Fallen – Chap 01 (P1)


CHƯƠNG MỘT

 HOÀN TOÀN XA LẠ

Luce chạy xộc vào tiền sảnh sáng ánh đèn huỳnh quang trong ngôi trường Kiếm và Thánh Giá, nơi mà đáng lý cô phải có mặt từ mười phút trước. Một giám thị lực lưỡng với hai má đỏ lựng, cánh tay gọng kìm kẹp một cặp hồ sơ, đang nói như vỡ lệnh—điều đó có nghĩa Luce đã lỡ mất phần đầu.

“Vậy hãy nhớ lấy bệnh xá, ký túc xá và nhãn xà,” giám thị thét lớn vào một tụm ba học viên khác đứng ngay trước Luce để chắc chắn họ hiểu cả. “Cứ nhớ những điều cơ bản đấy thì không ai làm sao hết.”

Luce vội lẩn vào sau nhóm người. Đầu óc cô vẫn đang mải miết bới móc xem đã điền đúng hết chồng giấy tờ khổng lồ vừa nãy chưa, phân vân không hiểu viên giám thị có cái đầu cua đang đứng trước mặt đám học viên đây là ông hay bà, tự hỏi liệu có ai đó giúp mình vác cái túi hành lý to tướng này không, lo sợ sau khi thảy cô xuống đây, bố mẹ có tống khứ con Plymouth Fury yêu quý của cô ngay khi họ về đến nhà không. Bố mẹ dọa bán con xe suốt cả mùa hè và bây giờ, họ đã có lý do mà ngay cả Luce cũng không thể chống đối: Tại trường mới của Luce, không ai được phép có xe riêng. Ngôi trường cải huấn này của cô, nghiêm ngặt quá đáng.

Cô rồi cũng phải quen với nó.

“Có thể, ưm, có thể nhắc lại được không ạ?” cô hỏi giám thị. “Cái gì mà bệnh xá ấy ạ—?”

“Ô hô, xem chúng ta có ai này” giám thị gầm lên, rồi tiếp tục, dằn từng từ: “Bệnh xá. Nếu em đau yếu chỗ nào thì đó sẽ là nơi giúp em tỉnh táo, minh mẫn, đầy sức sống, gì cũng được.” Phụ nữ, Luce kết luận, sau một hồi nghiên cứu vị giám thị. Không người đàn ông nào đủ thâm hiểm để nói được cái giọng ngọt phát lợm như vậy.

“Rõ rồi ạ.” Luce thấy lòng trĩu xuống. “Bệnh xá.” Cô cũng chỉ vừa thoát khỏi những năm quằn quại trên giường bệnh mới đây thôi. Sau vụ tai nạn vào mùa hè năm ngoái, Bác sỹ Sanford, bác sỹ phụ trách điều trị cho cô tại Hopkinton—và nguyên nhân bố mẹ bằng mọi giá gửi cô tới học tại ngôi trường ở New Hampshire này—muốn cô tiếp tục điều trị. Dù cuối cùng cô cũng thuyết phục được ông tình trạng của mình đã gần như ổn định, thế mà vẫn mất thêm một tháng kiểm tra này nọ mới thoát được mấy trò dở hơi ấy.

Đó cũng là lý do cô chuyển vào học trường Kiếm và Thánh Giá muộn đến một tháng. Là người mới cũng đủ tệ lắm rồi mà lại còn nhảy ngang vào mấy lớp đã xếp xong chỗ, điều này khiến Luce thấy bồn chồn. Nhưng cứ nhìn cả dãy người đi cùng thì xem ra cô không phải là học viên mới duy nhất nhập học hôm nay.

Cô len lén nhìn nhóm ba học viên khác đang đứng thành nửa vòng tròn quanh cô. Tại ngôi trường trước của cô, Dover Prep, trong ngày đầu tựu trường, cô đã gặp người bạn thân của mình, Callie. Vào cái ngày đó, riêng việc hầu hết những đứa khác đều túm tụm lại với nhau đủ để thấy Luce và Callie chẳng có tí ti liên hệ gì. Nhưng chẳng mất quá lâu để hai con nhóc nhận ra chúng đều có cùng nỗi ám ảnh với cùng những bộ phim kinh điển—đặc biệt những bộ phim có Albert Finney đóng. Sau năm học đầu tiên, cả hai khám phá ra rằng trong khi xem phim Two for the Road (Hai lối rẽ đến một con đường) không đứa nào làm nở nổi một túi bắp rang mà không gây cháy nổ, kể từ lúc đó Callie và Luce không rời nhau nửa bước. Cho tới khi … tới khi chúng bị buộc phải thế.

Bên cạnh Luce hôm nay là hai nam sinh và một nữ sinh. Đứa con gái trông có vẻ dễ đoán biết, tóc vàng, xinh đẹp kiểu mấy cô trên quảng cáo truyền hình với bộ móng sơn màu hồng rất hợp với tấm bìa kẹp giấy cô ta đang cầm.

“Mình là Gabbe,” cô ta kéo dài giọng, thoáng nở nụ cười tươi rói với Luce rồi tàn ngay như lúc nó nở trước cả khi Luce kịp giới thiệu tên mình. Cái kiểu gây chú ý nửa mùa ấy khiến cô ta chẳng khác nào một phiên bản miền nam của mấy nữ sinh ở Dover, chẳng như Luce trông đợi ở trường Kiếm và Thánh Giá này. Luce không biết liệu điều này có đáng hoan hỉ hay không nữa, nó hoàn toàn vượt quá những tưởng tượng của cô về một nữ sinh học trong ngôi trường kiểu cách thế này mà lại như thế kia.

Đứng bên phải Luce là một nam sinh với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, mắt nâu và lốm đốm tàn nhang vắt ngàng qua mũi cậu ta. Nhưng cái cách cậu ta không nhìn thẳng cô, chỉ đứng chơi với ngón tay cái của mình, cho Luce ấn tượng rằng, cũng giống như cô, cậu ta hẳn vẫn đang lơ mơ và ngượng nghịu đi tìm chính mình ở nơi đây.

Nam sinh đứng bên trái cô, nói theo cách nào đó, khớp với hình ảnh ngôi trường này trong mắt Luce đến hoàn hảo. Cậu ta cao và gầy, quàng qua vai chiếc túi xách DJ, mái tóc đen bù xù và đôi mắt màu xanh lá, to, sâu thẳm. Đôi môi đầy đặn với sắc hồng tự nhiên có thể khiến hàng tá các cô nàng chết đứ đừ. Phía sau cổ cậu ta có một hình xăm mặt trời màu đen, như toả ánh hào quang rực rỡ trên làn da sáng màu, đang ló lên từ cổ chiếc áo phông đen cậu mặc.

Không giống hai người kia, khi cậu quay lại chạm phải cái nhìn chăm chăm của Luce, cậu kìm giữ nó không buông. Môi cậu mím lại thành đường thẳng nhưng đôi mắt lại ấm áp và đầy sức sống. Cậu chăm chú nhìn cô, như thể một bức điêu khắc khiến Luce cũng đứng bất động như bị chôn chân xuống đất. Cô thở dồn dập. Đôi mắt đó mãnh liệt, đầy cám dỗ và, có chút gì đó như nguôi ngoai.

Với chất giọng vang, rõ ràng và đặc biệt lớn, cô giám thị cắt đứt cái nhìn như thôi miên của cậu ta. Luce đỏ mặt, làm ra vẻ rất bận rộn với việc gãi đầu.

“Những ai đã rõ thì có thể đi sau khi bỏ lại hết mấy thứ đồ chơi nguy hại.” Giám thị trỏ vào cái thùng bằng bìa cứng to tướng phía dưới tấm biển đề dòng chữ đen đầy đeo doạ ĐỒ CẤM. “Và khi tôi nói có thể đi, Todd”—cô giám thị đặt tay lên vai đứa con trai mặt tàn nhang, khiến cậu ta nhảy dựng lên—”thì có nghĩa là tập trung ở phòng thể chất để biết nội quy trước khi nhập học. Em”—giám thị chỉ thẳng vào Luce—”bỏ hết mấy đồ-gây-nguy-hại lại rồi qua đây với tôi.”

Bốn người bọn họ lê bước về phía cái thùng và Luce lặng nhìn, do dự trong khi những người khác bắt đầu dốc hết đồ trong túi ra. Đứa con gái khi nãy phải bỏ ra một con dao hiệu Swiss Army cỡ ba inch([1]) màu hồng. Cậu trai có đôi mắt xanh lá miễn cưỡng vứt lại hộp sơn xịt và một cái mở nắp lon. Kể cả cậu trai xui xẻo tên Todd cũng phải trút bỏ mấy hộp diêm và một bình nhỏ đựng dầu. Luce bỗng cảm thấy ngu ngốc vì cô chẳng có lấy một thứ gì được gọi là đồ-gây-nguy-hại cả—và rồi, cô thấy có mấy đứa lôi điện thoại di động từ trong túi ra, bỏ vào thùng, cô nuốt khan.

Rướn lên phía trước đọc tấm biển ĐỒ CẤM ngày càng nhích lại gần mình, cô thấy trên đó viết: điện thoại di động, máy nhắn tin, tất cả các loại thiết bị máy móc có sóng thu phát hai chiều đều bị cấm-tuyệt-đối. Việc cô không có được chiếc xe đã đủ tồi tệ quá xá rồi! Bằng bàn tay đẫm mồ hôi, Luce nắm chặt chiếc di dộng trong túi, thứ duy nhất kết nối cô với thế giới bên ngoài. Khi giám thị thấy vẻ mặt của Luce liền vỗ vỗ mấy cái lên má cô. “Đừng có kích động quá thế, nhóc con, người ta không trả đủ tiền cho tôi đi làm công việc hồi sức cấp cứu đâu. Thêm nữa, em còn được gọi điện mỗi tuần một lần ở khu sảnh chính cơ mà.”

Gọi điện mỗi tuần . . . một lần? Nhưng—

Cô cúi xuống nhìn chiếc di động lần cuối và thấy hai tin nhắn mới nhận được. Có khả năng đó chính là hai tin nhắn cuối cùng của cô. Tin thứ nhất từ Callie.

       Gọi ngay lập tức! Sẽ ngồi chờ bên điện thoại cả đêm nên chuẩn bị tinh        thần đi. Và nhớ đến câu thần chú tớ đã bảo cậu. Cậu sẽ sống sót! Nhân         tiện, dù gì thì, tớ nghĩ mọi người đã hoàn toàn quên chuyện . . .

Đúng là kiểu của Callie, dài dòng lê thê đến nỗi màn hình di động của Luce phải cắt tin nhắn thành bốn phần. Theo cách nào đó Luce lại thấy nhẹ nhõm. Cô thật chẳng muốn đọc xem mọi người ở trường cũ làm thế nào lại quên được chuyện đã xảy ra với cô, việc cô đã làm để đến nỗi phải hạ cánh tại cái nơi này.

Cô thở dài, bấm xuống đọc tin nhắn thứ hai. Tin này từ mẹ, người chỉ mới biết cách nhắn tin mấy tuần trước và chắc chắn chẳng biết gì tới cái vụ mỗi-tuần-một-cuộc-gọi này hay bà chẳng thể bỏ rơi con gái mình ở cái nơi khỉ gió này. Phải thế không nhỉ?

       Con yêu, bố mẹ luôn nghĩ tới con. Hãy ngoan ngoãn và ăn uống đủ chất    nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện khi nào có thể. Yêu con! Mẹ và Bố.

Thở dài cái nữa, Luce nhận ra bố mẹ cô biết rõ vụ này rồi. Làm sao diễn tả được khuôn mặt sầu thảm của họ khi cô vẫy tay tạm biệt tại cổng trường hồi sáng nay với túi đồ trong tay đây? Lúc ăn sáng, cô đã cố đùa về chuyện cuối cùng cũng bỏ được cái giọng vùng Tân Anh nghe phát ớn mà cô bị nhiễm khi học ở Dover nhưng bố mẹ còn chẳng buồn nhếch mép cười. Cô nghĩ họ vẫn còn giận mình. Bố mẹ không bao giờ làm mấy chuyện kiểu vút-cao-một-tiếng-đàn mắng mỏ cô, nghĩa là chỉ khi Luce thực sự rơi vào rắc rối, họ sẽ đãi ngộ cô bằng một bầu không khí trầm mặc cổ quái. Giờ thì cô đã hiểu thái độ kỳ lạ sáng nay của họ: Bố mẹ cô đã chuẩn bị tinh thần cắt đứt những liên hệ cuối cùng với đứa con gái duy nhất của họ.

“Chúng ta còn phải đợi một người nữa,” giám thị ngân nga. “Tôi tự hỏi là ai đây nhỉ.” Mối quan tâm của Luce lại quay về với cái Thùng Đồ Cấm mà hiện giờ đầy ắp những thứ đồ trái phép đến cô cũng chẳng nhận ra là gì. Cô có thể cảm thấy đôi mắt xanh lá của cậu trai tóc đen kia đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngước lên và nhận thấy mọi người đều đang dính mắt vào mình. Cô quay lại. Cô nhắm mắt và từ từ duỗi dần từng ngón tay, thả chiếc di động từ nắm tay, để nó rơi xuống đỉnh đống đồ với một tiếng thụp não nề. Thứ âm thanh của sự cô độc tuyệt đối.

Todd và cô gái robot Gabbe thẳng tiến hướng cánh cửa không bận tâm nhiều lắm tới Luce nhưng cậu trai còn lại quay về phía giám thị.

“Em có thể đổi cho bạn ấy,” cậu nói, gật đầu với Luce.

“Không có trong điều khoản ban đầu,” giám thị trả lời máy móc như thể đã lên lời thoại cho cuộc nói chuyện này vậy. “Em lại làm lính mới ở đây lần nữa—nghĩa là phải theo những quy định hạn chế của người mới. Thành thật đi. Em không thích chuyện này đâu, nên nghĩ thật kỹ trước khi phá vỡ cam kết.”

Cậu trai đứng im bất động, không chút biếu cảm khi giám thị lôi Luce—người vẫn đang cứng đờ vì từ “cam kết”—đi thẳng tới cuối dãy hành lang sơn vàng.

“Đi nào,” giám thị nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. “Ký túc xá.” Giám thị chỉ ra ngoài cái cửa sổ đón nắng hướng tây đến một khu nhà xỉn màu tro phía đằng xa. Luce có thể trông thấy Gabbe và Todd đang rề rà lê từng bước về phía họ, còn cậu trai kia bước đi chầm chậm, như thể việc bắt kịp bọn họ là điều sau cùng trong cái danh sách việc-cần-làm của cậu ta vậy.

Khu ký túc xá hình vuông trông đến là kinh dị với những dãy nhà vững chãi màu xám và những cánh cửa đôi dày cộp đến con kiến cũng không bò qua nổi chứ đừng nói gì đến những ai sống sau chúng. Một phiến đá nằm giữa bãi cỏ úa, Luce nhớ lại từ trang web về những từ khắc trên phiến đá: KÝ TÚC XÁ PAULINE. Nhìn nó dưới ánh mặt trời mờ sương sớm còn xấu xí hơn cả trong bức ảnh đen trắng tẻ nhạt.

Thậm chí từ khoảng cách này, Luce có thể thấy những đường gờ mốc meo bao quanh bề mặt khu ký túc. Tất cả các cửa sổ đều bị chắn ngang bởi các thanh sắt dày. Cô nheo mắt nhìn. Có cả hàng rào thép gai bao phía trên khu nhà đúng không ta?

Giám thị nhìn xuống tấm bản đồ, dò đến dòng có tên Luce. “Phòng 63. Giờ để đồ của em tại văn phòng tôi cùng đồ của những người khác. Em có thể dỡ đồ chiều nay.”

Luce kéo lê cái túi cắm trại màu đỏ của mình về phía ba cái gì đó trông như hòm hay rương màu đen khác. Rồi theo phản xạ, cô thò vào túi áo tìm di động, cô vẫn dùng nó để ghi lại những gì cần nhớ. Nhưng tay cô chỉ chạm vào đáy túi rỗng không, cô thở dài và cố ghi nhớ số phòng của mình.

Cô vẫn không hiểu tại sao mình không thể ở với bố mẹ; nhà cô tại Thunderbolt đi tới trường Kiếm vào Thánh Giá này mất chưa tới nửa giờ. Thật tuyệt vời khi được ở ngôi nhà tại Savannah, nơi mà, như mẹ cô luôn nói, đến cả gió cũng lười thổi. Bước đi uyển chuyển, chậm rãi của Georgia thích hợp với Luce hơn kiểu cách Tân Anh.

Nhưng Kiếm và Thánh Giá không hề cho cảm giác giống với Savannah. Khó mà cảm thấy giống ở bất kỳ đâu, ngoại trừ một nơi vô vị, xám xịt, nơi toà án chỉ định cô tới học. Một hôm, cô nghe lỏm bố nói chuyện trên điện thoại với hiệu trưởng, gật gật theo cái kiểu giáo sư sinh học ngơ ngẩn của ông và nói, “Vâng, vâng, có lẽ điều tốt nhất với con bé là phải giám sát nó mọi lúc. Không, không, chúng tôi không hề muốn can thiệp vào cách thức quản lý của quý trường.”

Rõ ràng bố cô không hề biết tí gì về phương cách giám sát mà cô con gái duy nhất của ông phải chịu. Nơi này chẳng khác gì một nhà tù loại kiên cố bậc nhất.

“Và còn cái, cái mà cô nói—nhãn xà gì đó là sao ạ?” Luce hỏi giám thị, chực sẵn để được giải thoát khỏi màn hướng dẫn du lịch này.

“Nhãn xà,” giám thị nói, chỉ lên một cái máy nhỏ gắn trên trần nhà: một thấu kính với tia đỏ chớp nhoáng. Luce chưa từng nhìn thấy nó trước đó nhưng ngay khi giám thị chỉ cho thấy cái đầu tiên, cô nhận ra chúng có ở khắp nơi.

“Camera à?”

“Rất tốt,” giám thị cúi người hạ giọng nói. “Chúng tôi cài chúng hiển nhiên là để nhắc nhở các em. Mọi lúc, mọi nơi, từng cử chỉ của các em đều bị giám sát. Vì thế đừng có làm trò gì ngu ngốc—là như thế đấy, hãy tự cứu lấy mình đi.”

Mỗi khi có ai đó nói với Luce như thể cô là một đứa khùng toàn tập, cô lại càng tin đó là sự thật.

Cả mùa hè, những ký ức đó cứ ám ảnh cô, trong những giấc mơ của cô và trong những khoảng khắc hiếm có lúc bố mẹ bỏ cô lại một mình. Có chuyện gì đã xảy ra trong cái cabin đó mà tất cả mọi người (kể cả Luce) đều muốn biết chính xác là gì.

Cánh sát, thẩm phán, nhân viên xã hội đều nỗ lực dò hỏi sự thật từ cô nhưng cô hoàn toàn chẳng biết tí gì về chuyện ấy. Cô và Trevor đang đùa nhau cả buổi tối hôm đó, đuổi nhau đến dãy cabin bên hồ, cách biệt hoàn toàn khỏi bữa tiệc. Cô đã cố gắng giải thích đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời cô, cho đến khi nó trở thành tồi tệ nhất.

Cô đã mất rất nhiều thời gian hồi tưởng lại đêm hôm ấy, nhớ lại tiếng cười của Trevor, cảm nhận lại đôi bàn tay anh vòng qua eo mình và cố thương lượng với bản thân rằng mình thật sự vô tội.

Thế nhưng vào lúc này đây, mọi phép tắc vào luật lệ ở ngôi trường Kiếm và Thánh Giá này dường như đang chống lại ý niệm đó, như đang buộc tội cô là một kẻ nguy hiểm và cần phải được quản giáo.

Luce cảm thấy một bàn tay rắn chắc đặt lên vai mình.

“Xem này,” cô giám thị nói. “Nếu điều này khiến em thấy ổn hơn chút nào thì tôi sẽ nói, ở đây em có thể tránh khỏi những chuyện tồi tệ nhất.”

Đó là cử chỉ giống-với-một-con-người đầu tiên mà Luce nhận được từ giám thị và cô tin rằng hành động đó thật sự để xoa dịu cô. Nhưng. Người ta đưa cô tới đây chính bởi cái chết đáng ngờ của chàng trai khiến cô điên đảo thì cái việc “tránh khỏi những chuyện tồi tệ nhất” liệu có còn tác dụng? Luce tự hỏi thực chất thì mình phải làm cái gì ở ngôi trường này.

“Rồi, dẫn đường đến đây thôi,” giám thị nói. “Em có thể tự đi từ đây. Bản đồ này sẽ giúp em tìm nơi nào em muốn.” Giám thị đưa cô một bản photo tấm bản đồ vẽ tay thô sơ rồi nhìn đồng hồ. “Em có một tiếng trước khi vào học tiết đầu còn tôi đang bận việc vì vậy”—giám thị giơ tay xua xua Luce—”đi nhanh nhanh đi. Và nhớ lấy,” giám thị dặn, chỉ vào những cái camera lần cuối. “Nhãn xà luôn dõi theo em.”

Trước khi Luce kịp đáp lại, một cô gái gầy nhom có mái tóc đen nhảy ra, vẫy những ngón tay dài của mình trước mặt cô.

“Ố ồ ô,” cô nàng vút lên giọng kể-chuyện-ma của mình rồi lượn đúng một vòng tròn quanh Luce. “Nhãn xà đang dõi theo ngươiiiiiiiii.”

“Biến khỏi đây, Arriane trước khi tôi cho em một trận,” giám thị nạt, giọng thì đe doạ nhưng nụ cười kia cho thấy giám thị quý mến đứa con gái có vấn đề này.

Và cũng thật rõ ràng là Arriane chẳng mảy may muốn đáp lại tình cảm đó. Cô làm điệu bộ giật mình trước giám thị rồi trân trối nhìn Luce ra vẻ có lỗi lắm.

“Vậy là đủ rồi,” giám thị nói, tốc ký vài ghi chú vào cuốn sổ tay, “đoái công chuộc tội, hãy dẫn Hoa hậu nhí Hướng dương của chúng ta đi tham quan trường hôm nay nhé.”

Cô giám thị chỉ vào Luce, trông chẳng có gì là hướng dương trên cái quần jean đen, đôi bốt đen và cái áo chẽn đen cả. Dưới mục “Trang phục”, trang web trường Kiếm và Thánh Giá phấn khởi quy định chừng nào học viên còn cư xử tốt thì chừng đó họ được phép ăn mặc tuỳ ý, chỉ với hai điều kiện: giản dị và màu đen. Tự do vậy đó.

Cái áo cổ lọ quá khổ mẹ bắt Luce mặc sáng nay chẳng thể tôn những đường cong của cô, thậm chí những nét nổi bật của cô cũng chẳng còn: Mái tóc đen dài và dày thường được thả xoã xuống tận eo nay bị xén gần hết. Ngọn lửa trong cabin khi đó đã liếm cháy xém cả da đầu cô và để lại những dải tóc lưa thưa nên sau chuyến đi trầm mặc từ Dover về nhà, mẹ dẫn Luce vào bồn tắm, mang dao cạo bằng điện của bố vào rồi không một lời nào, xử luôn đầu cô. Qua mùa hè, tóc cô mọc dài thêm chút ít đủ để lộ rằng cô từng có một mái tóc dợn sóng bị bao người ghen tỵ nhưng nay chỉ còn loăn xoăn tí ti ngay dưới hai tai.

Arriane nhìn ngó đánh giá một hồi rồi gõ nhẹ một ngón tay lên đôi môi nhợt nhạt của cô. “Hoàn hảo,” cô nàng nói, bước lên trước, ngoắc cánh tay mình vào tay Luce. “Tớ đang nghĩ có thể dùng người hầu mới của mình rồi đây.”

Cánh cửa bước vào hành lang rung lên rồi mở ra và cậu trai cao gầy với đôi mắt xanh lá bước vào. Cậu ta lắc đầu rồi nói với Luce, “Nơi này không ngại làm mấy trò như khám người đâu. Nên nếu cậu đang giấu bất cứ thứ đồ nguy hại nào”—cậu ta nhướn mày và ném một vài thứ không-hiểu-là-cái-gì vào trong thùng—”tự cứu mình đi.”

Đằng sau Luce, Arriane cười khùng khục. Cậu ta ngay lập tức ngẩng lên, khi cặp mắt cậu xác nhận Arriane, cậu mở miệng ra rồi lại ngậm vào giống như không biết bắt đầu thế nào.

“Arriane,” giọng cậu đều đều.

“Cam,” Arriane quăng trả bằng giọng điệu y xì.

“Cậu biết cậu ta à?” Luce thì thầm, tự ngẫm không biết có phải ở cái trường cải huấn này cũng chơi bè kết cánh giống bên Dover không.

“Đừng bắt tớ nhớ lại nữa,” Arriane nói, lôi Luce khỏi cánh cửa ra ngoài khung trời xám xịt và ẩm ướt. Ngay sau khu nhà, một con đường dạo bộ sứt sẹo viền sát ngay khoảng sân hoang tàn. Cỏ trên sân mọc quá cao khiến cả khu này trông giống một bãi đất hoang hơn là sân vận động trường nhưng tấm bảng ghi tỷ số bạc màu và cụm khán đài bằng gỗ trông lại hoàn toàn tương phản.

Phía đằng xa khoảng sân là bốn toà nhà mang dáng vẻ hà khắc: một khu ký túc xá sạm màu xỉ nằm bên trái, một nhà thờ cũ kỹ xấu xí nằm bên phải và hai cái ụ to tướng nằm ở giữa kia có thể là dãy lớp học theo suy đoán của Luce.

Là vậy đây. Cả thế giới của cô giờ chỉ còn là khung cảnh thê lương trước mắt.

Arriane ngay tức thì đổi hướng, kéo Luce tới khoảng sân, ấn cô ngồi lên một chỗ trên khán đài gỗ ướt sũng.

Hồi ở Dover sân bóng nơi đội tuyển Ivy League tập luyện như điên là một mớ hỗn tạp những tiếng hô hào và hò reo vì thế Luce thường tránh qua lại. Nhưng khoảng sân hiu lạnh với mấy cái cầu môn gỉ sét, xộc xệch kia lại là chuyện hoàn toàn khác. Và còn một điều gì đó nữa mà Luce khó nhận ra ngay. Ba con chim kền kền nhào qua đầu họ cùng một cơn gió não nề quất mạnh vào những cành sồi trụi lá. Cổ Luce tự động rụt xuống cổ chiếc áo len ấm áp.

“Vậy làààà,” Arriane nói. “Cậu đã gặp Randy.”

“Tôi tưởng tên cậu ta là Cam mà.”

“Chúng ta không nói về hắn,” Arriane nhanh nhảu. “Tớ muốn nói tới kẻ không rõ giới tính khi nãy cơ.” Arriane hất đầu về phía văn phòng nơi họ để lại vị giám thị ngồi với cái màn hình vô tuyến. “Cậu nghĩ sao—ông hay bà?

“Ờ, là bà à?” Luce ngập ngừng. “Một loại kiểm tra à?”

Arriane bật cười. “Mới là khai vị thôi và cậu đạt. Ít nhất tớ nghĩ là cậu đạt. Hãy còn giới tính của toàn thể giáo viên trường này nữa, đề tài nóng của cả trường đấy. Đừng lo, cậu sẽ nhanh vào bữa chính thôi.”

Luce nghĩ Arriane đang đùa—vào những lúc thế này cũng hay đấy chứ. Nhưng điều này quả thực một trời một vực với Dover. Ở ngôi trường đó, những nhà lãnh đạo tương lai đeo cà-vạt xanh lá, tóc bôi sáp thơm cứ lướt qua những dãy hành lang dáng điệu trưởng giả khinh mạn vẻ có-tiền-mua-tiên-cũng-được.

Thường xuyên nhất, Luce hay nhận được những cái liếc xéo đầy “trìu mến” kiểu vân-tay-cậu-làm-bẩn-tường-kìa. Luce cố tưởng tượng nếu Arriane mà ở đó: lăn lê trên mấy cái ghế khán đài, hò hét, đùa cợt bằng cái giọng châm chích của mình. Rồi cô lại cố mường tượng xem Callie nghĩ gì về Arriane. Chẳng có ai như thế ở Dover cả.

“Rồi, giờ thì khai đi.” Arriane ra lệnh. Cô ngồi phịch xuống, ra hiệu cho Luce ngồi cạnh mình rồi hỏi, “Sao cậu phải vào đây?”

Giọng Arriane nghe như đùa nhưng nó khiến Luce phải làm theo. chuyện này thật lố bịch, cô những mong ngày đầu tiên của mình ở đây trôi qua bình yên không phải rùng mình nhớ lại chuyện cũ mà vẫn giữ được cái vẻ bình thản giả vờ. Nhưng hiển nhiên mọi người ở đây đều muốn biết.

Cô có thể cảm nhận máu tụ lại giật giật hai bên thái dương. Nó luôn thế mỗi khi cô cố nhớ lại—cố hồi tưởng lại—đêm hôm ấy. Cô luôn cảm thấy tội lỗi về những chuyện xảy ra với Trevor nhưng cô cũng gắng hết sức để không bị những cái bóng nhấn chìm, thứ duy nhất về vụ tai nạn cho tới giờ còn lưu lại trong trí óc cô. Những điểm tối loang lổ, những vật thể mơ hồ mà cô không thể kể với ai.

Quay ngược lại khi đó—cái đêm cô bắt đầu kể cho Trevor nghe về thứ hiện hữu kỳ quái mà cô cảm nhận được, về những hình thù cuộn xoắn đang lởn vởn trên đầu họ, báo trước tàn cuộc cho buổi tối hoàn hảo của họ. Hẳn là, mọi chuyện đã quá muộn màng. Trevor đã không còn nữa, thân thể anh bị thiêu cháy đến không thể nhận ra nổi, còn Luce liệu rằng … liệu cô … có tội không?

Không ai biết về những hình thù tăm tối mà nhiều lúc cô vẫn thấy trong bóng tối. Chúng luôn quẩn quanh cô. Chúng hiện ra rồi biến mất nhiều đến nỗi Luce chẳng thể nhớ nổi lần đầu thấy chúng là khi nào. Nhưng cô vẫn còn nhớ như in cái lần cô chợt nhận biết những cái bóng không hề hướng tới những người khác—không ai khác mà là chính cô. Khi cô lên bảy, cả nhà có chuyến đi nghỉ tại Hilton Head và bố mẹ đưa cô lên một chiếc du thuyền. Vào lúc hoàng hôn khi những cái bóng bắt đầu cuộn xoắn vào nước, cô liền quay ra hỏi bố, “Chúng đến đây thì mình phải làm sao hả bố? Bố không sợ mấy con yêu quái đó à?”

Chẳng có con yêu quái nào cả, bố mẹ quả quyết như vậy với cô con gái nhỏ nhưng Luce cứ lặp đi lặp lại về thứ gì đó ướn éo và u tối, việc này dẫn đến kết quả cô phải đi khám mắt vài lần, đeo kính và rồi lại phải khám tai sau khi cô sai lầm tả lại những thanh âm ri rỉ khàn đục thỉnh thoảng phát ra từ mấy cái bóng—rồi đến các liệu pháp tâm lý, tiếp tục điều trị nhiều hơn và cuối cùng là các đơn thuốc chống chứng loạn tâm thần.

Nhưng chẳng có gì khiến chúng biến đi cả.

Thấm thoát cũng mười bốn tuổi, Luce từ chối điều trị tiếp. Đó là khi gia đình cô biết đến Bác sỹ Sanford và ngôi trường Dover ngay gần đấy. Họ đáp chuyến bay tới Hampshire, bố lái chiếc xe vừa thuê được qua một con đường vừa dài vừa quanh co tới toà nhà lớn mang tên Shady Hollows (Thung lũng u tối) toạ lạc trên đỉnh đồi. Họ cắm Luce trước mặt một người đàn ông khoác áo blouse trắng rồi hỏi cô có còn nhìn thấy mấy “vật thể không xác định” kia nữa không. Lòng bàn tay bố mẹ đều ướt đẫm mồ hôi khi họ nắm lấy tay cô, hai vầng trán hằn sâu những nếp nhăn sợ hãi khi biết có điều gì đó cực kỳ bất thường xảy đến với con gái họ.

Chẳng ai hiện ra nói với cô rằng nếu cô không kể cho Bác sỹ Sanford tất cả những điều họ muốn cô nói thì cô sẽ còn phải ở lại mà khám phá cả cái khu Thung Lũng U Tối này. Khi cô nói dối và cố tỏ ra bình thường, cô được phép vào học ở Dover và chỉ phải gặp Bác sỹ Sanford mỗi tháng hai lần mà thôi.

Luce cũng không bị ép uống mấy thứ thuốc kinh dị chừng nào cô còn giả vờ như không hề trông thấy những cái bóng nữa. Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được mỗi khi chúng xuất hiện. Tất cả những gì cô biết là một danh sách kinh hoảng những địa điểm chúng xuất hiện từ trước tới này—những khu rừng rậm, những hồ nước u ám—là những nơi cô luôn tránh xa bằng mọi giá. Tất cả những gì cô biết là khi chúng đến, thường mang theo những cơn lạnh thấu xương cào xé dưới lớp da cô, một cảm giác rờn rợn khó chịu chẳng giống với bất cứ thứ gì.

Luce ngồi chân trong chân ngoài trên cái ghế khán đài, day day hai thái dương bằng ngón cái và ngón giữa. Nếu hôm nay thoát được, cô nhất định vùi mấy chuyện quá khứ vào những nơi sâu kín nhất trong đầu mình. Cô không thể chịu nổi việc cứ phải dò dẫm tìm lại từng mảnh ký ức về đêm hôm ấy vì vậy chẳng việc gì cô phải tâm sự những chuyện khủng khiếp đó cho người lạ, một kẻ xa lạ khùng điên.


(1) 1 inch = 25.4 mm

(tbc…)

2 thoughts on “Fallen – Chap 01 (P1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s