Những chuyện lảm nhảm


Giải khuây trong thời kỳ ngập mặn

Hôm chủ nhật xuống bà giỗ ông ngoại. Nhanh thật! Mới đó mà đã là cái giỗ thứ 5 rồi. Sáng ra, di động chưa kịp đổ chuông báo thức, mẹ đã xông vào phòng gọi dậy.

Tay lái xe (xe đạp cho nó bảo vệ môi trường), tay cầm bánh mỳ. Vừa xuống đến nhà bà, con Thu Hiền, con Tồ đã xông ngay ra cạ cạ đầu vào chân mình đòi bánh mỳ. Cái bọn khôn thế, bình thường thấy mình thì lủi mất (vì mình hay vò đầu chúng nó), giờ thấy bánh mỳ lại nhào zô.

(Note một tẹo: đặt tên mèo là Tồ tuy lạ nhưng cũng bình thường, trước đây có một dàn các em tên như sau: Bựa, Chuối, Mắn. Nhưng em mèo tên Thu Hiền kia là vì em rất hiền, cả ngày chỉ ngủ, mặt mày ngơ ngác nên được đặt tên: Nguyễn Thị Thu Hiền – cái họ lấy theo dòng họ Nguyễn Hữu bên ngoại nhà ta)

Em Thu Hiền là mẹ em Tồ, ngày trước, lúc Thu Hiền còn bé thơ, em nổi danh một thời vì thói chuyên đi ăn vụng trong dãy nhà trọ sinh viên (nhà bà ngoại cho sinh viên thuê trọ). Có hôm em đi ăn vụng bị bắt được, bị đánh cho tòe mỏ. Ấy thế mà, được vài bữa, vết tòe chưa khỏi, em đã lại mon men đi lên mấy bậc thềm vào phòng trọ nhà người ta. Tức cảnh sinh . . . thơ, con em họ mình ngâm ngay Kiều: "Này cẩn thận ko có 'Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng' đấy con kia." Quả là một tuổi thơ dữ dội.

Rồi, ta quay lại chuyện ngày giỗ.

Các gia đình tề tịu đông đủ. Ông bà ngoại chỉ có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Mẹ mình là cả cho nên mình cũng là chị họ cả nhưng đựơc mọi người gọi là . . . anh, cũng là vì cái tên của mình, cũng có đứa gọi 'chị Anh', nghe cũng thật mỹ miều.

Đứa em con dì út tuy nhỏ nhất nhưng lại lập gia đình sớm nhất. Các bà chị nó (bao gồm mình) được xếp vào hàng 'cao số'. Hai vợ chồng nó vào góp tí bão tố cho những câu chuyện của chúng ta, kể cũng vui.

Thằng em rể, "Đấy, các chị thấy ko, vợ em có bầu, mặc áo váy bầu trông ra cũng được phết, ngon lành cành đào. Nó gầy thế, ban đầu em cứ tưởng mặc váy bầu vào dễ biến thành cái . . . mắc áo di động."

Lại chém . . .

Thằng em thứ 2 vừa xuất hiện đã bị bà ngoại mắng "Thằng kia, giờ này mới dậy, lúc ăn mới mò xuống à? Ngủ gì mà lắm thế?"
Nó gù gật, kính cẩn đáp lại bà: "Ây, bà ơi, bà ko thấy người ta bảo 'ăn được ngủ được là tiên' đấy còn gì."
"Tao mặc kệ là tiên hay cú, mày lên ngay đây cho tao."

Bà ngoại tuổi đã bát tuần nhưng vẫn còn hào sảng lắm.

Ăn uống no nê say xưa, chém xong, bê bát ra rửa chúng ta lại . . . chém tiếp.

Con em họ thứ 2 kể "Thằng Tí rõ lắm bạn gái, có một hôm, con bạn gái nó với nó giận nhau, con đấy thì khéo, nó mới làm mấy cái bánh tặng thằng Tí, mỗi cái bánh viết một chữ, ghép lại sẽ thành 'Bình thường đi nhé' em biết gì đâu, đi làm về ăn hết xừ mất 2 cái có 2 chữ 'bình thường' còn hai cái 'đi nhé' thì để lại cho thằng Tí."

Nói xong, nhân lúc mọi người rộ lên hưởng ứng, nó cười ằng ặc, chính xác thì mỗi khi cười sướng nó cười như thế "ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc ặc . . . ặc ặc"

Mô phật!

Rửa bát xong, các chị em lục tục kéo nhau đi nghỉ, chém tiếp . . .

Chiều đó, đi mua đồ với con em họ thứ 2, chộp được 2 cảnh 'nóng'

Bà lão ngồi trên SH của chủ nhà, hết sức oai phong lẫm liệt:

Đi qua khu lưu niệm A8, nhìn cái biển quảng cáo cho cửa hàng 1 GIÁ, ta hoảng hốt: 12 + . . .

(Lảm nhảm truyện – kanon)

6 thoughts on “Những chuyện lảm nhảm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s