Fallen – Chap 05 (P1)


CHƯƠNG NĂM

TÂM ĐIỂM

“Đừng bao giờ dọa tớ như thế nữa nghe chưa!” Callie cao giọng trách Luce vào buổi tối thứ Tư.

       Vào trước lúc hoàng hôn, Luce bị giam trong buồng điện thoại màu be của trường, một chỗ bé tí tù túng và ngả màu, nằm ngay chính trước khu quản lý. Ở đây thì đừng nói gì tới riêng tư nhưng chí ít thì cũng không có ai lảng vảng quanh đấy. Hai cánh tay cô vẫn đau nhức từ sau vụ phạt dọn nghĩa địa ngà hôm qua, lòng tự trọng của cô vẫn tổn thương vì vẻ chế nhạo của Daniel sau khoảnh khắc họ được kéo từ gầm bức tượng ra. Nhưng trong vòng mười lăm phút này, Luce nỗ lực hết sức đẩy hết những chuyện đó ra khỏi đầu, chỉ việc ngập mình cuộc chuyện trò vui sướng điên cuồng với cô bạn thân đang thao thao bất tuyệt này. Thật tuyệt khi được nghe cái giọng cao vút của Callie, Luce gần như chẳng quan tâm là cô nàng đang cằn nhằn mình.

       “Chúng mình đã hứa là sẽ không đi đâu trong một tiếng nếu không nói chuyện,” Callie tiếp tục kết tội. “Tớ đã nghĩ là có ai đó ăn sống cậu rồi! Hay có khi họ bó cậu trong cái áo tay dài của người điên, rồi cậu phải nhá nhá qua lớp tay áo mà gãi mặt mình. Theo những gì tớ được biết, cậu sẽ phải bước xuống tầng tứ chín của—”

       “Được rồi mà mẹ ơi,” Luce nói, cười to và tự đông vào vai trò người điều khí cho Callie. “Thư giãn đi nào.” Chỉ một giây ngừng lại đấy, cô chợt thấy tội lỗi vì đã không dùng cuộc gọi duy nhất này liên lạc với mẹ thật của mình. Nhưng cô biết Callie sẽ kích động đến thế nào nếu phát hiện Luce đã không dùng cơ hội đầu tiên này liên lạc với cô nàng. Và thật kỳ quái là cái giọng kích động của Callie lại luôn khiến cô thấy dễ chịu. Đó là một trong số vô vàn lý do hai người họ lại hợp thành một cặp bài trùng: Chứng hoang tưởng thuộc hàng topten của người bạn thân lại luôn có tác dụng khiến Luce bình tĩnh. Cô có thể hình dung ra cảnh Callie trong phòng ký túc ở Dover, đi đi lại lại trên tấm thảm màu sáng hoặc màu cam của mình, cùng với làn khí mờ mịt quanh vùng mặt chữ T của cô nàng và những cục xốp kẹp giữa những ngón chân sơn móng màu hồng fuchsia vẫn chưa khô.

       “Đừng có mẹ ơi với tớ!” Callie gắt. “Vào chuyện đi. Những đứa khác thế nào? Chúng có đáng sợ và làm mấy trò như trên phim không? Còn lớp học của cậu thì sao? Thức ăn thế nào?”

       Qua điện thoại, Luce nghe thấy Roman Holiday (Kỳ nghỉ lãng mạn) đang bật làm nền trên chiếc TV bé xíu của Callie. Đoạn yêu thích của Luce luôn là cảnh Audrey Hepburn thức dậy trong phòng Gregory Peck, vẫn tin rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ. Luce nhắm mắt hình dung ra cảnh đó trong đầu mình. Bắt chước tiếng huýt gió uể oải của Audrey, cô trích dẫn một câu mà cô biết Callie sẽ nhận ra: “Có một gã rất tệ với tớ, thật tuyệt vời.”

       “Được rồi, Công chúa, đó là cuộc sống mà tớ đang muốn cậu kể đây,” Callie trêu.

       Bất hạnh thay, chẳng có nổi một thứ gì ở trường Kiếm và Thánh Giá mà Luce có thể miêu tả để nó thành tuyệt vời cả. Cô nghĩ về Daniel hôm đó phải đến, xem nào, lần thứ tám mươi, rồi cô nhận ra đó là điểm tương đồng duy nhất giữa cuộc sống của mình và bộ phim Roman Holiday là cả cô và Audrey đều gặp phải một gã hung hăng thô lỗ và chẳng để ý gì đến họ hết. Luce tựa đầu vào bức tường màu be của buồng điện thoại. Có người đã khắc lên đó dòng chữ CHỜ THỜI CƠ ĐẾN. Phải như lúc thường, đây chính là thời điểm Luce chẳng tiếc gì mà xổ hết mọi điều về Daniel cho Callie nghe.

       Chỉ là, vì lý do gì đó, lần này cô đã không làm thế.

       Bất cứ điều gì cô muốn nói về Daniel cũng sẽ không dựa trên những gì thực sự xảy ra giữa họ. Và Callie lại rất quan tâm đến việc lũ con trai phải nỗ lực thể hiện là mình xứng với các cô gái. Cô nàng sẽ muốn nghe những thứ đại loại như cậu chàng mở cửa giúp Luce bao nhiêu lần, hay cậu ta có chú ý đến việc cô giỏi tiếng Pháp cổ đến thế nào không. Callie thì thấy chẳng có gì đáng chê trách những chàng trai viết những bài thơ tình theo thể con cóc mà Luce không bao giờ nuốt nổi. Nếu nói về Daniel, Luce sẽ phải dùng đến những từ đao to búa lớn mất. Trong khi đó, Callie chắc chắn sẽ khoái nghe kể về một người như Cam.

       “Ừ thì, có một chàng trai ở đây,” Luce thì thào vào điện thoại.

       “Biết rồi, khổ lắm.” Callie ré lên. “Tên.”

       Daniel. Daniel. Luce hắng giọng. “Cam.”

       “Tiếp đi, không vòng vo. Tớ có thể hiểu được. Kể từ đâu xem nào.”

       “Ưm, thực ra thì cũng chưa có gì.”

       “Hắn ta nghĩ cậu thật lộng lẫy, vân vân và vân vân. Tớ đã bảo cậu bỏ qua mấy phân đoạn giống Audrey đi cơ mà. Vào chuyện thú vị xem nào.”

       “Ừ thì—” Luce khững lại. Tiếng bước chân âm vang trong khu sảnh khiến cô im lặng. Cô nhoài người sang bên vươn cổ ra ngoài buồng điện thoại xem ai đang phá bĩnh mười lăm phút vui tươi nhất trong suốt ba ngày qua của mình.

       Cam đang tiến đến gần cô.

       Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Cô nuốt ngược cả câu chuyện buôn dưa lê kinh khủng đang chuẩn bị phun ra xuống: Cậu ấy đưa cho tớ chiếc gảy guitar của mình. Cô vẫn để nó trong túi.

       Thái độ của Cam vẫn rất bình thản cứ như thể thần may mắn phe phẩy cái gậy khiến cậu không nghe được những gì cô nói vậy. Có vẻ Cam là học viên duy nhất của cái trường này không thay đồng phục trường ngay sau khi hết giờ học. Nhưng thứ trang phục đen-nền-đen lại rất hợp với cậu cũng như rất hợp trong việc biến Luce thành cô thu ngân của một cửa hiệu tạp hóa.

       Cam đang xoay xoay chiếc đồng hồ quả quýt vàng khiến nó đung đưa, xoắn xoắn sợi xích dài gắn với nó quanh ngón trỏ. Luce nhìn theo vòng cung ánh sáng chớp nhoáng trong một thoáng, gần như bị thôi miên cho tới khi Cam chụp mạnh lấy mặt đồng hồ, nắm chặt trong tay. Cậu nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên cô.

       “Xin lỗi.” Môi cậu mím lại đầy bối rối. “Tôi nghĩ đã đặt trước điện thoại lúc bảy giờ.” Cậu nhún vai. “Nhưng chắc là viết nhầm mất rồi.”

       Tim Luce chùng xuống khi cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cô và Callie mới chỉ nói với nhau được chừng mười lăm từ—làm sao mười lăm phút quý giá của cô lại thành ra thế này chứ?

       “Luce? Alooo?” Callie gọi bằng giọng thiếu kiên nhẫn sau màn kịch câm. “Cậu là lạ sao ấy. Có chuyện gì không kể với tớ không? Hay là đổi bạn mới vui tươi hơn rồi? Thế còn lũ con trai thì sao?”

       “Shhh,” Luce xuỵt trong điện thoại. “Cam, đợi chút,” cô gọi, giữ máy điện thoại cách xa khỏi miệng mình. Cậu đã đi được nửa đường đến cửa rôa vào. “Đợi một chút đi, tôi sắp”—cô nuốt xuống—“sắp cúp máy rồi.”

       Cam thả đồng hồ vào túi trước chiếc áo cộc tay màu đen và quay lại tiến về phía Luce. Cậu nhướn mày rồi bật cười lớn khi nghe giọng Callie gầm gào trong điện thoại. “Cậu dám gác máy tớ,” Callie không chấp nhận. “Chưa chưa kể với tớ gì hết. Chưa gì hết!

       “Tôi không muốn chọc giận ai đâu,” Cam đùa đùa, chỉ vào chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh kêu gào. “Gọi cả phần của tôi đi, có thể trả lại vào lần khác.”

       “Không,” Luce đáp nhanh. Dù cô muốn nói chuyện với Callie lắm lắm nhưng cô nghĩ đến cảm giác của Cam, về bất cứ ai cậu muốn gọi điện cho, cũng sẽ như vậy. Và không giống với đa số người trong ngôi trường này, Cam chẳng làm gì ngoài chuyện đối tốt với cô. Cô không muốn lấy mất lượt gọi điện của cậu, nhất là bây giờ, khi cô quá hồi hộp để có thể buôn bán với Callie về cậu.

       “Callie,” cô nói, thở dài qua điện thoại. “Tớ phải đi rồi. Sẽ gọi lại cho cậu sớm nhất có—” Nhưng đầu bên kia chẳng còn gì ngoài tiếng tút đứt quãng. Đường dây tự động ngắt sau mỗi cuộc gọi mười lăm phút. Bây giờ có mới nhìn xuống đồng hồ đếm ngược nhỏ xíu đang nhá 0:00. Họ còn chẳng kịp chào tạm biệt nhau và giờ cô phải chờ cả một tuần mới lại được gọi. Thời gian cứ thế kéo dài kéo dãi mãi trong tâm trí Luce như một hố sâu thăm thẳm.

       “BFF([1])?” Cam hỏi, nhoài người tựa vào buồng điện thoại bên cạnh Luce. Đôi chân mày của cậu vẫn nhướn lên. “Tôi có ba đứa em gái, nên có thể ngửi thấy mùi bạn thân qua điện thoại.” Cậu cúi xuống trước như thể muốn ngửi Luce, điều này khiến cô cười khùng khục . . . và rồi đông cứng. Sự thân thiết bất ngờ này của cậu khiến trái tim Luce rộn lên.

       “Để tôi đoán nhé.” Cam đứng thẳng lại, tay chống cằm. “Cô bạn cậu muốn biết về những cậu chàng hư hỏng trong trường cải tạo đúng không?”

       “Không!” Cô lắc đầu kịch liệt chối bỏ chuyện đầu cô chỉ nghĩ tới bọn con trai . . . cho đến khi cô nhận ra Cam chỉ nói đùa thôi. Cô đỏ mặt và chộp ngay lấy cơ hội lật ngược thế cờ. “Ý tôi là, tôi bảo với cô ấy ở đây chẳng có nổi một mống nào tốt đẹp.”

       Cam chớp mắt. “Chính xác thì điều đó mới tạo nên sự quyến rũ. Cậu không nghĩ thế sao?” Cam có kiểu đứng rất trầm tĩnh, nó khiến Luce cũng tĩnh lặng theo, cũng khiến tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trong túi áo trước ngực cậu như to hơn bình thường.

       Đang đứng bất động cạnh Cam, Luce đột nhiên rùng mình khi có gì đó tăm tối nhào xuống khu sảnh. Những cái bóng như chơi trò nhảy lò cò, thoắt ẩn hiện qua những ô ván trên trần nhà một cách thong thả, phủ đen một ô rồi ô tiếp theo rồi lại một ô nữa. Khỉ thật. Thật chẳng tốt lành gì khi một mình ở cạnh ai đó—nhất là người nào chú ý quá mức vào cô như Cam lúc này—khi những cái bóng đến. Cô cảm thấy người mình đang co giật, cô cố tỏ ra bình tĩnh khi bóng tối cuộn xoáy nhảy múa quanh chiếc quạt trần. Nếu chỉ mình mình, cô có thể chịu được. Có lẽ thế. Nhưng những cái bóng lại đang tạo ra những tiếng ồn khủng khiếp, thứ âm thanh Luce từng một lần phủ kín tai cô khi cô nhìn thấy một con cú non rơi từ trên cây cọ xuống và tắt thở. Cô ước Cam không nhìn cô nữa. Cô ước có ai đó xuất hiện lôi kéo sự chú ý của cậu. Cô ước—

       Daniel Grigori bước vào.

       Và điều ước đó thành hiện thực. Cô đã được cứu như vậy, bởi một cậu trai rực rỡ trong chiếc quần jean te tua và chiếc áo phông trắng có phần nghiêm trang hơn. Trông cậu ta không giống đấng cứu thế nhiều cho lắm—đi lừ đừ vai thõng xuống dưới sức nặng của chồng sách thư viện trên tay, những quầng thâm xam xám ngay bên dưới đôi mắt xám của cậu. Daniel trông thực sự kiệt sức. Mái tóc vàng rủ xuống che phủ mắt cậu và khi chúng dừng tại Luce và Cam, Luce thấy chúng nheo lại. Luce quá bận rộn bứt đầu bứt tai xem lần này mình đã làm gì chọc tức Daniel mà không để ý thấy chuyện quan trọng đang diễn ra: Trước lúc cánh cửa khu sảnh đóng lại sau lưng Daniel một khắc, cái bóng đã luồn qua đó, hòa vào màn đêm. Cứ như ai đó rút đi toàn bộ khoảng không và hút sạch sạn bụi trong dãy sảnh vậy.

        Daniel hướng bọn họ gật đầu một cái nhưng bước chân lướt qua đó không hề chậm lại.

       Luce nhìn Cam thì thấy cậu đang dõi theo Daniel. Rồi quay qua Luce nói to hơn mức cần thiết, “Tôi quên không nói. Phòng tôi có một bữa tiệc đêm ngay sau buổi giao lưu tối nay. Rất vui nếu cậu cũng đến.”

       Daniel vẫn còn trong tầm nghe của cuộc nói chuyện. Luce thì còn chẳng hiểu Đêm Giao lưu là cái gì nhưng cô nghĩ nên gặp Penn trước đó. Họ đi cùng nhau vẫn hơn.

       Mắt cô cứ mãi dõi theo cái gáy của Daniel và cô biết mình cần trả lời Cam mà kỳ thực nó đâu khó đến thế thế. Thế nhưng khi Daniel ngoảnh lại nhìn cô bằng ánh mắt, cô dám thề rằng, ảm đạm đến thê lương. Điện thoại phía sau cô bắt đầu đổ chuông, Cam với lấy nó và nói: “Tôi phải nhận cú này, Luce. Cậu sẽ đến chứ?”

       Daniel gật đầu nhẹ đến mơ hồ gần như không thể nhận thấy.

       “Đến,” Luce đáp lại Cam. “Tôi sẽ đến.”

      

       “Tớ vẫn chưa hiểu sao chúng mình phải chạy,” hai mươi phút sau đó, Luce vừa hổn hển vừa nêu ý kiến. Cô đang cố bắt kịp Penn khi họ bơi ngược dòng qua bãi đất đến thính phòng cho kịp Đêm Giao lưu thứ Tư bí ẩn, thứ mà Penn chẳng thèm giải thích cho cô. Luce chỉ vừa vặn đủ thời gian leo trở lại phòng mình, tô chút son bóng và thay cái quần jean khá khẩm hơn để đến một buổi giao lưu theo kiểu vậy đây. Cô vẫn còn đang ngồi điều chỉnh lại nhịp thở từ sau cuộc nói chuyện với Cam và chạm trán với Daniel khi Penn xông vào phòng lôi cô ra khỏi cửa.

       “Những người chậm chạp kinh niên không thể hiểu nổi bằng muôn ngàn cách nào mà những người luôn đúng giờ và bình thường quản được thởi gian biểu của họ,” Penn chỉ bảo Luce khi họ sục qua bãi cỏ đa phần sũng nước.

       “HA!”Một tiếng cười bật ra sau lưng họ.

       Luce ngoái lại, thấy mặt mình như sáng bừng lên khi cô nhìn thấy dáng người gầy guộc, xanh xao của Arriane đang chạy lên bắt kịp họ. “Của quái nào nói cậu bình thường thế hử Penn?” Arriane đẩy nhẹ Luce rồi chỉ xuống. “Coi chừng ngã!”

       Chân Luce khựng lại kịp trước khi chạm xuống một vũng bùn đáng sợ đắp dưới thảm cỏ. “Có ai đó làm ơn nói cho tôi biết mình đang đi đâu không đây!”

       “Thì là đêm thứ Tư,” Penn dứt khoát. “Đêm Giao lưu.”

       “Giống như . . . nhảy nhót hay gì đó đại loại thế á?” Luce hỏi, hình ảnh Daniel và Cam lướt trên sàn nhảy hiện lên trong tâm trí cô.

       Arriane rú lên cười. “Khiêu vũ với thần chết bằng cả nắm muối. Cái cụm từ ‘giao lưu’ í là một kiểu phóng đại điển hình của trường này thôi. Thế này, họ buộc phải sắp xếp những sự kiện giao lưu xã hội trong chương trình học cho chúng ta nhưng họ lại cũng sợ bày ra cái chương trình giao lưu xã hội đó cho chúng ta. Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.

       “Thay vì vậy,” Penn thêm vào, “họ tổ chức những sự kiện thật vô cùng sởn gia ốc nổi da gà như chiếu phim đêm những bộ phim có trong danh sách có sẵn hoặc là—Chúa ơi, cậu có nhớ vụ kỳ trước không?”

       “Cả một hội nghị chuyên đề về nhồi bông động vật sống.

       “Ôi, ôi thật ghê rợn.” Penn lắc lắc đầu.

       “Còn đêm nay, cô bạn thân mến,” Arriane kéo dài giọng, “chúng ta sẽ qua dễ dàng. Tất cả những gì cần làm là ngáy xuyên qua một trong ba bộ phim quay vòng trong thư viện băng của trường Kiếm và Thánh Giá. Theo cậu đêm nay sẽ chiếu phim gì hả Penny-thơ-thẩn([2])? Starman? Joe Versus the Volcano (Joe và Ngọn núi lửa)? Hay là Weekend at Bernie’s (Kỳ nghỉ cuối tuần)([3])?

       “Là Starman.” Penn rền rĩ.

       Arriane bắn cho Luce một cái nhìn thảm bại. “Cô ta biết mọi chuyện.”

       “Đợi đã,” Luce nói, nhón chân qua đám cát bùn và hạ giọng thì thào khi họ đến trước phòng quản lý trường. “Nếu mọi người đã xem đống phim đó nhiều lắm rồi sao còn phải vội đi thế?”

       Penn đẩy cánh cửa hợp kim nặng nề để vào “thính phòng,” một từ theo đánh giá của Luce, là cách gọi hoa mỹ dành cho một căn phòng bình thường, cũ kỹ với trần nhà thấp, bong tróc và những xếp hàng ghế đối diện với một bức tường trống không sơn trắng.

       “Vì không muốn ngồi ghế nóng cạnh thầy Cole,” Arriane giải thích, chỉ tay về phía vị giáo viên. Mũi thầy đang vùi sâu vào một cuốn sách dày cộp và quanh thầy là mấy chiếc ghế trống còn lại trong phòng.

       Khi ba cô gái bước qua máy dò kim loại ở cửa ra vào, Penn giảng giải, “Bất cứ ai ngồi chỗ đó sẽ phải giúp phát các bản nghiên cứu ‘sức khỏe tâm thàn’ hàng tuần của thầy ấy.”

       “Cái đó cũng không đến nỗi tệ—” Arriane hùa vào. “—nếu cậu không phải thức khuya ngồi phân tích mấy cái kết quả,” Penn chốt hạ.

       “Cho nên chuồn là thượng sách,” Arriane vừa nói vừa cười toe, kéo Luce tới hàng ghế thứ hai rồi thì thẩm, “tiệc-tăng-hai.”

       Cuối cùng họ cũng vào vấn đề trọng yếu. Luce cười mỉm.

       “Tớ nghe rồi,” cô nói, không ngạc nhiên cho lắm. “Ở phòng Cam đúng không?”

       Arriane nhìn Luce một lát rồi lè lè lưỡi. Rồi cô nàng nhìn qua, gần như xuyên qua, Luce. “Này, Todd,” cô nàng gọi, vẫy vẫy chỉ bằng mấy đầu ngón tay. Cô nàng đẩy Luce xuống một chỗ an toàn bên cạnh mình (vẫn còn hai chỗ dưới thầy Cole) rồi vỗ vỗ vào ghế nóng. “Lại đây ngồi với tụi này nào, T!”

       Todd, người vừa lê thân mình qua cửa chính, trông vô cùng nhẹ nhõm vì được chỉ đường, bất cứ chỗ nào cũng được. Cậu bắt đầu tiến về phía bọn Luce, nuốt ngược không khí xuống. Ngay khi cậu dò dẫm đến bên chiếc ghế nóng, thầy Cole đã lập tức ngước lên từ cuốn sách, lau kính bằng chiếc khăn tay và nói. “Todd này, tôi mừng vì em ngồi đây. Tôi tự hỏi liệu em có thể giúp tôi chút chuyện sau giờ chiếu phim được chăng? Em biết đấy, giản đồ Venn là một công cụ hết sức hữu ích cho . . .”

       “Ác thật!” Penn bất ngờ thò mặt vào giữa Arriane và Luce.

       Arriane nhún vai và lôi một túi bắp rang bơ khổng lồ từ chiếc bị của mình. “Tớ có thể chăm lo chu tất cho rất nhiều người mới,” cô nàng nói, búng một hột bắp vào Luce. “Cậu may đấy.”

       Khi ánh sáng trong phòng giảm xuống, Luce đưa mắt nhìn quanh cho tới khi tìm thấy Cam. Cô nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại siêu ngắn với Callie, rồi chuyện làm sao cô bạn cô lại luôn bảo đi xem phim cùng một người con trai là cách tốt nhất để hiểu hơn về người đó, không phải cứ nói chuyện là giải quyết được mọi thứ. Nhìn Cam, Luce chợt hiểu Callie có ý gì: Có điều gì đó hồi hộp như liếc nhìn xem chuyện đùa kiểu gì Cam cho là buồn cười, để cùng cười với cậu ấy.

       Khi bốn mắt họ chạm nhau, Luce cảm thấy ngượng đến nỗi muốn nhìn ra chỗ khác. Nhưng rồi, trước khi cô có thể, gương mặt Cam đã giãn rộng thành một nụ cười. Nụ cười đó khiến mọi bối rối vì bị bắt gặp nơi cô bay sạch. Khi cậu giơ tay vẫy, Luce không thể không nghĩ về cái kết đối lập hoàn toàn mỗi lần Daniel bắt gặp cô đang nhìn cậu.

       Daniel đến muộn cùng Roland, vừa lúc Randy điểm danh xong, vừa hay chỉ còn những chỗ ngồi trên sàn trước màn hình. Cậu bước nhanh qua chùm sáng từ máy chiếu và lần đầu tiên, Luce chú ý đến sợi xích bạc quanh cổ cậu và thứ gì như mặt dây chuyền hình tim được nhét bên trong áo phông. Rồi cậu mất dạng trong tầm nhìn của cô. Cô thậm chí còn không thấy nổi bóng của cậu.

       Đúng như dự đoán, Starman không mấy thú vị nhưng mọi người vẫn thích vai diễn của Jeff Bridges. Luce thấy khó lòng tập trung vào cốt truyện. Cộng thêm việc cô có cảm giác lạnh lẽo khó chịu ở sau gáy. Có chuyện gì đó sắp xảy ra.

       Lần này khi những cái bóng xuất hiện, Luce đoán trước và đợi chúng. Cô bắt đầu nghĩ về nó và nhẩm tính trên đầu ngón tay mình. Những cái bóng xuất hiện tăng dần đều đến báo động, Luce không hiểu liệu có phải cô nơm nớp lo sợ nó chỉ ở trường Kiếm và Thánh Giá . . . hay còn có chuyện gì đằng sau đó nữa. Trước đây chúng chưa từng tồi tệ đến vậy.


(1) BFF = Best Friend Forever

(2) nguyên bản Arrine gọi là Pennyloafer theo kiểu lái đùa tên thật của cô – Pennyweather.

(3) ba bộ phim kinh điển vào những năm 80 – 90, Starman năm 1984, Joe Versus the Volcano (Joe và Ngọn núi lửa) năm 1990 và Weekend at Bernie’s (Kỳ nghỉ cuối tuần) năm 1989 (phim này còn có phần II vào năm 1993).

2 thoughts on “Fallen – Chap 05 (P1)

    1. có vẻ như sắp tới sẽ chậm post nên giờ phải nhanh em ạ ;))
      à, Phong Nguyên có lời nhắn cho mọi người đợi truyện là: ‘nhà mất mạng, tự kỷ toàn tập, hẹn một ngày nào đó gặp lại’
      giờ nhân đó chỉ suốt ngày ở nhà dày vò con mèo đang chửa thôi =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s