Note trong ngày (22/7/2014)

Ngày 22/7/2014

Buổi chiều Jenny hẹn đi uống trà trong lúc chờ lệnh về London, vốn dĩ cuộc hẹn chỉ có hai người, thoáng chốc thành bốn người, mình thì gọi thêm Lê còn Jenny gọi thêm Nhật.

Bốn chị em ngồi ăn uống rôm rả trong quán trà Katie. Katie Tea Room là một quán trà cổ kiểu gia đình ở Chester. Trần nhà bên trong quán khá thấp, tầng hai ốp sàn gỗ hình như từ rất lâu vì mỗi bước chân đều phát ra tiếng cọt kẹt. Có thể thấy rõ quán trà Katie hoàn toàn mang phong cách Anh, nhưng cả bốn đứa mình đều không hiểu sao trong quán lại treo gương bát quái của người phương Đông. Phục vụ quán trông còn rất trẻ nên mình đảm bảo không thể giải thích cho nghi vấn này. Thôi thì cho qua.

Jenny và Nhật ăn trưa trong khi mình và Lê uống trà chiều và ăn bánh Scone với bơ tươi và mứt. Mình kẹp bơ tươi và mứt vào trong bánh rồi cắn một miếng thật to vô cùng thư sướng trong khi Lê nhẹ nhàng cắt bánh thành từng miếng nhỏ ăn kèm mứt và bơ.

Chuyện nhảm 1:

Ăn xong bốn chị em đi Tesco, trong khi chờ mọi người chọn đồ, mình cũng đứng bên quầy rau quả chọn … dưa chuột. Dưa chuột ở Anh vừa to vừa dài nhưng vị nhạt chứ không đậm đà như ở Việt Nam. Vì thấy mọi người đi lâu, mình hồn nhiên đứng cân đo đong đếm từng quả dưa chuột, nâng lên đặt xuống, cầm hai quả so xem quả nào dài hơn rồi lại áng xem quả nào nặng hơn, khuôn mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đang toan tính xem nên chọn quả nào cho phù hợp thì quay sang bên cạnh thấy hai anh đẹp trai đang trố mắt nhìn mình rồi khi thấy mình quay lại thì … bỏ đi mất. Aigu, mình đâu có cố ý, đành chọn đại một quả cho vào giỏ rồi gọi mọi người đi tính tiền.

Chuyện nhảm 2:

Trên đường về, Nhật nhìn sang Jenny đối thơ:

“Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?”

Jenny hồn nhiên đáp:

“Mận hỏi thì đào xin thưa

Vườn hồng nhiều ngõ nhưng chưa ai vào.”

Mình chen mồm vào

“Em cắm cái biển Free Entry là mọi người nườm nượp kéo vào ngay.”

Chuyện nhảm 3:

Về đến nhà, mọi người chia đồ. Jenny kêu: “Chuối này của ai?”

Nhật: “Chuối của em.”

Jenny: “A, sữa kia của chị, đưa trả chị đây.”

Mình lại góp vui: “Ừ, đúng rồi, chuối của Nhật còn sữa của Jenny là đúng rồi.”

Ấy thế mà chúng nó lại quay ra nhìn mình với ánh mắt kỳ dị. Mình đã nói gì sai à?