Những truyền thuyết truyền miệng ẩn sau các bộ phim của Studio Ghibli (1)


ghibli-caption

1. My neighbor Totoro (Totoro liệu có phải là Thần Chết)

My neighbor Totoro là một trong những bộ phim hoạt hình kinh điển nổi tiếng của đạo diễn Miyazaki dựa trên truyền thuyết về “Sự kiện Sayama” xảy ra vào năm 1963.

“Sự kiện Sayama” là một vụ án giết người vào ngày 1 tháng Năm năm 1963, tại thị trấn Sayama, tỉnh Saitama, Nhật Bản. Một nữ sinh trung học 16 tuổi bị bắt cóc, cưỡng bức và cuối cùng là bị giết chết. Hung thủ giết cô nữ sinh lại thuộc nhóm người thuộc bộ lạc dân (nhóm người có thành phần gốc gác ti tiện trong xã hội từ thời Tokugawa) nhưng hắn vẫn luôn mồm kêu mình bị bắt và định tội oan, cảnh sát đã thất bại trong việc bắt kẻ tình nghi khi họ có cơ hội. Từ những lý do này, vụ việc này không chỉ dừng lại ở một vụ giết người đơn thuần mà còn dính líu tới chính trị nữa.

Trong phim, cô chị gái có tên “Satsuki” nghĩa là tháng Năm trong tiếng Nhật còn cô em gái tên là “Mei” có phát âm gần với từ May (tháng Năm) trong tiếng Anh. Ngoài ra, bộ phim lấy bối cảnh tại thị trấn Tokorozawa, ngay bên cạnh thị trấn Sayama, nơi diễn ra sự việc (điều này giải thích có cái tên “Hàng xóm” của bộ phim).

Khi em gái bị bắt cóc, cô chị chạy khắp nơi tìm em mình nhưng sau khi phát hiện ra em gái bị giết trong rừng, cô trở nên điên loạn và nói những điều kỳ lạ như việc nhìn thấy một con chồn ma hay một con mèo ma rất to. Bạn có thể thấy Totoro trong hơi giống chồn và mèo theo một cách nào đó.

Nếu nói Totoro là thần chết và xe buýt mèo là chiếc xe buýt một chiều đưa người ta tới thiên đường (trên chiếc xe bút có ghi “Không một ai có thể thấy chúng tôi) dựa trên tình tiết trong phim, khi Mei bị lạc (thực ra Mei đã chết khi người dân tìm thấy xăng-đan của cô bé), (Satsuki xin Totoro đưa cô đến bên Mei vì cô nhớ Mei và cũng muốn được tới thiên đường) (cô chị gái đã tự tử ngay sau khi biết em mình chết). Điều này chứng tỏ việc hai chị em gặp Totori là việc báo trước cái chết cho họ và chiếc xe buýt đã đưa hai chị em họ tới với cái chết.

Thêm vào đó, cái bóng của Satsuki và Mei không còn trong nửa sau của bộ phim.

Nếu chúng ta nghĩ theo chiều hướng hai chị em cô bé đã chết, điều này giải thích cho việc hai chị em tới bệnh viện thăm mẹ lần cuối trước khi họ tới thiên đường, bà mẹ trong phim đã nói “Hình như mình vừa thấy Satsuki và Mei ngồi cười trên cái cây ngoài kia”. Thực tế, hai chị em trong sự kiện Sayama cũng có một người mẹ chết bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện Shichikokuyama mà mẹ hai chị em nằm lấy cảm hứng từ bệnh viện Hachikokuyame có thật ngoài đời, và đó là bệnh viện dành cho các bệnh nhân bị lao.

Những diễn giải này hoàn toàn có khả năng vì trước nay Studio Ghibli thường làm các bộ phim liên quan tới tâm linh, hơn thế nữa trong đó cũng ẩn sâu nhiều tầng lớp nghĩa kết nối với nhiều điển tích điển cố trong lịch sử và cả những câu chuyện truyền miệng gây tranh cãi.

Mặc dù Studio Ghibli đã lên tiếng giải thích Totoro không phải là “Thần chết” như mọi người phán đoán nhưng các tình tiết của bộ phim vẫn rất có thể lấy cảm hứng từ sự kiện Sayama này.

Còn nữa, khi hai chị em Satsuki và Mei (trong phim) trú mưa nhờ trong một ngôi đền nhỏ ven đường, ngôi đền đó vốn được dựng lên như một tượng thờ những trẻ em bị chết và bức tượng đặt trong đền là của Thần Ojizou, vị thần bảo trợ của trẻ em theo quan niệm nhà Phật.

Satsuki và Mei đã xin thần cho trú mưa nhờ ở đó và khi Mei được tìm thấy thì cô bé cũng ngồi ngay cạnh một bức tượng thần Ojizou. Có nhiều ý kiến cho rằng điều này chứng tỏ hai chị em Satsuki và Mei liên quan tới cái chết và rằng Mei khi được tìm thấy ở bên cạnh tượng Thần Ojizou là khi cô đã chết rồi. Tuy nhiên hãng Studio Ghibli lại có cách giải thích khác, đó là Thần Ojizou đã bảo vệ để Mei được bình an.

Nhiều ý kiến cho rằng nửa sau hạnh phúc của bộ phim thực ra là những cảnh ban đầu của câu chuyện và rằng thực ra hai chị em Satsuki và Mei đã chết và được lên thiên đường nhưng theo ý kiến của mình thì không hẳn như vậy. Đúng là Miyazaki có thể đã lấy bối cảnh và tình tiết trong sự kiện Sayama làm cảm hứng cho bộ phim này của ông, tuy nhiên rất có thể bộ phim là lời cầu chúc cho chị em Satsuki được hưởng hạnh phúc mà đáng lẽ ra hai chị em họ phải được hưởng và đó cũng là lời chúc an lành cho tất cả trẻ em. Totoro đúng ra là vị thần bảo vệ thiên nhiên, đúng với mục đích của Studio Ghibli khi làm phim là bảo vệ môi trường.

Có nhiều fan của Stdio Ghibli không tin vào những câu chuyện truyền miệng liên quan một cách ngẫu nhiên đến bộ phim này. Còn có nhiều bạn lại nghĩ theo hướng tiêu cực khi giải thích về bộ phim và những sự kiện vô tình trùng hợp với cốt truyện và dựa vào đó đưa ra những lý lẽ khá thuyết phục để bảo vệ lý do của họ. Dù vậy nhìn một cách tổng quát thì My Neighbor Totoro vẫn là một bộ phim nhẹ nhàng dành cho trẻ em, dù với quan điểm làm phim của Miyazaki thì không thể nào dừng ở một tầng lớp nghĩa nhưng không có nghĩa nó lại mang lớp nghĩa tiêu cực như vậy. Có thể cảm nhận của đạo diễn khi làm bộ phim là thương cảm nhưng ước muốn của ông khi hoàn thành bộ phim lại là mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mọi trẻ em. Đó cũng chính là lý do mà phim của ông với màu sắc tươi vui trong sáng và hơi thở thanh thản bình an luôn được khán giả mọi lứa tuổi chờ đón.

(Nguồn: tổng hợp và dịch từ:
http://ghibli.zouri.jp
http://ghibli.livejournal.com/316492.html
http://www.nausicaa.net/miyazaki/totoro/faq.html#shrine)

Người dịch và tổng hợp: kanon – mrsleestranger

14 thoughts on “Những truyền thuyết truyền miệng ẩn sau các bộ phim của Studio Ghibli (1)

  1. Lúc xem phim này, ta chỉ nghĩ đơn giản là nó rất dễ thương, đặc biệt là Totoro và xe mèo, thấy rằng thiên nhiên và con người gần gũi, không có ma mãnh hay cái gì có thể làm hại con người. Trong phim khác của Ghibli cũng thế, khi các nhân vật chơi với côn trùng hay sinh vật kỳ quặc và có vẻ ngoài đáng sợ. Ta rất thích nét vẽ hoạt hình của Miyazaki (nét tròn, giản dị), nó cho cảm giác thân thiết và gần gũi hơn nhiều so với các phim hoạt hình Mỹ, nhất là phim 3D. P/S: hôm trước ta mới xem mấy phim hoạt hình này: The Wind Rises (gió nổi), Ocean waves, và the garden of words (khu vườn của lời nói), thấy cũng hay.

  2. he he nàng DL đã vào, ta cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khi đọc cái này thì ta khá hứng thú, nếu bộ phim được lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật và được đạo diễn nhìn nhận theo khía cạnh lạc quan thì cũng rất hấp dẫn, lần tới sẽ là nói về urban legend của Sprited Away, cái đó khá nổi tiếng

    1. Khi thực hiện phim này, hãng đã hướng đến việc Totoro là một thần rừng và bảo vệ môi trường, và những đứa trẻ trong sáng mới có khả năng nhìn thấy được Totoro. Một sự thật có thể nhiều người chưa biết, khi ra mắt ‘Hầm mộ đom đóm’, vì nhận thấy tình tiết của phim hoạt hình này quá đau thương, các rạp phim đã khuyến mãi trình chiếu thêm Totoro miễn phí để lấy lại niềm vui cho mọi người.

      Sau khi Totoro được công chiếu, ngay lập tức phim hoạt hình đã tạo được làn sóng cực lớn ở Nhật, sau này hãng Ghibli đã lấy hình ảnh của Totoro làm logo đại diện cho mình. Nhiều người cho rằng, việc có những giả thiết và câu chuyện kể trên là do các hãng hoạt hình khác muốn cạnh tranh trong thời gian đó và họ đã tung ra lời đồn thổi nhằm ‘hạ bệ’ Ghibli.

      1. Lời đồn hạ bệ cũng là một khả năng, mà khả năng thứ 2 lớn hơn đó là sự tưởng tượng của khán giả thôi. Bạn cũng biết đối với người hâm mộ mà nói, việc suy diễn được gì từ bộ phim mình thích là một thú vui và cũng là một sự thoả mãn cá nhân, trong trường hợp này thì nó có hơi … biến thái một chút khi biến câu chuyện trong sáng như vậy thành một cái creepy legend, những cũng chẳng sao vì đáng chú ý là những chi tiết khớp nhau đến lạ. Chính vì thế bài viết này mới mang tiêu đề “Những truyền thuyết truyền miệng” đấy thôi.

  3. totoro thực sự là một bộ phim nhẹ nhàng hồn nhiên cho tuổi thơ. vì thế mình không muốn mọi người nghĩ rằng nó là một bộ phim thần chết . nên chỉ dừng lại ở sự ngây thơ đúng như mục đích của nhà sản xuất sẽ tốt hơn là gán cho nó những truyền thuyết ma mị bí ẩn

    1. Thật ra lúc đọc xong mấy cái truyền thuyết này mình cũng rợn người, cũng muốn phim thế nào thì mình nghĩ thế ấy. Nhưng với cường độ xem mãi, xem hoài mấy phim của Ghibli phải đến 15 năm thì đôi lúc mình rất muốn biết đạo diễn đã nghĩ gì khi làm ra bộ phim, những tiểu tiết bé xíu trong phim có ý nghĩa gì, rồi thì cả những tin đồn xung quanh nó nữa. Mục đích của nhà sản xuất sẽ là gì nếu đằng sau nó thực sự có một câu chuyện thật, vậy thì bộ phim được làm nên sẽ có nhiều tầng ý nghĩa hơn là ý nghĩa đơn thuần về một bộ phim nhẹ nhàng cho thiếu nhi. Đại loại là một khi bạn đã theo một cái gì đó lâu lắm rồi, thì suy nghĩ về nó đôi khi sẽ xoay chuyển nhiều kiểu, chính vì thế mình tìm đọc mấy cái truyển thuyết, tin đồn kiểu này, xem độ hợp lý của nó ra sao, cũng thú vị lắm.

  4. Hồi đầu mới coi xong phim này thích lắm luôn, vì phim đẹp quá, hai chị em lúc nào cũng cười giòn giã. Từ sau ngày đọc được cái suy luận này (từ trước bài của nàng luôn cơ) thì ngày nào cũng bị ám ảnh, đến mơ cũng mơ thấy, sợ mãi 😦

    1. Mình cũng vậy đó, nhưng ko phải sợ mà là buồn. Buồn vì nghĩ những nụ cười của hai bé nếu chuyện là thật thì chỉ là ước mơ và mong muốn của những người biết chuyện mà thôi. Nghĩ thấy xót ghê lắm. Nhưng sau đó nghĩ theo hướng lạc quan hơn, thì đó có thể là một thế giới, thế giới của Ghibli tạo dựng riêng cho những tiếng cười của các cô bé, cậu bé hồn nhiên, vô tư mãi ko bao giờ dứt.

  5. tất cả là bịa đặt, người ta chế ra để cho phần bi ẩn thôi. K tin mọi người xem lại sẽ rõ, lúc vớt được đôi giày ở bờ sông đôi giày đó và đôi của Mei khác nhau mặc dù có cùng màu sắc, kich thuoc. Cuoi phim còn có đoạn người bà và đưa bé chạy xe đạp (quên tên rồi) gặp 2 chị em mà. Việc bóng của 2 chị em thì mình thaays van co bong day chu. K nên đầu đọc trẻ em bằn những câu chuyện như vay. Ai k tin có thể xem lại phim

    1. À, thề là tớ chỉ dịch thôi, ai viết cái này chưa truy ra. Mà bạn cũng biết mấy cái urban legend rồi đấy. Cái nữa là chả có trẻ nào mò vào blog tớ đâu, dù đây cũng chẳng phải tin gì mới hờ hờ

  6. mình thì xem đấy là một bối cảnh tươi đẹp khác cho hai chị em nhà mei vì dù sự thật thế nào thì cảm giác tuyệt vời bộ phim mang lại là không thể chối cãi. Bời vì cái gì cũng có hai mặt của nó,nên một bộ phim trong sáng vui tươi ẩn sau là sự đau thương tiếc nuối lại càng làm cho mình trân trọng những thứ đang tồn tại hơn thôi.Kết lại thì mình yêu ghibli 😀

  7. Thực ra, dù có gắn với những câu chuyện nào, dù đúng dù sai cũng không sao hết. Cơ bản Studio chỉ muốn mang đến những bộ phim cho tuổi thơ thôi. Một bộ phim có chiều sâu càng làm phim trở nên hấp dẫn. Ghibli vừa muốn đem lại sự yêu thương cũng như cảm thông đến với mọi người. Những bộ phim của Ghibli muốn khóc mình cũng khóc được, muốn cười cũng cười được, vì những nhân vật trong phim quá đáng yêu. Mọi cảm xúc đều do Ghibli mang đến, êm dịu như một cơn gió nhưng lại dai dẳng bám theo mình một cách thân thương. Có thể tin đồn này lại làm mình yêu thêm bộ phim. Mang thêm tình cảm, sự chua xót vào bộ phim này.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s