Ký sự “Chùm khế chua ngâm đường”


Quê hương là chùm khế ngọt, mà nếu nó không ngọt thì ta cũng ngâm đường cho đến khi nó ngọt thì thôi.

Đã sẵn sàng từ đêm 31/8, thức khuya dậy sớm dịch cố. Buổi trưa ăn đơn giản rồi gói ghém quần áo.

Chiều 1/9 chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho chuyến về quê. Chú ta đưa xe ra đón hai cha con về (chú là đại gia mà, ta chấp ko nổi). Nhưng chú ta có một khuyết điểm, cũng là một đặc điểm vô cùng đặc trưng nổi bật đó là luôn gọi điện trước . . . nửa ngày báo là "Xe ra rồi nhá! Chuẩn bị đến là đi".

Flash-back:

"Xe ra đến nơi rồi, ra cửa đi!"
"OK! Thưa đại thúc."
Ta cũng biết xe sẽ ra muộn đến 30' nên lúc đó mới uống thuốc say xe ngồi chờ, xe ra thuốc ngấm là vừa. Ta và con em họ uống thuốc xong, vui vẻ trò chuyện . . .
30' sau . . . nói nói nói
1h sau . . . ừm, lâu nhỉ, lại chuyện trò chuyện trò
2h sau . . . vật vã, ôi, thuốc ngấm gần tan rồi, xe đâu?????????
2h30' "Nào, nào, ta đã bảo ra cửa sẵn rồi cơ mà, sao lại nằm vạ vật thế kia hả???"

Kết quả là lên xe đi thì say xe mà ngồi chờ thì cũng . . . say thuốc.

Rồi, sau bao năm kinh nghiệm, ta đúc rút được một điều là thấy người ta vội thì đừng vội theo. Chỉ tội phụ thân ta, đang họp thì bị thúc thúc hối phải phi ngay về, ngồi chờ mốc mặt ở nhà.
Còn ta cứ thủng thỉnh chuẩn bị cơm nước, ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp. Và còn dư tới tận gần 1 tiếng 30' tha hồ đi vệ sinh.

Ăn uống thì đơn giản cho nhẹ bụng, cả nhà mỗi người bát miến nhưng đến lúc xe ra thì lại đói meo. Rồi, cứ đi đã tính sau vậy.

Lúc đó là 19h30'. Nhà ta nằm ở cuối con đường, xe quay đầu rất dễ. Bánh xe lăn lăn, ta vẫy tay chào mẹ như sắp lên máy bay đi du học vậy.

1 tiếng sau tức 20h30' mẹ ta gọi điện hỏi thăm: "Alo! Cha con đi tới đâu rồi?"
"À, tới . . . đầu đường rồi mẹ!"
Cả xe dừng lại đầu đường ăn tối, 5 người 5 suất cơm Gà 36.
Đường đường một thục nữ con nhà lành như ta đây, mặc đồ ngủ, đi giày All Star hiên ngang đường bệ bước vào quán cơm. Xong xuôi đâu đấy thì trả tiền, mỗi người cầm một cái tăm đi ra.

Vậy là lúc đó mới bắt đầu lên đường thật sự.

Anh tài xế vừa lái xe vừa xỉa răng hết sức điêu luyện (ta không muốn nói cái gì điêu luyện hơn đâu, khó giải thích lắm, mà có giải thích chắc cũng khó hiểu lắm, chậc . . .)

Hơn 100 cây số, bình thường nếu đường vắng sẽ mất 3 tiếng nhưng tối nay ai cũng muốn về quê hay sao ấy, đường đông, lắm công an nên ko thể phóng ẩu được, về tới thành phố cũng đã quá nửa đêm. Ta mệt quá lăn ra ngủ.

———————————————–

Sáng ngày mùng 2, ta dậy sớm, cùng phụ thân chuẩn bị đồ, ngồi chờ lão thúc thúc về rồi tiếp tục lên xe về trong quê với ông bà nội. Ôi, lại thúc thúc của ta.
"Đâu rồi?" – phụ thân ta hỏi
"Em đang về, chờ em tí rồi đi ăn sáng"

1 tiếng sau cha con ngồi mốc mõm, ta vừa ngáp vừa gãi, ko khác gì con nghiện. Phụ thân ta sốt ruột liền điện cú nữa "Đã bảo em đang về rồi còn gì!"
Sợ quá, phụ thân ko dám manh động thêm tí nào. Thở dài rồi bảo ta: "Thôi, hai cha con mình sang bà dì chơi đã"

Lúc đó đã là 8h sáng.

Con đường sang nhà bà dì thật thoáng đãng dễ chịu, đầy ko khí trong lành, cây cối um tùm nhưng nếu cứ ngửa cổ nhắm mắt vừa đi vừa hít thì rất dễ dẫm phải "mìn". Kẻ reo rắc những tội lỗi kinh hoàng như vậy bao gồm có chó và cả người dắt chó đi dạo.

Về đến nhà thúc thúc, ta buồn tình, ta đói, ta bị giục dậy từ sớm, nay đang ngồi thờ thẫn chờ ăn, nhìn đồng hồ 9h kém
Ngáp . . . ta ngồi ta hát "Gà ko biết gáy là con gà quay . . ."

Phụ thân ta chịu hết nổi liền kéo quân ra quán phở đầu ngõ ăn, mua thêm một bát mang về cho thúc thúc.
Ta ko muốn rườm rà những vụ về sau, chỉ biết, gần 10h sáng chúng ta mới lên đường được. Về đến nhà ông bà cũng đã 11h.

Hàng năm sẽ có ngày 2/9 và mùng 2 Tết, đại gia đình bên nội nhà ta tụ tập lại nhà ông bà nội làm đại tiệc, mổ đủ thứ con, gà, dê, trâu, bò, chó, lợn . . . chúc nhau đủ kiểu. Rất vui vẻ, tấp nập.

Vào xem cái cây khế có "chùm khế ngọt" nào, đến bên cái gốc cây mới ngớ ra, ông ngội cho chặt nó rồi còn đâu. Nguyên là do cay đấy khế chua, ko ai ăn được, cứ rụng xuống lại phải đi quét nên chặt béng đi.

2/9 năm nay, thúc thúc ta phụ trách khoản ăn uống, đã xiên một con dê nặng gần 20 cân ra làm mấy món cứ thế ôm về nhà. Ở nhà, ông bà ta cũng ko kém cạnh, cho làm thịt cả yến gà (sak!). Cả nhà ngồi, ăn ăn uống uống, ta ngao ngán quá, bát đĩa cứ là bị mọi người chất cao như núi, ko ăn ko được.

Và tan tiệc, việc mệt mỏi nhất chính là dọn dẹp đó.

Mọi người vừa ăn xong, lại ra gọt hoa quả . . . ăn tiếp.

Ta cầm chổi quét nhà, quét qua quét lại một lúc nhìn xuống, thấy mình còn cầm mỗi cái cán, đầu chổi bay tít tận góc nhà xa tới cả trượng. Nhân lúc mọi người đang uống trà, tráng miệng, đàm đạo, cười khả ố với nhau, ta chạy vội lại góc nhà xoay người vào trong rồi cố nhét cán chổi trở lại. Phù, cuối cùng cũng xong.
Ta lại đi lau nhà, cầm cái giẻ lau nhà (là một cái quần trẻ con), ậy, sao giống cái quần của mình hồi bé thế nhỉ ??? Ngẫm lại, đúng là nó, hồi đó ta mau lớn quá, mặc mau ngắn chật nên gửi về quê cho mấy đứa em, bây giờ chúng nó lớn hết rồi, bắt gặp cái quần vẫn còn tác dụng ghê gớm, ta cười, ta mân mê.

Đi tắm, ko thì chết mất. Vào nhà vệ sinh, hình như cả thế kỷ chưa có ai cọ rửa (vẫn sáng nhưng ố vàng). Ta lại xách chổi cọ và chai Vim con vịt đi cọ. Ta phải hết sức cẩn thận, trong nhà vệ sinh của ông bà thường hay thình lình xuất hiện một con nhện to. Bên ngoài chỗ rửa bát cũng luôn phải cảnh rác, kẻo từ trên trần nhà gỗ, lâu ngày sẽ rơi bụp xuống một con rết to bằng ngón trỏ.

Người ta nói "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", ta lại bảo "Nhà vệ sinh có sạch, tâm sự trút ra mới càng thoải mái và sảng khoái".

Làm đủ thứ trong nhà vệ sinh xong, bao gồm có chuyện tắm gội, ta mới thấy mình vẫn đang mặc quần bò, khó chịu chết, rồi ta phát hiện ta mang thiếu đồ ngủ về, chỉ mang đồ mặc đi chơi thôi 😀 làm sao bi giờ ???

Thế là, ta mượn quần của bà nội.

Quần lụa đen, áo đỏ, thêm cái vòng bạc, quá hợp về cả thẩm mỹ lẫn . . . phong thuỷ.
Rồi, con chó nhà nhìn thấy ta thì giật mình, rống lên sủa inh ỏi, ta quát "Im mồm!" thế là nó im ngay, đúng là chó ngoan.

Cứ như thế, ta đi dạo khắp làng cùng bà chị. Con sông chảy qua làng xanh rì màu nước như ở Hồ Gươm, xa xa có đám trẻ đang bơi lội, vùng vẫy, làm ta nhớ lại hồi bé, ta hay nghịch nước trong cái chậu con quá đi. Ôi, tuổi thơ!
Hoàng hôn thật đẹp, mặt trời đang từ từ buông mình xuống sau núi, đỏ au và tròn vành vạnh dưới nền trời đang ngả dần sang xám. Những tia sáng cuối ngày vẫn còn đủ cho con người hưởng thụ thêm vài tiếng nữa. Đáng tiếc ta quên ko mang theo di động để chụp.

Ta vãn cảnh sông, chân tung tẩy, tay vung vẩy, ta nhìn, ta ngó rồi ta thấy một đàn cá bống con bơi lội tung tăng gần ngay bờ sông, ta thích chí quá dừng lại ngắm. "Mà sao người ta lại nuôi cá bống dưới sông nhỉ?" Từ thuở khai thiên lập địa, ta chưa có từng nghe qua. Nheo mắt nhìn thật kỹ "Cá gì sao giống lông gà thế?". Ko còn đủ ánh sáng cho ta soi mói nên ta đi tiếp. Một đoạn nữa về phía thượng nguồn con sông, ta bắt gặp một đại thúc đang ngồi bên bờ sông làm thịt gà.

Tối ngày 2/9 sau khi đã ăn nhẹ nhàng bữa tối (vì bữa trưa kinh hoàng quá), ta vật ngay ra giường, cả ngày có mỗi việc ăn no rồi nằm kềnh thế mà cũng mệt gớm. Khách kéo tới chơi, ta tung tăng hồn nhiên chạy ra đón khách, phụ thân ta quát "Thay cái quần đi!" Mặt ta vẫn hết sức nhởn nhơ tỉnh bơ, ko một gợn nhăn nhúm. Phụ thân sao biết con đây đã đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi.

————————————————–

Sớm 3/9 đang ngủ rất sung sướng. Mơ thấy đủ loại bom, mìn, pháo, súng, đại bác nổ uỳnh oàng đùng đoàng rung trời rất chi là vui tai. Rồi tự dưng đại bác nã ra một tràng "Bộp! Bộp! Bộp!"
Ta từ từ mở mắt, ông nội đang đi quanh giường ta đập ruồi bồm bộp. Ta thấy người người đi lại tấp nập, tiếng nói tiếng cười rộn vang khắp xóm, tưởng đâu đã 8,9h sáng, ta vội vàng dậy xem đồng hồ, sak, 6h kém.

Ngồi chơi với ông bà thêm lát nữa, ăn bữa cơm nữa rồi sẽ xuống thành phố để chuẩn bị sáng hôm sau về nhà.
Ông nội nghía ta một hồi rồi buông lời nhận xét "Dạo này cháu có da . . . có thịt nhỉ?" Phụ thân ta ko kém miếng liền nói chen vào "Vâng, trước đây cháu nó chỉ có . . . thịt với da thôi ông ạ!"
Ta thực bực chẳng đã, lườm nguýt một hồi rồi bật ngay "Nội không cần đi đông ngó tây, vòng vo tam quốc, nội cứ nói thẳng ra là con béo, con xấu, ko xứng làm cháu nội đi . . . ú hú hú hú!" Bà nội ta thấy cháu quý cháu giá bị bắt nạt liền xông pha trận mạc. Thế là cả nhà cùng xông vào . . . dỗ ta, hê hê hê, muốn gì được nấy.

Ồ, thúc thúc đã về, ta vội vàng đi giặt trả bà cái quần. Đang ngồi xổm trong nhà tắm, giặt đồ, phụ thân ta đi vào rửa tay ở cái bệ trên đầu ta, rửa xong, rất "vô tình" và tự nhiên vẩy hết cả nước vào cái mẹt ta đang ở ngay phía dưới.

Chia tay ông bà, ta lên thành phố chơi nào.

Tối 3/9 thúc thúc dẫn cha con ta qua nhà hàng của thúc ở trong đặc khu công nghiệp của thúc (gì thì gì thì, ta rất tự hào về dòng họ nhà ta) ăn uống no say. Dùng bữa xong, các vị lão gia gia đi xuống phòng uống trà (trong đó có Lão Đại – bác trưởng, Lão Nhị – phụ thân ta, Lão Tam – thúc thúc mà ta luôn nói ở trên, ba vị này mà ngồi với nhau thì hệt như 3 ông Phúc – Lộc – Thọ, có lần ta đã kiểm chứng vì 3 vị lại ngồi đúng ở dưới 3 bức tượng các thần đó. Và Lão Tứ – vị này hơi gầy, hơi phá hình tượng 😀 nhưng cực kỳ tài ba, lỗi lạc, tinh thông kim cổ.)

Phụ thân ta vừa đi vừa xỉa răng, đến bên cái cửa sổ to tướng trên hành lang tầng 3, vừa khen đẹp xong đã thẳng tay phi vèo cái tăm ra ngoài như thể Ninja phi tiêu. Ta liền lên tiếng "Này này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ LVB, hành động vừa rồi là ko đẹp chút nào đâu nhá."
Chả thấy động tĩnh gì, phụ thân ta đã làm ngơ.

————————————————

Sáng 4/9 ta lên xe về nhà, mẫu thân đang chờ ta.

Ta ngủ một mạch, về đến gần Hà Nội mới dậy. Mở mắt ra thấy phía trước xe ta là một cái xe thùng chở mấy cây cọ cảnh. Cây cọ bị đặt nằm ngang, gốc cây nằm về phía đầu xe, ngọn cây nhoài cả ra ngoài thùng xe vì thân cây dài hơn cả cái xe. Thế là mấy cái ngọn cây cứ gặc gù như vẫy gọi mấy cái xe đi phía sau "Lải la lải la!" (Nếu ai ko hiểu, ta sẽ dịch sang thứ tiếng đại chúng – tiếng Anh phiên âm tiếng Việt như sau: Cờ-mon Cờ-mon!)

Nhưng ngay phía dưới, chỗ bị mấy tán lá che khuất, chỗ "mông xe", mắt ta may mắn tinh tường đọc được hàng chữ "Xin đừng hôn em!"

"Lải la lải la" xem phim Trung Quốc sẽ thấy mỹ nhân gọi anh hùng như thế đấy, mà anh hùng thì thường ko qua khỏi ải mỹ nhân, đến chết đứng như Từ Hải ấy thôi.

Về tới Thanh Xuân. Lần đầu sau bao năm ta mới thấy mình thật lạc hậu quá thể. Giờ mới biết nay Hà Nội thật lắm người giàu, mà kể cả có ko giàu thì cũng ra ngân hàng vay tiền, xe hơi đầy rẫy dù đường Hà Nội xây ko định để cho xe hơi đi.

Xe ta đi hơn 100km mất 3 tiếng mà ta ko bị say. Giờ thì chỉ còn 2km nữa là về tới nhà mà đi mất tới hơn 1 tiếng đồng hồ còn ta thì say vật vã. Các xe tranh nhau đến từng mm đường. Nguyên nhân chính là do đoàn xe của các bạn ở một trường sỹ quan trẻ nào đó đi phía trên, chắc vừa hoàn thành công cán ngày 2/9 vừa rồi. Chán chường cảnh tắc đường, các bạn ngồi thụp xuống sàn thùng xe, tán tỉnh mấy em đi xe máy đang chen lấn ngay phía bên dưới. Đúng lúc này xonefm phát bài "Tránh ra tránh ra xe xe cộ cộ, nép vào nép vào, nào!"

Tối hôm đó về tới nhà, cha con ta đi tắm rửa sau trận xe nhừ tử. phụ thân ta vào cất đồ trong nhà tắm, lát sau ta vào thấy vật thể lạ, cái bàn chải đánh răng của phụ thân ta đang đứng . . . giữa sàn nhà tắm nhìn ta.
(Để ta chú thích ko có ai đọc lại bảo nhà ta bị ma ám. Có loại bàn chải mà chân nó có cái mút, giống mấy con đồ bông hay có cái móc nhựa mút vào tủ kính ấy. Phụ thân ta thường dính bàn chải lên tường chơi, hôm đó chắc nhà tắm nhiều hơi nước, nó mút ko được tường nên rơi xuống sàn nhà)

Ta đến chịu phụ thân mất thôi.

Kết thúc chuỗi ngày chỉ có ăn, nằm, đi xe hơi điều hoà và . . . ngồi vừa ngáp vừa gãi vừa ngoáy mũi như một con nghiện.

(Ký sự Chùm khế chua ngâm đườngkanon)

34 thoughts on “Ký sự “Chùm khế chua ngâm đường”

  1. :lol:đây chỉ là kể rất qua loa các sự vụ dưới con mắt của bạn akiko thôi đấy :rolleyes:Kỳ thực còn một số chuyện nữa nhưng thiết nghĩ thấy ko cần thiết, dù sao bạn vẫn là một thục nữ . . . biết ngượng là gì, nên thôi :happy:

  2. cái câu này là được một người bạn dạy đời về chuyện tình cảm "đừng thấy người ta giục mà mình vội" vậy là cứ thế dùng và ứng nghiệm cho những chuyện khác nữa thôi 😉

  3. Ngươi viết rất là hay 😀 nhưng không hiểu sao lần này ta đọc có 1 đoạn là thấy đọc hết nổi, thì ra là vì dài quá nên ta ngán."con chó nhà nhìn thấy ta thì giật mình, rống lên sủa inh ỏi, ta quát "Im mồm!" thế là nó im ngay, đúng là chó ngoan." Ngươi đổi nghề được đấy. Thấy thế nào?:D

  4. @Duy: ngươi thông cảm cho ta, cả chuyến về quê có mấy sự vụ, ta phải kết nối nó vào thì đọc nó mới có bước chuyển.Công nhận là lúc viết xong thấy dài thật, đọc lại cũng hơi oải nhưng lỡ rồi. Lần sau ta sẽ rút kinh nghiệm để thành nhiều kỳ vậyTa được khả năng trời cho, quát ai hay cái gì cũng đều có uy 😀

  5. Ngươi có thể tìm "Tạ Tốn",52/6 Ỷ Thiên Đồ Long Kí, Kim Dung để học môn "Sư Tử Hống", ngươi có khả năng lắm 😀 .Đúng ra thì ko phải là ngươi viết dài mà là dàn ý của ngươi làm ta rối đầu quá. ta cảm thấy giọng ngươi cứ đều đều làm ta buồn ngủ. he he.

  6. Cũng là vì khi viết nó ta buồn ngủ thật. Khi đi đến đâu ta dùng 'tin nhắn' trong di động ghi lại mấy sự vụ làm ta chú ý rồi về nhớ lại mà viết cho nó thành câu thành đoạn, kẻ lể chứ cũng chả oánh trọng tâm. Hơ, ta oải.Đây có phải hậu quả của việc thiếu ngủ kiếm tiền ko ???PS: ta vừa nghe đọc truyện đêm khuya bộ Ỷ Thiên xong, đa tạ, ta ko khoái bộ này chút nào, ta chỉ thích Anh Hùng Xạ Điêu thôi.

  7. Thì ra ngươi khoái Quách Tĩnh hơn 😆 nhưng trong Anh Hùng Xạ Điêu thì không có chỗ cho ngươi đứng rồi 😀 . Anh Hùng Xạ Điêu thì ta chưa đọc truyện nhưng mà coi phim rồi, bộ xuất bản năm 2008 do Lí Á Bằng đóng vai anh chàng họ Quách ấy. Cả phim thích nhất Hoàng Dung 😆 chớ Quách Tĩnh cù lần quá ta chả ưa.Nhọc nhằm lắm ta mới đọc hết được bài viết của ngươi, chắc là dạo này mệt mỏi nên mắt nó muốn đình công. Ngươi lúc nào cũng thấy buồn ngủ là do thần kinh căng thẳng đó mà. Lạ thật làm việc như thế mà ngươi vẫn "Béo" lên được 😀

  8. ta vừa đăng entry mới xong thì ngươi comm :happy:ta mê AHXĐ cũng chính vì cặp đôi Quách Tĩnh – Hoàng Dung đó chứ. Đặc biệt bộ 2003 nhá, quá đỉnhtự dưng ta lại muốn cười rồi . . .PS: ta xin ghi lòng tạc dạ cái sự cố gắng đọc của ngươi, viết ra đây cũng là để thi thoảng ngẫm lại ta còn chút kỷ niệm đó thôi.Ngươi tính xem, cả ngày ta có rời cái máy được xíu nào thì là đi học, làm việc nhà, ăn uống và ngủ. Tất cả hầu như cũng đều phải ngồi. Khoa học người ta lại bảo thức khuya + ko ăn sáng => béo lên. Có mà nhũn ra thì có.

  9. hay bộ đó hay, ta cũng đang tính ngợi khen nó đấy, bộ 2003 được cái lắm giai đẹp gái xinh nữa, nhìn nó sướng mắt 😀 Ta ghét nhất là thằng Mộ Dung đó, nó cũng đóng cái thằng gì áo trắng, mê gái trong Anh Hùng Xạ Điêu í nhỉ, ta quên rồi.Đang chiếu lại trên Today TV đó.PS: Ko phải, là vì tiện, sớm ra dậy oánh răng xong là ngồi luôn vào máy, vừa gặm bánh vừa làm, đến 9h ta mới về dọn dẹp nhà cửa. Nhà ta đang xây nên ta ở nhờ nhà ông bà.

  10. Thì ra ngươi cũng luyện rồi. Ý ta là bộ ngươi xem đó. Ta thích Thiên Long Bát Bộ hơn cả vì các nhân vật mỗi người mỗi vẻ, rõ nét, nên tạo cảm giác sống động chân thực hơn.Sáng ngươi bị cấm cửa không ra ngoài được à 😀 sao lại phải mua từ buổi tối thế.

  11. 😆 Lòng, dạ của ngươi không phải sắt đá, đừng tạc lên đó tội nghiệp nó :D. Ta thấy "ăn uống và ngủ" mới là thủ phạm chính chứ "thức khuya + ko ăn sáng => béo lên" thì không thể rồi. ha ha.Trong bộ tứ Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xà Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Ỷ Thiên Đồ Long thì ta cũng thích 2 bộ đầu thôi, 2 bộ sau thấy kì quái và nhiều chi tiết "lãng xẹt" quá.

  12. ta ko thích Thần Điêu Đại Hiệp là vì cặp Dương Quá – Tiểu Long Nữ đó, Dương Quá ngu si đã ko hiểu cái gì còn đòi về trả thù Quách Tĩnh – Hoàng Dung. Ta hận.PS: dạo này ta có mua bánh từ tối để sẵn, sáng hôm sau dậy cứ thế là gặm thôi 😀

  13. Ngươi nói Dương Khang hả. Ta thấy Dương Khang không đến nỗi xấu xa như ngươi chửi hắn đâu. Hắn ta hành động thì không rõ ràng, bỉ ổi, hám danh,hám lợi. Nhưng vẫn có những điểm tốt, ta thích cách hắn hành động, nhanh gọn lẹ chẳng cần để ý đến quá nhiều thứ. Rốt cuộc thì hắn vẫn yêu Mục Niệm Từ thật lòng mà, sao ngươi kêu hắn háo sắc.Nhà ngươi đang xây ngươi vào phụ hồ à?:D

  14. Trời, nhìn mặt mà bắt hình dong này.Ta đã tính hạ đao buông khí giới rồi mà thấy ngươi thốt ra một câu biểu cảm quá. Thấy tội hắn nên ra tay bênh đỡ.

  15. hơ, diễn viên thì kệ diễn viên, mặt có đểu thì mới có người vào vai đểu được chứ, ta chê bản mặt chứ ta chê bản chất hồi nào. Bản chất là dành cho nhân vật thôi, diễn viên nhập vai quá để bị ghét cũng là 1 cái tài nhưng bản mặt thì là trời phú.Thế ngươi có biết cái thằng vào vai Draco (vừa đều vừa ác) trong Harry Potter ko? Nhìn mặt nó câng câng, đi thử vai Harry Potter thì bị đạo diễn gọi ngay vào vai Draco. Nó đi ra đường trẻ con nhìn thấy khóc thét lên đấy, nhập vai quá mà.

  16. ko ko, cái thằng công tử Tây Ấn gì đó cơ mà, hay có bài thổi sáo gọi rắn, chuyên bắt cóc con gái nhà lành và cũng rất mê Hoàng Dung ấy.Chứ ta tuy ko thiện cảm Dương Khang nhưng cũng ko ghét hắn lắm đâu, chưa kể ta thích Châu Kiệt.PS: ta ngu gì, ta giặt giũ cơm nước thôi

  17. à, mụ ấy ta cũng quên tên rồi, mụ ấy cũng hay mà, mỗi tội soi mói kỹ quá thôi. Hờ, công nhận giống mình :lol:nhưng ta ko được lập dị (cách ăn mặc ấy) như mụ (mặc dù rất muốn)Kể thế để nói lượng fan của Draco và Chúa Vol càng về sau càng đông đảo hơn Harry đấy 😆

  18. thì ngươi cứ bênh đi, ta cho bênh thoải mái, uổng công uổng lời của ngươi thôi chứ ta thì mất gì.Ngươi bênh thì ta cũng vẫn ghét hắn mà hắn cũng vẫn ác tâm đểu giả. Nếu hắn có thật ngoài đời, ngươi bênh xong ko chừng hắn hậu tạ ngươi cả rổ rắn độc đem về mà chơi ấy.

  19. ồ, đúng là ngươi rất hợp gu với ta, ngay từ đầu ta đã khoái Her với Har rồi.Ta đọc tới phần 5 HP, khoái mỗi cảnh 2 anh em sinh đôi cưỡi chổi bay khỏi trường thôi. Đến p6, p7 ta chán chả buồn đọc.Thấy cái list nv chết, thương nhất là con cú và con gia tinh.Giống đọc Conan thế ko biết, dài dằng dặc cuối cùng mong cho chết hết đi cũng đc miễn là xong truyện.Nhưng ta hận là từ p5, tác giả viết có chiều hướng thương mại hoá, kéo dài tình tiết, chứ 4 phần đầu ta đọc say mê, ko bỏ sót gì cả, đọc đi đọc lại vẫn được.

  20. ha ha. ta đọc HP mà tức muốn chết, nhiều pha lẽ ra Harry die rồi thì lại thoát, giống kiểu bóng bị trúng xà ngang ấy, thấy chết mười mươi mà bà Rowling lại chơi chiêu cho thắng nhờ may mắn, làm ta muốn ọc máu ra tại chỗ. Tại hắn toàn thắng nhờ may mắn nên ít pan là đúng rồi 😆 . Ta lại muốn Harry với Hermione thành cặp thì bả Rowling làm trái đi làm ta bất mãn :D. Thành ra ta chả ưa gì HP.

  21. 😀 đọc đoạn đó thấy thoải mái, đoạn mà hai anh em nhà weasley bỏ học ấy, ha ha, đúng ý tác giả. Ta không đủ khả năng đọc bản Tiếng Anh, mà nhà văn Lý Lan (ông nhà văn dịch HP) nói là bà Rowling viết văn dở lắm, thương mại là chính. Nhưng mà tưởng tượng ra được như thế là cũng tài lắm rồi nên ta bỏ qua ^^.Ta có thói quen là đã thích truyện hay phim gì là luyện 1 phát xong luôn, nên hình như ta đọc 1 lèo hết 7 tập thì phải mà đọc ebook ^^. Trong HP ta thích nhất là Dumberdore với lại Tom Riddle (sống mà được tung hoành như thế mới thích). Lại nghĩ đến bà gì dạy môn tiên tri, sao mà giống cảnh giáo dục ở VN thế không biết.Conan ban đầu ta thích đọc lắm. Về sau thì tình tiết nhàm chán quá rồi, Shinichi thì ngày càng ít xuất hiện, mà conan thì ta coi bằng nửa con mắt (ran bế conan ôi khập khiễng không thể tả). Thế là ta dặn lòng đợi cho nó ra hết rồi đọc luôn một thể. Lâu nay nghe người ta đồn thổi là cuối chuyện sẽ chết chóc đáng kể trong đó có cả Ran nữa thì phải, ngươi biết thông tin gì thêm không?

  22. HP thì tác gia xuat ban den dau, ta doc den do, hoi do ta con tre nen rat cuong mo.Conan ay ha, kthuc tien sy Agasa la trùm mafia và Ran chet la do fan bia day, bao day la kthuc fim hhình thoi. Truyen tranh dang le kthuc tren 40 tap nhg vì nv Conan an khách qua nen dc kéo dài, cac chap ngan ve các vu án hien h deu do ben nxb cua bác Gosho Aoyama doc thúc, cot truyen van giu nguyen chua dc tiet lo. Phim hhình cung chua kthuc, dang kéo den gan 200 tap roi thi fai, chua thay kthuc j het.Bo qua thoi nguoi a.

  23. Ta thấy ông viết truyện conan rất là dở, gặp ta thì ta cứ cho tổ chức khủng bố kia bị tiêu diệt rồi lại đến tổ chức khác "lợi hại hơn gấp trăm lần" như thể truyện "Dragon Ball" ấy. Nếu làm như thế đảm bảo truyện rất hấp dẫn và có thể kéo dài bao lâu tùy ý. Dragon Ball bây giờ mà ra phần mới ta vẫn muốn đọc.

  24. Á á, sorry nhà văn.Ta ko cố ý mà.ha ha. ngươi thích MaBư béo ta có thể hiểu được 😆 (vì ngươi cũng thế mà) chứ còn cadic với Bọ Hung thì ta ko thể hiểu. Ta khoái dic-ku nhất, rất là phong độ. 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s