Nỗi kinh hoàng giữa đêm khuya


Không ghét nhưng mà sợ, hic…

Nghĩ đến là rùng mình rồi. Có những thứ người ta không ghét nhưng lại vô cùng sợ hãi. Ví dụ như, người ta vẫn rất hứng thú, hiếu kỳ với những gì mình không biết, những thứ ma quái, kỳ dị nhưng đến khi biết rồi thì người ta quay lưng bỏ chạy vì quá sợ hãi.

Nhưng, sao mình lại bắt đầu chuyện này bằng mấy câu nghe to tát thế nhỉ. Đơn giản thôi mà. Chuyện là vầy nè. Đêm khuya vắng lặng, đang ngồi đọc dở truyện xì tin thì phải xuống nhà oánh răng và…giải quyết nhu cầu bản thân. Ấy thế mà, vừa bước chân vào cái nhà tắm sáng bóng, trắng loá cả mắt đã nhìn thấy con đó, to xù, đen xì bám trên tường. Hic hic, đó là nỗi sợ của cả đời mình, con nhện. Hu hu hu…giờ nghĩ lại cứ muốn khóc mãi.

Đã nhìn thấy nó từ sáng qua, đậu ngay trong góc trần phía trên bồn rửa mặt, thấy nó bất động, mình cứ kệ, hơi lo lo, oánh răng rửa mặt hay làm gì cũng ngước nhìn nó, chăm chăm phòng thủ, cảnh giác nhỡ đâu nó nhảy một phát xuống thì…tiêu. Nhưng nó cứ đứng im. Nó không phải loại đít to lông xù xì mà mình vẫn hay gặp trước đây, nó thuộc loại mình bé (nhưng cũng cỡ bằng đầu ngón cái) rồi từ cái thân đó chĩa ra 8 cái chân dài ngoằng, loài này bò cực nhanh, hơn hẳn loại đít to kia. Trước đây mình đã từng gặp một con như thế mà.

Flash back: Ký ức kinh hoàng

Tối khuya xuống nhà cất xe đạp vào bếp rồi khoá cửa, đó là nhiệm vụ, đã được mẹ phân công rõ ràng dù biết không thể có thằng trộm nào vác nổi cái xe qua khu tường cao bao xung quanh nhà mình. Nhởn nhơ xuống bê xe, khoá cửa, uống cái gì man mát rồi còn lên coi nốt phim. Vừa xuống đến bếp, có một linh cảm khiến mình lạnh sống lưng, có lẽ mỗi thứ cảm xúc khi đạt đến đỉnh điểm thì đều khiến người ta nảy sinh giác quan thứ 6 chăng? Yêu-ghét-sợ…

Mình ngay lập tức ngẩng đầu lên thì thấy một…em nhện đang…bay vèo xuống đúng mặt mình. Né ngay – quá may, sau này mình vẫn phải phục bản thân vì phản xạ cực nhạy này. Em nó đáp ngay xuống cái tủ bếp, "đậu" ở đó vài giây rồi bò loạn lên, nhanh như chớp ấy. Sợ quá nên mình…bỏ của chạy lấy người, vứt xe đó, chạy lên phòng rồi giở…thủ đoạn. Gọi thằng em họ đang học ở nhà mình ra ngọt nhạt "Cất hộ chị cái xe nhá!" Nó ngoan ngoãn mò xuống cất xe. Còn mình điềm nhiên xem phim tiếp, mãi đến hôm sau nhớ lại mới sợ. Con nhện đó có cái thân bé mà lại vằn vằn là lạ, chân túa ra từ cái thân đó, nhanh nhạy kinh khủng. Hồi đó còn rộ lên vụ nhện độc cắn người, chất độc ăn mòn dần…kinh hãi. May mà thằng em họ mình khôn, xuỳ cho nó đi rồi mới cất xe, mình thì chả dám.

Tiếp tục vụ đêm nay. Đáng lý nó nên ở nguyên chỗ đó. Nhưng khi mình bước vào thì không thấy nó ở chỗ cũ, lại linh cảm chẳng lành, đưa mắt tìm quanh. Trời ơi, nó ở ngay dưới cái bình nóng lạnh, phía trên bồn cầu, đang đứng đó…rỉa mép, trông hệt như người ta sắp ăn miếng bò bít-tết, lấy con dao với cái dĩa quẹt quẹt vào nhau ấy. Mình đoán nó vừa dùng bữa ăn đêm xong. Nó cứ rỉa mép mãi, mình tranh thủ nó chưa bò đi mà oánh cho xong bộ hàm. Mình từng nhớ hồi xem phim "Nhện khổng lồ", người ta bảo nhện rất nhạy với tiếng động, khứu giác cũng cực nhạy. Nó không nhìn thấy nên chỉ đi theo tiếng động, nếu ngửi thấy mùi quá hắc (như nước hoa) nó sẽ sợ hãi, chùn chân một lúc. Nhiêu đó cũng chỉ để biết chứ không giúp được gì nhưng mình cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể.

Nhưng, trời không thương người…nhát mà. Mới đang oánh răng đã thấy nó động thủ, bò ngang một vòng, nhằm hướng…mình mà tiến. Hãi quá, ta lại bỏ của chạy lấy người. Cầm cả bàn chải chạy ra ngoài đóng cửa lại. Lát sau đã thấy nó ở phía bên kia tấm kính, chân dài như…người mẫu.

Còn nữa, răng thì oánh xong nhưng…mình muốn đi giải quyết, hic, còn ngày mai nữa cơ mà. Thế là chạy đi gọi mẹ đang ngủ dậy "Mẹ ơi! Con nhện…", giở giọng mè nheo sợ hãi hết mức. Đáp lại chỉ thấy một giọng đanh thép lạnh lùng ngái ngủ "Nhện nhiếc gì, tắt đèn đi"

Oa oa oa oa oa oa con làm sao đây, chả lẽ…ra đường đi vệ sinh (nhà mình đang ở tạm căn gác xép vì nhà thật đang xây). Nói thật chứ, dù sợ ma thì mình vẫn mò mẫm đi được rồi chui vào chăn trốn sau, chứ còn nhện thì…mình chấp nhận chịu ngượng. Thế là, chuẩn bị mở khoá cửa, cửa mở ra…đêm mà sao như ban ngày thế? Đèn đường sáng rực rỡ, người người, xe cộ đi lại nườm nượp như chảy hội, hic, kể cả trên phố nhớn cũng đâu đông như thế này chứ? Mình lại quên, khu nhà mình chuyên làm ăn vào ban đêm mà. Thế là, khoá cửa lại, định…nhịn đến sáng. Đả đảo ô nhiễm ánh sáng, đả đảo ô nhiễm tiếng ồn…hu hu hu…

Vẫn rất sợ hãi, mình bật đèn lại xem nó còn sau cánh cửa không. Đèn sáng mà không thấy nó sau tấm kính. Lấy hết can đảm ngó vào, không thấy nó đâu cả, lại ngó ra sau cửa, cũng không nốt. Nhưng mình biết nó vẫn trong đó, không có lối nào khác mà và cũng không có khe nhỏ nào vừa nó chui ra, có 2 cái cửa sổ thì một cái bít kính, một cái bít…nilon rồi mà.

Mình đánh liều cầm…gậy và miếng giẻ lau nhà vào (để trùm lên nó nếu cần), mình không muốn giết nó. Nhện là biểu tượng của may mắn và mình cũng không ghét nó, chỉ sợ thôi. Thế là mình đi vệ sinh mà như sắp lâm trận vậy. Lại nhẹ nhàng, cố gắng yên lặng nhất có thể. Xong, khoan khoái như trong mơ…Ối, nó ở ngay trong cái hốc cửa sổ nhỏ bị bít miếng nilon, hình như nó cũng muốn ra ngoài nhưng không thể cho nó ra cửa chính được, nó ở trong nhà ngày nào là mình ko yên ngày đó, cứ tạm nhốt nó trong nhà tắm đã. Mình đã định lấy gậy chọc cái nilon cho nó ra nhưng lại thôi, chắc gì nó đã ra, không khéo đánh động nó lại bay vào mình, "chữa lợn lành thành lợn què" thì chết. Thấy nó đậu im ở đó, mình lại luồn ra ngoài đóng cửa nhà tắm vào. Rồi, viết cho mẹ một bức thư ngắn, vì mẹ thường dậy sớm hơn mình nên sẽ vào nhà tắm trước.

Nội dung bức thư như sau:

"Mẹ xử lý con nhện cho con, đừng giết nó, chỉ đuổi nó đi thôi"

Rồi yên tâm đi ngủ, à, viết blog. Không uống nước, từ giờ tới sáng không muốn bước vào nhà tắm lần nữa.

Tường thuật lại vụ bê bối với con nhện sau đó:

Nó ở ngay cạnh mình mà mình không hề biết.

Đang đọc truyện và tự thán phục mình vì vượt qua được nó. Tự nhủ đến sáng mai sẽ tìm cách đuổi nó ra thì, nó bò từ dưới ngay quyển truyện mình đang đọc ra. To đùng, chân dài ngoằng, bò lổm ngổm, rỉa mép, ảo giác à?????????
…………….
…………….
…………….
Mấy dấu chấm để mọi người tự điền, chỉ biết sau đó mình nhảy như một con điên xuống dưới gác xép. Mẹ kêu to "Mấy giờ rồi? Còn không ngủ để ta ngủ"

Nhưng, đúng là con đó, cái con trong nhà tắm.

Kĩnh hãi, rồi lại bước lên gác xép. Nó bò quanh tường, hình như nó cũng cảm thấy giống mình, kiểu như mình cũng là một mối hiểm hoạ của nó nên nó sợ, bò quanh mãi và bò rất nhanh. Mình tay cầm cái khăn, tay kia cầm cái diệt muỗi bằng điện.

Nhưng mình không muốn giết nó, nó cũng không làm hại gì ai.

Mà kể ra, lúc nó đậu trên tưởng, ánh đèn bàn trùm lên nó, trùm lên 8 chân dài ngoẵng co co của nó, những cái bóng của 8 cái chân đó xuất hiện trên nền ánh sáng đổ dài trên tường, kết hợp với 8 cái chân của con nhện thật trông giống hệt một bông hoa. Mình mê mải ngắm rồi thình lình phát hiện ra mình đang sợ, hic.

Mò xuống nhà ngủ với mẹ, đêm đêm cứ thấy động gì hay nhìn thấy cái bóng gì là lại giật mình. Nhớ lại hồi tối qua mình đã đóng cửa nhà tắm, không có đến một khe hở đủ cho nó chui ra. Vậy tại sao nó lại ở ngay cạnh mình khi mình mới vừa lên nhà ngồi được một lúc? Câu hỏi hay không? Trước khi ra khỏi nhà tắm còn trông rõ nó đang ngụ ở cửa sổ.

Chỉ còn một khả năng, lúc mình quay lưng khép cửa, nó bám vào mình.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rùng mình, nghĩ đến mà sởn hết gai ốc, nổi hết da gà lên.

Mới sáng sớm mẹ đã dậy và mình cũng phải dậy. Ngủ được có 4 tiếng, trong sợ hãi. Mẹ lên nhà xem con nhện ra sao nhưng bảo không thấy. Mình vừa lên đã thấy nó lù lù ở đó, hic, lát nữa mà mẹ đi, còn mình mình thể nào nó cũng bò qua lại doạ mình. Thế là bằng mọi cách bảo mẹ xử nó. Mẹ bắt hụt mấy lần, nó bò nhanh quá. Mẹ bảo nó sợ mình thì có nhưng, chẳng có gì là chắc chắn cả. Mẹ lại còn bảo "Nó đang tìm chỗ đẻ". Thế là, da ốc da gà da trâu da bò…đủ mọi loại ra đồng loạt nổi hết trên da mình.

Rồi mẹ tìm một cái túi, dồn nó vào chân tường rồi lấy chổi hất nó vào túi luôn. Đem nó ra ngoài thả đi.

Lần này là thật rồi, yên rồi, được ngủ trong thanh bình rồi.

Thôi, đi ngủ tiếp.

Hết đêm dài cũng hết cả mộng dài rồi.

5 thoughts on “Nỗi kinh hoàng giữa đêm khuya

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s