thắng như thường lệ. Nhưng năm nay Wayne Pettis sẽ lên lớp sáu. Cậu ta chơi bóng đá tới tận Giáng sinh và chơi bóng chày tới tận tháng Sáu với đám nam sinh lớn hơn. Bất cứ ai cũng sẽ có cơ hội trở thành kẻ chạy nhanh nhất năm nay, và theo cô bò Bessie, thì năm nay kẻ đó nhất định sẽ là cậu nhóc Jesse Oliver Aarons.

Jess đánh tay mạnh hơn và cúi đầu thấp hơn nhằm hàng rào phía xa chạy tới. Cậu nghe văng vẳng đâu đấy tiếng hò reo của đám học sinh lớp ba cổ vũ mình. Bọn chúng sẽ lẽo đẽo chạy theo cậu như thể một ngôi sao nhạc đồng quê. Còn May Belle sẽ nở phổng cả mũi lên. Anh trai cô bé là người nhanh nhất, giỏi nhất kia mà. May Belle sẽ kể với bố, và thế là Jess sẽ chẳng bị mang tiếng là kẻ khoác loác.

Có khi bố sẽ còn tự hào đến độ quên hết mọi mệt mỏi mà ông phải chịu đựng từ việc lái xe qua lại từ nhà đến Washington rồi đào bới, rồi chở hàng cả ngày trời. Bố sẽ nằm ngày xuống sàn nhà và chơi trò đấu vật với cậu, như trước đây họ vẫn thường chơi. Ông bố già sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu đã mạnh lên thế nào trong hai năm vừa qua.

Cơ thể cậu đang khẩn cầu muốn nghỉ nhưng cậu vẫn cố chạy thêm. Cậu phải để cái lồng ngực yếu ớt này của mình biết ai mới là ông chủ ở đây.

“Jess,” May Belle réo gọi cậu từ phía bên kia sân, chỗ đống sắt vụn. “Mẹ gọi anh vào ngay để ăn sáng. Để tí nữa hay vắt sữa bò.”

Thôi chết rồi. Cậu chạy lâu quá. Giờ thì mọi người đều biết là cậu ra ngoài và sẽ bắt đầu trêu chọc cậu đây.

Ừ, anh biết rồi.” Cậu quay đầu, hướng phía đống sắt vụn chạy lại. Không cần thở lấy hơi, cậu cứ thế trèo qua hàng rào, trườn qua đống sắt vụn, đập đập lên đầu May Belle (cô bé ré lên kêu đau!) và phóng thẳng vào nhà.

“Ôi, hãy nhìn ngôi sao lớn Olympic kìa,” Ellie đặt hai cái cốc lên bàn, mạnh đến nỗi thứ nước cà phê đen đặc trong đó bắn cả ra ngoài. “Vã mồ hôi như một con la già quá sức ấy.”

Jess gạt mớ tóc ướt nhẹp ra khỏi mặt mình rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bằng gỗ. Cậu xúc hai thìa đường cho vào chiếc cốc của mình và húp xùm xụp để tránh bỏng miệng vì cà phê nóng.

“Ôi, mẹ ơi, nó hôi rình ấy.” Brenda bịt mũi bằng mấy ngón tay tinh xảo được đắp móng cong cong và sơn màu hồng nhạt.

“Con lại chỗ cái bồn này mà rửa ráy đi,” mẹ cậu nói mà chẳng buồn ngước mắt lên khỏi cái bếp. “Và nhanh tay nhanh chân lên. Mấy cái bánh cháy xém cả rồi đây này.”

“Lại nữa sao mẹ ơi,” Brenda than vãn.

Chúa ơi, cậu mệt rũ ra rồi. Chẳng còn thớ thịt nào trên cơ thể cậu là không nhức nhối cả.

“Mày nghe mẹ nói gì chưa?” Ellie quát lại cậu em. “Con không thể chịu nổi nữa đâu mẹ ơi!” Lại là Brenda. “Mẹ bảo nói lê cái thân thể bốc mùi đấy ra khỏi cái ghế đi.”

Jess ịn má xuống mặt bàn bằng gỗ mộc. “Jess-see!” Giờ thì mẹ đã phải quay lại nhìn. “Và mặc áo vào đi.”

“Vâng ạ.” Rồi cậu lê người đến chiếc bồn rửa.

(tbc)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s