Chuyện vui để lai rai


Trước, trong và sau kỳ thi chẳng thiếu gì chuyện vui để kể

(Trường Đại học Hà Nội – Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội cũ) …

Ngày X tháng Y năm Z.

Ngồi cắn móng tay, thương thân mình, sắp thi mà chả nhớ cái gì, 2 tuần ôn thi rồi giở lại quyển sách dày cộp, cuốn vở ghi chi chít mà chả hiểu gì. Khoa nói thi đề mở mà, lo gì. Nhưng cô giáo đã dặn đi thi chỉ có bài tập, ko có lý thuyết, đã ko hiểu gì sao làm nổi bài tập.
Ta nắm chặt cái Kim từ điển, phải mang vào phòng thi phòng trường hợp . . . ko hiểu đề bài nói gì a~ =))

Ngày X+1 tháng Y năm Z.

Ây, hôm nay quyết tâm ngồi đọc một lượt, lấy giấy nhớ ghi tất cả những gì cần thiết, dán lên đầu từng trang một. Dù gì ta là đứa luôn đi học đầy đủ, bài tập trên lớp cô giao bao giờ ta cũng làm được tương đối (chả có gì là tuyệt đối mà)
1h sáng, đi ngủ thôi mai còn dậy sớm đi thi.

Ngày thi.

Dậy sớm, 9h thi, ta tới trường từ 8h tản bộ, ko khí thật trong lành.
Ai da, mấy tháng đi học lớp vắng teo a, đến ngày đi thi lấy đâu ra lắm thí sinh vậy trời. Tụ hội đông đủ "rau cháo nuôi nhau" a~ =)) (quên mất ko chụp ảnh cảnh mọi người "bon chen" đi thi)
Con bạn lâu ngày ko gặp tự dưng gọi lại bảo "có bộ đề hay lắm". Ta đã định ko photo vì toàn lý thuyết trong khi hôm nay cô dặn là thi bài tập nhưng nghĩ thế nào lại đi photo, đằng nào cũng để ôn thi Tốt Nghiệp, thi xong con kia nó về luôn thì biết mượn ai. Vậy là đi photo cho mấy đứa thân luôn một thể.

Hớn hở vào phòng thi chờ phát đề, phát xong mặt ai nấy méo xệch.

Cái quái gì đây?

7 câu, 60p, tất cả đều là lý thuyết, hơn thế còn là lý thuyết ko có trong sách a =))
May mắn cho đời ta, giở ngay tập tài liệu mới photo ra tìm, quả nhiên có. Con bé ngồi cạnh ta chép lấy chép để, ta cười méo mó "quả nhiên sống chết có số a". Sau khi đã giúp đại đa số các bạn ngồi cạnh làm bài theo cơ chế "Lá lành đùm lá rách, lá rách bọc lá te tua", ta cũng an vị kiểm lại 7 câu hoàn thành nhưng chưa kịp thì . . . đã bị giám thị giật mất bài. Nộp bài thôi mà, có gì đâu mà thầy phải giật.

Không có gì là hoàn hảo, 7 câu lý thuyết ko ngắn, tìm được chỗ mà chép đã là kỳ công, có chỗ để chép là vô cùng may mắn và chẳng ai đắn đo trước những hạt sạn to đùng. Ta đã phát hiện ra những hạt sạn to đùng đó. Rốt cục đã có thể mếu máo cười mà phát hiện ra lỗi sai . . . sau khi thi như ý nguyện thuở ban đầu, đồng thời ngẩng đầu thầm tạ ơn trời, quay sang cảm ơn con bạn đã cho mượn cuộn tài liệu của các tiền bối đi trước kia.

Hết ngày thi môn thứ nhất. Gìờ là . . . hậu thi số 1.

Ta nghêu ngao vừa hát vừa chụp ảnh trong khi chờ bạn đi lấy xe. Sân trường đầy nắng này cách đây 5 năm là niềm mơ ước của ta, giờ thì . . .

Phát hiện một thằng bé chừng 4 tuổi, phóng con xe đạp . . . 4 bánh (2 bánh xe phụ gắn phía sau bánh sau) từ trong ngõ đi ra, một tay lái xe, một tay . . . ngoáy mũi cực kỳ thành thục + lãng tử. Nhưng cứ mỗi lần ta lôi máy ra chụp, ngẩng lên y như rằng nó đã chạy xe tít lên hàng trăm m rồi, ta đuổi ko kịp, bé con mà phi xe kinh quá. Đợi nó vòng lại, ta định chụp thì màn hình di động chuyển sang màn hình chờ, một lúc mới hồi lại, ngẩng lên đã thấy thằng nhóc phóng tít đằng nào rồi :insane:

Ồ, ở phía sau nó là một cái xe máy to, xe máy bấm còi bin bin, lại một con xe khác lao tới trước mặt, thằng nhóc lạng một cái hết sức nhà nghề, tránh cả hai cái xe máy. Ta bò lăn ra cười, quả nhiên là "4 bánh" đọ . . . "4 bánh".

Mọi người đã lấy xe xong, chúng ta kéo nhau đi ăn, vừa ra quán ăn đã thấy cảnh tượng này:

Chủ (đồng thời là chủ quán) ngồi nói chuyện điện thoại, tớ (chính là con chó) điềm nhiên, hiên ngang, khí chất vương giả đương ngồi trên bàn, ko sợ trời, ko sợ đất chỉ sợ . . . bị chụp hình post lên mạng =)) vì khi phát hiện ta đang hành nghề paparazi, nó liền nhảy xuống đất, chạy biến đâu.

Hậu ăn uống, đi . . . lượn

Một cảnh tượng hết sức hay ho, thú vị mỗi tội đi xe máy phóng qua nhanh quá, ko kịp chụp, chỉ kịp lướt mắt. Một ông chú ngồi taxi, đầu đội mũ bảo hiểm xe máy (chắc có lý do thôi nhưng khi lướt qua thì đột nhiên thấy buồn cười).

Tìm mãi mới thấy cái The Gargen – Bìg C 2. Theo trí nhớ 2 lần trước đi của ta, nó đâu có xa như thế nhỉ ?
Chủ nhật, bao nhiêu người đi mua sắm, ta chen chân ko nổi một chỗ để xe, lại đi ra lượn ngoài khu Mễ Trì. Khu nhà cao cấp xây cho người nước ngoài ở có khác.

Lăm le cầm máy vào nhà dân chụp thì một gã bảo vệ chạy ra xua, ta hậm hực quay đi, trước khi đi vẫn kịp bấm hai phát.

Ta rất thích kiểu kiến trúc này nhưng vẫn thấy hơi khô khan, lạnh lẽo. Sau đó ta mới phát hiện ra là vì thiếu hoa, chỉ cần điểm thêm mấy chậu hoa, bồn hoa (chứ ko phải lá), treo mấy chậu hoa trên ban công sẽ tươi tắn hẳn lên. Tiếc là thời tiết nước mình ko được như nước người ta nên chỉ có thể bày hoa giả.

Dãy nhà này cứ tầng 1 cho cửa hàng thuê, bắt đầu từ tầng 2 là người ở thì phải

Khu nhà hàng và ăn uống, rất Italy mỗi tội có một cái biển bôi bác quá, dư lày

Ta phải chọn góc này che nó đi thì đẹp

———————————

Hết một ngày, người mỏi nhừ. Về tới nhà, mẹ ta phi như bay ra "khoe": "Hôm nay mẹ bị nhốt trong thang máy 1 tiếng nhá"

Lát sau mẹ mới khai lại, thực ra chỉ bị nhốt có . . . 15p.

Nào, giờ chuẩn bị cho tuần thi cuối cùng và rồi . . . học môn mới nào.

42 thoughts on “Chuyện vui để lai rai

  1. mẹ ta lúc nào cũng rất hài hước a :lol:cái này thì phải đồng ý với ngươi rồi. Hôm nào ta sẽ dành một ngày đi chụp ảnh mấy khu nhà xây từ thời Pháp dọc đường lên Bờ Hồ, ta thích kiểu đó hơn.

  2. cũng ko cần rườm rà thế đâu, ta thích mấy nhà đơn giản sơn màu nhẹ nhẹ, bên ngoài có ban công sắt, sắt nghệ thuật 1 tí, dười đó treo mấy bồn hoa, rất đẹp. Cũng giống mấy cái kiểu ta chụp trên kia nhưng có nhiều hoa thêm là đẹp rồi

  3. @KK: chính nó đó a nàng, ban công ngồi được, đứng tựa lan can ngắm trăng được, mệt còn có thể . . . nằm được, nhưng phần lan can sắt kia nhất định phải thật đẹp a. Tường sơn trắng, lan can vòm cung bằng sắt nghệ thuật màu đen, tuyệt a :happy: @quizz: đâu có phè phỡn đâu, người ta đi ăn trưa với đi dạo phố thôi mà 😀

  4. @quizz: sướng quá a :cheers: cậu cứ lên opera, tớ ở trên này đều đều đó mà 😀 thế cậu đi du học hay định cư? du học thì đi lâu ko?@KK: ta cũng chẳng thèm hỏi cả mấy đứa bạn của ta xem chúng nó ở đâu nữa =)) cái này là vô tình hay đố kỵ a =))

  5. kỳ thực là rất muốn đi café nhưng dạo này bận quá a 😥 tớ cũng ko rời máy tính nổi. Vài ngày nữa là bạn quizz di HL chi bằng hẹn đi cafe ở HL đi 😀 đọc Bánh mỳ thơm cafe đắng là muốn qua đó uống cafe, coi như là mục tiêu phấn đấu cho năm 2011 ^^!giữ liên lạc mà 😀

  6. ngươi phải cảm ơn ta đi, ta đã không ngần ngại ban cho đệ tử ngươi một cái hộp nhựa (sướng nhé) đục lỗ đàng hoàng, dù gì trong đời ta cũng chưa thấy con bọ cạp nào to thế 😀 để mai ta lấy máy ảnh chụp cho ngươi coi.

  7. 😀 ta lỡ bật đèn flash làm cho đệ tử ngươi sợ mất mật phun nọc lung tung. (Bọ cạp sợ sáng và nọc độc lúc nó điên lên có thể giết người,nếu bị chích). Ta không nỡ giết nó nên đem thả dưới cống(để khỏi tác quai tác quái nữa). x_x mùi nọc của nó làm đầu ta quay quay, đến sáng mới hết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s