Nobel Lecture 1993 (Part 1) Mào đầu


Next Project. Này thì giới thiệu, này thì chào hàng

Có một câu chuyện ngắn ngủn hay được đăng tải trên mạng dưới dạng truyện ngắn sưu tầm, về một bà tiên tri mù, có tên "Nhà tiên tri mù và bọn trẻ". Một bài học răn dạy những người trẻ tuổi như sau:

'Ngày xưa, có một bà tiên tri mù phúc hậu. Một hôm, có những đứa trẻ cầm một con chim đến trước bà. Chúng nhìn bà với một đôi mắt vô cảm và đầy thách thức rồi cất tiếng: "Này bà tiên tri, bà là một mụ già mù nhưng lại nhìn được tương lai. Vậy bà hãy nói cho chúng ta biết: con chim chúng ta đang cầm trong tay sống hay chết".

Bà tiên tri mù đã không trả lời câu hỏi của bọn trẻ. Bà ngước đôi mắt mù nhìn về phía xa. Bà nhìn thấy tương lai của những đứa trẻ và nhìn thấy một phần tương lai của thế giới thông qua những đứa trẻ đó, một tương lai của nỗi sợ hãi và sự đe dọa. Lòng bà đau đớn vô cùng. Bà biết rõ rằng: nếu bà nói con chim trong tay những đứa trẻ còn sống thì ngay lập tức chúng sẽ bóp chết con chim có trái tim bé bỏng đang đập những nhịp đập sợ hãi trong tay chúng. Số phận con chim kia phụ thuộc vào tình yêu thương của đứa trẻ. Cũng như số phận thế gian này phụ thuộc vào chính lòng yêu thương của con người.'

——————–

Truyện đơn giản vậy nhưng ít người biết về nguồn gốc của nó, nó có vẻ là một câu chuyện cổ, một câu chuyện dân gian truyền miệng. Gần đây nhất nó được nhắc đến và được dùng làm câu chuyện chủ đề cho một bài diễn thuyết của một nhà văn đoạt giải Nobel văn học.
"The Nobel lecture in literature" (1993) của nữ văn sỹ Toni Morrison – giải Nobel Văn học năm 1993.
Tuy có hơi bị biến đổi đi một chút.
Nói rõ hơn, Nobel Lecture ko hẳn là một tác phẩm và bản dịch tại đây là một bài nói chuyện về văn học của Toni. Bà đã đưa ra những lý lẽ bằng quan điểm, dưới góc nhìn của mình về mọi khía cạnh của câu chuyện "Nhà tiên tri mù và bọn trẻ" kể trên.

Vào cái web kia, nhìn ngắn vậy thôi mà cop ra được 6 trang word cỡ chữ 12 á. Mới dịch xong trang đầu thì phải hoãn lại. Giờ tiếp tục làm, khi nào xong sẽ up lên tự sướng.

17 thoughts on “Nobel Lecture 1993 (Part 1) Mào đầu

  1. hị hị, tại vì là, vì một vài lý do, ta ko đi du lịch được nữa cho nên, cuối tuần này ta mới có một vài chuyến con con, hịvà dù bệnh của ta đã lên đến mức trầm trọng nhưng ko có gì giải toả được, ta đành dùng 1 cơn khác nén nó xuống, lấy độc trị độc. Làm việc làm việc

  2. trời, bạn quizz tiếc quà kìa, ko lo cho bạn bị làm sao mà lo ko có quà =))quizz is so cute >____< đừng lo, quizz vẫn có quà đấy, cực kỳ dễ thương giống quizz 😆

  3. I'm scared, after that hug, maybe I can't stand alone and keep going like before, it's not good at all. You know that feeling, right? Like after eating you should wash dishes instantly or else you will be asleep and then 'leave it tomorrow'

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s