Phỏng vấn Lauren Kate – tác giả FALLEN


này thì xong việc

. . .

Phỏng vấn Lauren Kate, tác giả cuốn FALLEN

Nguồn: The Dark Phantom Blog

Người dịch: kanon

Vị khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là Lauren Kate, tác giả của Fallen, cuốn sách đầu tiên trong series về các thiên thần tội lỗi. Kate lớn lên ở Dallas, chuyển đến học tại Atlanta, và khởi nghiệp văn chương ở New York. Cô đồng thời là tác giả của cuốn Sự phản bội của Natalie Hargrove. Hiện cô đang viết phần tiếp theo của cuốn Fallen (Sa Ngã / Tội Lỗi), có tên Torment (Dằn Vặt). Kate đã rất tốt bụng bớt chút thời gian trong lịch làm việc dày đặc của mình để trả lời những thắc mắc của tôi cũng như hầu hết bạn đọc.

Cám ơn vì chị đã đồng ý tham dự buổi phỏng vấn, Lauren! Nói cho chúng tôi nghe, cảm hứng gì đã dẫn chị đến với Fallen vậy?

Tôi có ý tưởng cho Fallen từ một dòng trong cuốn đầu của Kinh Cựu ước (“Chúa sáng tạo ra thế giới”), miêu tả về một nhóm các thiên thần bị đuôỉ khỏi Thiên Đàng vì trót yêu những người phụ nữ phàm tục. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, chuyện sẽ ra sao nếu như một cô gái bình thường—bỗng dưng trở thành đối tượng theo đuổi của một thiên thần. Một thiên thần thì cần những trang bị gì? Những ông bố bà mẹ bảo vệ con mình thái quá của cô gái sẽ nghĩ gì? Kể từ đó, cả một thể giới rộng lớn trải ra trong đầu tôi. Những thiên thần tội lỗi, lũ ác quỷ, sự đầu thai và cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra trên thiên đàng, tất cả được châm lên chỉ bởi một mồi lửa nhỏ.

Tôi nhận thấy bầu không khí trong truyện được che phủ bởi một màn đêm tuyệt diệu. Làm sao chị có thể vẽ nên thứ ngôn ngữ tạo được hiệu quả đến vậy?

Cám ơn bạn quá khen! Cũng mất đến hai lần viết nháp cho Fallen tôi mới nhận ra bối cảnh thực sự là đặc điểm khác mà câu chuyện cần đến. Cùng lúc đó, tôi phải đánh vật với công tác bôi gạch—như là, mình có thể sử dụng từ “ẩm ướt” bao nhiêu lần đây?—nhưng rồi, khi bắt đầu hiểu ra cả cùng Savannah và ngôi trường Kiếm và Thánh Giá có ý nghĩa đến thế nào trong câu chuyện của Luce cũng là lúc tôi thấy phấn khích với nó. Torment sẽ lấy bối cảnh ở một nơi hoàn toàn khác nhưng tôi thích vậy, khi bối cảnh cũng thích đáng và quan trọng như sự hứng thú vậy.

Là chị phác ra cốt truyện trước hay câu chuyện và các nhân vật tự phát triển khi chị viết?

Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về bản thân vì đã lên cốt truyện cho Fallen tỉ mỉ đến vậy trước khi viết. Ngoại hình nhân vật, bản tóm tắt độ dài cho mỗi chương, cái kết “bự” như thế nào và toàn bộ. Ngay từ lúc sắp xếp xong ý tưởng, tôi đã cho vài bạn viết, ban quản lý ý tưởng và biên tập xem bản nháp (đi kèm với một vài chương). Và bởi vì câu chuyện trở nên rộng hơn và phức tạp hơn tưởng tượng lúc ban đầu của tôi nên tôi phải xem xét kỹ lại bản nháp. Bằng cách lên cốt truyện cụ thể công phu hơn nhiều so với trước đây.
Khi kết thúc việc lên cốt truyện, lúc tôi sẵn sằng lao vào câu chuyện rồi, thật thoải mái khi ngồi xuống và biết rằng mình sẽ phải viết một chương có chuyện X xảy ra, tiếp theo của chuyện Y và rồi đến chuyện Z. Nhưng đôi khi, điều đó không tạo ra được sự hứng thú. Tự dưng, Y khiến tôi phát chán và Z trở nên quá dễ đoán. Nhưng nó là bản nháp và mọi thứ trong đó khớp với nhau như một bộ xếp hình! Phải làm thế nào đây? Rốt cuộc, tôi nhận thấy có những ngày mình phải nới lỏng sợi dây buộc chặt tôi với bản nháp kia ra, để câu chuyện tự điều chỉnh và thay đổi theo mạch viết của mình. Đây quả là một quyết định sáng suốt và tôi nghĩ cuốn sách sẽ thu hút hơn vì cả cốt truyện lên sẵn và cả phần biến hoá của nó nữa.

Nhân vật yêu thích trong truyện của chị là ai? Tại sao?

Tôi thích Arriane. Những kẻ khùng khùng luôn là những người vui vẻ nhất, phải không? Cô ấy hơi điên nhưng cũng rất thông minh và hài hước và trở thành một người quan trọng đối với Luce xuyên suốt câu chuyện.

Thử thách lớn nhất của chị khi viết tiểu thuyết này là gì?

Đây là lần đầu tiên tôi viết loại truyện dài khác hẳn so với kinh nghiệm cũng như kỹ năng của tôi khi viết cuốn đầu tiên, Sự phản bội của Natalie Hargrove. Bởi vì chuyện của Luce rất khó nắm bắt và kể nó ra cũng mất khá nhiều thời gian và công sức, nếu nói về cuốn thứ nhất thì thử thách đặt ra là phải làm mọi việc theo đúng bối cảnh, thời gian, không gian trong thế giới của các nhân vật. Cần phải đặt ra rất nhiều quy tắc, kín đáo hé lộ những câu chuyện ẩn sau, và lên cốt truyện sao cho các tình tiết phải khiến độc giả thấy tò mò trong các tập tiếp theo! Tất cả những điều đó đều là thử thách nhưng tôi *nghĩ* rằng với tư cách là một nhà văn, tôi đã thành công. Vì sau rất nhiều sự sắp đặt công phu, Torment viết dễ hơn Fallen rất nhiều.

Chị đã lên hẳn một lịch làm việc nghiêm ngặt thế à? Vậy chị mất bao lâu để viết Fallen?

Năm nay tôi trở thành một cỗ máy múa bút. Quả thật rất kỳ quái. Trước đây tôi phải mất đến sáu năm mới lên xong cốt truyện rồi hoàn chỉnh bản nháp cho một cuốn sách. Nhưng tôi đã viết Fallen trong hai tháng. Rồi sau khi biên tập của tôi xem xét nó, cho tôi một vài gợi ý, tôi mất thêm một tháng nữa để sửa lại nó. Với Torment cũng tương tự vậy. Có gì đó gấp gáp nguy cấp trong câu chuyện của Luce ám ảnh trong tôi và chúng nhất quyết đòi tôi phải viết ra ngay. Lóng ngóng, khổ sở viết ra một câu chuyện như vậy nhưng lại rất hứng thú, giữa bản nháp đầu và bản thứ hai, tôi đã làm việc cật lực rồi thấy chúng cũng ổn. Tôi phải viết hết ra cùng một lúc rồi sau đó mới xem lại và trau chuốt chúng—biến câu chuyện thành đúng như nó phải thế.

Chị có thể chia sẻ với độc giả quá trình xuất bản cuốn sách của mình được không? Có dễ dàng không hay là trúc trắc khó khăn?

Cả hai! Lúc ban đầu thì rất khó nhưng càng về sau lại càng dễ. Tôi bắt đầu viết truyện từ hồi cấp hai, lên cấp ba thì gửi đến các nhà xuất bản với hy vọng tràn trề. Tôi gửi những bản thảo đến chỗ này chỗ kia nhưng chẳng thu lại được nhiều hồi âm tốt đẹp lắm. Tôi chuyển qua viết hai tiểu thuyết chẳng để làm gì ngoài việc nhồi cho đầy ổ cứng máy tính của mình, và tôi cũng có những khoảnh khắc suy nghĩ rằng cứ viết lách thế này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Sau đó tôi bắt đầu viết Sự phản bội của Natalie Hargrove. Đó là lần đầu tiên tôi có được ý tưởng một câu chuyện rõ rệt đến thế trong đầu trước khi bắt tay vào viết, và tôi nghĩ đó là một bước ngoặt quan trọng đối với mình. Bởi vì cuốn sách thật sự đã đạt được gì đó. Sau đấy, tôi hợp tác với sếp cũ của mình, người bây giờ đang làm bên quản lý ý tưởng và chúng tôi bắt đầu nói về Fallen. Tôi viết khoảng năm chương truyện và anh ấy giúp tôi lên kế hoạch cho toàn bộ series. Tôi an tâm trao gửi nó cho anh ấy và hy vọng mọi điều tốt đẹp—và chúng tôi đã không thể làm tốt hơn nếu không có các cộng sự tại nhà xuất bản Delacorte. Họ đúng là một đội ngũ đáng mơ ước.

Là một nhà văn thì thử thách lớn nhất của chị là gì?

Đôi khi dậm chân ở một đoạn nào đó đủ lâu rồi phải moi hết mọi thứ ra mà viết cho xong là một thử thách lớn với tôi. Đặc biệt với series Fallen này, khi tôi tôi nhận thức rõ những gì thú vị chỉ đến ở những phần sau của tiểu thuyết, tôi háo hức vội vã viết cho nhanh đến đó đến nỗi đôi khi tôi còn quên hết việc trau chuốt những gì mình đang viết. Biên tập và quản lý của tôi luôn phải nhắc tôi “Kìm lại đi!” “Vứt bỏ ham muốn cá nhân đi!” Chuyện như thế xảy ra rất nhiều ở những phân đoạn lãng mạn ướt át. Thi thoảng tôi cũng muốn bỏ quãng và viết về những chuyện diễn ra quanh các nhân vật vì tôi cứ nghĩ đến việc bà tôi sẽ đọc chúng hoặc những điều đại loại thế. Nhưng khi tôi ép mình ngồi xuống và ở yên một lúc, để viết về cảnh hôn nhau đó trong ba trang giấy và rồi thì nụ hôn cũng ‘xong,’ điều đó làm cho mọi thứ trên thế giới này trở nên khác hẳn, nhẹ nhàng, bay bổng.

Có lời khuyên quan trọng nào chị muốn gửi đến các tác giả tương lai không?

Hãy sống cuộc sống của một người hiếu kỳ. Cố nhìn ngắm cả thế giới bằng tâm hồn của bạn. Luôn đặt ra những câu hỏi. Đừng bỏ qua một điều gì cả. Hãy nghe lỏm. Lúc nào cũng phải nghe lỏm. Bạn sẽ thấy thú vị, học hỏi mọi lúc mọi nơi, và đến khi phải ngồi xuống để viết, bạn sẽ có hẳn một dàn bài cho những câu chuyện của mình, chỉ việc chờ nó tự kể ra thôi.

Lời khuyên trong công việc nào tốt nhất mà chị từng nhận được?

“Hoàn thành cuốn tiểu thuyết của bạn đi. Vào lúc bạn biết là bạn có thể thì hãy làm đi.” Nghe ra thì là một điều quá hiển nhiên, nhưng hồi học cấp ba, tôi đã từng suýt nữa bỏ không viết tiếp một câu chuyện dở tệ. Một người bạn, người đã khuyên tôi câu vừa rồi ấy, nói rằng nếu tôi không thể lôi nó ra khỏi đầu mình thì thật nghiêm trọng. Vậy là tôi đã viết cho đến hết câu chuyện tệ hại đó rồi khi bắt đầu viết tiếp cuốn khác, một cuốn hay hơn hẳn, thì tôi biết mình đã làm được và làm tốt.

Khi nào thì cuốn thứ hai trong series ra sách vậy?

Hiện chúng tôi vẫn chưa có ngày ra sách chính xác nhưng chắc khoảng vào tháng Mười năm nay! Tôi rất hào hứng với cuốn tiếp theo này. Tôi hy vọng nó đáng công chờ đợi.

Cám ơn vì buổi phỏng vấn tuyệt vời này, Lauren, và chúc chị may mắn với những tác phẩm của mình.

(thedarkphantom thực hiện ngày 20 tháng Hai năm 2010)

42 thoughts on “Phỏng vấn Lauren Kate – tác giả FALLEN

  1. he, thanks Kanon đăng bản dịch này. Hồi trước ta cũng từng đọc bài phỏng vấn này, nhưng cũng chỉ đọc lơ mơ.Lauren hơi bị xinh, hi vọng sau khi series tiểu thuyết của cô ấy thành công thì cô ấy không béo phì lên như Stephenie Meyer 😆

  2. “Hoàn thành cuốn tiểu thuyết của bạn đi. Vào lúc bạn biết là bạn có thể thì hãy làm đi.”T__T cái này giống y như nàng DL bảo mình, thế phải cố thôi

  3. Lauren nhìn rất sang nhé, trang nhã, điềm tĩnh, mình thích hình mẫu như vậynếu tác giả ko béo phì thì đến lượt . . . dịch giả, DL ạnói cho các nàng nghe, trong thời gian dịch nó ta tăng 2 cân rồi đấy :cry:@KK: bạn KK trích dẫn câu này đụng chạm nhiều người rồi đấy, mà kể ra, dịch đến câu này ta cũng thấy chạnh lòng :whistle:

  4. để ta ngâm cứu, ta rất giỏi việc lên cốt truyện, cơ mà nếu sau này ta có nhúng tay vào mà truyện nó có . . . bệnh hoạn thì bạn KK đừng trách ta nhe

  5. nàng DL thì chắc về quê rồi, ngày mai ta cũng sẽ đi nghỉ 3 ngày, sẽ ngâm cứu tiếp cái truyện đó, có khi là ném trải nghiệm của mình vào cũng nên, trước nay toàn tưởng tượng ra cái nơi mà mình chưa đến bao giờ ^^

  6. quá là buồn chán mà, Hà Nội nóng ko chịu đươc, nắng cũng điên đảo. Hic, đi ra ngoài đường chơi mà toàn phải tìm chỗ trốn nắng, đến tối về mệt phờ

  7. Hic, ta bít tội rồi. Hôm trước còn lên ban đỏ ở tay chứ. Nhưng chỉ lên có 2 buổi chiều thôi (Tối và sáng ko sao???)Mà hai nàng chưa ngủ kia ah? P/S: Akiko qua blog DL dịch hộ DL lời bài loving you đi. DL ko thích đọc bản dịch của mình lúc này, mà muốn nghe ai đó nói quá

  8. ta dịch xong rồi nàng DL, có cái gì mà ko quá dài là ta muốn làm luôn, ko đừng được, gì chứ cứ là dịch (thuật) thì ta ham hố lắm, lăn xả vào, dù ko hay hay thế nào đi nữa :happy:PS: đang có dịch (bệnh), nàng phải cẩn thận chứ, đi ngủ phải mắc màn nha. Mà có thể nàng bị dị ứng thời tiết cũng nên, bạn ta ngày trước bị y như nàng, ta cho uống 1 viên dị ứng sau 1 ngày là hết

  9. ta cũng muốn đc nấu cơm, cơ mà hôm nay ta đã phải đi làm, hic hu hu hic hic cuối tuần sau rảnh sẽ qua nhà DL, mà Akiko ới ời, cố gắng gặp nhau 1 buổi, ta đang muốn nấu ăn, có khi là… phải sang đánh chiếm nhà DL 😀

  10. ta sẽ ngắm quán nhà nàng, xem mấy đồ trang trí của ta có trang trí cho quán của nàng đc ko, hoặc ta vác đến, trang trí 1 góc riêng, ta sẽ làm khách quen ở đó :happy:

  11. he he he, ta sẽ nói với anh chủ quán cho nàng vì nhà ta là cho thuê *đỏ mặt* nhưng anh ấy cũng là người quen, bằng ko ta cho nàng gửi nhờ ke ke ke, trên tầng 2 nhà ta (ko cho thuê) đẹp gấp mấy lần quán cafe, nàng có thể mua đồ uống lên đó ngồi chơi với ta

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s