Wishes…Heart…and Wind – The beginning


Thế là post thôi…

Giống như tất cả mọi câu chuyện đều có mở đầu mà chưa chắc có kết thúc, ý tôi là có thể có hoặc một cái kết mở. Nhưng bắt đầu câu chuyện này lại là lời thú nhận của tác giả…

Nó là con bạn thân nhất của tôi và nó đã có bạn trai. Tôi biết mà, nó là đứa luôn được bọn con trai để ý vì tính khí nết na, thuỳ mị chứ không như tôi. Trong bộ tứ thì nó là đứa hiền lành nhất, còn tôi luôn là đứa bày trò. Chúng tôi đã có những quãng thời gian đẹp nhất bên nhau nếu tự dưng ở đâu không chui ra một gã dở hơi nào đó. Tôi muốn nói, nó đã phản bội lại hội “không thèm lấy chồng” của chúng tôi và mẹ tôi dùng từ chính xác cho hội này là hội “những kẻ không ai thèm ngó tới”. Phải vậy, câu chuyện chủ đề chỉ xoay quanh vấn đề tình cảm của những kẻ chưa đủ đô (chưa đủ lớn) như chúng tôi có lẽ là hay nhất và hấp dẫn nhất. Chúng tôi cũng đã bàn về “thằng cha đó rất nhiều lần” và mỗi lần đều vẽ thêm cho hắn một nét nghệch ngoạc trên bức tranh chân dung tự hoạ của hắn trong trí tưởng tượng của chúng tôi, tất nhiên có tốt và có xấu…

Tôi là một kẻ xin tự nhận khá mạnh mẽ, như con trai và làm việc theo sở thích, thích gì thì làm (trừ mấy việc mẹ tôi sai, dù không thích cũng phải làm). Nhưng tôi có một thế giới riêng đầy màu sắc trong căn phòng bao quanh bởi bốn bức tường, nếu không tính cả trần nhà và sàn nhà. Tôi thích tưởng tượng và những câu chuyện viễn tưởng. Đôi khi tôi tưởng chừng như không thể ngừng suy nghĩ về nó được, thật tuyệt khi mình có một thứ gì đó đặc biệt tuyệt vời mà người khác không có. Tôi có. Tôi thích truyện tranh và vì thế…một ngày nào đó, đẹp trời không thì không nhớ vì lâu rồi, cũng đã 4 năm, trong tâm trạng cảnh giác để đọc trộm mẹ một cuốn truyện hay, tôi khám phá ra một phụ trương ngắn tuyệt vời, nó vẽ tàm tạm, chỉ chừng hơn 20 trang truyện và nội dung khá hay tuy hơi khó hiểu. Tôi thích thú với những gì người ta không thích lắm, tôi muốn viết nó thành một câu chuyện chừng 20 trang theo lời văn của tôi. Lần đầu tiên tôi đã kể lại 10 trang tranh đầu bằng một tờ phê-đúp giấy viết cho học sinh, lời lẽ dí dỏm và…cực tệ, đó là câu chuyện của người khác, tôi chỉ kể lại, vì thế 10 trang tranh sau tôi đã không còn viết vì lười và không còn hứng thú.

4 năm sau thật kì ôn, một buổi hẹn với con bạn để tôi có thể dòm mặt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, vâng, là tên bạn trai, à đến giờ phút này sẽ gọi là người yêu chết tiệt của con bạn thân. Tôi ngồi chờ trước cửa một khu nhà có vẻ sắp bị phá đi vì nó vắng quá, ăn kem Tràng Tiền và nghe nhạc. Giữa mùa hè lại có một vỉa hè mát lộng gió với nhiều cây, thoáng đãng và ít người đi lại. Giữa những con đường đầy người qua lại lại có một khoảng lặng chỉ cách những tiếng ồn một vạch vôi, một bầu không khí tinh khiết chỉ cách những bụi và khói xe một tán cây. Hay vì tâm trạng tôi vui vẻ, tôi không rõ, đó là thiên đường, tôi đã nghĩ thế. Ghét nhất là chờ đợi và giờ thích nhất là chờ đợi, chỉ để hưởng bầu không khí ở đó. Thầm nghĩ xem mình sẽ cư xử ra sao, không sao, mình sẽ lên mặt một chút! Chuyện đời quả là nghĩ mãi cũng không thông, không thể biết trước được gì, và từ đó tôi tôn sùng câu nói “Tuỳ cơ mà ứng biến” của ông bà ta để lại. Tôi nghĩ là tôi sẽ ghét, nhưng tôi lại không ghét, tôi nghĩ tôi sẽ lật mặt hắn nhưng tôi mới lại bị lật mặt. Hắn không nói gì, còn tôi nói liên hồi và chính con bạn cũng không hiểu nhưng có vẻ như cả hai đều thích thú vì tôi nói có cái gì hơi…ngu ngu thì phải. Vậy là tôi không ghét hắn, ok! Mọi chuyện bắt đầu từ đây…

Tôi thường ghép những gì mình gặp trong cuộc sống thật với những gì tôi nghĩ ra trong tưởng tượng, tình huống này không tệ và nó có thể là một câu chuyện hay. Vẫn nhớ tới câu chuyện ngày xưa, tôi thay đổi nó đi nhiều theo quan điểm của mình, theo cách nhìn nhận của riêng tôi và đặc biệt quan trọng, theo cảm xúc tự tôi dẫn dắt. Dù có thể là còn hơi giống nhưng tôi thích những câu chuyện nhẹ nhàng và nó thật sự nhẹ nhàng hơn câu chuyện gốc. Dù sao tôi vẫn tin đây là câu chuyện của tôi, lấy cảm xúc từ hai kẻ đáng ghét đang yêu và từ chính tôi, các nhân vật gốc ấy được thổi vào những con người thật, chỉ có ba nhân vật chính.

Một kết thúc bi thảm nhưng có thật sự thế không? Hay thích kết thúc thật sự rõ ràng hạnh phúc, liệu rằng có được như mong muốn? Nói chung thì, những gì ta mong, nó thường không đến, chỉ có những gì nó đến mà ta không mong mới tạo nên cuộc sống.

Have fun!!!!!!!!

8 thoughts on “Wishes…Heart…and Wind – The beginning

  1. Have fun !!!! bài viết.. ồ không hình ảnh thật nhí nhảnh và dễ thương 🙂 bài viết thì được trao chuốt khá kỹ lưỡng, mình nghĩ bạn không có gì là không thể vượt qua cả, con trai mà hii xin lỗi ý mình nói là tính khí bạn giống con trai 🙂 mạnh mẽ, và quyết đoán.. câu chuyện là những cảm xúc khá mới mẻ đối với bạn và mình nghĩ tới một lúc nào đó bạn sẽ nhìn nhận vấn đề tốt hơn thôi :)Chúc bạn vui vẻ và thật nhiều may mắn 🙂 :wizard:

  2. Cảm ơn bạn đã qua…an ủi và khen tớ :DCâu chuyện cũng đã 4 năm rồi nhưng giờ cảm thấy nhớ quá nên post lại. Nhớ thật đấy 😆 Chúc bạn mọi điều lành :heart:

  3. ừ, Khổng Tử đã dạy: "kẻ nào không vì mình thì trời chu đất diệt" mà thế nên khi nào còn phấn khởi, vui mừng được thì tớ…bất chấp =))ko phải xl tớ đâu :p con bạn tớ buồn vì ghen tỵ với những người tự do như tớ đấy 😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s