Đếm ngược đến 30 – 4

Loạt ảnh hành nghề một chiều 30 – 4 bơ vơ …

Đi cafe Align bên Khúc Hạo từ trưa với con bạn

buôn chán buôn chê lôi bài ra bói, bói xong thì có mấy người tới xin . . . xem bộ bài, rất tiếc ko lộ hàng em nó được.

Điện thoại reo, con bạn thân theo giai, bỏ mình lại trên Đinh Lễ, phố sách vẫn đông vui tấp nập như mọi ngày nghỉ khác

nhưng nơi nào ko buôn bán thì vẫn là góc lặng, khoảng trầm

dạo một tí nào, café Phố Phường trên gác 2 (ngay phía dưới là hàng dài người xếp hàng trước cửa tiệm Kem Tràng Tiền).
Café Phố Phường này nổi tiếng có một cái cửa ra ban công cực thấp, ai tới đây mà ko một lần . . . đập đầu vào đó thì ko thưởng thức được cái hay của quán 😆
(mỗi tội chụp từ dưới lên có cái cờ hiệu bán cơm kia mất hết cả hình tượng :ko:)

đi nửa vòng Tràng Tiền đến hàng đĩa vẫn hay mua, vừa đi vừa tranh thủ . . . chợp giật. Có 2 ông bác, chắc đang lô đề, tưởng mình là phóng viên nên cứ ngẩng lên hỏi "làm cái gì đấy?"

thảm lá rụng thưa thớt, đúng cái ngày Hà Nội thay áo thì mình lại bận ko đi chụp được

hàng cây ngược sáng, nhưng mình thích thế

ở Hà Nội còn được mấy cái cây thế này nhỉ?

đến hàng đĩa, chọn xong, thanh toán xong, đi ra đến cửa thì một bản piano vang lên, quay ngay lại chỗ quầy đĩa hỏi "chị ơi, đĩa gì đây?" chị ấy mới chìa vỏ đĩa ra, là "Winter Into Spring" của George Winston. Một nghệ sỹ piano ưa thích của mình, người đã chơi bản Canon 5'23'' trong album December.
Không cần suy nghĩ, hỏi mua ngay một đĩa. Mua rồi mới thấy một bạn gái bên cạnh tay cầm vỏ đĩa ấy, nhìn mình chằm chằm. Mình cười, nói: "Bạn mua đĩa này à? Cảm ơn bạn nhé!"
Bạn gái ấy cười lại: "Không có gì, bạn cũng thích piano à?"
"Mình mê George Winston, ông ấy chơi bản Canon hay lắm."
Và rồi hai đứa tạm biệt. Mình ra khỏi hàng đĩa mà lòng hơn hớn, ko chỉ vì mua được chiếc CD ấy.

Trên đường đến hiệu đĩa, có một cái cây, nhìn từ xa lấp ló bụi hoa

chỉ vậy thôi, đừng nên zoom to ra mà ngắm hoa, bạn sẽ thất vọng đấy

Chu du một vòng Metropole

Mang tiếng là lên Tràng Tiền mỗi tuần một lần nhưng lại chỉ đâm đầu vào quầy sách, lần này . . . chẳng may đi lạc, vì bến xe buýt bị mấy cái khẩu hiệu biểu ngữ che khuất. Cứ giơ máy và bấm

Lỡ rồi thành ra có cớ ngắm kỹ cái nơi được mệnh danh "dấu ấn Pháp giữa lòng Hà Nội"

mê mỗi cái xích lô cổ

Người ta bảo kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 năm nay như nghỉ Tết, có đủ cả 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Giờ mới nhớ, chưa Tết năm nào mình lên Bờ Hồ dạo cả, cứ như thể Tết đến là Hồ Gươm đóng cửa vậy. Tết cứ đến là bận rộn, là quên mất luôn đây là Tết chỉ vì nghĩ đây là Tết. Năm tới, sẽ khác.

12 bình luận về “Đếm ngược đến 30 – 4

  1. Cuối cùng là bản February Sea đã khiến mình khựng lại trước cửa tiệm đĩa, mang đúng âm hưởng của một khúc chuyển giao mùa từ đông sang xuân. Cái giá lạnh đang tan dần mang theo cả nỗi cô độc và lạnh lẽo.
    Nghe kỹ sẽ thấy bản January Stars trong album còn hay hơn, có cảm giác như mặt băng đang rạn dần, trả lại dòng nước về nguyên thủy vốn có.

    Nghe cả album Winter Into Spring

    Cùng thưởng thức nào!

  2. hình như là mình có cả 4 đĩa nhạc của George Winston (bán theo bộ), gồm cả đĩa Winter Into Spring thì phải (không chịu nhớ tên đĩa gì cả T__T )để sang tuần về nhà kiểm tra lại, công nhận là nghe George Winston thích phết, biết đến ông í qua 1 lần tình cờ vì thấy cái bìa đĩa nó đẹp, thế là về hỏi ngay google

  3. quizz cũng ở Hà Nội mà, nhỉ?nàng KK thật là bừa bãi quá 😡 sao lại giống hệt ta thế, thích nghệ sỹ vì cái bìa đĩa đẹp là sao :whistle:

  4. nếu thế thì … nàng giống cả nàng DL, hôm í đi mua đĩa cùng nàng í, tại nàng í mà ta càng quyết tâm mua đĩa George Winston, nhưng đúng là mua ko thấy phí 😛

  5. 😆 thì cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau buôn bán tung hứng đủ thứ trên giời dưới biển còn gì :happy:ta đang nghĩ, ko có 2 nàng thì giờ này ta đang lầm lũi làm cái gì trên opera này nhỉ 🙄

  6. biết chỗ đó nhưng chưa lên bao giờ, cũng ko to hơn mấy đâu, chỉ có cái cửa ra là cao hơn thôi 😆 Ra ban công của Phố Phường ngồi chắc chắn thú vị hơn vì nó ở ngay trên ngã tư. ZigZag ở ngay trên chỗ để xe, nhìn xuống ko thấy rõ người, chỉ thấy toàn xe xếp hàngnhưng sẽ lên đó một hôm, uống thử nâu đá của quán xem sao

  7. nothing is impossible :lol:nhưng tuỳ tâm trạng mỗi lúc có thể đến chỗ này chỗ kia, ko biết trước năm 30t mình biết được bao nhiêu quán hay ho đây nhỉ 🙄

Gửi phản hồi cho KhoKho Hủy trả lời