Fallen – Chap 05 (P2)


CHƯƠNG NĂM

TÂM ĐIỂM

(tiếp)

Chúng cứ thế ri rỉ phía trên căn phòng rồi trượt dài theo những cạnh của màn hình chiếu phim và cuối cùng lần theo những hàng ván sàn giống như những vệt mực tràn ra. Luce nắm chặt thấy hai bên thành ghế, cảm thấy nỗi sợ hãi nhức nhối căng lên khắp hai chân, hai tay mình. Cảm nhận một cái siết chặt đầu gối trái, cô quay ra nhìn Arriane.

       “Cậu ổn chứ?” Arriane lớn tiếng hỏi.

       Luce gật đầu, ôm lấy hai vai mình vờ như chỉ bị lạnh thôi. Cô ước chuyện chỉ như vậy nhưng cơn lạnh bất thường này chẳng liên quan gì tới chiếc máy điều hòa quá tải của trường Kiếm và Thánh Giá cả.

       Cô có thể cảm nhận được những cái bóng đang giật mạnh chân mình dưới ghế. Chúng cứ như vậy, bám trụ suốt cả bộ phim và mỗi phút giây trôi qua lại như vô tận.

      

       Một giờ sau đó, Arriane dí mắt vào mắt thần trên cánh cửa phòng sơn màu đồng của Cam. “Yoo-hoo,” cô nàng ngân nga rồi cười khúc khích. “Hội thác loạn đến rồi đây!”

       Cô nàng lại lôi một chiếc khăn quàng lông vũ màu hồng rực từ chiếc bị thần kỳ đã từng chứa cả một bịch bắp rang khổng lồ. “Cho tớ một điểm tựa nào,” cô nàng lúc lắc chân trên không, nói với Luce.

       Luce đan những ngón tay vào nhau, đặt dưới đôi bốt đen của Arriane, Cô ngước nhìn khi Arriane tung người khỏi mặt đất, dùng cái khăn lông che ống kính của chiếc máy quay giám sát khu hành lang trong khi cô nàng lần tay xung quanh nó tìm nút tắt và tắt nó đi.

       “Có gì ám muội đâu mà phải thế,” Penn nói.

       “Thế cậu muốn đi dự tiệc đêm không?” Arriane vặc lại. “Hay đi dự tiệc nhãn xà?”

       “Tớ chỉ muốn nói còn có cách hay hơn thôi mà.” Penn khịt khịt mũi khi Arriane dịu xuống. Arriane quăng chiếc khăn quàng qua vai Luce, Luce bật cười và bắt đầu rung vai làm vài động tác simmi([1]) theo một bản nhạc của Motown([2]) phát ra từ sau cánh cửa. Nhưng khi chuyển chiếc khăn cho Penn, Luce ngạc nhiên khi thấy Penn trông vẫn rất hồi hộp. Penn cắn cắn móng tay, mồ hôi lấm tấm trên trán. Penn mặc sáu cái áo len trong tiết trời hầm hập tháng Chín của phương Nam lầy lội—Penn chẳng hề biết nóng là gì.

       “Sao vậy?” Luce nghiêng người nhỏ giọng hỏi.

       Penn nắm lấy cổ tay áo rồi nhún vai. Trông cô như định trả lời khi cánh cửa sau lưng họ mở ra. Mùi khói thuốc lá, tiếng nhạc bùng lớn, và Cam đột ngột xuất hiện, dang tay chào đón họ.

       “Cậu đến rồi,” cậu ta nói, mỉm cười với Luce. Thậm chí dưới ánh đèn mờ ảo thế này, đôi môi cậu vẫn đỏ mọng rạng rỡ. Khi cậu choàng tay ôm, cô bỗng cảm thấy bé nhỏ và thật an toàn. Cái ôm chỉ kéo dài một giây rồi cậu quay qua gật đầu chào hai cô gái còn lại và Luce thấy có chút hả hê vì là người duy nhất được ôm.

       Phía sau Cam, căn phòng nhỏ, tối, chật ních người. Roland chui vào một góc, ở chỗ máy quay đĩa, giơ giơ những cái đĩa hát lên soi trong ánh sáng lờ mờ. Cặp tình nhân Luce nhìn thấy ở sân trường mấy ngày trước đang đứng tựa vào cửa sổ, cuốn lấy nhau. Mấy cậu trai hào hoa lãng tử vận những chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình đứng túm tụm với nhau, thi thoảng lại săm soi lũ con gái. Arriane không để lãng phí phút giây nào, phi qua phòng thẳng tới bàn học của Cam, trông như nơi thế cho quầy bar vậy. Gần như ngay lập tức, cô nàng kẹp một chai sâm-panh giữa hai chân và cưởi hể hả khi cố nạy cái nắp chai ra.

       Luce lúng túng. Cô thậm chí còn không biết phải làm thế nào đua đòi say sưa hồi ở Dover, thế giới bên ngoài rộng lớn với phạm vi nội quy thu hẹp hết mức có thể. Cam quay lại Kiếm và Thánh Giá mới chỉ vài ngày nhưng cậu đã biết cách lén tuồn mọi thứ cậu cần để mở một bữa tiệc phóng túng theo kiểu thần Dionysus([3]) có cả trường tham dự. Và dù gì đi nữa mọi người trong này cũng đều nghĩ chuyện này là bình thường.

       Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, cô nghe một tiếng bốp rồi tiếng đám đông hò nhau nâng cốc, tiếp theo nữa là tiếng Arriane gọi với ra: “Lucindaaa, qua đây nào. Tớ đang làm chủ xị đây.”

       Luce cảm nhận được sức hấp dẫn của bữa tiệc nhưng Penn thì trông như chẳng muốn nhúc nhích.

       “Cậu đi trước đi,” Penn nói, vẫy vẫy tay với Luce.

       “Sao vậy? Cậu không muốn vào à?” Sự thật thì Luce cũng thấy có chút hồi hộp. Cô cũng không biết làm sao hòa nhập với mấy chuyện này và cũng bởi cô vẫn chưa tin chắc vào độ tin cậy nơi Arriane nên có Penn bên mình vẫn tốt hơn.

       Nhưng mặt mày Penn nhăn nhó. “Cái này . . . ngoài chuyên môn của tớ. Tớ làm những công việc ở thư viện . . . những buổi học chuyên đề về sử dụng PowerPoint. Nếu cậu muốn tìm một hồ sơ gì đó, tớ có thể làm. Nhưng chuyện này—” Cô đứng kiễng chân, nhòm vào trong phòng. “Tớ không biết. Mọi người trong đó hẳn nghĩ tớ là một dạng biết-tuốt.”

       Luce cố gắng lắm mới trưng ra bộ mặt nhăn nhó kiểu cho-mình-xin-đi. “Và họ nghĩ tớ là một miếng thịt và chúng ta nghĩ tất cả bọn họ đều là những quả chuối.” Cô bật cười. “Không phải chúng ta nên giữ mối hòa hảo sao?”

       Khóe miệng Penn từ từ cong lên, cô nàng cầm lấy cái khăn choàng lông rồi quấn nó quanh vai. “Được rồi,” nói rồi cô nàng hùng hổ bước vào trước cả Luce.

       Luce chớp chớp mắt điều chỉnh cho quen với ánh sáng. Tiếng người nói, tiếng nhạc oang oang khắp căn phòng nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng Arriane cười. Cam đóng cửa lại, kéo tay Luce và thế là cô lùi lại, tránh khỏi trung tâm bữa tiệc.

       “Mình thật sự rất mừng vì cậu đến,” Cam nói, đặt tay lên eo Luce và cúi đầu xuống để cô có thể nghe tiếng cậu trong căn phòng ồn ã. Đôi bờ môi trông thực sự quyến rũ, đặc biệt khi chúng mấp máy những điều như “Mình lao ra mở cửa mỗi khi có ai gõ, chỉ mong đó là cậu.”

       Vì bất cứ điều gì mang Cam đến với cô nhanh đến thế, Luce đều không muốn làm rối mọi chuyện lên. Cậu ấy nổi tiếng và chu đáo đến không ngờ và mỗi khi cậu ấy nhìn, cô đều thấy mơ màng. Điều đó khiến cô thấy thoải mái hơn ở nơi xa lạ này. Cô biết nếu cứ cố tìm cách đáp lại lời nói ngọt ngào của cậu, cô chắc sẽ lắp bắp không nên lời. Vì thế cô chỉ cười, khiến cậu cười theo và rồi cậu lại choàng tay ôm cô lần nữa.

       Quá dột ngột khiến cô không biết đặt tay mình vào đâu đành vòng tay quanh cổ Cam. Cô cảm thấy có chút ngẩn ngơ khi Cam ghì chặt lấy mình, nâng cô lên khỏi mặt đất.

       Khi cậu đặt cô xuống, Luce quay lại bữa tiệc và thứ đầu tiên cô thấy là Daniel. Nhưng cô không nghĩ cậu ta thích Cam. Cậu ta vẫn ngồi bắt chéo chân trên giường, chiếc áo phông trắng của cậu rực thành màu tím dưới ánh đèn tím mờ ảo. Ngay khi mắt cô chạm được tới cậu thì thật khó thay đổi lộ trình của nó. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì bởi vì, một chàng trai rạng rỡ và thân thiện đang đứng ngay sau cô, hỏi cô muốn uống gì. Thì chàng trai rạng rỡ còn lại, vô cùng kém thân thiện đang ngồi bên kia đáng lý không phải là người hút lấy ánh mắt cô mới phải. Cậu ta cũng đang nhìn cô. Chằm chằm. Cái nhìn khó hiểu và thật chăm chú ấy khiến Luce nghĩ mình không bao giờ giải nghĩ nổi, kể cả khi nhìn nó hàng nghìn lần đi nữa.

       Tất cả những gì cô biết là nó có tác động tới cô. Mọi người trong phòng ngừng ồn ào và cô toát mồ hôi. Cô có thể dùng cả đêm nay để đáp lại cái nhìn đó nếu không có Arriane, kẻ đang trèo lên trên mặt bàn, gọi to tên Luce với chiếc cốc giơ cao trong không trung.

       “Vì Luce,” cô nâng cốc chúc, trao cho Luce một nụ cười trong veo. “Kẻ đã đến và lỡ mất toàn bộ bài diễn văn chào mừng của tôi và chẳng bao giờ biết thế nào là hoang đường tuyệt đối—phải là hoang đường không nhỉ, Ro?” cô nàng chúi người xuống hỏi Roland, kẻ đang tích cực vỗ vào mắt cá chân cô nàng.

       Cam đặt một cốc sâm-panh vào tay Luce. Cô đỏ mặt và rồi cười trừ khi cả đám tiệc gào to: “Vì Luce! Vì Miếng Thịt!”

       Molly lướt đến cạnh cô và thì thào một thông điệp với phiên bản ngắn gọn bên tai cô: “Vì Luce, một kẻ đần chẳng bao giờ hiểu chuyện.”

       Nếu là Luce vài ngày trước        thì sẽ tỏ ra chùn bước. Nhưng tối nay, cô chỉ đơn giản đảo mắt rồi quay lưng lại với Molly. Con nhỏ chưa từng nói được lời nào mà không khiến Luce gai người nhưng lộ ra cho nó biết điều đó chẳng khác nào nối giáo cho giặc. Vì thế Luce đơn thuần ngồi xuống chiếc ghế dài cùng Penn, nhận lấy xâu kẹo cam thảo từ tay cô nàng.

       “Cậu tin nổi không? Tớ nghĩ tớ thực sự thấy vui,” Penn nói, nhá kẹo trong hạnh phúc.

       Luce cắn một miếng kẹo cam thảo và nhấp một ngụm nhỏ sâm-panh có ga. Đó không phải một sự kết hợp dễ chịu cho lắm. Kiểu như cô với Molly: “Vậy, Molly quá quắt với tất cả mọi người, hay tớ là cá biệt?”

       Trong một thoáng, trông Penn như sẽ trả lời một câu khác nhưng rồi cô nàng vỗ nhẹ lưng Luce. “Đó chỉ là thái độ yêu kiều thường trực của cô ta thôi cô bạn ạ”      

       Luce đảo mắt quanh phòng, nhìn mọi người uống sâm-panh thoải mái, nhìn chiếc máy quay đĩa cổ đẹp mắt của Cam, nhìn quả cầu ánh sáng disco xoay tròn trên đầu họ, chiếu hình ngôi sao lên mọi gương mặt bên dưới.

       “Bọn họ lấy đâu ra những thứ này vậy?” cô nói to suy nghĩ của mình.

       “Mọi người đều bảo Roland có thể lấy bất cứ thứ hàng nào có trong trường Kiếm và Thánh Giá,” Penn nói chuyện kiểu sự-thật-chưa-qua-kiểm-chứng. “Tớ cũng chưa từng hỏi cậu ta xem thế nào.”

       Có lẽ đây chính là ý của Arriane khi ám chỉ tới việc ‘nhúng tay vào mọi thứ’ của Roland. Thứ duy nhất Luce muốn trong đống đồ cấm đó là di động. Nhưng . . . Cam từng nói đừng quá nghe theo Arriane về những phi ngầm trong trường. Chỉ thế thôi thì không có gì ngoại trừ cả bữa tiệc này của Cam đa phần đều nhờ Roland mà có. Cô càng muốn thoát khỏi mớ bòng bong những câu hỏi này thì mọi chuyện lại càng trở nên đáng ngờ. Cô chỉ nên biết “đủ” để được mời đến những bữa tiệc nhừ vầy là được.

       “Hỡi những kẻ bên rìa xã hội,” Roland nói to thi hút sự chú ý của mọi người. Cả bản nhạc đang chơi cũng dừng lại. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết mục đêm xả và tôi đề nghị hát karaoke.”

       “Daniel Grigori!” Arriane huýt gió qua bàn tay.

       “Không!” Daniel cũng huýt lại không lỡ một nhịp nào.

       “Oa, anh chàng Daniel trầm lặng lại muốn rũ bỏ trách nhiệm rồi,” Roland nói qua mi-crô. “Cậu chắc là không muốn hát bản ‘Hellhound on My Trail’ của cậu đấy chứ?”

       “Tôi tin rằng đó là bài hát của cậu, Roland ạ,” Daniel nói. Đôi môi cậu phớt qua một nụ cười nhạt nhưng Luce lại có cảm giác đó là một nụ cười ngượng kiểu xin-đừng-nhìn-tôi-nữa.

       “Cậu ta đúng rồi đấy, các bạn.” Roland cười sảng khoái. “Dù hát nhạc của Robert Johnson giờ này chẳng khác nào đuổi khách dọn phòng.” Cậu ta lôi từ chồng đĩa ra một album của R.L. Burnside và đặt vào máy quay đĩa trong góc phòng. “Cùng xuống phía Nam thay đổi không khí nào.”

       Khi những tiếng bass của guitar điện vang lên, Roland chiếm luôn sân khấu chính, thực ra chỉ là khoảng không chật chội được ánh trăng soi vào ở giữa phòng. Tất cả cũng vỗ tay và dậm chân theo điệu nhạc cùng lúc, riêng có Daniel đứng nhìn đồng hồ đeo tay. Luce vẫn mải nghĩ đến hình ảnh Daniel gật đầu với cô trong khu sảnh hồi chập tối nay, khi Cam mời cô dự tiệc. Như thể vì lý do gì đó Daniel cũng muốn cô đến. Hẳn rồi, và giờ đây khi cô chường mặt đến thì cậu ta làm ra vẻ như không hề biết đến sự tồn tại của cô.

       Nếu cô có thể ở bên cậu một mình . . .

       Roland độc chiếm đám đông vì vậy chỉ mình Luce chú ý khi bản nhạc chơi đến nửa chừng, Daniel đứng dậy, lách người qua Molly và Cam rồi lẳng lặng biến mất sau cánh cửa.

       Đây chính là cơ hội của cô. Trong khi đám người quay cô đang say sưa vỗ tay, cô chầm chậm nhích dần ra.

       “Ra đây nào!” Arriane gọi to. Rồi để ý thấy Luce đang nhấp nhổm khỏi ghế, cô nàng bảo, “Ô, ngon, phải nàng của ta định ra hát không đấy?”

       “Không!” Luce không muốn hát trước cẳ căn phòng đầy người thế này hay thú nhận tại sao cô đứng lên. Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, cô đang đứng đấy, giữa bữa tiệc đầu tiên tại ngôi trường mới với chiếc mi-crô trong tay Roland gì sát dưới cằm cô. Giờ thì sao đây?

       “Tớ—ờ, chỉ thấy khổ thay cho Todd. Rằng, ờ, cậu ấy lỡ mất buổi tiệc.” Giọng Luce vang lên rồi bật ngược lại chính chủ. Cô thấy hối hận ngay về lời nói dối tồi tệ của mình và sự thật là không còn đường lui nữa rồi. “Tớ nghĩ mình nên chạy qua đó xem cậu ấy giúp thầy Cole đến đâu rồi.”

       Không mội ai biết phải phản ứng thế nào trước chuyện này. Chỉ mình Penn rụt rè lên tiếng, “Thế thì nhanh lên!”

       Molly nở nụ cười mỉa mai Luce. “Ôi tình yêu kỳ dị,” con nhỏ nói, giả vờ như sắp ngất. “Thật là lãng mạn.”

       Đợi đã, có phải họ nghĩ cô thích Todd không thế? Ô nhưng ai quan tâm chứ—người duy nhất Luce không muốn hiểu lầm chuyện này cũng chính là người cô đang tìm cách đuổi theo đây.

       Bơ Molly đi, Luce lỉnh ra chỗ cánh cửa, Cam đứng sẵn đó, hai tay khoanh trước ngực. “Muốn mình cùng đi không?” cậu hỏi giọng đầy hy vọng.

       Cô lắc đầu. Nếu là chuyện khác lúc khác, cô sẽ rất muốn có Cam đồng hành. Nhưng không phải lúc này.

       “Mình sẽ quay lại ngay,” cô tươi tỉnh nói. Và trước khi kịp thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cậu, cô đã lẩn ra ngoài hành lang. Sau cả mảng âm thanh hôn tạp của bữa tiệc, sự yên tĩnh lại trùm kín hai tai cô. Phải mất vài giây cô mới nghe ra được những tiếng thì thào bí mật loanh quanh đâu đó trong góc.

       Daniel. Cô nhận ra giọng cậu đâu đó. Nhưng cô không chắc về người đang nói chuyện với cậu. Một cô gái.

       “Ai nha xin lỗiii mà,” bất kể cô ta là ai . . . nhưng với chất giọng mũi đặc sệt miền Nam đó.

       Gabbe? Daniel lẻn ra ngoài để đến gặp cô nàng tóc vàng xịt gôm Gabbe ư?

       “Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa,” Gabbe nói tiếp. “Tôi thề là—”

       “Chuyện đó không thể xảy ra nữa,” Daniel thì thầm nhưng âm điệu mạnh trong giọng cậu hệt như cuộc chiến cặp đôi. “Cô đã hứa là ở đó vậy mà lại không.”

       Rồi cả hai người bọn họ chìm vào im lặng. Luce có thể hình dung cảnh Daniel nắm lấy bàn tay Gabbe. Hình dung cậu đang cúi xuống trao cho cô ta một nụ hôn sâu và thật dài. Một chuỗi cảm xúc bị chi phối trong sự ghen ghét bóp ngẹt lồng ngực Luce. Quanh góc tối đó, một trong hai người họ thở dài.

       “Phải tin người ta chứ cưng,” cô nghe Gabbe nói bằng cái giọng ngọt xớt khiến Luce đi đến quyết định một lần và mãi mãi ghét cô ta. “Cậu chỉ có duy nhất mình tôi thôi.”

 


(1) simmi: shimmy là một loại động tác nhảy mà cơ thể người nhảy giữ yên, chỉ có đôi vai chuyển động, luân phiên lùi rồi lên, khi vai phải lùi xuống thì vai trái đẩy lên.

(2) Motown: hãng thu âm của Mỹ, thành lập năm 1959. Motown nổi tiếng với dòng nhạc riêng được gọi là “Âm thanh Motown” (The Motown Sound), một thể loại nhạc soul cùng âm hưởng pop đặc trưng.

(3) Dionysus: thần rượu trong thần thoại Hy Lạp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s