Fallen – Chap 02 (P2)


CHƯƠNG HAI

ĐỤNG ĐỘ NẢY LỬA

(tiếp)

Gí sát vào danh mục giáo trình đó hồi lâu mới khiến Luce ngộ ra chân lý cái lỗ mà Arriane dành cho nơi này: một đống thứ không thể đọc nổi, chữ KIỂM TRA đậm nét to đùng cứ sau ba tiết học lại nhấp nhá, và ba mươi trang giấy về—có lộn không?—về sự thảm bại trong lựa chọn của bạn. Một vòng mực đen tô bằng loại bút nhấn đen đậm ngoặc quanh phần nhiệm vụ của học viên mà Luce đã bỏ lỡ trong mấy tuần học đầu. Bên ngoài lề, thầy Cole chú thích Gặp tôi để biết thêm thông tin về việc làm lại các bài kiểm tra. Nếu còn cách khuấy động tâm can nào hiệu quả hơn thế này chắc chắn Luce không dám tìm hiểu.

       Ít nhất cũng còn Arriane ngồi ngay phía sau ở dãy kế bên. Luce mừng là đã được nhận mẩu giấy nhắn SOS đó. Trước đây cô và Callie thường nhắn tin cho nhau rất kín đáo nhưng tại nơi này, Luce nhất định phải học cách gấp máy bay giấy mới được. Cô xé một tờ giấy từ sổ ghi của mình lấy cái máy bay giấy của Arriane làm mẫu gập theo.

       Sau vài phút nghiên cứu thực hành nghệ thuật gấp giấy, một chiếc máy bay khác đã lại đậu trên mặt bàn cô. Liếc sang Arriane thì thấy cô nàng lắc lắc đầu và trao cho cô một cái nhìn đầy ý nghĩa còn-phải-học-nhiều-lắm.

       Luce nhún vai tỏ ý xin lỗi rồi xoay người lại mở mẩu nhắn thứ hai ra xem:

      

       Có một chuyện, cho đến khi biết chắc chắn ý định của mình, cậu sẽ không muốn gửi bất cứ một thông-điệp-mang-tên-Daniel nào qua chỗ tớ đâu. Thằng cu ngồi sau cậu hiện rất nổi tiếng trên sân bóng với chức danh hậu vệ của Daniel đấy.

 

Thật hú hồn. Cô chẳng hề thấy Roland, gã bạn của Daniel đi ngay sau mình. Vậy là cô ngồi trên ghế trở người nhẹ nhàng hết mức có thể cho tới khi thoáng liếc thấy mái tóc xù mì của hắn ta. Cô còn lớn mật dám nhìn xuống cuốn sổ ghi để mở trên bàn của và biết tên họ đầy đủ của hắn. Roland Sparks.

       “Không thư từ trong giờ học,” thầy Cole lạnh lùng nói, khiến Luce quay ngoắt đầu lại chăm chú nghe. “Không đạo văn và không nhìn bài người khác. Tôi không đến đây dạy học chỉ để nhận được sự thiếu tập trung của học sinh đâu.”

       Luce gật đầu đồng cảm với mấy đứa khác cũng đang trong tình trạng bàng hoàng vừa lúc chiếc máy bay thứ ba lượn lờ rồi đáp xuống chính giữa bàn cô.

 

       Chỉ còn 172 phút nữa thôi!

 

       Sau một trăm bảy mươi ba phút giây kinh hoàng, Arriane dẫn Luce tới căng-tin. “Cậu nghĩ sao?” cô nàng hỏi.

       “Cậu đúng,” Luce đáp trong tê dại, vẫn đang hồi lại sau ba tiếng lên lớp đầu tiên đầy đau thương và ảm đạm của mình. “Sao lại có người đi dạy cái môn chán tệ hại thế nhỉ?”

       “Ây dà, Cole dịu xuống ngay thôi. Lão lúc nào cũng đeo vào bộ mặt thớt-gỗ mỗi khi có học viên mới ấy mà. Mà, dù sao thì,” Arriane thúc Luce một cái, “vẫn còn kẻ tồi tệ hơn. Cậu có thể gặp rắc rối với cô Tross đấy.”

       Luce ngó xuống tờ khóa biểu. “Tớ có lớp sinh học của cô ấy vào buổi chiều,” cô nói với một cảm giác não nề cuộn thắt trong ruột.

       Khi Arrian phì cười, Luce cảm thấy một cú va nhẹ vào vai mình. Thì ra là Cam, cậu đang đi qua bọn họ trên sảnh để đến chỗ ăn trưa. Nếu không có bàn tay cậu ta đỡ sau lưng thì Luce đã ngã sõng soài rồi.

       “Cẩn thận nào.” Một nụ cười nhẹ lướt qua môi cậu và cô tự hỏi không biết có phải cậu ta cố ý đụng cô không. Nhưng trông cậu ta không có vẻ gì giống với kiểu trẻ con ấy. Luce đẩy mắt sang Arriane xem liệu cô nàng có để ý thấy gì không. Arriane nhướn mày như đang mời Luce đưa ý kiến, sau cùng thì chẳng ai nói gì hết.

       Khi họ đi qua những cánh cửa sổ đầy bụi ngăn cách dãy sảnh lạnh lẽo với khu căng-tin còn lạnh lẽo hơn, Arriane túm chặt lấy khuỷu tay Luce.

       “Tránh xa món gà chiên giòn bằng mọi giá,” cô nàng lên giọng chỉ bảo khi họ đi theo một đám đông hỗn loạn vào khu nhà ăn. “Pizza ăn được, món cay cũng khá và thú thực thì món xúp củ cải đỏ không đến nỗi nào. Cậu thích thịt hun khói không?”

       “Tớ ăn chay,” Luce nói. Cô đang đảo mắt quanh mấy cái bàn, dõi tìm hai kẻ đáng bận lòng. Daniel và Cam. Cô chỉ là, cảm thấy thư giãn hơn nếu biết họ ở đâu vì như vậy cô có thể thưởng thức bữa trưa của mình và giả vờ như thể không thấy hai người bọn họ. Nhưng cho đến lúc này, chẳng thấy ai cả . . .

       “Ăn chay ấy à?” Arriane bĩu môi. “Bố mẹ cậu theo trường phái lập dị hay là cậu đang thử nổi loạn bằng cái thân thể như cây sậy này hả?”

       “Ừm, cả hai đều không phải, chỉ là tớ không—“

       “Thích thịt?” Arriane xoay vai Luce chín mươi độ vậy là cô nhìn thẳng vào Daniel, đang ngồi ở cái bàn bên kia căn phòng. Luce thở phào một hơi dài. Vậy là cậu ta ở đó. “Giờ thì sao, chừng đó đủ thay cho thịt chưa?” Arriane reo lên rõ to. “Cậu không muốn cắn hắn ngập răng à?”

       Luce chặn miệng Arriane rồi lôi cô nàng về hàng người chờ lấy đồ ăn. Arriane cứ bô bô như thế và Luce biết mặt mình đang đỏ phát dừ lên, điều này hẳn lộ rõ rệt dưới thứ đèn ánh sáng trắng thắp đầy trong ngôi trường này.

       “Im đi, hắn ta nghe thấy hết rồi.” cô thì thầm.

       Một phần trong Luce cảm thấy vui sướng vì được tán gẫu chọc ngoáy về lũ con trai với bạn bè. Arriane ngạo nghễ này đã là bạn cô rồi.

       Cô vẫn còn cảm giác choáng ngợp sau chuyện xảy ra sáng nay khi nhìn Daniel. Thứ cảm giác hút về phía cậu ta—cô vẫn không hiểu nổi nó từ đâu ra và cho đến giờ khi nó lặp lại, cô vẫn không hiểu. Cô buộc mình rời mắt khỏi mái tóc màu hoàng kim, khỏi đôi môi mềm mại của cậu ta. Cô không thể để mình bị bắt gặp đang ngó người ta lom lom nữa. Cô không muốn cậu ta vì bất cứ lý do gì giơ ngón giữa ra với cô lần thứ hai.

       “Sao cũng được,” Arriane giở giọng chế giễu. “Cậu ta đang tập trung hết tinh lực vào cái hăm-bơ-gơ đó đến nỗi quỷ thần gọi cũng còn chẳng biết đâu.” Cô nàng chỉ vào Daniel, nhìn có vẻ tập trung dữ dội vào việc nhai cái hăm-bơ-gơ của mình. Nhưng nếu để ý kỹ thì trông cậu giống một kẻ đang cố tỏ ra tha thiết với việc gặm bánh hăm-bơ-gơ hơn.

       Luce liếc qua cái bàn chỗ cậu bạn của Daniel, Roland ngồi. Hắn ta nhìn thẳng vào cô. Khi hắn bắt gặp ánh mắt của cô, cặp lông mày của hắn chuyển động theo cách gì đó mà Luce không thể giải mã nổi nhưng vẫn khiến cô rùng mình một cái.

       Luce quay về phía Arriane. “Sao mọi người ở ngôi trường này đều lạ lùng thế?”

       “Là tớ thì tớ sẽ lơ đi, không thèm bận tâm mấy chuyện đó,” Arriane nói, lấy một cái khay nhựa và đưa một cái cho Luce. “Giờ sẽ chuyển sang màn giải thích về nghệ thuật chọn chỗ ngồi ăn. Xem này, cậu sẽ không bao giờ muốn một chỗ ngồi gần—Luce, coi chừng đó!”

       Những gì Luce làm là lùi lại phía sau một bước nhưng ngay sau đó, cô cảm thấy như có hai bàn tay thô bạo đẩy vai mình. Cô biết mình đang ngã xuống. Cô với lên trước cố tìm chỗ níu để không bị ngã nhưng tất cả những gì đôi tay cô lần tới được là một khay đầy đồ ăn của ai đó. Mọi thứ đổ nhào xuống cùng cô. Cô ngã uỵch xuống nền phòng ăn, một cốc đầy xúp củ cải đỏ đổ hắt lên mặt cô.

       Khi quệt hết chỗ củ cải mềm nhũn ra khỏi mắt mình đủ để nhìn được, Luce ngẩng lên. Một con yêu tinh hằm hằm nhất cô từng thấy đang đứng trước mặt. Một con nhỏ với mái tóc vuốt từng cụm dựng đứng nhọn hoắt, có tới ít nhất mười cái mũi tóc nhọn trên mặt nó và một cái trừng mắt chết người. Con nhỏ nhe nanh rít lên với Luce, “Nếu không phải cái mặt mày vừa khiến tao ăn mất cả ngon thì tao đã bắt mày mua cho tao phần ăn khác rồi.”

       Luce lắp bắp xin lỗi. Cô cố đứng dậy nhưng con nhỏ kia đã nghiến chặt cái gót nhọn hoắt của đôi bốt đen nó đang đi lên bàn chân Luce. Cơn đau nhói lên rồi tỏa ra khắp chân cô và cô phải cắn chặt môi để không nấc lên.

       “Sao tao không thử kiểm tra lượng mưa trong ngày nhỉ?” con nhỏ đó nói.

       “Đủ rồi đấy Molly.” Arriane uy nghiêm quát. Cô nàng cúi xuống đỡ Luce đứng lên.

       Luce nhăn mặt. Cái gọt nhọn thế kia nhất định sẽ để lại vết thâm tím.

       Molly xoay hông lại đối mặt với Arriane, và Luce có linh cảm đây không phải lần đầu giương nanh vuốt lên với nhau thế.

       “Hiểu rồi, bắt bạn với ma mới cũng nhanh đấy,” Molly gầm gừ. “Hành xử thế này thì tệ quá, A ạ. Không phải mày đang thụ án treo sao?”

       Luce nuốt khan. Arriane chẳng đề cập gì tới chuyện án treo này cả và điều đó không có nghĩa việc kết bạn cũng bị cấm. Nhưng chỉ một từ đó cũng đủ khiến Arriane nắm chặt tay lại và tung một cú thẳng vào mắt phải của Molly.

       Molly nhảy lùi lại nhưng chính Arriane mới khiến Luce chú ý, cô nàng bắt đầu co giật toàn thân, hai cánh tay cô giơ lên và giật mạnh trên không.

       Chính tại chiếc vòng theo dõi, Luce nhận ra nó thật kinh khủng. Nó truyền một cơn chấn động dữ dội đến cơ thể Arriane. Thật không thể tin nổi. Đúng là loại hình phạt phi lý và dã man, không còn gì chối cãi được. Ruột gan Luce lộn hết lên khi thấy toàn thân bạn mình run rẩy. Cô nhào ra đỡ Arriane vừa lúc cô nàng khuỵu xuống sàn.

       “Arriane,” Luce thì thào gọi. “Cậu có sao không?”

       “Tuyệt.” Mí mắt Arriane vụt mở ra đầy u tối rồi lại khép vào.

       Luce thở dồn. Một mắt Arriane thình lình mở to. “Hù cậu chết khiếp chưa? Ôi chao, thật ngọt ngào quá. Đừng lo lắng thế, cơn chấn động thế này chưa giết được tớ đâu,” cô nàng phều phào nói. “Chúng chỉ khiến tớ mạnh lên thôi. Dù sao, để tặng một con mắt thâm đen cho con bò cái kia thì như này cũng đáng, đúng không nào?”

       “Được rồi, giải tán. Giải tán nào,” một giọng khàn đặc vang lên phía sau bọn họ.

       Cô giám thị Randy đứng ngay giữa lối đi, mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nặng nhọc. Dù là chuyện gì thì lúc này vẫn có hơi muộn một tí để giải tán, Luce nghĩ thầm, nhưng rồi Molly lảo đảo tiến lại phía họ, cái gót nhọn hoắt của nó nện lia lịa xuống sàn nhà. Con nhỏ này thật trơ tráo. Chẳng nhẽ nó thật muốn xử Arriane đã thê thảm đến thế ngay trước mặt giám thị à”

       Thật may là cánh tay lực lưỡng của cô Randy đã khóa chặt nắm đấm của nó. Molly còn cố đẩy cô ấy ra và bắt đầu kêu gào.

       “Tốt hơn hết là ai đó nên trình bày đi,” cô Randy gầm lên, ôm chặt lấy Molly cho đến khi nó rũ ra vì kiệt sức. “Thêm nữa, ba người các em tường trình lại sự việc trong buổi cấm túc sáng mai. Tại nghĩa địa. Vào lúc rạng sáng!” cô giám thị gườm gườm Molly. “Còn em, đã đủ rét chưa?”

       Molly gật đầu một cách khó nhọc, khi ấy cô Randy mới giải phóng cho nó. Cô Randy cúi xuống nhìn Arriane vẫn đang nằm trong lòng Luce, hai tay cô khoảnh trước ngực. Lúc đầu Luce còn tưởng Arriane vẫn đang dỗi, như một con chó điên bị cái vòng cổ điều khiển nhưng sau đó Luce cảm thấy một cơn co giật nhè nhẹ từ người Arriane thành thử mới biết cô nàng vẫn đang ngợp trong cơn chóng từ cái vòng tay.

       “Thôi nào,” cô Randy dịu giọng nói. “Đi hạ hỏa thôi nào.”

Rồi cô ấy đưa tay kéo mảnh thân thể bé nhỏ run lẩy bẩy của Arriane dậy, đến cửa ra vào chỉ quay lại lần nữa để nhắc nhở Luce và Molly.

       “Nhớ rạng sáng mai đấy.”

       “Thật đáng mong đợi,” Molly ngọt nhạt cất giọng, cúi xuống nhặt cái đĩa đựng miếng thịt hun khói bị bay khỏi khay đồ ăn của nó khi nãy.

       Nó đung đưa qua lại cái đĩa trên đầu Luce một thoáng rồi thình lình ụp xuống và trà đám thức ăn còn lại trong đĩa vào tóc cô. Luce có thể nghe thấy nỗi tủi nhục trong mình lên tiếng khi cả trường Kiếm và Thánh Giá cùng ngoảnh lại ngắm nghía cô ma-mới-trộn-thịt-hun-khói.

       “Thật khôi hài,” Molly nói, lôi từ túi sau cái quần jean đen của nó ra một chiếc máy ảnh màu bạc nhỏ xíu. “Nói . . . thịt-hun-khói đi nào,” nó ngân nga, nháy vài pô cận cảnh. “Cái này mà cho lên blog của tao thì view phải biết.”

       “Mũ đẹp đấy,” ai đó cười chế nhạo từ phía bên kia phòng ăn. Đầy bối rối, Luce quay lại và đụng ngay ánh mắt của Daniel, cầu khấn một cách ngu ngốc là bằng cách nào đó cậu ta để lỡ toàn bộ sự kiện. Nhưng đây là thực tại. Cậu ta đang lắc lắc đầu. Nhìn là biết ngay cậu ta đang khó chịu.

       Cho đến thời khắc ấy, Luce vẫn nghĩ cô có cơ hội đứng dậy, giũ bỏ mọi chuyện, đúng theo trình tự như vậy. Nhưng khi thấy phản ứng của Daniel—nói thế nào nhỉ, cuối cùng cũng khiến cố hiểu, đất dưới chân cô đang sụt xuống.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s