Giai đoạn thử nghiệm “Nancy”


Vẫn chỉ là thử nghiệm thôi nhá 😀

Chapter 1


Lãnh địa phía Tây thật xứng với cái tên gọi của nó, Greenland, dù đưa mắt đến bất cứ phương nào cũng đều thấy một màu xanh mướt dịu nhẹ của cỏ điểm trên đó những đàn gia súc hàng ngàn con béo tốt. Đất đai màu mỡ và khí hậu luôn thuận hoà khiến những cánh đồng lúa mạch luôn phải khoác trên mình chiếc áo vàng rượm cũ kỹ từ vụ mùa này đến hết vụ mùa khác. Khi tận mắt nhìn thấy vùng đất này, người ta sẽ có ngay cảm giác đây là nơi trú ngụ của nữ thần mùa xuân. Đó là bởi những dải đất trải dài bất tận mang trên mình vô vàn loài hoa. Diên vĩ, rum, tulip, hoa chuông nhỏ, cúc bông vàng rồi đến những khóm hồng đủ màu sắc. Một vài loài hoa dại khác như cánh bướm thì mọc khắp mọi nơi nhưng dường như cũng biết thân biết phận, luôn lảng tránh những loài hoa cao sang như hoa hồng và ly ly. Nếu hồng và ly ly được ví như nữ hoàng của các loài hoa thì cánh bướm đơn thuần chỉ là cô thôn nữ mảnh mai mang vẻ đẹp ngô nghê thuần khiết mà thôi. Nhưng như vậy chưa chắc đã là không tốt, ai sinh ra cũng có số mệnh của mình rồi.

Khách phương xa đến đây thưởng ngoạn thường sẽ nhận được một lời khuyên từ dân địa phương, đó là "Nếu có lỡ lạc vào rừng, hãy đi theo những dải hoa cánh bướm, chắc chắn sẽ thấy lối ra". Đúng vậy, ở vùng đất này, các loài hoa cũng có quy định của chúng, nếu thấy cánh bướm là thấy lối thoát, đừng bao giờ tin hoa thuỷ tiên và cứ khi nào thấy những vạt hồng lớn mọc xem kẽ ly ly thì đó chính là lâu đài Venox.

Chủ nhân của toà lâu đài lừng danh này là Đại công tước Andrew Laurien Venox, người mà tất cả thần dân của lãnh địa phía Tây, Greenland đều nể trọng.

– Ai lại nghĩ ra cái trò họp hành quái quỷ thế nhỉ? Và phần lớn chỉ là tiệc tùng.
Ngài Đại công tước bực dọc nói trong khi dang hai tay đứng trước gương để viên quản gia vận y phục cho mình.

– Bỏ cái đó đi Wilson, ta thích màu đỏ tía, trang nghiêm mà vẫn sang trọng lại không lỗi mốt, ngươi nghĩ sao?

– Hết sức duyên dáng, thưa ngài!

Wilson vẫn luôn tay thay hết áo lót này tới áo khoác kia cho chủ nhân lựa chọn, không có bất cứ biểu hiện nào từ khuôn mặt đến cử chỉ cho thấy ông mất kiên nhẫn cả.

– Hoàn hảo!
Cuối cùng ngài Đại công tước quyết định mặc nguyên một cây đỏ tía.

– Thật đáng tiếc là ta không có đôi giày nào màu này.

Chủ nhân lâu đài Venox ngắm nghía tấm gương một hồi rồi long trọng tuyên bố nhất định ngài sẽ đặt may vài bộ quần áo và đóng vài đôi giày cùng màu.

– Xe ngựa đã sẵn sàng, thưa ngài!
Một cô hầu gái bước vào báo.

– Cám ơn cô, Gernia.

Đại công tước sải chân qua dãy hành lang dài trải thảm nhung đỏ thẫm, hai gia nhân khác đang đứng chờ sẵn bên cánh cửa để ngỏ. Đại công tước bước lên xe ngựa không quên cầm mũ và gậy, viên quản gia đóng cửa lại rồi cúi người cho đến khi chiếc xe đi khuất.

Cuộc họp đột xuất tại hoàng cung, về chuyện này, chúng ta phải quay lại đêm hôm trước. Đó là một đêm thanh bình như mọi đêm ở Greenland, thảm cỏ xanh tươi đẫm sương đêm trong trẻo, bầu không khí se lạnh trong làn gió thổi hờ hững còn bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh. Một khung cảnh gợi cảm hứng cho bất cứ nghệ sỹ nào nếu như không có tiếng vó ngựa gấp gáp hướng đến lâu đài Venox.

Xuống ngựa trước cánh cổng vĩ đại bên ngoài lâu đài là một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt khắc khổ và những cơn thở dốc sau chặng đường dài vừa qua. Anh ta lôi từ chiếc túi da quàng trên người ra một con dấu gỗ và chìa cho những lính gác lâu đài xem. Khi vừa nhìn thấy con dấu cũ kỹ đó, toán lính gác ngay lập tức cúi gập người rồi vội vã mở cổng. Chàng trai leo lên ngựa khi cổng vừa mở, vó ngựa gõ càng lúc càng nhanh hơn xuống mặt đường lát đá khiến những ai nghe được đều cảm thấy bất an. Vào đến khu nhà chính của lâu đài, quản gia của gia tộc Venox, một người đàn ông với dáng vẻ luôn điềm đạm và trang nghiêm cùng hai gia nhân khác xuất hiện cúi chào chàng trai. Chàng trai gật đầu chào lại liếc nhìn viên quản gia đầy ngụ ý. Wilson gật đầu, để hai kẻ hầu giữ ngựa và áo giúp chàng trai rồi đích thân ông dẫn anh ta tới gặp chủ nhân của mình.

– Có tin khẩn từ hoàng cung, thưa chủ nhân.

Một giọng trầm uy nghiêm vang lên:

– Vào đi.

Viên quản gia dẫn chàng trai vào căn phòng lớn của Đại công tước xứ Greenland rồi ra ngoài ngay, không quên đóng cửa. Ngài Đại công tước bước ra từ thư phòng, khoác trên mình chiếc áo ngủ dài màu xanh rêu được làm bằng thứ vải thượng hạng, bước tới bộ bàn ghế vĩ đại đặt giữa gian ngoài.Vừa nhìn thấy Đại công tước, chàng trai trẻ vội quỳ sụp xuống hành lễ. Ngài Venox phẩy tay nhẹ nhàng nói:

– Chuyện gấp gì mà phải phiền tới cậu lúc đêm hôm thế này Elliot?

Chàng trai tên Elliot đứng dậy, lấy từ trong người ra một phong thư niêm kín, dâng lên Đại công tước bằng cả hai tay:

– Thưa Đại công tước, nhà vua có thư khẩn cho ngài, đây là một việc hết sức hệ trọng, nhà vua mong ngài đọc xong thư sẽ có kế sách hành động ngay lập tức.
Chủ nhân Greenland tay chống cằm hết nhìn Elliot rồi đến bức thư, ngài chưa vội vã cầm lấy nó, đôi mắt đảo theo những dòng suy tư liên hồi, những ngón tay nhăn nheo gõ gõ xuống tay chiếc ghế bành tạo nên thứ âm thanh dễ khiến người ta bồn chồn. Cứ như vậy một lát, Elliot bắt đầu sốt ruột:

– Thưa ngài, đây là…
– Elliot!

Elliot khựng lại ngay, tự hỏi liệu mình đã phạm sai lầm gì khiến thanh âm trong giọng nói của vị đại công thần triều đình bỗng trở nên êm ái khác thường.
Đại công tước mỉm cười khi đọc được suy nghĩ của kẻ trẻ tuổi trước mặt, tiếp tục với cái giọng nói như suối của mình:

– Dù có được rèn luyện đến đâu thì tuổi trẻ cũng vẫn chỉ là sự non nớt và bồng bột.
Thoáng thấy nét sợ hãi trong mắt Elliot, Đại công tước phân trần ngay:

– Ta không có ý trách cậu đâu chỉ là, cậu biết đấy, những ông già như Macot và ta thì thường suy nghĩ nhiều hơn là hành động, việc Macot bảo ta phải lên kế hoạch hành động ngay sau khi đọc bức thư cũng có nghĩa ta phải suy nghĩ nhiều hơn trước khi đọc thư, cậu hiểu chứ?

Đến lúc này, Elliot như trút được gánh nặng hãi hũng nãy giờ vẫn lơ lửng trên đầu, anh thở phào nhẹ nhõm trong tâm tưởng.

– Thần hiểu thưa Đại công tước, vậy nghĩa là, bức thư này…
Thấy chàng trai trẻ trở nên bối rối, chủ nhân Greenland giúp anh quyết định:
– Cứ để nó trên bàn này rồi về báo lại cho đức vua ngày mai ta sẽ vào cung gặp Người.
– Rõ thưa Đại công tước.

Elliot chỉ vừa cúi chào tạm biệt Đại công tước, Wilson đã lại xuất hiện dẫn anh nhanh chóng trở ra ngoài lâu đài bằng một hành lang khác. Khi băng qua khóm hồng bạch quanh lâu đài, Elliot dừng ngựa lại nhìn ngắm những đoá hoa đang toả thứ hương quyến rũ lạ lùng đó rồi, như lựa chọn xong, anh cúi xuống hái một nụ hồng chớm nở ướt đẫm sương đêm. Thật cẩn thận, anh lấy từ túi đeo bên mình ra một chiếc hộp pha lê, đặt nụ hồng vào đó, bọc lại trong một chiếc khăn đỏ tía mang phù hiệu hoàng gia rồi nhẹ nhàng đút chiếc hộp vào túi. Nở nụ cười mãn nguyện, anh đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng đêm nay, giờ thì tức tốc quay về hoàng cung báo tin.

(chưa rõ có tbc ko)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s