Thư từ Mô-dăm-bích


Mãi tới hôm nay mới nhận được thư của con bạn sang Mô-dăm-bích học tiếng 7 tháng (về dạy tiếng Bồ Đào Nha tại trường Đại học)

Sau đây là bức thư khiến ta bị một trận đau dạ dày nữa vì cười sằng sặc (chỉ xin được trích lại đoạn miêu tả cuộc sống ở bển) …

Chào mày,

Tao đây, lâu lắm tao mới meo đc cho mày, vì t không biết meo mày, còn da-hu thì t cũng không chắc là mày còn dùng níck kia không? Nên hem có viết.

Tao sang bên này, nói chung thì là ổn, nhưng mà nói riêng từng fần thì chả ổn lắm. Mới đầu đến, cả bọn nhìn cái khu kí túc xá, thề với mày, nếu m đã xem fim “Hilton-Băng cốc” thì m biết. Hệt như nhà tù trong fim, mk, t mà có đủ kinh fí thì t fải làm 1 bộ fim lấy bối cảnh là khu ktx đấy. Lại thêm có cái bể nước trên cao, trông jống hệt chòi canh. M xem fim vượt ngục thì m biết chòi canh nhà tù là thế nào rồi đấy. Ở trên đấy còn có 1 ăng ten, có lẽ là để không cho đứa nào thoát khỏi ktx. Đi vào trông cũng sạch sẽ. Mới đầu trông hơi sốc, nhưng mà ở vài hôm rồi cũng quen. Sạch sẽ vì sáng nào cũng có người lau dọn. Ở kí túc xá như Vn, mk m ạ, chúng tao dù j thì cũng là những du học sinh đi ngoài ra nước, vậy mà đếch đc ở nhà đẹp (có nhà đẹp hơn). Thế mà chúng tao fải ở fòng lưu động, chả có cái gì sất (fòng sv của nó thì có tủ quần áo này, giá sách ngon trên cao này).

Có cái vụ cướp, thì tít đấy và nội dung đấy chắc mày cũng nghe rồi. T chả kể lại làm gì.

Àh nữa, cái hôm mới vào, mk, chúng tao đi trên những con đường đất đỏ mày ạ. Cả bọn câm nín. M có tưởng tượng được không? Quê mày còn có con đường đất đỏ không? Nếu không chắc m không hiểu được. Vừa rồi, t có gửi meo cho ông Quý xem ảnh. Ông ý bảo: trông còn lạc hậu hơn Buôn Cháy trong Đắc lắc, mà nhé, Buôn cháy không fải là thành fố của tỉnh Đắc lắc đâu nhé. Mà cái buôn cháy đấy thì lạc hậu vô cùng nhé. Nghe xong tao hoảng hốt >< .

Bây giờ thì mọi việc cũng quen rồi. Dân ở đây cũng chả tốt bụng gì lắm. Khi nào có cái gì tấp vào mồm chúng nó thì chúng nó mới júp nhiệt tình. Còn không thì thôi nhé, coi như không quen biết nhé.

Ở đây, thời tiết cũng bình thường. Nhiệt độ cũng chỉ tầm trên dưới 30 thôi, nhưng mà được cái nắng thì khỏi nói. Mà tao lại không mang áo chống nắng mới là ngu. Thường thì gió biển thổi vào, rất chi là mát mẻ, nhưng có hôm, có cơn gió từ đâu đi lạc vào, thổi nóng bừng, cứ như là gió lào. Chúng tao đi ra ngoài gặp ngay cơn gió đấy, những tưởng đã được về quê nhà.

Cuộc sống thì khá đắt đỏ. M biết không? Đến cà chua cũng nhập từ Nam fi thì có cái gì rẻ không? Cuộn giấy vệ sinh rẻ nhất, lởm nhất cũng đã 5k. Trong khi đó, 5k ở Vn mua đc 3 cuộn như thế. Cái gì mà dân ở đây sản xuất đc thì cũng đắt, mà nhập từ nước ngoài thì còn đắt gấp bội. Dịch vụ thì không đâu bằng đc Vn. Ăn sáng thì có thằng ở bên cạnh đánh giày sáng choang, soi được cả cái cọng hành còn sót lại trong răng. Mua được cái sim điện thoại thì chờ 1 ngày chưa chắc đã mua đc (vì fải đăng kí).

Nói chung là dù Vn có tởm đi thế nào chăng nữa thì vẫn kh đâu bằng đc. Thôi, hôm khác tao meo tiếp nhé.

Ở ktx bên này, có fòng mạng nhưng mà chỉ có 5 cái ổ mạng. Chúng tao fải giành giật u đầu mẻ trán với bọn đen mới dùng được. Lên trường đại học của nó thì oai-fai mạnh fết nhưng mà đi lên Fa-cun-đát (Faculdade) mất khoảng 1km, nên ngại chả muốn đi. Thế là tao cứ toàn ngồi viết meo trước rồi mới attach sau. he. Cho tiện. Chứ hem có mạng về fòng như bên macau, nếu như đc như ở bên macau thì đã chả kêu khổ.

Chúng tao được cấp có 1 tháng 3000 mê ti cai. Nghe bảo bằng 1 tháng lương của công nhân T_T. Đi mua cái gì cũng fải ngồi cân đo đong đếm. Rẻ hơn 1 mê ti cai cũng fải tính (mà trong khi đó 1 mê ti cai chỉ bằng 500 VND). Hic.
Xem còn gì để kể nữa không? Àh, chúng tao mới di học đc gần 1 tuần thôi (từ ngày 23/11). Tại vì chúng nó cứ loằng ngoằng. Đi học gặp ngay cái ông thầy chuối. Về cả tính cách lẫn nghiệp vụ sư fạm. Hic.

(Trích Thư gửi những người bạnLuísa gửi Laura)

Chú thích: Luísa là tên bạn viết thư, Laura chính là ta, người nhận thư. Đây là tên thầy giáo người nước ngoài đặt cho chúng ta để tiện gọi nhau.

9 thoughts on “Thư từ Mô-dăm-bích

  1. có thể là vì những câu chuyện, đi làm rồi thì buôn bán nó ko cùng gu so với hồi ĐH, hồi đó cùng nhau nói xấu bạn bè, tan học bao giờ cũng ngồi lại nhìn mọi người qua lại và moi móc chỗ này chỗ kia, ví dụ: chân con kia cong nhỉ =))Giờ thì tuy có thể buôn về mọi thứ, chung quy vẫn vậy nhưng cứ thấy nó tách bạch hẳn ra. Ai cũng có cuộc sống riêng mà DL biết đấy

  2. khổ quá, ban đầu là muốn để trong cái CODE cho ra cái thư nhưng sau đó thấy đúng là khó đọc nên mới đưa ra ngoàibạn akiko với con này và 1 con nữa (còn bựa hơn con này) hồi ở trường Đại học là bộ 3 cùng tiến (bạn akiko là nghiêm túc nhất, mỗi khi lên tiếng bọn kia đều phải câm nín)Bây giờ ra trường mỗi đứa 1 ngả, dù con này nó thuê nhà gần trường, nhà akiko với con còn lại cũng ngay gần nhau, cứ cuối tuần lại rủ nhau đi xốp-binh nhưng vẫn thấy xa xăm cách trở lạ lùng =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s