Ký sự mùa thi


Thi xong từ đầu tuần rồi cơ mà giờ mới tổng hợp …

Công đoạn hoang mang trước kỳ thi:

Để mà nói về cái kỳ thi TN này thì quả là một câu chuyện dài bất tận. Dai dẳng học 3,5 năm, chờ đợi nửa năm mới được thi. Chưa kể kiến thức rơi rớt, thêm vào đó là một nỗi chán chường cùng cực. Công việc và mọi thứ đều xoay quanh cái thời khoá biểu của khoa Anh. Hễ cứ có thêm môn học hay đóng thêm một khoản phí nào đó, hoặc bất cứ thông tin nào, đối với người đã đi làm, là phải xin nghỉ nhớn nhác theo khoa. Còn đối với người làm việc tự do lại tốt bụng như mình thì, việc ko thể thiếu là 'được nhờ vả' xem thời khoá biểu hoặc nộp tiền hộ.

Kỳ thi TN ko khắc nghiệt nhưng đối tượng dự thi lại cảm thấy vô cùng khắc nghiệt.
Mình đã chuẩn bị tinh thần với tất cả các môn và đã dự đoán sẽ thi chừng đó môn, thế nhưng khi nhận được thông báo chính thức vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang.

Học Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng như thể cưỡi ngựa xem hoa, đọc sách như thể . . . đọc thơ, kiến thức chui vào tai này rồi chui sang tai kia. 3 tuần tự ôn thi và 3 buổi ôn tập chẳng thấm vào đâu.

Có người dành thời gian làm đề, có người dành thời gian nhồi nhét, có người buông tay và cũng có kẻ như mình, ko cam tâm, ngồi . . . làm phao.

Người ta bảo "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy" cấm có sai nha. Mềnh vốn là muốn học lắm nhưng thấy thiên hạ đổ dồn đi làm phao, thật cùng muốn bắt nhịp hòa đồng với xã hội a :whistle:

Những chuyện bực mình:

Chuyện bực mình nhất trên đời đó chính là đang ngồi tập trung mà bị người khác phá bĩnh.
Làm phao ko phải chuyện đơn giản, đó là một . . . nghệ thuật chắt lọc kiến thức và sắp xếp hợp lý. Đâu phải cứ bê y nguyên ra mà thành phao được chứ. Nhìn lại cái bộ phao bán ở hàng photo trước cổng trường thật ko thể chấp nhận, thế mà cũng bán cho người ta được.

Thật ko cam tâm, năm sau ra trường nhất định quay lại . . . buôn phao.

Quay lại chuyện bực mình ở trên. Sau một vài lần thông báo thời khoá biểu cho các bạn, mình nghiễm nhiên bị nhận là . . . lớp trưởng. Vậy là trong suốt thời gian ôn thi, ngày nào cũng có email, điện thoại gọi hỏi lịch thi, giờ thi, ôn thế nào, v.v. . . Thật là muốn phát điên.

Sau khi đã phát động thông báo van xin các bạn để cho mình yên thì lịch thi xuất hiện.

Sau một vài ngày lên cơn thần kinh, ném chai lọ, ném dép nhựa vì lo sợ ko thể làm kịp phao cho kỳ thi, cuối cùng mình cũng lấy lại tinh thần. Quyết định làm một số quan trọng, còn lại sẽ dựa vào . . . niềm tin.

Trước kỳ thi 2 ngày:

Mình biết giờ đây mình đang ngồi tự chửi rủa bản thân tại sao ko cố gắng làm cho xong phao từ đầu tuần. Nhưng mình lại tự an ủi rằng, còn hơn là đêm trước ngày thi mình tự chửi mình sao ko làm phao từ 2 hôm trước.

Mình và bà chị hoạch định chiến dịch "thà chết chứ ko chịu buông phao".
Ngồi ở quán cafe trong trường từ 10h sáng đến 5h chiều luôn tay lật giờ và hoàn thành những câu quan trọng. Hai chị em nhìn nhau ánh mắt sáng rực quyết tâm vô ngần "Tối nay về cúng cụ, cầm cái tờ phao này mà đọc, xin các cụ cho hôm sau đi thi rơi vào loạt những cái câu này."

Đêm hôm đó về, vẫn có thể xem 5 tập phim Ghost Whisperer, thật phi thường bội phục bản thân.

Tất nhiên trong lúc xem phim vẫn cứ tự day dứt thế nhưng, phim dub + sub E, căn bản có thể coi là ôn thi dịch nói + viết. Với lý lẽ này, mình lại phi thường bội phục bản thân lần nữa.

Ngày thi thứ 1:

Sáng: Dịch nói

Thật là chưa thấy ai dài dòng như bà Hillary Clinton này, ý thì ít mà nói nhiều thế ko biết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy. Hình như các vị lãnh đạo đều mắc một chứng bệnh như nhau thì phải.

Mềnh nghe nhầm 'the fourth' thành 'the first' – ta cạch mặt tiếng Anh-Mỹ nhá.

Chiều: Dịch viết

Có một cơ số từ mới do mềnh tự tối tạo ra =))

Ngày thi thứ 2: đáng sợ

Lý thuyết tiếng bao gồm: Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng

Vừa bước chân vào phòng thi đã đụng mặt 2 'tổng quản' của khoa Anh, mặt khó đăm đăm, sát khí ngồn ngộn đầy phòng. Hoảng hốt !!!

Đã kịp nhét phao đầy túi.

Nhưng . . . trời ko thương người hiền, bàn mình ngồi bị 4 giám thị quây. Đành tự lực cánh sinh thôi.

Sau khi đọc đề, thở dài một cái, loáng cái đã xong 2 câu 😆 cái này gọi là "chép phao – nhất cử lưỡng tiện" ko ngờ cũng nhớ y xì cái định nghĩa của 2 câu Ngữ âm.

Bắt đầu xử lý thêm 2 câu Ngữ pháp. Hận mình đã ko làm thêm phao. Sau khi tự tay xử lý 1/2 đề thi, mềnh ngồi chơi. Kiểu này khó sống. Liếc mắt lên 2 giám thị phía trên, đang ngồi . . . tám chuyện gia đình. Đưa mắt xuống 2 giám thị phía dưới, ủa, bốc hơi đâu mất hồi nào rồi.

Hô hô, mềnh trách oan ông trời rồi.

Vấn đề là, làm sao kín đáo, ko lộ liễu mà giở được đúng câu mềnh cần. Lấm lét dánh mắt lên 2 vị giám thị kiêm bà nội trợ ngồi phía trên, tay len lén móc túi lôi ra mớ ruột mèo. Phải công nhận, quay chính là một nghệ thuật luyện độ quan sát cao. Mắt phải đánh nhanh, liếc đủ bốn phương tám hướng, tai phải căng ra nghe tiếng bước chân của giám thị hành lang.
Đang trong trạng thái tập trung + căng thẳng cao độ như vậy, mình vẫn ko quên ngó xuống xem tình hình các chiến hữu ra sao.

Nào thì ngó.

Mắt chữ A, mồm chữ O, các đồng chí ngồi dưới mềnh đang lật phao xoành xoạch như đếm tiền. Đồng chí bên tay phải đang dò phao như điểm danh. Đồng chí bên tay trái thấy mình trợn mắt ngó thì cười bẽn lẽn đẩy đẩy bài thi sang bên mình, bảo: "Còn câu nào nữa, chép này."
Mình giở chứng 'Tào tháo' nhìn ngó rồi nói: "Có đúng ko?"
Đồng chí tươi như hoa, đáp: "Chép nguyên từ phao, sao ko đúng."

Ặc ặc ặc.

Rốt cuộc, toàn kỳ thi hoàn. Phấn khởi xem lại bài, lúc này mới nhớ ra 2 cô giám thị ngồi ngay phía trên. Lấm lét nhìn lên, thấy 2 cô cười cười, mềnh cũng cười cười đáp lại liền nghe hỏi: "Chép xong chưa?" rồi lại quay lên tám tiếp chuyện chồng con.

Hơ hơ hơ, hình như có cơn gió độc vừa thổi qua, quai hàm mềnh cứng ngắc :angel:

Mình chỉ đau khổ đoạn phân tích nghĩa đen và nghĩa bóng của cái gót chân Asin (Achiles). Vốn là câu ngạn ngữ chỉ điểm yếu của mỗi cá nhân hoặc tập thể.
Nghĩa bóng đã xong, nhưng cái khó lại là nghĩa đen. Căn bản ko thể nghĩ ra được cái gì bèn ghi vào bài thi như sau: "Achiles' heel is a part of Achiles' body" (Gót chân Asin là một phần cơ thể của Asin)

Mềnh đã ăn năn sám hối cả một ngày vì câu giải thích này.

. . .

26 thoughts on “Ký sự mùa thi

  1. Có phá gì đâu, cả ngày chịu trận ngồi động viên cậu còn gì :whistle: P/s: dỗi gì đâu, phình phường, với cả tự nhiên lại chuyển sang sổ ghi chép ở đây, đấy là chuyện khác nhá :rip:

  2. ố ồ, kể công a :devil: căn nguyên ko nhắc tới cậu là vì đã nhắc tới sẽ lôi ra cả đống chuyện cùng cậu nghị bàn, nhất định sẽ dính dáng tới 'chuyện khác' ở đây :chef:

  3. Phải kể chứ, những lúc cậu "lên cơn", đập bàn đập ghế, ném lon ném cốc toàn trúng tớ còn gì nữa. Tớ chưa bắt bồi thường thiệt hại là may rồi còn gì Mà kể ra thì làm sao dính dáng đến "chuyện khác" được. Chỉ cần cậu thêm vài câu như là "…tuy thế vẫn có một anh chàng tốt bụng ngồi động viên mình…" là được còn gì

  4. ô hô hô, ờ trả lời nàng KK trước, phải ưu tiên, quán cafe, ờ, xong rồi nàng ạ, cơ mà, hê hê, nó chưa hoàn thiện cho lắm. Có 1 vài trục trặc, ta ko hài lòng, ừm, ta rất là muốn cuối tuần mời các nàng qua chơi, cơ mà cuối tuần này ta phải về quê với bà nội, nhà có việc, sang tuần sau ta lên sẽ hẹn nàng nha :flirt:

  5. giờ đến bạn Cú, hơ hơ, giờ mới biết à, tớ tưởng cậu biết ngay từ đầu rồi chứ, há há há, lưỡi mà có xương thì sao nuốt trôi được, thì sao buôn dưa lê bán dưa cà với các bạn được :whistle:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s