Hé lộ cơ sự


vì sao ko thể đi chơi đợt nghỉ vừa qua

Ta đã nói ta cần chuyến đi này, Đà Lạt là nơi ta chọn vì nó yên tĩnh, hơn thế gia đình ta lại có người quen trong đó.

Các bước chuẩn bị cho chuyến đi:

– Bước 1: lên kế hoạch, sắp xếp công việc.
Mọi việc đã hoàn tất. Đã tiễn bà bầu (là đứa em họ ta chăm 3 tuần) ra sân bay. Đã hoàn thành bản thảo. Kỳ thi còn nguyên 1 tháng nữa. Việc nhà tuy bận nhưng cũng ko đến nỗi. Tài chính rủng rỉnh.
Đi mua sắm đồ nghề lên đường. Ta nào cần gì, vài bộ quần áo, em notebook thân yêu, vài cuốn sách và bộ bài Tarot.

– Bước 2: xin ba mẹ

"Cho con đi du lịch ạ."

"Được, tốt, ko thành vấn đề. Thế đi với ai hử con?"

"Một mình ạ."

*Đập bàn* "KO ĐƯỢC"

"Tại sao ạ?"

"Tại vì . . . KO ĐƯỢC"

(Note: con một, lại vẫn còn ở chung với ba mẹ là vậy đấy. Nhà ta có một luật rừng như sau: "Hễ đã xin có nghĩa là phải chấp nhận cả hai kết quả: hoặc được hoặc ko được và đều phải vui vẻ.
Nhưng lần này ta ko xin, mà là đề nghị, vì ta rất cần chuyến đi này thì thử hỏi làm sao có thể vui vẻ khi ko được đi.)

1 ngày sau đó . . .

Trong cuộc nói chuyện gia đình.

"Con đi với bạn thì ba mẹ cho đi."

"Nhưng con muốn đi trong tuần trước kỳ nghỉ, ngày 30 con về chơi ở nhà, ko thì đông lắm. Mà đi lúc này thì ko ai nghỉ để đi với con được. Và chủ yếu, con muốn đi một mình."

Sau một hồi quyết định, mẹ ta được cắt cử đi theo để . . . bảo hộ ta.

"Để mai ba đặt vé."

Ngày hôm sau,

"Mẹ ko đi nữa đâu, ta còn nhiều việc ở nhà, đoạn trước nhà chưa xây xong còn bừa bộn lắm, mà chủ yếu là ta còn . . . vườn rau, ta đi thì ko yên tâm chút nào."

Tiếp tục bàn thảo.

"Đi đâu thì đi, sao lại đi Đà Lạt, buồn đau tịch mịch."

"Con có ý kiến, nó buồn nhưng ko đau ạ."

"Con ko thể biết được đi một mình nó bất lợi thế nào đâu. Con gái con đứa, lỡ có việc gì thì sao?"

"Có nhà cô Ngát trong đó mà."

"Con đừng có chủ quan." – Ba ta đập bàn

"Con ko chủ quan mà là con . . . lạc quan."

Ba ta á khẩu.

"Thôi được, mày muốn đi đâu thì đi."

Nhưng rốt cục ta đã ko đi nữa vì sợ ba ta lên cơn tăng xông. Hơn hết ta sợ có vào đó cũng ko được yên vì chắc chắn . . . cứ 1 tiếng sẽ có điện thoại của ba ta, mẹ ta, các bác, các cô dì chú thím, họ hàng gần xa gọi điện hỏi thăm T_______________T

Lý do trì hoãn cuộc chơi hết sức đơn giản. Đáng lẽ còn bước 3: nằn nì, nhưng ta thật ko muốn, ta muốn chuyến đi phải thật sự thoải mái.

Và sau đó ngày 30/4 đi lượm sách, chỉ vì câu "Một phụ nữ muốn viết văn cần phải có tiền và một căn phòng của riêng mình." Ta ngẫm, ko chỉ là viết văn đâu.
Và chỉ vì câu đó mà ta đã mua cái cuốn "Căn phòng riêng" dài 6 chương tiểu luận khô không khốc của Virginia Woolf (ở thì, cũng vì cái bìa nó đẹp nữa đi)

Ta hăng hái chạy đua, ta sẽ cố gắng để cả gia tộc dòng dõi nhà ta ko phải lo cho ta nữa. Dù biết việc này là rất khó.

5 thoughts on “Hé lộ cơ sự

  1. sau này thì sẽ ổn thôi, rút kinh nghiệm từ chuyến này, chuyến sau nhất định ko sao :happy:cảm ơn nàng KK lo cho sự ăn chơi của ta, chắc sau này sẽ có cơ hội bám càng nàng nhiều 😀

  2. sách của bà này mới ra 1 cuốn "Căn phòng riêng", nó là tiểu luận T____T ta chỉ chọn đọc những gì ta cần đọc trong đó thôikế hoạch à? ta ôn thi, ta thi, ta đi làm, đi làm rồi ta có thêm nhiều kế hoạch lắm 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s