Lần này không kêu ca, chỉ là chút dư vị đắng đắng ngọt ngọt còn đọng lại trên đầu lưỡi
…
Mấy ngày nay Hà Nội trở lạnh. Tuy không phải cái rét cắt da cắt thịt như dạo giáp Tết năm ngoái thế nhưng cũng đủ dấy lên trong mình cái cảm giác khó chịu của một miền ký ức.
Không hiểu làm sao, mình vốn rất thích trời lạnh, được nằm trong chăn ấm, nhất là vào thời điểm này (vô công rồi nghề), muốn nướng bao lâu thì nướng. Vậy mà cái mong ước nhỏ xíu đấy cũng không thực hiện được mặc dù đã được trợ giúp bởi hàng loạt các điều kiện mang tính "cung" như: vừa thi xong, giai đoạn đầu học môn mới, rảnh rỗi, ba mẹ dễ tính ko sai vặt …
Trời se lạnh, lòng người cũng se lại, ngồi ngâm thơ tức cảnh sinh tình "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Cứ bảo ghét Kiều đi nhưng hở ra lại chỉ nhón được vài câu thơ trong Kiều mà ngẫm.
Uể oải, nặng nề, cảm giác công việc bị đình trệ không phải vì những lý do thế lọ thế chai mà vì đột nhiên mình cảm thấy mọi thứ nhẹ tênh. Không hề muốn động tay làm gì nữa, bỏ hết đi cũng được. Mâu thuẫn quá. Nhưng mỗi bước chân bước đi bây giờ, vô hồn, lạnh lùng, dường như chỉ vì người khác, vì mình vốn đang sống trong một cộng đồng. Mình ghét cái cảm giác này.
Mỗi khi tiết trời trở lạnh, lại có cái cảm giác như trước khi thi đại học (dù thi ĐH là vào mùa hè). Ôn thi và kiểm tra và thi thử lên xuống khổ cực nhất lại vào những ngày mùa đông rét mướt. Cái cảm giác thê lương ko tha cho bất kỳ ai lúc bấy giờ, chỉ muốn nhảy lầu thôi. Nhưng cái thời ấy, chỉ có cắm mặt đi tiếp, mím môi mím lợi mà chịu hậu quả. Chứ không như bây giờ. Mặc kệ tất cả, chỉ đính với thế giới bằng một sợi dây mỏng manh duy nhất. Một chút hy vọng le lói. Một chút hiếu kỳ, tò mò xem ngày mai sẽ có sự gì đổi thay.
Rốt cuộc cũng chỉ là buồn buồn ngồi viết vài dòng giải khuây mà thôi. Con người vẫn phải đi tiếp, ko thể dừng lại nếu ko muốn bị đẩy xuống vực thẳm mãi mãi ko bò lên được.
Hôm nay bật cười vì một câu bói cho chòm sao Scorpion của mình:
Người muốn đi thì số phận dẫn đi
Người không muốn đi thì số phận kéo lê
Vậy là, ko muốn đi cũng ko bị đẩy xuống vực, và cái sợi dây dùng để kéo mình đi đó chính là sự hiếu kỳ vào ngày mai của mình
người ta bảo "những thứ gì bị cấm sẽ khiến con người lao vào" vì nhiều lý do. Ta cũng vậy, sẽ chỉ thấy thú vị khi cái việc ta đang làm bị ngăn trở.Như cái hồi mới đi dịch (biên dịch) bị ba mẹ nói mãi thì ta cứ cắm đầu cắm cổ làm, giờ thì ko bị nói gì nữa, đâm lại nản :lol:Cứ chờ đến khi rảnh rang để làm những gì muốn làm thì ko bao giờ thực hiện đượcPS: ta chỉ để ý tiết trời se se như hiện giờ là ta thích vì thực ra nói thích mùa thu chứ dạo gần đây ta thấy mùa gì cũng như nhau, thời tiết loạn hết lên rồi
Ta thì có mấy trạng thái này:Chờ đợi để được bận rộn –> vô vịBiết mình sắp phải bận rộn –> thú vịchính thức bận rộn –> vô vịhết bận rộn, xả hơi –> vô vịrồi lại quay vòng lại. À tất nhiên là cái chu trình này cũng chừa cho ta một vài ngoại lệ 😎 P/S: ko bít có phải những người dễ chán (ví dụ như ta) thì hay chú ý đến thời tiết ko?
🙂 Nàng đúng là rất hay 😀 cũng có lúc thấy mọi thứ "nhẹ tênh" thật. nhưng rồi vẫn ko bỏ đi được, bỏ đi thì lại thấy "phí mình", trời cho mà, ko dùng hết thì phí ^_^ . Thế là cứ tiêu xài những thứ trời cho đến khi kiệt sức dần. Amen
P/S: I detested Winter. I loved Summer.
😆 nàng nói phải, đúng là thấy rất phí. Ta vẫn đang cố gắng, cố đến cái thời điểm "nhẹ tênh" mà dứt bỏ mọi thứ đi, chỉ thoáng chút tiếc nuối nhưng lòng thanh thản. Có phải con người ta ai cũng chờ đến giây phút đó ko nhỉ (ko phải lúc hấp hối đâu nhé, đơn giản chỉ là lúc muốn buông tay một thứ gì đó)Vừa mới thấy status 1 người trên fb nói: "Ngày ngày bận rộn với mọi thứ, thật thú vị". Mình lại thấy "Ngày ngày bận rộn với mọi thứ, thật vô vị", đến bao giờ mới thấy thú vị đâyPS: ta chỉ thích trời lạnh thôi nàng ạ, chứ ta thích mùa thu hơn :happy:
Thực ra hồi trước ta cũng ko để ý thời tiết đâu. Từ khi ra Hà Nội mới thế 😆
thời tiết mà nàng nói là các mùa hay chỉ khi trời lạnh trời nóng thế 😀
nếu nhớ tháng thì chia ra sẽ ra mùa, mỗi tội giờ thế sự loạn hết cả, thời tiết cũng ko chịu kém miếng 😆
ko, chắc tại thời tiết ở quê ta nó hơi khác HN, nên nói chung ta chỉ thấy rõ 2 mùa là mùa khô và mùa mưa thoai
cả hai. trước kia ta còn không phân biệt nổi mùa thu :left: :right: :angel:
*thở dài* ko hiểu từ khi nào khí trời nó đổ đốn ra như thế, ngày xưa học địa lý VN nói rõ miền Bắc phân rõ 4 mùa, miền Nam mới có mùa mưa và mùa khô mà.Cứ thế này cũng khiến ta cũng đổ đốn theo 😛
😀 vào đây lại gặp hai nàng này nói chuyện mùa. Quê DL chắc là ở trong nam hả? trong này đúng là chỉ có mưa dầm dề và nắng chang chang thôi 😆 . Đọc thơ Nguyễn Khuyến thấy tả mùa thu thật đẹp nên cũng muốn đi đây đi đó, đi nơi nào có bốn mùa rõ rệt xem cho biết 😆 . Ở trong này thì một thoáng nào đó cũng cảm nhận được hơi thở của một mùa nào đó, ví dụ đầu xuân thì trời rất nóng bức, mưa nhỏ hạt. Mùa hè thì bụi bay mịt mù (nhất là quê ta), mưa thì nặng hạt nhưng không dài. Mùa thu thì tinh ý sẽ thấy trời khô hanh, bầu trời thoáng đãng, mưa thì dầm dề :lol:. Mùa đông thì không khí hơi ẩm, hơi lạnh, nhất là đến Giáng Sinh, nửa đông thì mưa nhiều, cuối đông thì mưa ít.Chẳng biết ở ngoài đó mùa thu cây có thay áo không? ta thích nhìn cảnh đó :lol:. Hồi cấp 3 đạp xe đi về qua 2 rừng cao su, đến lúc cây rụng lá nhìn rất đẹp, những chiếc lá đung đưa từ tít trên cao, xoay xoay, gieo mình theo cơn gió nhẹ nhàng.
Mùa thu ở Hà Nội đẹp mà, ấy nhầm, mùa lá rụng, chứ giờ ko có 4 cái mùa nguyên bản nữa :lol:có lần tận mắt ta chứng kiến một con gió thốc vào bụi cây khiến đám lá vàng tung lên cuộn vài vòng rồi rơi lả tả xuống đấy (như tuyết), hôm đó ta lên Đinh mua sách. Tiếc là vì quá bàng hoàng trước cảnh đó, mải ngắm nên ko chụp được cảnh lá rơi (mà kỳ thực rất nhanh có lôi máy ra cũng chưa chắc chụp nổi, phải là ai gặp may, tay cầm sẵn máy cơ)Dạo này trời cũng rất đẹp nhưng không khí hanh quá, hơi khó chịu, dễ bệnh nữa. Đi ra ngoài cũng hơi mệt, gió thổi thì thốc vào mặt nên ta cũng ít ra ngoài.@DL: đã tính hỏi, DL ở đâu thế? (ý hỏi quê)
😀 ta đợi DL trả lời.
có cái là, khi nào cứ thấy ngươi tiến vào gặp ta hoặc ta tiến vào gặp ngươi là DL từ từ biến mất, có lẽ sợ vòi rồng do ta và ngươi bắn ra 😆
Tí nữa KK đi chơi về ta với KK cũng đi mua sách. Quê ta ở miền Trung chứ chưa vào tận miền Nam. ke keNói chung HN lạ lắm, mùa năm nào cũng khác năm nào. Có 1 năm, ra tết rồi thì đường Cầu giấy, Xuân Thủy cây mới bắt đầu rụng lá. Mùa xuân thành mùa lá rụng. Hè qua rồi Thu đến cây bàng mới bắt đầu trổ lá xanh. Nhưng nhìn cây thì khó đoán, nhìn trời chắc dễ hơn. Mùa thu trời cao và có màu xanh ngọc nhạt. Còn mùa đông thì sương mù (hay khói bụi) trắng xám cả trời. Nhìn lên cao lúc nào cũng mờ mờ. Ko thấy mây đâu 😮
DL ở Huế hả, D thích Huế 😀 hay là ở Đà Nẵng. Nghe DL mô tả HN có vẻ dễ hấp thụ hơn là akiko :lol:@akiko: dạo gần đây ta đang chỉnh đốn vài thứ chắc không thể đấu đá với ngươi được rồi 😆 Cũng là tránh trường hợp dân thường vô tội như DL với KK bị thổi bay mất 😀
ta theo trường phái trìu tượng à 😆 tả dễ nghe thế còn gìTrời chiều nay rất đẹp, đi mua sách là đúng nhưng nhanh tối quá, mới hơn 4h bắt đầu thấy u ám rồi.Vừa nãy ta cũng dứt ruột mua cuốn Garden of Eden hết 600k, toàn bộ tiền để mua Dcom 3G ;______; nhưng mà nó đẹp dã man tàn bạo nên ta cũng ko tiếc
TP HCM nhiều sách hơn HN nữa đó, ngươi lùng ở mấy khu phố sách chưa đó?
ồ, ngoài Hà Nội này có khoảng chục hiệu sách cũ, có rất nhiều thể loại nhưng ta chỉ lo sách bị rách thôi chứ có lẽ có thể tìm được
khổ ngươi thế, nhà ta được cái, mua gì ko được chứ mua sách thì thoải mái vì ba mẹ ta rất khoái vì thấy ta chỉ ngốn tiền vào sách cho nên ta được trợ cấp vô tội vạ cái khoản này =))(ngày xưa cấm ta đọc truyện tranh nhưng bây giờ ta toàn cầm quyển dày cộp, chi chít chữ, mắt lòi ra nên ko biết cấm thế nào)
haiz, mọi người nói chuyện mua sách là vô tình chọc ngoáy vào nỗi đau của ta 😥 . Ta đang đói sách trầm trọng mà chưa đến ngày lãnh lương.
Ta đang có kế hoạch tìm hiểu về các vùng miền, với lại mấy quyển sách của ông Nguyễn Hiến Lê nên cần khoản đầu tư tương đối lớn :d. Đi làm rồi nên chỉ trông chờ đc vào lương thui. Mấy quyển đó thấy giới thiệu mà không thấy nhà sách nào bán ta không biết là có tìm ra không nữa x_X
Bữa cty cúp điện, mọi người rủ nhau đi hát, đi qua mấy dãy phố thấy mấy quầy sách cũ liên tiếp, ta đang hy vọng 😆 . Nhưng cũng không nhiều vì phần nhiều những quyển sách đó phát hành đã khá lâu (trước năm 75) nên khó tìm cho đủ bộ.
cho ta tên sách xem nào, nếu tìm được ta sẽ báo cho ngươi ra HN mua 😀
ặc, để ta tìm hết trong này nếu ko có thì nhờ ngươi mua vậy 😀
😀 tìm hộ ta đi.
vậy đi tra tìm những hiệu sách cũ trước đi
Originally posted by akiko_chan:
này, nếu mà Akiko tìm thấy, Duy bay ra ngoài này mua, hợp lý mà 😆
đi Mộc Châu, vui lắm, từ từ rồi ta kể 😀
ko đỡ được
quá hợp lý ấy chứ 😆 dù sao ta cũng mất công tìm hộ hắn, hắn phải ra tận ngoài này báo đáp (nếu tìm được) là đúng quá rồi XDnàng, nàng đi chơi về rồi đấy à, đi đấu thế, vui ko?
viết entry đi cho ta đọc 😀
😀 ta sẽ điện cho người bán bảo mang sách vào đây rồi ta trả tiền 😆
làm gì có chuyện đó, ngươi ra rồi ta mới rước sách về, ngươi cần mà, ngươi mà ko ra nhanh (nếu có sách) thì người ta bán luôn sách đi . . . đồng nát ấy chứ 😆
sao vậy được, người ta biết có người muốn mua chẳng lẽ lại đem bỏ đồng nát. Gửi vào cho ta còn lời hơn 😀
thì coi như ko đồng nát vậy, nhưng ngươi ko ra mà lấy thì nó cũng chỉ là đống sách cũ chẳng ai động đến thôi
Haiz, sách cũ mà có nhiều cái hay thì vẫn còn có tác dụng mà, Ngươi thích đọc sách có bìa đẹp hả 😀
ý ta là cái đống sách ngươi muốn mua ấy chứ ta có nói sách cũ nói chung đâu. Ngươi đi lạc đề rồi
😆 sách hay thì ra ngoài này mua đê, loanh quanh hoài
😀 sách ta muốn mua toàn sách hay. Kiếm mã chả có ấy chứ mà sao lại bảo đem bán sách vụn, rõ ngươi chả biết gì 😀
😆 Nhưng mà tớ nghĩ, sách hay trong này mà không kiếm được thì ngoài đó lại càng không kiếm ra 😀 . Thế nên DL, KK, akiko bạn nào có tâm huyết với những quyển sách hay thì vào đây chơi với tớ 😆
bạn KK: ko yêu sáchbạn DL: yêu sách nhưng không thèm đọc hay tậu vềbạn Akiko: yêu sách nhưng tâm huyết chắc chưa đến mức bay vào để chơi với bạn Duy ("yêu sách mừ" :devil: )
@Duy: này nhá, nó quý đối với ngươi chưa chắc đối với người khác, giả sử ngươi có bảo người ta mù, ko biết gì thì mới ko biết nó quý, người ta lại có quyền bảo ngươi điên, ko biết gì mới thèm đọc nó. Nói túm lại, nói thế nào chả xong.thứ hai, càng nhiều càng rối, cứ tìm thoải mái "sách hay" của nhà ngươi trong khi ta cũng đọc được cả đống "sách hay" của ta. Mà, nơi nào nhiều của, chưa chắc có của cần tìm, nơi nào ít của biết đâu lại toàn thứ mình cần, mà nếu ko có thì là . . . đương nhiên :whistle: Ngươi có lời thế rồi ta càng đỡ mất công tìm, là ngươi cần mà.@KK: :up: *vỗ tay*
nghe Duy nhắc đến sách cũ lại thấy hay hay. Từ hồi vào ĐH, ta ko còn đọc sách cũ. 1 phần vì ko phải làm văn nữa. Hồi trước còn học văn thì đi lượn hàng sách cũ suốt, có nhìu cuốn hay người ta ko tái bản lại, còn sách mới đa số hình thức quá, mua chỉ tốn tiền + bực mình.Xem ra bạn Duy còn giữ truyền thống phết, chứ ta đoán KK với Akiko ko đọc sách của mấy ông VN vít đâu, thích đọc sách dịch hơn, mà các sách kiểu nghiên cứu hàn lâm về văn hóa xã hội lại càng ko đọc?! Ko bít DL đoán có đúng ko đây.
e hèm, gã Duy ko hẳn giữ truyền thống đâu, nhìn gã là thấy kiểu "phá bĩnh" truyền thống rồi. Gã thích tìm hiểu vì nhiều lý do (tự nói hoặc ko muốn nói thì thôi). Việc đọc sách xưa của lão thì ko nói làm gì nhưng hiếu kỳ cũng là một đức tính chết người *thở dài*
hì hì, cuối cùng cũng kiếm được đồng minh. Không hẳn là tớ thích sách cũ, mà là tớ thích những tác giả ngày xưa. Vì ngày ấy những người có học đều rất sâu sắc, suy nghĩ đâu ra đấy, có trước có sau, mỗi lời nói đều theo đúng nghĩa là "uốn ba tấc lưỡi bảy lần trước khi nói". Những sách mới đa phần lý luận nửa vời, mắc nhiều sai lầm và vô hồn.DL còn chưa trả lời câu hỏi của mọi người kìa :D.
vẫn là câu nói "ấn tượng đầu tiên rất quan trọng", ta vừa thấy ngươi cộng thêm nhiều lần đối chất, phát hiện ngươi có tính phản loạn từ bên trong =))
ai bảo tớ ko đọc sách của mấy ông nhà văn VN, tớ thích đọc Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Thuần, Tô Hoài, Ngô Tất Tố… nhiều nhiều nữa mà quên xừ mất rồi :Dsách cũ mà tái bản đẹp hơn thì tớ sẽ mua, còn sách cũ thì tớ có một hòm, tích từ năm tớ học lớp 8, tớ cứ có xiền là lại ra hiệu sách cũ vác về một đống mà (phát hiện ra hình như ngày xưa mình giầu hơn bi giờ *hic hic* )
😀 thì ra KK cũng hám sách
😆 Từ cái nhìn đầu tiên ngươi đã đánh giá ta như thế ư. Mà đánh giá của ngươi thiếu chính xác trầm trọng, vì "tính phản loạn" là tính thế nào 😆
😆 ngươi lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài rồi :"nhìn gã là thấy kiểu phá bĩnh truyền thống rồi".
bạn Khò lên tiếng rồi kìa 😆 ko chịu kém miếng hả.Còn tớ chỉ đọc của Thạch Lam, Nguyễn Công Hoan, dạo gần đây vì nhu cầu dịch các bài báo châm biếm nên mới tìm đọc tuyển tập Vũ Trọng Phụng. Còn của Nguyễn Tuân chỉ mê "Chữ người tử tù", đọc bao nhiêu lần mà vẫn ko chán.Ngoài ra thích sách của Băng Sơn, chuyên viết bút ký về Hà Nội (cuốn "Thú ăn chơi người Hà Nội" là gối đầu giường vì nhờ cuốn này tớ được 9 điểm môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam =)) ), nhưng năm nay cụ vừa mất rồi :cry:Chậc, còn đang phải đi tìm hiểu thời vua chúa ngày xưa (vì 1 số lý do thỏa mãn cá nhân cực kỳ bệnh hoạn ko nên đề cập)@Duy: từ ngữ của ta ngươi sao hiểu nổi 😀 "tính phản loạn" nói chung là 1 tính xấu, thích làm loạn nhưng làm loạn kiểu thâm thúy, kỳ thực ta ko mong ngươi làm kẻ thù của ta đâu *thở dài*
phải phải, số phận kéo lê lết =))
haiz, chậc chậc ta cũng thế, ta làm bạn với cái đúng nếu ngươi cũng thế thì làm bạn được nếu không thì chỉ trách số phận 😆
đấu thì có đấu nhưng có thể điều chỉnh được, đấu vui thì đấu, ko vui thì lập blog làm gì, nhỉ :happy:trước Duy, có một bạn Hoàng nào đó cũng cùng ta đấu khẩu, cũng thuộc hàng "dao mài mãi ko sắc" đấy nhưng mỗi tội bạn bỏ cuộc sớm quá. Cũng may ta có bạn DL, từ đấy biết bạn KK, rồi đến Duy, ta mới có cái thú chăm blog thế này :happy:
hai đứa này… 😆 nói túm lại là toàn hay đấu khẩu thôi 😀
NNDL cũng thích Băng Sơn, hình như Băng Sơn mất hồi tháng 9 vừa rồi thì phải. Lúc đó cũng định post 1 bài trong thú ăn chơi của người HN lên nhưng rồi lại thôi. Ngày đi học ta là chúa ghét cụ Nguyễn Tuân (nhưng mà vẫn thic Cô Tô). Mà hồi ấy lớp ta cũng ko mấy ai thích ổng cả. Chỉ có cô giáo dạy văn là hâm mộ ông í thôi. Mà bạn Duy bảo ta chưa trả lời câu hỏi nào ấy nhỉ ???
tra trên bản đồ thì cao nguyên Di Linh thuộc tỉnh … Lâm Đồng 😆
Quê DL ở đâu?
KK đi ngủ đi 😀
😀 tớ cũng đoán thế. KK cũng ở trên đó luôn đúng không
chắc vậy rồi. cứ đặt tên lửa thẳng ra HN này. Tớ hầu như ở đây quanh năm. Akiko với KK cũng thí. Chắc 3 tên chỉ tốn 1 quả tên lửa thôi, đủ quét hết mọi ngóc ngách của HN.:lol: 😆 😆
thế à, nói chung tớ sẽ ko ở LĐ đâu, ko sợ sau này Duy ôm bom leo rào sang. he he
Tớ thích cái cao nguyên Di Linh ấy lắm nhưng chưa đc đến lần nào. Mà sao cứ hỏi quê tớ vậy? Định hỏi để đặt tên lửa xuyên Việt hả 😆
😦 Vậy nói chung là quê DL có phải ở LĐ không? không lẽ phải đặt tên lửa xuyên Việt thật 😀
Ko tớ ở GL, cũng là hàng xóm láng giềng với LĐ cả.
hở, vậy là DL với KK là ở Lâm Đồng nhưng ở hạ nguyên chứ không phải cao nguyên hở, DL mà ở Lâm Đồng thì cần gì xuyên Việt, tớ cũng gần đấy mà
hic, ở cty tớ GL với ĐL lại bị xếp vô miền Trung (do nhóm miền Trung phụ trách) mới lạ??? Mai mới đọc đc entry của KK. Bây giờ bị xua đi ngủ rồi :p G9 2 người nha
post nốt entry đi Mộc Châu, ảnh ọt úp sau, ko sợ entry ấy mốc 😆
Ko tớ dùng tên lửa có lập trình chỉ tìm diệt mục tiêu có chỉ định thôi, đảm bảo HN an toàn 😀 . À quên quê mình ở ĐL mới đúng, GL là quê thứ 2.
ớ sao tớ tưởng Duy ở Tây Ninh. Thế Tây Ninh gần Lâm Đồng à? (sorry, tớ rất ngu địa lý)
KK vừa bảo đi ngủ rồi mà lại còn mò lên blog là sao?
gần ngay bên cạnh mà xa tít tắp :happy: <== quê DL với quê Duy
èo, cũng buôn như đúng rồi, kém cạnh gì đâu. Thế tóm lại quê mọi người ở đâu, cứ loạn hết cả lên thế kia.@DL: cụ Băng Sơn thích hoa xưa lắm đó ;____; cụ vẫn hay viết về hoa xưacòn cụ Nguyễn Tuân, mỗi lần đọc văn của cụ, bên cạnh tớ đều phải để cuốn từ điển tiếng Việt. Nhưng ko hiểu sao, hồi cấp 3 dù rất ngu văn, điểm luôn 6,5 lên 7 mà văn cụ Nguyễn Tuân thuộc loại ai-thấy-cũng-phải-né thế mà tớ cứ bốc vào cụ là được 8 với 9 đều đều mới lạ 😆
Người ta tính cả điểm dũng cảm nữa đấy mà.
😆