Nhật sử ký chưa toàn thư – mấy ngày vắng net


Chu choa, chờ rồi cái ngày này cũng đến, cái ngày net lại quay về với bản ta.
Lại thêm mỗi lần vào blog lại thấy ngay bản mặt mỹ nam tử Josh Groban chềnh ềnh ra đó khiến ta ko thể ko phiền lòng nên phải viết ngay mảng nhật ký này chèn lên.

Cả một thời viết blog đầy tiết liệt của ta cũng có lúc bị gián đoạn thế này. Thử hỏi là do ai, do ai khiến ta ra cơ sự này chứ??????
(Hú vía, tại cái Modem ngã bệnh, bị chập cháy, ta phải thay cái mới, tháng này là cái tháng quái quỷ gì ko biết, vừa phải thêm ổ cứng, vừa hỏng cạc màn hình rồi giờ lại cháy Modem)

Xin lỗi chư vị, dạo này vì buồn tình, chán chường cùng vô vàn mối lo vô danh khác nên ta đành ngậm ngùi đọc các loại tiểu thuyết Trung Hoa, từ đương đại về tới cổ đại, thêm vào đó thể loại ưa thích được mắt ta YY nhiều nhất là Danmei hoặc cái quái gì liên quan tới nó có mỹ nam tử ta đều khoái trá. Cũng vì thế ngôn từ của ta mới thành ra dư lày.

Cái nhà ở cạnh nhà ta bị cưỡng chế (làm đường) nên phải phá đi, đau khổ thay là mớ dây điện, dây điện thoại, dây mạng, cap … lại ở cùng cái trục với mặt tiền ngôi nhà nên đụng chút xíu là "tiêu mạng" cả khu. Xong, mạng điện tử đơ, đến cái mạng của ta cũng thành ra khó giữ, ta mê mải, ta say đắm, ta nghiện, ta chết mạng rồi … (cái này từ hồi cấp 3 cơ). Mà hà cớ sao khi có lệnh bãi nhà làm đường người ta ko phá ngay nhỉ? Cứ để đến đít mới nhảy, đòi đất? đòi tiền? ngu thì chết, tí nữa là bị cưỡng chế, tiền mất tật mang ấy. Nhà ta cũng bị cắt một mảnh, biết vậy đã nhanh tay phá nhà xây lại từ đầu năm, không những được đền bù tận nhà, còn được tuyên dương khen thưởng, thế có phải sướng không nào.

Vốn là ta muốn tản mạn dăm ba câu thành nhật ký nhưng cứ thế này ta đành ngày một ngày hai viết lại, khi nào có phi vụ đi đâu thì ta post nhờ vậy chứ GPRS của ta đảm không nổi, tiền túi của ta cũng quản không xong.

Hôm rồi, ta đang ngồi thờ thẫn vì bị mẫu thân đại nhân bắt trông nhà thì có một bà cô đi vào bẩu ta: "Mẹ cháu đặt cô cân nhãn! 80k." Ta lấy làm lạ, từ lúc về nhà ta đã thấy túi nhãn móc ở xe của phụ thân đại nhân, tưởng đâu được ai cho, ta kệ, ta chán nhãn lắm rồi. Vốn dĩ chán là vì nhà ta được nhiều người yêu quý, cứ đều đều mùa nào thức nấy, bạn bè gần xa nườm nượp mang đồ đến cho, đến nỗi ta phát ngấy cả lên, chán chả buồn nhìn chứ đừng nói động tứ chi, mồm miệng mà ăn. Làm sao mẫu thân ta lại đặt mua nhãn thế nhỉ? Cho còn chả hết, mua làm gì? Hay có việc gấp cần biếu ai? Nhưng nhãn này toàn nước, hột thì to ngang hột thị, mẫu thân ta mà lại có thị hiếu kém vậy sau quãng đời chỉ thưởng thức của ngon vật lạ sao? Ta nghi kỵ nhưng nhìn mặt bà cô kia không có vẻ gì là gian thương nên ta cũng gật đầu. Vốn thông minh sắc sảo, ta gọi điện cho mẫu thân hỏi nhưng có vẻ như mẫu thân đã sở lượn, ngao du khu chợ, thăm hỏi người quen (u ta quen cả chợ) nên không vội bắt máy. Tình hình có vẻ cấp bách, bà cô bán nhãn nhìn ta đôi mắt ưu phiền khẩn khoản "cho xin tiền nhãn" nên ta với bản tính thương người hay "cả nể" đành ngậm đắng nuốt cay, rút ví đưa tờ 100k mới cáu xanh màu lục để được nhận lại một tờ màu xanh dương nhàu cũ. Ôi! Quả nhiên trời thương người hiền mà, mẫu thân phi con bạch chiến mã về đúng lúc bà cô hàng nhãn đi ra. Đôi qua tiếng lại, cuối cùng ta đã nhận lại được tờ xanh lục đáng yêu ban nãy. Thật là hú hồn mà, bà ấy nhầm mẫu thân ta với một người đồng danh tính ở khu bên cạnh.

Lại một hôm, ta về đến nhà thấy một thùng xốp to tướng ngay ngoài cửa, không biết là gì? Ai cho kem ta chăng? Nhưng sao bẩn thế? Ta hiếu kỳ có sẵn nên rón rén lại gần, mắt nhìn hau háu, mở nắp ra "Ôi, mấy con cá to hơn cả bắp tay củ chuối của ta, 1,2,3,4,5, hờ 5 con cá chuối." Mẫu thân đi chợ về nhoẻn miệng cười điêu bảo ta: "Cái chú học trò của ba mày lên đây cho."
À, à, ta nhớ ra vị thúc thúc đó, rất hiền lành đến nỗi hay bị phụ thân ta mắng là ngốc. Khổ thân thúc thúc! Thôi thì, thúc thúc có lòng, cháu lấy làm cảm kích vậy. Nói ra thì, mọi lần thúc lên đều cho nhà ta mấy buồng chuối ngự (quả nhỏ, vàng rộm, ngày xưa thường để dâng vua), nhà thúc có cả vườn. Nhưng lần này chắc chuối không được mùa, thúc đành chọn cái gì có cùng thân thế tuy khác xuất xứ một chút: "Cá chuối" (còn gọi là cá quả hay cá lóc ấy). Mẫu thân ta bảo cá này khó mua lại toàn con to thế, chắc sáng sớm đã phải dậy khua cả chợ mới được 5 con to dư lày. Ta lại thêm lần nữa cảm phục tấm lòng trung nghĩa của thúc thúc.

Rồi cũng đến cái ngày, cái ngày mà ta phải theo các vị mẫu thân đi xem ông anh thi triển đại học chưởng pháp, ông anh (vốn bên hàng xóm láng giềng từng tạo công ăn việc làm cho ta trong 2 tuần – công việc bóc lột không kém, nghĩ tới ta vẫn còn mệt) đi bảo vệ luận án tiến sỹ. Chậc, kỳ thực đi cũng được nhưng thân ta quen lười, trì trệ lâu ngày nên bảo ta đi, ta cũng hơi ngại. Thế mà mới sáng sớm mẹ ta gọi bảo tiểu muội (con cậu ruột ta) lăn ra ốm. Ta nhanh nhảu cáo việc nghỉ vụ đi xem bảo vệ kia, lên chăm muội ốm.
Lên tới nơi, cả một khu biệt trang xơ xác, chả có ma nào, hoá ra phụ mẫu nó đã cùng nhị công tử (tiểu đệ ta) đi Hạ Long ngao du sơn thuỷ. "Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa" (Trích: Hịch tướng sỹHưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn – ta ko thèm đạo văn nhé, có trích dẫn hẳn hoi) nhìn tiểu muội bị quăng lại nhà đầy thương tâm. Ta pha cho nó cốc nước cam rồi kiểm tra nhiệt độ. Buổi trưa dùng bữa, uống thuốc xong thì nó đỡ, ta cũng yên tâm phần nào. Mất 3 đêm cuối tuần ta lên ngủ với nó, cứ ngày lên trông, tối về lo cơm nước ở nhà rồi tối muộn lại lên ngủ với nó. Tự dưng nó ốm, tỷ muội của chúng ta từ khắp nơi kéo về, đông vui nhốn nháo cứ như chảy hội. Nó cười mệt bảo "Lần sau ta lại ốm vào cuối tuần cho các người có cơ hội tụ tập."
Chuyện vui còn nhiều, ta vừa trông nó vừa chơi với thằng cháu (vốn là con của chị họ bên ngoại nhà nó, ta thuộc bên nội). Bà chị ấy cũng quý ta, có cậu công tử giao ta chơi cùng. Thằng bé xinh xắn dễ thương, "cười như mùa thu toả nắng" (cái này ta lỡ quên, để sau ta điền lại) mang biệt danh điêu đứng một thời của Wald Disney: "Mickey". Mỗi tội mông đen xì, mẹ nó cứ tắm cho nó lại khen "Ôi, con tôi thật nõn nà.". Ta chụp ảnh nó, đang định đưa lên facebook sử ký toàn thư – bách khoa nhân loại … thì "mất mạng".
Trưa thứ bảy, đang chơi với nó tự dưng ta thấy mặt nó nghệt ra, ta nhìn xuống đất, thấy vật thể lạ, đầu ta hình dung liên tưởng ngay tới một thứ liền bảo con em họ đang nằm nghỉ, xem phim bên cạnh: "Thu oi, sao lại có đầu củ khoai (khoai lang – các bác cứ ăn chừa lại nhìn sẽ rõ) ở đây?" Nó quay ngay ra, nhìn xuống hét lên: "Ối, nó ị đùn." Thế là dù ốm, nó cùng phải bật dậy cùng ta dọn dẹp. Tối hôm đó về kể cho mẹ thằng bé, cả nhà được trận cười no nê.

Ây dà, ta mệt rồi. Đầu tuần đi học theo lời lão sư bảo thế mà tới nơi buôn bán với các bạn quá mấy canh giờ không thấy lão sư đâu. Đi xuống khoa mới hay nửa tháng nữa mới đi học. Sặc, ta lại kỳ cạch lê con ô chiến mã già về. Cả tuần ta ăn, ngủ, nấu cơm, ăn lại ngủ và đọc Danmei, chả làm việc, không hiểu sao ta thấy rỗng tuếch. Có một vụ kỳ kéo tuyển biên tập viên, ta máu lắm nhưng đến lúc viết CV trắng bóc, nên ta quyết định huỷ vụ này, ta sẽ làm phu xe, phụ hồ, bồi bàn, rửa bát một thời gian đã, sau khi tiếp thu hấp thụ nhiều tinh hoa thì sẽ nộp mình thành OL (Office Lady), coi như rèn luyện tu tập bản thân.
Sáng nay ta về nhà sau một đêm thâu đếm từng canh đọc Hủ nữ, trời, giờ ta đích thị là Hủ nữ, cứ nhìn là thấy Công Thụ bay tá hoả. Ta ngứa đầu, ta vẫn chưa đến nỗi Otaku nên ta đi gội đầu, sờ đến mới nhớ ta hết dầu gội, đành dùng tạm chai Clear Men của phụ thân. Gội xong người ta toả ra thứ mùi nam tính ngào ngạt quyến rũ đến phát sợ, manly pro. Cũng may đến khi tóc khô thì nó cũng bay hết mùi. Tối vừa ăn xong bữa cơm, ta lên cơn đau quặn dạ dạy, "bệnh ko muốn rửa bát" – phụ thân ta bảo vậy khi nhìn ta nằm ngả ngốn xem phim. Ta biết mà, trời phạt ta thức khuya đọc truyện đồi bại truỵ lạc đây mà. Nhưng đến nay khi cơn đau đã giảm, ta lại ngồi đọc rồi thấy hơi bất mãn bản thân, liền chắp bút viết vài dòng lưu danh cho hậu thế.

Ôi, đau! từ ngàn xưa đến giờ, ta cũng chỉ thi thoảng lên một cơn quặn lúc nửa đêm, vật vã, ta cứ ngờ đó là bị giun quấy nên uống thuốc giun đều đều. Ai dè, giờ mới được biết Dạ dày bá bá không đồng tình với ta cho lắm. Chắc là bá bá không chịu nổi thuốc giun nữa nên mấy hôm nay mới biểu tình đả đảo ta dữ vậy.

Sau gần hai hôm ăn cháo trừ cơm, uống đủ loại thuốc dạ dày, ta mới phát hiện ra ta bị viêm đại tràng … xin lỗi dạ dày bá bá, xin lỗi đại tràng thúc thúc.

(Trích: "Nhật sử ký toàn thư"kanon)

12 thoughts on “Nhật sử ký chưa toàn thư – mấy ngày vắng net

  1. ủa thế hả, khen hả *sáng mắt* ngươi khen thì ta nhận vậy *đỏ mặt* há há hátại ngươi với ta vừa chiến xong, miệng lưỡi ngươi mài sắc chả kém ta, ta đề phòng tí có saođa tạ các hạ ghé thăm tệ xá nha *cười điêu toa*

  2. òê cái này thì 😀 đích thị là ngứa tay mấy ngày ko có net. Thi thoảng mất net cũng vui, ngồi viết tản mạn, chứ nó net lại chat chit tùm lum ko viết đc gì 😆

  3. đúng là Danmei em ạ *cười khúc khích* nhưng chị ko phải hủ nữ, chị là trạch nữ 100% và là thể loại được nhiều người ngưỡng mộ, đó là 'cái gì cũng đọc được' 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s