Nobel Lecture 1993 – Nội dung (P1)


__Toni Morrison__

Mở đầu cuốn sách, “Kể chuyện chưa bao giờ là việc giải trí đơn thuần với tôi. Tôi tin đó là một trong những phương cách cơ bản giúp chúng ta tiếp thu kiến thức. Vì thế tôi hy vọng các bạn hiểu tại sao tôi lại bắt đầu bằng một cụm từ xưa lắc xưa lơ trên quả đất này, và như từ cái thuở sơ khai nào đó còn in dấu trong tiềm thức của mỗi chúng ta: “Ngày xửa ngày xưa . . .”

“Ngày xửa ngày xưa có một bà lão, tuy mù nhưng rất uyên thâm.” Hay đó là một ông lão nhỉ? Một guru (nhà thông thái, người có uy tín lớn trong cộng đồng người Hinđu), chắc vậy. Hay đó là một griot (những thi sỹ, ca sỹ, nhạc sỹ Tây Phi sáng tác và hát những bài hát cổ) luôn xoa dịu sự bồn chồn trong lòng lũ trẻ. Tôi được nghe câu chuyện này, đúng ra là một phiên bản gần giống nó, trong truyền thuyết của một vài nền văn hoá.

“Ngày xửa ngày xưa có một bà lão, mù, tinh thông kim cổ”

Trong phiên bản tôi được biết, bà lão ấy là con gái của một nô lệ da đen người Châu Phi, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm ở ven làng. Danh tiếng tinh thông kim cổ của bà không ai sánh bằng cũng không một ai nghi ngờ. Giữa muôn người, bà vừa là người tạo ra luật lệ cũng vừa là người phá vỡ nó. Sự nể trọng bà được nhận cũng như nỗi kinh sợ bà phải hứng chịu từ những người quanh bà đã đẩy họ đi xa, đến tận chốn thị thành nơi sự uyên thâm của những bà già thông thái góc làng bị đem ra làm trò cười.

Ngày nọ, có vài kẻ trẻ tuổi tới nhà bà lão, kiên quyết sẽ lật tảy cái gọi là “khả năng tiên tri” của bà và chứng minh niềm tin của họ là đúng, rằng bà chỉ là kẻ lừa đảo. Âm mưu của chúng rất đơn giản: chúng sẽ vào nhà và hỏi bà một câu hỏi mà câu trả lời lại đánh vào sự khác biệt duy nhất: đó là đôi mắt mù lòa của bà. Chúng đứng trước bà và một đứa trong số đó lên tiếng, “Này bà già, ta đang cầm trong tay một con chim. Nói cho ta biết nó còn sống hay đã chết.”

Bà lão không trả lời và câu hỏi được lặp lại. “Con chim trong tay ta sống hay chết?”

Bà lão vẫn không trả lời. Bà mù lòa, còn không thể nhìn thấy những kẻ đến nhà mình chứ đừng nói gì đến thứ nằm trong tay chúng. Bà không biết màu da, giới tính hay quê hương của chúng. Điều duy nhất bà biết là động cơ chúng tới đây.

Bà lão im lặng lâu thật là lâu, còn đám người trẻ tuổi kia phải kìm nén để không bật cười lớn.

Cuối cùng bà cất lời, bằng một giọng trầm ổn nhưng nghiêm khắc. “Ta không biết,” bà nói. “Ta không biết con chim trong tay cháu sống hay chết, nhưng ta biết một điều là nó đang nằm trong tay cháu. Nó đang ở trong tay cháu.”

Câu trả lời ấy của bà có thể được lý giải như sau: nếu nó chết, hoặc là nó được tìm thấy trong tình trạng đó hoặc là nó đã bị bóp chết. Nếu nó còn sống, bạn vẫn có thể giết chết nó. Cho dù là nó còn sống cũng vẫn phụ thuộc vào quyết định của bạn. Bất kể là thế nào thì đó cũng là trách nhiệm của bạn.

(còn nữa . . .)
(nhưng chưa biết bao giờ sẽ tiếp)

Người dịch: kanon

Link nguồn ở phần Mào đầu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s